Nhân của Hậu (P1)

Nhân của lý

Lý đây là lý đôi, yêu tự do của mình thì phải quý tự do của tha nhân. Tạo tư lợi cho mình thì phải biết tôn trọng quyền lợi của người khác, không vụ lợi để trong sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội không ai là nạn nhân của ai cả. Cái lý càng công bằng, thì cái nhân càng thong dong trên con đường công lý, ngược lại ai chết mặc ai từ thờ ơ tới vô cảm, mới chính là cái vô lý. Vì sau đó cái vô cảm này sẽ giết ngay trong trứng nước các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái). Cái lý có nhân là cái lý tôn trọng mọi sự sống, nó không bất nhân trong mạnh được yếu thua, nó không thất đức trong cá lớn nuốt cá bé, chắc chắn là nhân-của-lý không sao chấp nhận được ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi. Khi bị đe dọa bởi kẻ xa người lạ, thì Sartre tuyên bố như la hoảng lên: “Địa ngục chính là tha nhân”, nếu địa ngục là người khác, là những người chung quanh, thì đây là chuyện có thật, ngay tại Việt Nam từ khi ĐCSVN cướp và nắm được chính quyền. Lấy địa ngục của cái ác bằng công an trị để tạo ra địa ngục của cái tà bằng tham nhũng trị, và không quên địa ngục của cái gian bằng tuyên truyền trị, địa ngục của cái độc bằng ngu dân trị, nếu cần thì có địa ngục của cái thâm bằng thanh trừng trị. Thảm kịch của Việt tộc từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền rồi độc quyền trong chuyện áp đặt ra nhiều địa ngục trong một địa ngục lớn chính là chế độ bạo quyền độc đảng toàn trị. Chính địa ngục chính là cái ác, cái độc, cái hiểm, cái thâm đang bắt Việt tộc phải nhắm mắt-cúi đầu-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối. Nhưng câu của Sartre sẽ sai ngay trong mô thức giải thích của nó, khi tha nhân mang lại cho ta những điều hay, đẹp, tốt, lành của nhân ái, nhân tâm, nhân từ, nhân đạo, nhân nghĩa. Và câu của Sartre sẽ sai hơn trong mô hình phân tích của nó, khi tha nhân mang lại cho ta những điều cao, sâu, xa, rộng cho nhân tri, nhân trí, nhân quyền, nhân vị để làm giàu cho nhân lý của chính ta. Câu chuyện nhân của lý sẽ trở nên thông minh ngay trong não bộ của ta, trở nên thông thái ngay trong não lý của ta, khi ta cùng tha nhân tiếp nhận chung một hợp đồng xã hội với các thỏa thuận trên các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái). Xa hơn nữa khi các giá trị của cộng hòa biết trợ lực và trợ duyên cho các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) thì tha nhân và ta, sẽ không có ai là địa ngục của ai cả, vì được chung sống trong đoàn kết và tương trợ, với giáo lý Việt: “thương người như thể thương thân”.  

