Trí Của Tuệ (P2)

Chống ngu dân trị, khử trọc phú trị

Tai sao chúng ta lại mong cầu thiết tha một cuộc đổi đời để thực sự được tiếp nhận các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) song hành cùng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền). Chỉ vì ta không chấp nhận một nhân kiếp mà trong đó chuyện học làm nằm trong tay các quan chức đã tuyên bố câu này ngay tại Quốc Hội, giữa mùa đại dịch cúm Tàu trong hè 2021: “Học phí phải là rào cản để tránh việc vào đại học trở thành “học đại”. Đây là tuyên bố của một giáo sư đại học, tên là Lê Quân, hiện là giám đốc đại học quốc gia Hà Nội, một đại học lớn nhất nước. Nếu tuyên bố này xảy ra tại một nước các giá trị của cộng hòa song hành cùng các giá trị của dân chủ thì kẻ này sẽ nhận ít nhất năm hình phạt. Hình phạt thứ nhất của bộ giáo dục, vì hắn đã đi ngược lại các tôn chỉ của giáo dục là khai sáng tri thức cho công dân, chớ không phải là nơi thâu tiền như thâu thuế trên các xa xí phẩm. Hình phạt thứ nhì của bộ đại học vì hắn ăn nói nghịch chiều với lương tri trí thức chính là nền của nhân tri, mà ngày ngày một giáo sư phải truyền đạt cho các thế hệ tương lai. Hình phạt thứ ba của hội đồng khoa học của chuyên khoa, đã đào tạo chuyên ngành của hắn, vì hắn đã dùng tiền để thẩm định chuyên môn của sinh viên. Hình phạt thứ tư của định chế của cộng hòa, nơi mà tự do học tập có nền là công bằng từ cơ may học hành tới cơ hội tiến thân. Hình phạt thứ năm của cơ chế của dân chủ, nơi mà công lý bảo vệ đồ hình (thành tựu học đường-thành tài nghề nghiệp-thành đạt kinh tế- thành công xã hội), mà tiền không được làm rào cản. Ngay trong giáo lý Việt, hắn cũng phải nhận ít nhất năm cái án đã phản giáo dục. Án thứ nhất là hắn vô tri, vì đã học trong một bạo quyền ngu dân trị, nên hắn không biết: “tiên học lễ, hậu học văn”, chớ không phải “tiên phải có tiền, để hậu được có bằng cấp”. Án thứ nhì là hắn vô minh, vì đã được đào tạo trong một quỷ quyền tuyên truyền trị, nên hắn không biết: “tầm sư học đạo”, chớ không phải “tầm tiền để được học”. Án thứ ba là hắn vô trí, vì đã được đào tạo trong một ma quyền tiền bạc trị, nên hắn không biết: “tôn sư trọng đạo”, mà chỉ “tôn tiền để lấy bằng”. Án thứ tư là hắn vô tuệ, vì đã học trong một tà quyền tham nhũng trị, nên hắn không biết: “con hơn cha là nhà có phúc”, qua con đường học vấn chớ không phải “tiền hơn người mới có phúc”. Án thứ năm là hắn vô cảm, vì đã học trong một bạo quyền độc đảng trọc phú trị, nên hắn không biết: “có công mài sắt có ngày nên kim”, bằng con đường từ đạo lý tới khoa học chớ không phải: “có công đóng tiền mới được đi học”. Đây là giống giáo sư âm binh hành tác trong bóng tối của ngu dân trị, tuyên truyền trị, tiền bạc trị, tham nhũng trị, trọc phú trị, chỉ có trong một chế độ chuyên-chính-phản-vô sản-vì-vô-học.

