Công bằng: Trí tuệ xua quan hệ-tiền tệ-hậu duệ
Khi độc đảng toàn trị bị xua đi, thì thử thách thật sự sẽ tới với phương trình phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc cho mọi lực lượng chính trị mang giá trị cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) được trợ lực và trợ duyên bằng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền). Tại đây, vấn đề nhân sinh trên nền của kinh tế, tài chính, vật chất chỉ là một trong những vấn đề phải giải quyết, và vấn đề đường dài của dân tộc là vấn đề nhân tri và nhân trí, nơi mà trí tuệ sẽ dẫn dắt đất nước ra khỏi lạc hậu. Câu chuyện trí tuệ là câu chuyện nhân tri làm nên nhân trí để chế tác ra nhân khí cho một dân tộc, nơi mà công dân đón nhận vai trò của chủ thể có bổn phận với dân tộc bằng trí năng, có trách nhiệm với đất nước bằng hiệu năng. Nơi đây, chủ thể đóng vai trò sáng tạo lịch sử bằng cách thay đổi tích cực theo hướng thăng hoa nhân kiếp hiện tại của mình và của dân tộc mình. Từ đây, trí tuệ mang hai nội công, hai bản lĩnh làm nên hai tầm vóc: lý trí khách quan của khoa học biết tạo dựng ra công nghệ và công nghiệp với vai trò tri thức từ học thuật tới kỹ thuật của chủ thể. Tuệ giác minh triết của tri thức có gốc của đạo lý hay, đẹp, tốt, lành biết làm nên giáo lý tạo ra cội rễ cho giáo dục, nơi mà đạo đức của tổ tiên Việt được tôn vinh, nơi mà đạo lý cùng đạo đức xây dựng được luân lý dân tộc để giáo dưỡng các thế hệ tương lai. Khi trí tuệ là tổng lực của lý trí khách quan cùng tuệ giác minh triết có văn hóa dân tộc, văn minh giống nòi, văn hiến tổ tiên, thì chuyện cần phải làm ngay là xua, dẹp, khử, trừ cho bằng được cái tà lụy của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ. Cái tà lụy này có cha sinh mẹ đẻ là cái tà của tham nhũng trị; cái độc của độc đảng trị; cái gian của đặc quyền trị; cái ngu của ngu dân trị; cái tồi của tuyên truyền trị; cái tục của gia đình trị… Tất cả những cái xấu, tồi, tục, dở này đã sinh sôi nảy nở từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền và độc quyền trong độc tài, nhưng hoàn toàn bất tài trước phương trình phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc. ĐCSVN, độc trị nhưng không biết quản trị, chính cái chuyên chính vô học đã tạo ra cái chuyên chính quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, nó đã truy cùng diệt tận trí tuệ của các công dân. Mà chỉ có trí tuệ tỉnh táo của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) cùng trí tuệ sáng suốt của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) mới xử trúng và xử đúng con đường thăng hoa của dân tộc.
Công lý: Bứng trường đảng
Trước thảm trạng của ĐCSVN độc quyền trong độc tài, nhưng hoàn toàn bất tài trước phương trình phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc. Trước thảm họa của ĐCSVN, độc trị nhưng không biết quản trị, đằng sau cái vỏ chuyên chính vô sản, chỉ là một thực chất tệ hại của chuyên chính vô học đã tạo ra cái chuyên chính vô minh trong vô tri trước phương trình phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc. Tai đây, Việt tộc chỉ có hai lối ra, cũng là hai lối thoát trước họa diệt vong:
Một thể chế tôn trọng các giá trị cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái), nền móng của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền).
Một thể chế tới từ những chủ thể chính trị, hành tác như minh quân, minh vương, minh chủ, minh chúa biết tôn vinh công lý để bảo vệ công bằng.
Cả hai loại thể chế này, phải bắt đầu quá trình quản lý đất nước bằng cách dẹp cho bằng được loại trường đảng, trường của ĐCSVN chỉ có tuyên truyền trị mà không có học thuật trị, chỉ có ngu dân trị mà không có khoa học trị. Cụ thể là các trường của ĐCSVN với lớp sơn của ý thức hệ cộng sản để xây dựng xã hội chủ nghĩa, chỉ để che giấu thực chất của bạo quyền độc đảng toàn trị. Đây không phải là trường mà chỉ là hang ổ của một loại âm binh bất lương trong một âm giới bất chính, có đầu đảng là đầu sỏ, có đầu lãnh là đầu sòng. Các trường của ĐCSVN chỉ là nơi làm đầu nậu với ý đồ thấp hèn cùng tâm địa thâm hiểm là bảo vệ cho bằng được tà quyền trong độc quyền. Mà độc đảng muốn độc quyền là để tái sản xuất:
Hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn)
Hệ bạo (bạo quyền, bạo lực, bạo trị, bạo hành)
Cả hai hệ này sẽ cho ra đời con giòng cháu giống của nó là hệ bất (bất chính, bất tri, bất pháp, bất lương) với các hệ lụy làm đất nước điêu đứng, dân tộc điêu linh, giống nòi điêu tàn. Cái bất nhân thất đức của loại trường này là tái tạo:
Đặc quyền-đặc lợi-đặc ân của đám đầu đảng, đầu sỏ, đầu lãnh, đầu sòng, đầu nậu.
