Trí Của Tuệ (P1)

Cường độ kiến thức, mật độ tri thức, trình độ nhận thức

Mỗi lần chế độ độc đảng toàn trị hiện nay bàn về vấn đề nhân sự lãnh đạo cho ĐCSVN, thì tất cả nhân dân mới biết được não trạng dày định kiến phản khoa học làm nên não bộ đầy thành kiến phản khách quan của các lãnh tụ. Cụ thể là nhân vật quan trọng nhất của ĐCSVN là tổng bí thư, đã từng kim luôn chức chủ tịch nước, tên là Nguyễn Phú Trọng, đã từng tuyên bố: “Tổng bí thư, chức vụ quan trọng nhất phải để dành cho người Bắc, vì người Bắc biết lý luận”. Trong Việt sử, không có một sử kiện nào, không có một sử chứng nào, không có một sử tính nào xác chứng để xác nhận là người miền Bắc lý luận giỏi hơn, hay hơn, cao hơn, chặt chẽ hơn người miền Nam. Ông tổng bí thư này dựa trên dữ kiện nào, dựa trên chứng từ nào để có một tuyên bố ngông nghênh tới ngốc nghếch như vậy! Lý luận học một chuyên ngành làm cầu nối giữa khoa học luận, phương pháp luận, lý thuyết luận, và làm luôn cầu nối cho triết học, chính trị học, kinh tế học. Người nghe sau khi chưng hửng tới hoảng hốt, phải định thần lại để tìm hiểu xem ông tổng bí thư này đang nói về loại lý luận nào, để biết ông phân tích mà phân loại các thể loại lý luận khác nhau ra sao, từ đó biết được vốn liếng học thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) của ông tới đâu, rồi để biết thêm là ông đã học lý luận học ở đâu. Cũng chỉ để xin ông đừng lầm lẫn một cách thảm hại để sau đó gây ra thảm họa cho cả một dân tộc mà ông giành chỗ đứng, ghế ngồi quan trọng nhất, vậy xin ông tuyên bố cho mạch lạc để người nghe hiểu cho thấu là ông nói về: lý luận bằng mô hình theo phương pháp của toán học, hay là lý luận bằng thực nghiệm qua thí nghiệm của sinh, lý, hóa, hay là lý luận bằng thực cảnh qua học thuật của khoa học xã hội nhân văn. Một khám phá đã trở thành chân lý của khoa học xã hội nhân văn, nơi mà giáo dục học, ngôn ngữ học, tri thức học đã hội tụ để hợp luận mà cùng đưa ra một sự thật là: “Lời nói của một người chính là tấm gương về não bộ của người đó từ giáo lý tới khoa học”. Cụ thể là ngôn ngữ của một người khi tuyên bố về bất cứ một điều gì đều phản ảnh: cường độ kiến thứcmật độ tri thức làm nên trình độ nhận thức của người đó. Nên những điều mà người ta nghe được từ lời nói của ông tổng bí thư này, thì thật là “đau ngôn khổ ngữ” cho cả dân tộc. Cẩn trọng hơn, khi ta tìm lại tất cả các tuyên bố của ông này, từ nghị quyết tới văn bản, từ chính sách tới các hiệu lệnh, ta không tìm ra được một lý luận nào nghiêm túc. Cụ thể là lời ăn tiếng nói của ông không có cường độ kiến thức, mật độ tri thức, trình độ nhận thức, mà không có ba cái “độ” này trên thì xem như không có lý luận.       

Trừ xảo ngôn, khử loạn ngữ

Trong vai chủ tịch nước, lại là ứng cử viên Quốc Hội, ngày 9 tháng 5, năm 2021, Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố một cách sàm sỡ trước các cử tri của quận Hóc Môn là: “Dân chủ tào lao, đất nước sẽ loạn”. Đây là loại xảo ngôn trong loạn ngữ, mà chỉ có một chuyên chính vô học kiểu độc đảng toàn trị bằng ma quyền ngu dân trị mới có được, với một chủ tịch nước hoàn toàn vô tri trong lý luận, vô minh trong lập luận. Đây không phải là lần đầu mà nhân vật quái đản trong giới lãnh đạo, quái thai trong giới quan chức có những loại tuyên bố vô học trong vô hậu như vậy. Hãy bắt đầu bằng ngữ pháp tạo nên thuật ngữ dân chủ, từ chính trị học tri thức tới ngôn ngữ học chính trị thì chỉ có dân chủ tập trung của ĐCSVN, với trò điếm lận đảng cử dân bầu mới chính thống là: dân chủ tào lao.