Chống tà trong quyền

“Khi ta sai ta xin lỗi, khi dân sai dân thì phải bị xử trước pháp luật”, đây là tuyên bố của Nguyễn Sinh Hùng, khi còn là Chủ Tịch Quốc Hội, một loại tà ngữ mà chỉ có tà tâm mới dùng với tâm địa biến độc quyền thành tà quyền. Đây là cách hành xử của tà quyền trong hành tác cai trị dân một cách trắng trợn rất bỉ ổi, mà chúng ta không bao giờ nghe từ bất cứ một lãnh đạo nào trong các quốc gia tôn trọng các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) cùng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền). Loại não trạng luôn muốn dùng tà (toan) tính để trên lưng, trên vai, trên đầu nhân dân, xem thường nhân dân như một lũ đang bị cai trị, và bạo quyền muốn trừng trị lúc nào cũng được, bằng các tà luật của nó.

Phương trình nạn quả này, từ tà ngữ tới tà tâm, từ tà quyền tới tà tính để lạm dụng tà luật chỉ được vận hành trong một chế độ độc đảng toàn trị. Nơi đây, bạo quyền công an trị chung chạ cùng quỷ quyền tuyên truyền trị, để sinh ra ma quyền ngu dân trị, để cả ba phục vụ tà quyền tham nhũng trị, từ quyền lực tới quyền lợi. Nơi mà quyền lợi chỉ là tư lợi của nhóm, bè, phái là các tập hợp ký sinh trùng sinh sôi nảy nở với các đặc quyền, đặc lợi, đặc ân chung quanh ĐCSVN. Nơi đó, các đầu đảng là các đầu sỏ, đầu sòng, đầu nậu ăn chia qua mạng âm giới của chúng là quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, sẵn sàng truy diệt trí tuệ, để giữ cho bằng được âm đạo của chúng qua ô dù, chống lưng có quan hệ máu mủ với sân sau, lót tay, phong bì.

Nguyện lực dẹp trọn hệ quả tà ngữtà tâm-tà quyềntà tínhtà luật, phải song hành với nguyện lực xóa sạch tai họa bạo quyền công an trịquỷ quyền tuyên truyền trịma quyền ngu dân trị- tà quyền tham nhũng trị. Cả hai được trợ lực bằng nguyện lực khử ngay từ thượng tầng của chế độ các nhóm, bè, phái của đặc quyền, đặc lợi, đặc ân. Để cả ba nguyện lực với các giá trị của cộng hòa và dân chủ sẽ khai tử mạng lưới âm giới của bọn đầu đảng, đầu sỏ, đầu sòng, đầu nậu. Trong lý luận của chính trị học tri thức xã hội học quyền lực thì ba nguyện lực này sẽ tạo ra nền tảng của một nhận thức bộ ba (phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc) bằng một cuộc thay đời đổi kiếp triệt để để triệt hạ cái tà trong cái quyền.  