Nhân của tính

Trong giáo lý của tổ tiên Việt, ta đọc được và hiểu được giáo luận của Nguyễn Trãi, từ đó được tiếp nhận được nhân tính của dân tộc: “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn/ Lấy trí nhân thay cường bạo”. Trong nhân tính của ông bà đã có nhân đạo, cụ thể là tình thương đồng bào được song hành cùng tình thương đồng loại. Trong lời của Ức Trai, ta còn nhận ra là nhân tính mang bền bỉ một nhân lý: “Duy chỉ một lòng trung với hiếu/ Đêm ngày cuồn cuộn nước triều dâng”. Nhân tính Việt được giáo dục và giáo dưỡng bằng nhân tính liêm chính làm nên liêm sỉ Việt, cũng qua lời của Nguyễn Trãi :“Vườn quỳnh đầu chim kêu hót/ Cõi trần có trúc đứng ngăn”. Biết hót, biết nói những điều quang minh chính đại, và thẳng như trúc giữa nhân thế và nhân sinh để giữ cho bằng được nhân đạo và nhân phẩm. Một nhân tính không những được trợ lực bằng hệ liêm (liêm chính, liêm minh, liêm sỉ) vì được trợ duyên bằng hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri). Khi dân tộc nhận ra là các là chế độ độc tài toàn trị hiện nay mang bản chất của bạo quyền của công an trị, tà quyền của tham nhũng trị, quỷ quyền tuyên truyền trị, ma quyền của ngu dân trị, ngày ngày truy cùng diệt tận dân tộc. Khi mà bọn đầu đảng, đầu sỏ, đầu sòng, đầu nậu của ĐCSVN không những vắng hệ liêm (liêm chính, liêm minh, liêm sỉ) mà rổng luôn cả hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri). Tồi tệ hơn là chúng có toan tính của cái bạo, cái tà, cái quỷ, cái ma với những ý đồ thâm, độc, ác, hiểm ngược hướng với giáo huấn của tổ tiên Việt, với tâm địa xấu, tồi, tục, dở trái chiều với giáo lý của dân tộc. Thì tất cả hãy thấy để thấu bản lai diện mục vắng nhân tính của đám này. Mà vắng nhân tính thì chắc chắn là không sao thực hiện được đồ hình tương lai của đồng bào là phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc. Và khi nhân của tính mong cầu nhân phẩm, nó luôn miệt mài trên nhân lộ để đi tìm nhân đạo bằng nhân tâmnhân từ, để loại bạo quyền, khử tà quyền, bứng quỷ quyền, trừ ma quyền. Nhân của tính sẽ vận dụng các giá trị cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) để tận dụng các giá trị dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) mà chế tác ra một không gian của tự do như hồ, như sông để con người không chết khát vì cái bạo, cái tà, cái quỷ, cái ma. Thông minh hơn nữa, nhân của tính còn biết tạo ra một không gian khác của tự do, rộng như đại dương, xa như biển khơi để không phải chết đói trong những ý đồ thâm, độc, ác, hiểm, trong tâm địa xấu, tồi, tục, dở của đám tham quyền, lạm quyền để cực quyền rồi cuồng quyền. 

Nhân của bản

Nhân bản vừa là căn bản của con người, vừa là căn bản của tình người trong giáo lý đối nhân xử thế với đồng bào, với đồng loại, cư xử với người đàng hoàng và tử tế và mong người đối xử như vậy với ta. Khi có cùng một nhân bản thì đã có đồng hội đồng thuyền rồi, nên dễ cùng nhau đồng cam cộng khổ, để sau đó được chia ngọt sẻ bùi với nhau trong tình người có chung một nhân bản. Nhân của bản là câu chuyện giáo lý của tổ tiên trong quá khứ luôn có mặt trong đạo lý hiện tại của chúng ta, và khi giáo lý tổ tiên và đạo lý hiện tại được nhập làm một, và hiện diện trong gia đình, trong tập thể, trong cộng đồng, từ học đường tới xã hội, thì đó chính là đạo đức dân tộc. Câu chuyện nhân của bản cũng là câu chuyện chỗ đứng ghế ngồi của mọi quyền lực chính trị, nếu quyền lực này có nhân, thì chắc chắn nó có căn bản của dân tộc, sẽ có căn bản của giống nòi. Đây đang là câu chuyện thất nhânthất bản của ĐCSVN, từ lãnh tụ tới lãnh đạo, không những đã mất nhân bản khi để mất đất, mất biển, mất đảo của Việt tộc trước Tàu tặc hiện nay, mà còn để mất nhiều thứ khác nữa. Mất môi trường, mất môi sinh trước Tàu họa với công nghiệp loại Formosa, với khai thác tài nguyên trên Tây nguyên gây bao thảm họa ô nhiễm. Mất sinh mạng dân tộc, mất sinh lực giống nòi trước Tàu hoạn với thực phẩm bẩn, hóa chất độc, song hành cùng bao nhà máy nhiệt điện than của Tàu tà. Mất luôn cả chí khí nhân bản của độc lập Việt tộc của Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung… với một ĐCSVN hiện nay đang cúi đầu-nhắm mắt-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối trước Tàu phỉ. Bỏ nhân bản Việt, chọn ĐCSTQ-Đảng cộng sản trung quốc làm hậu phương để được tiếp tục cái trị Việt tộc, bằng tà luận mất nước hơn là mất đảng. Nhân của bản cũng thường là câu chuyện đánh tráo khái niệm của kẻ ăn gian nói dối để gắp lửa bỏ tay người, rồi ngậm máu phun người khi nói chế độ của miền Nam (1954-1975) là ngụy! Ngữ pháp ngụy chỉ loại tà quyền vong (nhân) bản làm nô bộc cho ngoại xâm, và ĐCSVN lập ra gian niệm: Mỹ-ngụy. Với sự thật hiện nay thì ai là ngụy? Ai là kẻ truy cùng diệt tận các con dân Việt yêu nước thương nòi, đứng lên chống hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu tà, Tàu phỉ), để tà quyền độc đảng toàn trị dùng bạo quyền công an trị để truy cùng diệt tận các đứa con tin yêu này. Với lý luận của chính trị học tri thức, với lập luận của xã hội học kiến thức, với giải luận của sử học nhận thức, xin được kết luận là đám đầu đảng, đầu sỏ, đầu sòng, đầu nậu của ĐCSVN hiện nay chính là: Hán ngụy!