Dân chủ là một định chế do dân làm chủ từ ứng cử-tuyển cử-tranh cử-bầu cử là một quá trình của pháp lý được pháp luật bảo vệ, đó là loại thể chế không thể nào điếm lận hóa nó bằng: dân chủ tập trung rồi đảng cử dân bầu. Với tam quyền phân lập từ hơn ba thế kỷ qua, tại các quốc gia có dân chủ chân chính như Tây Âu và Bắc Mỹ, mà ta không quên Úc Châu, nhất là các quốc gia có cùng nôi tam giáo đồng nguyên với Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tại các quốc gia này thì không một ai, không một đảng pháp nào được đứng ngoài, đứng trên luật pháp như dân chủ tập trung rất “tào lao” của ĐCSVN hiện nay.  Chính tại đây, ta thấy cái vô minh, vô tri làm nên cái vô học của ông chủ tịch nước này, vì chính ông không bao giờ đủ nhận thức để nhận ra từ triết học chính trị tới luật học hiến định: dân chủ là một hệ thống tư tưởng đã tạo được định chế xã hội với các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) có gốc, rễ, cội, nguồn từ các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái). Chính lực liên kết giữa các giá trị của dân chủ cùng các giá trị của cộng hòa đã là bàn đạp và giàn nhún cho phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc. Một định chế xã hội nghiêm túc trong tổ chức, nghiêm minh trong quản lý, vì thế ông này mới gửi con qua Mỹ học, chuyển tiền bất chính, mua nhà với tiền bất minh. Nếu dân chủ Mỹ mà “tào lao” thì ông này sẽ không gửi nhân kiếp còn lại của ông tại Mỹ, để tính chuyện cao bay xa chạy nếu một ngày kia dân chủ chân chính tới tống ông đi, để dân tộc và giống nòi thoát khỏi cái vô minh chính trị, cái vô tri định chế đã làm ra não bộ vô học, chế tác ra não trạng vô hậu của ông.

Chống vô tri trị, loại vô trí trị

Tại sao chúng ta muốn bảo vệ cho bằng được hệ thống giáo dục quốc gia, và biến nguyện ước giáo dục thành cuộc đấu tranh thường xuyên? Chỉ vì khi có một chế độ mới ra đời biết tôn trọng các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) cùng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền), chúng ta sẽ được hưởng một nền giáo dục liêm chính. Vì câu chuyện liêm chính trong giáo dục là câu chuyện giữ liêm sỉ cho dân tộc và liêm minh trong xã hội, được vận hành các hai hệ sau đây: hệ công (công bằng, công lý, công tâm, công luật, công pháp); và hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức). Thảm họa của độc đảng ngu dân trị là nó luôn đưa ra các bộ trưởng cho Bộ Giáo Dục không có vốn liếng trong giáo dục, cụ thể là các quan chức của bộ giáo dục không có lý trí khoa học để có lý trí trong giáo dục; không có trí tuệ khách quan để có trí tuệ trong giáo dục; không có tuệ giác đạo lý để có tuệ giác trong giáo dục. Thảm họa của độc đảng ngu dân trị chính là thảm nạn của các quan chức mang não trạng của độc đảng tuyên truyền trị, mà nạn nhân lại chính là dân tộc, giống nòi, các thế hệ tương lai chính là các nguyên khí của quốc gia. Đám quan chức của chế độ độc đảng toàn trị từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền và độc quyền cho tới nay, không tôn trọng hệ công, không có hệ thức, nên trống lý trí giáo dục, rỗng trí tuệ giáo dục, vắng tuệ giác giáo dục. Nên trong chế độ độc đảng toàn trị này luôn có những bộ trưởng với những tuyên bố phản giáo dục, cụ thể là nguyên bộ trưởng Bộ Giáo Dục, kiêm phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, năm 2007: “Biết rằng tăng học phí là sẽ có một số sinh viên phải nghỉ học nhưng chúng ta phải tăng học phí”. Để sau đó, một phóng viên của báo Sài Gòn giải phóng viết một loạt bài phản biện cách làm sai trái này của một bộ trưởng, thì chính bộ trưởng này đã chối là đã không tuyên bố như vậy. Và chính tòa báo này đã cho tên bộ trưởng này nghe lại băng thâu âm những lời hắn đã nói, thì hắn mới tìm mọi cách sau đó để “cất giấu” câu chuyện này. Không có hệ công lẫn hệ thức, lại trống lý trí giáo dục, rỗng trí tuệ giáo dục, vắng tuệ giác giáo dục của các bộ trưởng bộ giáo dục không hề có một công trình học thuật, với nghiên cứu, khảo sát, điều tra về khoa học giáo dục. Đám này muốn làm đầu sòng, đẩu sỏ trong giáo dục mà không hề biết sự vận hành của giáo lý điều hành giáo khoa, giáo trình, giáo án. Bi đát nhất là chúng luôn lánh mặt các hội nghị, hội thảo, hội luận quốc tế về giáo dục học, cũng chỉ để giấu cái ngu, cái dốt, cùng cái gian qua cái giả của chúng, với học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả để làm ra học hàm giả học vị giả.