Chống bất trong tham

Khi chính trị học quyền lực cùng xã hội học quyền lợi nghiên cứu về tham nhũng để vạch mặt chỉ tên hiện tượng tham quyền sinh ra lạm quyền, rồi làm quyền để ra cực quyền để cực quyền cho ra đời cuồng quyền. Thì ngữ pháp của chế độ độc đảng toàn trị hiện nay chỉ loanh quanh trong hai từ: tha hóa rồi hủ hóa. Riêng tâm lý học xã hội thì đề nghị khi chính trị học điều tra về quyền lực hay xã hội học khi khảo sát về quyền lợi thì phải đi sâu vào lý lịch cá nhân trong sinh hoạt tập thể khép kín của ĐCSVN để từ đó thấy cho thấu chân dung xã hội của các quan chức hiện nay chung quanh hệ bất. Với bất chính, không những ngay trong quá trình tham nhũng là an chia với nhau, mà trước đó là bất chính ngay trên thượng nguồn trong khi và trong khu vực tuyển chọn, nơi mà bè, phái, nhóm cùng nhau thỏa thuận qua bất chính. Trong suốt quá trình này, thì bọn tham quan đã là gian quan cùng nhau tham nhũng quyền lực để trực tiếp hoặc gián tiếp tham nhũng trong ngân sách. Chúng sẽ vơ vét tiền thuế của dân, cùng lúc nạo vét tài nguyên của đất nước. Tới bất lương, qua chân dung tham quan-gian quan, có nội dung của tâm lý đã thành phản xạ: “ăn không chừa một thứ gì” với tâm địa của loại gian manh “lòng tham không đáy”. Bất lương thì vắng đạo đức, trống đạo lý, rỗng luân lý, nên kẻ, bè, phái, nhóm có tâm địa bất lương chỉ cần đi thêm một bước nữa là tới không gian âm binh nội bộ của chúng, chính là thanh trừng trị một nội chất bẩm sinh của bạo quyền độc đảng sinh đôi cùng chuyên chính độc quyền, với hành tác của bạo lực độc tài. Và bất tài, trong độc tài là tổ chức của bè, phái, nhóm có tâm địa bất lương, chỉ dựa trên mạng lưới quan hệ-tiền tệ-hậu duệ đẻ tổ chức nội bộ lấy nội chất bè, phái, nhóm để tổ chức mọi nội dung trong sinh hoạt quyền lực. Nơi đây, trí tuệ và tài năng là nỗi lo làm đám gian quan mất ăn mất ngủ nên, trí tuệ và tài năng, cùng tính hiệu năng và hiệu quả đều bị chúng triệt hủy với thời gian. Cụ thể là bất lực, từ cơ chế tới hành chính khi phải có chuyên môn, được đào tạo bởi chuyên khoa, được huyện nghiệp bởi chuyên ngành, thì bọn tham quan chỉ có phản xạ sân sau-ô dù-chống lưng-lót tay-phong bì để che chở chung. Sự bất lực của chúng trong các tình huống quản trị, của bọn tham quan bất tài sẽ tạo ra các thảm họa cho xã hội, thảm nạn cho dân tộc, thảm kịch cho giống nòi. Kết luận: bất nhân chính là tổng thể của hệ bất (bất chính, bất lương, bất tài, bất lực), đây cũng là tổng kết giải luận của chính trị học quyền lực, xã hội học quyền lợi, tâm lý học xã hội. 

Nắm chính tri, giữ chính lý, cầm chính luận

Nắm chính tri, giữ chính lý, cầm chính luận là một quá trình khẩn cấp và lâu dài để tạo tầng lớp lãnh đạo mới, khi dân tộc, xã hội, đất nước có cơ may tiếp nhận một định chế thật sự dân chủ, một cơ chế thật sự cộng hòa. Câu chuyện chính tri-chính lý-chính luận làm nên tự chính sách tới hành động chính trị, cụ thể là nếu không có chính tri, chính lý, chính luận thì sẽ không có sinh hoạt chính trị. Đây là một sự điếm lận của ĐCSVN từ ngày cướp được chính quyền 1945 tới ngày độc quyền bằng độc đảng từ 1975 cho tới ngày nay. Cụ thể là hãy cùng các chuyên gia của chính trị học, của triết học chính trị, của xã hội học chính trị để nhận ra là từ lãnh tụ tới lãnh đạo của ĐCSVN:

  • Họ không phải chính khách với các chương trình hành động chính trị, mà họ có chức quyền qua bè, phái, nhóm, đám, cụ thể là qua quan hệ-tiền tệ-hậu duệ.
  • Họ không phải chính khách với các quy luật cùng hệ thống có tự do cạnh tranh bằng hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) được đào tạo trong môi trường chính trị liêm chính.
  • Họ không phải chính khách với chính trường khách quan được kiểm soát bởi tam quyền phân lập, qua quy trình ứng cử-tuyển cử-tranh cử-bầu cử, nơi mà chuyên chính vô học sẽ không bao giờ có chỗ đứng tại đây.
  • Họ không phải chính khách với khả năng đối thoại bằng đối lý, đối luận bằng đối lập, nơi mà bạo quyền độc đảng toàn trị, với trò cả vú lập miệng em sẽ không bao giờ có ghế ngồi nơi đây.
  • Họ không phải chính khách với ba tri thức: chính tri trong chương trình hành động, chính lý từ lý luận tới lập luận các hành tác chính trị, chính luận từ giải luận tới diễn luận. Tất cả phải qua kiểm soát của nhân dân, kiểm tra của xã hội, kiểm định của cơ chế.

