Nhận Định Các Nhà “Bình Luận” VN (P2)

Chuyện lịch sử Việt Nam Cộng Hòa (VNCH)
Sau 45 năm rời VN, người Việt hải ngoại vẫn chưa nguôi mối hận VNCH sụp đổ. Định mệnh của nước Việt rơi vào vòng tranh chấp cộng sản – tư bản là một vết thương lịch sử. Trải qua hàng trăm năm chiến tranh, sử Việt chưa bao giờ được ghi nhận một cách trung thực những biến cố kể từ khi Pháp vào VN rồi tới Mỹ. Thân phận một quốc gia nhược tiểu nằm cạnh một đế quốc thâm độc Trung Hoa luôn luôn đe dọa Hán hóa. Người Việt quốc gia chưa bao giờ đứng vững trước những cơn lốc lịch sử của thời đại. Pháp có công hay tội đối với VN? Chưa hề có sử gia VN nào ghi lại trung thực những gì đã xảy ra. Rồi khi Mỹ nhảy vào VN, cũng chỉ vì quyền lợi của Mỹ. Chính quyền Diệm, Thiệu có công-tội ra sao cũng chưa khẳng định được khi cộng sản đang cạo sửa lịch sử theo kẻ thắng trận. Người Việt hải ngoại rơi vào cơn u mê 1980s trước khi ý thức thân phận tỵ nạn. Cứ mỗi mùa 30/4 là những bài “bình luận” khen-chê Diệm-Thiệu, kẻ trách Mỹ, người chửi cộng sản nhưng chưa hề có ai nhìn lại cái gốc: chính bản thân chúng ta thiếu kiến thức chính trị.
Cuộc sống ổn định, an toàn tại hải ngoại không hề giúp chúng ta nhìn lại lịch sử, ngồi lại với nhau để nhận định Bạn-Thù. Có lẽ vì bận rộn “du lịch”?
Nếu đã sống dưới hai chế độ cộng sản và tư bản, chúng ta chỉ có 2 con đường. Một là sống như công dân Mỹ, đóng góp vào chính trị Mỹ. Hai là con đường VN, cố gắng đóng góp những gì có thể làm để giúp con cháu sau này hiểu rõ hơn về quá khứ lịch sử VN. Có thể nào chúng ta xóa bỏ sự phân biệt 3 miền? Có thể nào chúng ta giải tỏa những hiểu lầm về tranh chấp tôn giáo dưới thời VNCH? Có thể nào chúng ta chấm dứt cảnh “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”? Lý do gì nước Hàn cũng chia đôi mà Nam Hàn không rơi vào cảnh “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”?
Phải chăng vì thế mà Nam Hàn tồn tại trong khi VNCH sụp đổ?
Vì sao chủ nghĩa cộng sản đầy gian dối, sai lạc lại có thể quyến rũ và thành công tại Trung Hoa, Việt Nam? Ý thức hệ hay chủ nghĩa có còn cần thiết hay không? Có ai ngồi suy nghĩ về một chủ nghĩa xây dựng con người Nhân Bản? Nếu vì chiến tranh hay vì áp lực ngoại bang, người Việt không thể thực hiện được trong quá khứ thì bây giờ, định cư tại hải ngoại, có ai ôm giấc mộng “con” như vậy không?
Khi học tập cải tạo, cán bộ cộng sản thường khoe khoang thành tích “phê bình và tự phê bình”. Đó chỉ là trò hề gian dối, lừa đảo. Vì nếu phê bình đúng thì phải sửa sai. Đã sửa cái sai thì phải có cái đúng chứ không thể nào vẫn tiếp tục sai lầm triền miên. Chỉ vì cộng sản độc quyền cai trị nên có phê bình đúng thì chỉ đi tù hay bị thủ tiêu.
Vậy người Việt quốc gia có chấp nhận phê bình hay không?
Các ông bà bình luận gia VN có chịu cho độc giả phê bình không?
Giới truyền thông VN có chịu cho khán thính giả phê bình, góp ý hay không? Các tờ báo Mỹ đều có mục độc giả góp ý nhưng báo chí VN thì không thấy? Có lẽ vì độc quyền thông tin, cho ý kiến hay vì nghĩ rằng độc giả chẳng biết gì để đóng góp?
Các nhà hoạt động chính trị VN hải ngoại có chịu cho người khác phê bình không?
Chính trị hôm nay là lịch sử ngày mai.
Sinh hoạt chính trị hôm nay thuộc độc quyền của các ông bà chủ giới truyền thông, bình luận gia… thì “lịch sử ngày mai” của chúng ta như thế nào thì các bạn tự hiểu.
Có khác gì cộng sản VN không?

Nhận Định Các Nhà “Bình Luận” VN (P3)

Trần Công Lân
Tháng 10 năm 2021 (Việt lịch 4900)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s