Chống vô học trị, trừ vô minh trị

Tại sao chúng ta lại mong cầu thiết tha một cuộc đổi đời bằng thay đổi triệt để hệ thống giáo dục hiện nay, đang luồn lách trong âm đạo của học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả để làm ra học hàm giả học vị giả. Chúng ta chờ các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) nhập nội cùng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) để chúng ta và con cháu được học thật-thi thật -điểm thật -bằng thật để làm ra học hàm thật học vị thật. Mong cầu này không thể có trong một ma quyền độc đảng ngu dân trị hiện nay, ước mong này không thể có trong một quỷ quyền độc đảng tuyên truyền trị hiện nay. Chỉ vì giáo dục tôn trọng giáo lý vì sự thật, chỉ vì giáo dục tôn vinh giáo khoa vì chân lý, chỉ vì giáo dục tôn sùng giáo trình vì lẽ phải, nơi mà cái vô minh của ma quyền độc đảng ngu dân trị không có chỗ đứng, nơi mà cái vô tri của ma quyền độc đảng tuyên truyền không có ghế ngồi trong những nhà trường chân chính, trong những lớp học nghiêm minh. Khi một tên nguyên bộ trưởng bộ giáo dục, tên của hắn là Phùng Xuân Nhạ, khi đương nhiệm đã tuyên bố: “Với học phí thấp thì không thể đòi hỏi chất lượng cao”. Đây là loại tuyên bố của ma quyền độc đảng ngu dân trị luôn cặp kè với tà quyền tham tiền trị, nên cái vô minh của tên này đã “phớt lờ” đi các hệ thống giáo dục của các quốc gia Âu Châu có các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) song hành cùng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền), nơi có giáo dục miễn phí. Không hề có loại tỷ lệ thuận giữa học phí và giáo dục, nơi mà các các hệ thống giáo dục của các quốc gia Âu Châu này có giáo lý để có nhân quyền, có nhân quyền để có nhân tri, có nhân tri để bảo vệ nhân phẩm. Câu chuyện “đánh lận con đen” của hệ thống giáo dục hiện nay qua âm quyền độc đảng mị dân trị là biến các thế hệ tương lai của Việt tộc khi rời đại học thì thất nghiệp, để sau đó phải làm công với lương bổng rất thấp: gác đêm trong các khách sạn, dọn bàn trong các nhà hành, lái xe ôm…. Muốn thoát kiếp thất nghiệp qua đường xuất ngoại cũng mạt kiếp, khi tới các quốc gia láng giềng hoặc đi tới các xứ Trung Đông, thì trai làm lao nô, gái làm nô tỳ. Một tổ chức giáo dục đang mạc vận hóa cả một dân tộc, một hệ thống giáo dục đang khốn kiếp hóa bao nguyên khí của quốc gia. Câu chuyện “đánh lận con đen” cũng là câu chuyện biến cái bảng hiệu chuyên chính vô sản thành thực chất của chuyên chính vô học, với lãnh tụ vô minh, lãnh đạo vô tri, quan chức vô trí. Ý đồ làm nên tâm địa của chuyên chính vô học là ngăn chặn tuyệt đối giáo lý Việt: “con hơn cha là nhà có phúc”, vì nếu các thế hệ mai hậu mà hơn hẳn chuyên chính vô học, để vượt hẳn vô minh của lãnh tụ, vô tri của lãnh đạo, vô trí của quan chức, thì chuyên chính vô học làm sao tồn tại được.

Trí của Tuệ (P2)

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s