Nhân của vị

Nhân vị không chỉ vị thế của con người, mà nhân vị còn định vị các giá trị tâm linh là nên linh hồn của một người, một tập thể, một cộng đồng, một dân tộc. Và ngay trong nhân vị này, còn có cả chiều sâu của giáo lý tổ tiên làm nên tâm hồn của mỗi công dân, nơi mà dưới đáy của chiều sâu của giáo lý tổ tiên có bao báu vật, bao kho tàng mà nhân kiếp của một người không sao thấy hết được, thấy trọn được, hưởng đủ được. Nhân của vị vừa là chỗ đứng cho nhân bản, nhân lý, nhân tính, vừa là ghế ngồi cho nhân tâm, nhân từ, nhân đạo, chính nhân vị là chổ dựa để đi tìm nhân quyền, là khởi điểm để tiếp nhận nhân tri, nhân trí, từ đó khởi hành trên nhân đạo mà tìm ra nhân phẩm. Nhân của vị mong cầu mỗi chúng ta nên chọn lựa hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) để tỉnh thức, hơn là chọn quyền lợi vì tư lợi, trục lợi để vụ lợi trong mỗi nhân kiếp. Chọn chung một lộ trình của nhân loại đi tìm nhân quyền để giữ nhân phẩm, hơn là chọn cái ích kỷ ai chết mặc ai, cái tham tiền thầy bỏ túi. Chọn cái ích kỷ ai chết mặc ai là chọn sa mạc của tâm hồn, chọn cái tham tiền thầy bỏ túi là chọn cái đông giá, sẽ làm linh hồn buốt lạnh suốt nhân kiếp.

Chọn đồng hội đồng thuyền trong nhân vị, để có đồng cam cộng khổ trong nhân bản, để tiếp nhận chia ngọt sẻ bùi trong nhân đạo. Chọn chung-để-chia hơn là chọn trộm, cắp, cướp, giật của tà quyền độc đảng toàn trị, sử dụng bạo quyền công an trị để cướp đất của dân lành, rồi biến họ thành dân oan trong họa cảnh màn trời chiếu đất. nhân của vị bắt buộc ta phải có tư tưởng ngay trong đạo đức của ta: phòng hỏa hơn cứu hỏa, đừng chờ ở hạ nguồn mà đi cứu đói, cứu khổ, cứu nạn các nạn nhân của bạo quyền công an trị, của tà quyền tham nhũng trị, của quỷ quyền thanh trừng trị, của ma quyền ngu dân trị. Hãy tận dụng nhân của vị để triệt bạo quyền, để hủy tà quyền, để xóa quỷ quyền, để trừ ma quyền ngay trên thượng nguồn bằng nhân của vị trên các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái), trên các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền). Nhân của vị không xơ cứng trong khung, không cứng ngắc trong khuôn, vì nhân vị chuyển động theo nhân quyền, linh động vì nhân phẩm, nên khi ta đứng dưới ánh sáng của công bằng ta phải thấy bóng tối của các nạn nhân cùng đang cần ánh sáng này như ta. Để khi ta rơi vào bóng tối của nạn họa, ta biết gào thét kêu la các ánh sáng quanh tôi đến cứu ta! Nhân của vị vừa biết cứu và vừa biết cưu mang.

