Bạn thân
Mỗi khi bước vào tiệm VN mà vớ phải tờ báo VN với những bài bình luận ấm ớ cũng như đi ăn nhà hàng VN mà phải nghe các vị “chuyên gia” phê bình thời sự trên đài truyền hình hay phát thanh thì thật là khó nuốt và cũng khó thở nữa.
Hình như sau 45 năm sống ở hải ngoại, người Việt có tiến bộ về kỹ thuật (sử dụng máy móc hiện đại) nhưng vẫn chưa tiến bộ về mặt tư tưởng, suy nghĩ, lý luận. Từ những nhà hoạt động (activists) có bằng cấp, có lòng, có nhiệt huyết nhưng không có tâm; vì chỉ có trí mà thôi, cho đến quý vị bình dân ngoài quán cà phê đều có chung chứng bệnh “mất quân bình” khi nhận định thời sự.
Chuyện chính trị Mỹ
Có nhà bình luận “Biển cả” cũng là bậc lão thành nhưng tâm hồn thì rất “trẻ con”. Tuy viết bài “bình luận” đã lâu nhưng những nhận định của người rất “mau mắn”: Khi nhà nước Mỹ dưới thời Mr A làm chuyện X thì không thấy bình luận nhưng khi Mr B lên cầm quyền phải tiếp nối hậu quả chuyện X thì người phê bình túi bụi. VN có câu “người ăn ốc, kẻ đổ vỏ” và nhà bình luận “biển cả” chỉ thích đánh kẻ đổ vỏ. Cũng giống như những kẻ chống chính phủ tăng thuế cho là nhà nước thu thuế chỉ để nuôi người lãnh trợ cấp (ăn bám) mà không nói đến những kẻ trốn thuế (đa số nhà giàu).
Đã là nhà bình luận mà ông không biết “bình” là thế nào thì làm sao mà ông “luận” cho ra? Nếu nhận vào (input) mà đã không chính xác thì luận ra (output) chỉ là nhảm. Chúng ta đã biết nước Mỹ rơi vào hỗn loạn chỉ vì những tin nhảm và phương tiện truyền thông hiện đại (iphone, social media) đã giúp cho sự hỗn loạn gia tăng cường độ và tốc độ.
Vậy đã là người lớn tuổi, sống qua hai chế độ tư bản và cộng sản thì nhà bình luận “Biển cả” phải khôn ngoan hơn chứ sao lại càng ăn nói hồ đồ để di hại cho con cháu?
Đành rằng mỗi người mỗi ý, nhưng sống trong xã hội nhất là xã hội dân chủ thì phải theo đa số, bầu cử có thắng thì có thua. Nếu bạn không thích ý kiến hay chính sách, đường lối của người thắng cử (hay nắm đa số) thì hãy đưa ra đề nghị khác, hợp lý hay ích lợi hơn thay vì chửi, bôi xấu hay chế nhạo. Chống đối kiểu hạ cấp như vậy chẳng ích lợi gì mà chỉ cho thấy cái xấu của bạn.
Chúng ta may mắn “nhân danh” tự do ngôn luận nhưng có ai nghĩ rằng hiến pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận của bạn. Nhưng trước hết bạn phải tôn trọng hiến pháp. Mà tôn trọng hiến pháp có nghĩa là tôn trọng người công dân khác ý kiến với bạn. Điều đó không có nghĩa khi bạn là thiểu số thì sẽ phá đám, không để cho phe đa số thực hiện điều gì cả. Đó không còn là dân chủ nữa. Đó là phản loạn.
Khi chúng ta bị cộng sản lừa gạt từ 1920, 1945 và cuối cùng phải bỏ nước ra đi thì khi sống tại quốc gia định cư, tại sao chúng ta lại đi tin kẻ nói láo? Tung tin giả?
Một xã hội dung dưỡng kẻ nói láo thì trước sau cũng rơi vào hỗn loạn.
Vậy khi bình luận thì mục đích của bài bình luận là gì? Là để thỏa mãn thú tánh của bạn hay làm sáng tỏ vấn đề? Làm sao có thể sáng tỏ vấn đề khi bạn chỉ phê bình một chiều? Chỉ nhắm vào kết quả mà không cần biết nguyên do? Hay lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện?
Bạn muốn bình luận nhưng bạn có chịu thảo luận với người khác trước khi viết không? Một khi bạn nói đến quyền (rights) thì bạn có biết đến bổn phận (duty) không?