Với tam quyền phân lập song hành cùng xã hội dân sự để bảo đảm phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc, thì các lãnh đạo của ĐCSVN không hề chính khách, với ba chỉ báo trung tâm của chính trị học hiện nay, trực tiếp yêu cầu đối với các chính khách phải có: chính sách chính trị, tổ chức chính trị, quản lý chính trị bằng chương trình chính trị.  Các lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay, không hề có tiềm năng và khả năng này! 

Bứng bất tài, nhổ bất lương

Cái bất tài cùng cái bất lương để hiện hình tự lý lịch cá nhân tới chân dung của đám đầu đảng, đầu sòng, đầu sỏ, đầu nậu của ĐCSVN trong cách quản lý dịch bệnh cúm Tàu, hè năm 2021 này. Với các khẩu lệnh quái thai “chống dịch như chống giặc” tới từ quỷ quyền tuyên truyền trị sinh đôi cùng tà quyền ngu dân trị, khi tổ chức các khu tập trung giữa các nạn nhân covid, F0 với F1. Trong khi các chính quyền của các quốc gia có văn minh của dân chủ với y học phát triển, đã có ít nhất hai loại hội đồng tư vấn: hội đồng y khoa chuyên về dịch chủng, và hội đồng khoa học có khả năng từ dự báo các diễn biến tới dự phóng các phương pháp phòng và chữa bệnh. Cả hai hội đồng này làm việc trực tiếp với chính phủ qua bộ y tế, và luôn dò hỏi các ý kiến tới từ Hàn Lâm Viện y học, với các buổi làm việc thường xuyên, mà truyền thông liên tục đưa tin để xã hội cùng quần chúng theo dõi được chi tiết mọi diễn biến. Và cách làm khoa học này đã không được biết, không được hiểu, không được thông bảo hệ thống độc đảng toàn trị hiện nay, theo cùng với hàng loạt hậu quả tai hại cho nhân dân và xã hội tự cách ly tới phong tỏa. Trong cái dịch thì cái nghèo xuất hiện với bản lai diện mạo của nó qua cái đói, nơi mà các thành phố bị phong tỏa, thì dân chúng lãnh những hậu quả của những cái không: không có việc làm, không có lợi tức, không có thực phẩm, không có trợ cấp tới từ chính phủ… Sau những cái không này làm cái nghèo và cái đói dẫn tới cái lo, cái sợ về cái chết, chết vì dịch và chết vì đói, nên nhân dân mới nhận ra: cái độc tài nhưng bất tài của độc đảng toàn trị được sinh đôi với cái độc trị nhưng bất lương của bạo quyền công an trị, lấy cái ác của độc tài để thẳng tay xử phạt các người dân phải ra đường đi kiếm ăn, kiếm sống. Khi cái bất tài cùng cái bất lương cùng nhau thể hiện trong cái dịch, cái nghèo, cái đói, cái lo, cái sợ thành dòng người lũ lượt bỏ thành phố để về lại quê, với những chiếc xe máy phải chở cả gia đình, có khi với các trẻ sơ sinh vừa mới ra đời. Thì thế giới cùng dân tộc mới vỡ lẽ ra một sự thật của về bọn đầu đảng, đầu sỏ, đầu sòng, đầu nậu của ĐCSVN, vẫn trong nệm êm chăn ấm, vì chúng đã chích ngừng xong từ lâu bằng thuốc tốt nhất của Mỹ tặng (Pfizer). Cùng lúc cái bất tài đã nhập hồn trong cái bất lương, nên chúng lùa nhân dân đi chích thuốc của Tàu (Sinopharm).

Một chế độ chân chính sẽ ra đời với các giá trị của năng lực và lương tri thì chế độ này chỉ thật sự chân chính khi nó bứng được cái bất tài, nhổ được cái bất lương!

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s