Nhân của tâm

Trong một xã hội có giáo dục về nhân tâm, thì cái nhân được dắt dìu bởi cái tâm qua ít nhất ba loại giáo dục: giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội, cả ba giáo dục này nhập vào nhân tri của ta, để nhân trí của ta luôn giữ chỗ trung tâm cho giáo lý bộ ba này. Giáo dục gia đình có trong gia phong biết lấy nhân tâm để giữa nhân tính, giáo dục học đường trợ lực cho nhân trinhân trí giúp ta nhận ra nhân bảnnhân vị của ta trong nhân thế. Riêng giáo dục xã hội qua sinh hoạt xã hội sẽ theo ta dài lâu trong nhân kiếp, giúp ta tự giáo dục qua quan hệ xã hội, từ đó trưởng thành ngay trong đời sống xã hội, có hành động thiện nguyện, có hành động từ thiện, mà miếng khi đói, bằng gói khi no, vừa là giáo lý, vừa là sự thông minh đã trưởng thành trong thông thái trước các thăng trầm của nhân thế. Giáo lý bộ ba sử dụng tự do để có nhân quyền, mà còn vận dụng nhân quyền để bảo vệ nhân phẩm của ta, một nhân phẩm có nền của nhân tâm biết thương người, để chế tác ra nhân từ biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau với tha nhân đang là nạn nhân, dù do bất cứ nguyên do gì. Nhân của tâm khi đã có trong mỗi chúng ta, thì nó không những biết bảo vệ kẻ yếu để chống lại bất công mạnh được yếu thua, nó quyết tâm chống lại bạo quyền cá lớn nuốt cá bé. Và chắc chắn là nhân của tâm kiệt liệt chống lại mọi vô cảm thuộc loại ai chết mặc ai, nhân của tâm triệt để đối đầu với mọi vô liêm sỉ: tiền thầy bỏ túi. Thảm họa của Việt tộc giờ như cá nằm trên thớt, mà kẻ cầm dao trong tay chính là bạo quyền độc đảng toàn trị, độc-tài-nhưng-bất-tài, lấy cái ác của công an trịtruy cùng diệt tận, để bảo vệ cho cái tà của tham nhũng trịăn không chừa một thứ gì. Nên nhân dân đã nhận ra bản lai diện mạo của bọn này: chẳng có tâm cùng chẳng có tầm. Nếu tâm là con tim, biểu tượng cho ánh sáng của nhân tính, ở chỗ trung tâm của linh hồn và thể xác, ngã tư sinh động của nhân ái, nhân từ, nhân đạo, nhân nghĩa, thì nhân tâm phải là rễ của nhân bản, là cội của nhân bản, là gốc của nhân quyền, là nguồn của nhân phẩm. Nên nhân của tâm ngày đêm bảo trì các giá trị đạo đức của tổ tiên, các giá trị đạo lý của dân tộc, các giá trị luân lý của giống nòi. Nhân của tâm biết đón khoan hồng, biết tiếp khoan dung, biết nhận vị tha để nhân tâm là một không mở, ngược lại với các không gian đóng. Kết luận, nhân của tâm có gốc, rễ, cội, nguồn của những hành vi hay, đẹp, tốt, lành; của những hành động cao, sâu, xa, rộng biết lấy tình người trong mỗi chúng ta để hành xử bằng tình thương biết bảo bọc tha nhân trong cơn hoạn nạn.

Nhân của Hậu (P2)

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s