Chuyện đi bầu cử
Nước Mỹ mỗi năm đều có bầu cử, không phải tiểu bang thì liên bang. Các đại diện dân đều chịu khó xuống thăm các khu thương mại của các sắc tộc để cổ động cử tri. Đó là việc của họ. Còn đối với cử tri người Việt gốc Mỹ thì cũng có những tổ chức vận động cho hai đảng tham dự. Ứng cử viên có quyền nói nhảm. Nghe được hay không là quyền của cử tri. Cái khổ là các ông bà bình luận nội bộ tiếng Việt hay bóp méo vấn đề theo sở thích.
Một khi nói hay dùng tiếng Việt để truyền thông có nghĩa là nội bộ người Việt với nhau thì sao? Quý vị nên nói thật hay vẫn nói theo giọng điệu, miệng lưỡi của ứng cử viên mà quý vị biết là không thật? Có người sẽ cãi: thế nào là sự thật?
Sự thật có sức mạnh của nó. Nghi ngờ sự kiện A là không thật mà quý vị không biết điều tra, lý luận … để tìm căn gốc X. Đâu là căn gốc? Thì quý vị phải tự vấn: đâu là căn gốc đạo đức Y, lý tưởng Z của quý vị? Nếu X-Y hợp nhau thì đó là sự thật quý vị phải sống theo và chấp nhận. Nếu không thì quý vị phải lên tiếng và chịu phán đoán, hậu quả của nó.
Trò chơi chính trị của Mỹ là chụp mũ, bôi xấu, tung tin giả… dùng mọi thủ đoạn để thắng cử. Người Việt có chấp nhận trò chơi như vậy không? Hay vì đã là “công dân Mỹ” nên chơi theo lối Mỹ? Dù là người Mỹ hay Việt thì bạn có tự nhận là con người hay chỉ vì trò chơi chính trị Mỹ mà biến thành con vật… nói láo?
Chúng ta chọn đất Mỹ tỵ nạn để tìm tự do, dân chủ. Vậy thì để đóng góp cho nền tự do, dân chủ nước Mỹ thì chúng ta sẽ hành động như thế nào? Đất nước nào cũng có người xấu, tốt. Nếu nước Mỹ toàn người xấu thì đã không nhận người tỵ nạn. Nếu nước Mỹ tốt thì người tỵ nạn sẽ giúp cho tốt hơn hay chỉ là nô lệ thời đại? Và khi nhận chúng ta, họ cũng hy vọng chúng ta sẽ đóng góp những gì tốt đẹp cho nước Mỹ. Thế thì tại sao bạn chạy theo kẻ nói láo, tiếp tục rao tin vô căn cứ, xuyên tạc?
Tục ngữ VN có câu “biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe”. Các ông bà bình luận gia VN đã không biết “bình” mà “luận” cũng chẳng có. Cũng như các vị làm việc trong giới truyền thông VN mà chỉ toàn loan tin “giả” thì làm sao mà “thông” với “tin”?
Thêm vào đó mạng xã hội (social media) giúp cơ hội cho các ông bà rửng mỡ để câu view: tin tức thật thì không tìm hiểu, có người còn chê truyền thông Mỹ, nhưng lại có thì giờ vào mạng xã hội để góp tiếng “đổ dầu vào lửa” để gọi là thực hiện quyền “tự do ngôn luận”, “quyền hiến pháp”(constitutional rights).
Nếu các ông bà bình luận chuyện Mỹ không xong thì làm sao mà bàn chuyện VN? Hay vì đã là “công dân Mỹ” nên có thể đòi hỏi các chính trị gia Mỹ giải quyết vấn đề VN theo ý công dân Mỹ gốc Việt?
Cái gốc của chính trị là giáo dục. Cái ngọn của chính trị là chiến tranh. Cộng sản dùng chiến tranh, bạo lực để cướp chính quyền. Chế độ tự do, dân chủ dùng giáo dục để xây dựng chính quyền. Vậy cớ sao “phe ta” đi ca tụng, ủng hộ những kẻ vô giáo dục, nói láo, phá hoại dân chủ chỉ vì lời hứa “đánh Trung Cộng”?
Hay vì truyền thông Mỹ còn bị thưa kiện ra tòa, phạt vạ chứ truyền thông VN thì cùi không sợ lở nên nói tưới hột sen?
Như vậy thì mục “bình và luận” sẽ trở thành chương trình “bình và lọ” khi các ông bà chủ tiệm chỉ là những bình vôi thời đại: đóng cứng những suy nghĩ bảo thủ theo thời gian.
Nhận Định Các Nhà “Bình Luận” VN (P2)
Trần Công Lân
Tháng 10 năm 2021 (Việt lịch 4900)