Tự lợi-vụ lợi-trục lợi của đám vừa là đảng viên, vừa là quan chức.
Công liêm:
Nhổ hạt giống đỏ, vất thái tử đảng
Công liêm lấy nền của công tâm liêm sỉ làm nền móng cho công bằng liêm minh để xây tường mái cho công lý liêm chính trong trong sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội. Nơi mà hạt giống đỏ của loại con quan thì được làm quan, nơi mà thái tử đảng loại con vua thì được làm vua, đã sa đọa sinh hoạt xã hội, đã mạt vận quan hệ xã hội, tha hóa đời sống xã hội, từ khi ĐCSVN độc quyền trong độc tài. Nhưng lại hoàn toàn bất tài trước phương trình phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc, và con cháu của bọn của đám đầu đảng, đầu sỏ, đầu lãnh, đầu sòng, đầu nậu của ĐCSVN sẽ theo cha ông chúng mà:
Tái sản xuất đặc quyền-đặc lợi-đặc ân kiểu gia đình trị.
Tái tạo lại hậu duệ-quan hệ-tiền tệ, bất chấp trí tuệ và công lý.
Xã hội học quyền lực khi nguyên cứu về lý lịch loại gia đình trị này thì đưa ra ba chỉ báo để lập nên chân dung xã hội của thực trạng hạt giống đỏ và thái tử đảng:
Chúng vụ lợi ngay trong quyền lực của cha ông chúng
Chúng trục lợi ngay trong quyền hạn của gia đình chúng
Chúng tư lợi ngay trong quyền hành của cha mẹ chúng.
Chính trị học quyền lực khi khảo sát về đường đi nước bước của các ngay trong thì đã vạch mặt chỉ tên loại ký sinh trùng trong âm giới của âm tướng, âm chủ chính là cha mẹ, gia đình, họ hàng của chúng, bằng các chỉ báo sau chúng đi ngang về tắt bằng quyền lực của cha ông chúng; chúng mua bằng bán cấp bằng quyền hạn của gia đình chúng; chúng mua chức bán quyền bằng quyền hành của cha mẹ chúng.
Tâm lý học xã hội thì nêu hành vi, vạch hành động, bày hành tác âm binh của chúng trong định chế xã hội, cơ chế xã hội, tổ chức xã hội. Vì chúng từ chối xếp hàng trong công bằng minh bạch mà chỉ tìm cách xen ngang, chúng chối từ học tập bằng công sức tự lập mà chỉ tìm cách đi luồn. Cụ thể là chúng từ chối: làm thật, ăn thật; thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa, một nắng hai sương. Mà chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng, ăn trên ngồi trốc, ăn cỗ đi trước lội nước đi sau. Chúng có cùng bản lai diện mục với cha mẹ của chúng qua ba hành tác: Ghế trên ngồi tót sỗ sàng (Mã Giám Sinh); Đưa người cửa trước rước người cửa sau (Tú Bà); Nói lời rồi lại nuốt lời như chơi (Sở Khanh). Nên chúng ta phải theo lời dặn của cụ Tiên Điền Tố Như Nguyễn Du là: phải lần cho tới tận nguồn lạch sông bản chất đê tiện của bọn này.
Công lương: Trốc cộng sản, trồng cộng hòa
Khi chủ thuyết cộng sản đề xướng thế giới đại đồng, thì sau một thế kỷ từ khi có cách mạng cộng sản kiểu Liên Xô 1917, cho tới ngày hệ thống cộng sản sụp đổ tại Đông Âu cuối thế kỷ qua, thì lời hứa thế giới đại đồng trong thiên đường vật chất là ảo vọng, vì là chuyện không có thật. Thậm tệ hơn là con người đã nhận ra sau bảng hiệu chuyên chính vô sản là bản chất chuyên chính vô học, nơi mà cái ngu của vô minh, vô tri đã thành cái đần của vô giác và vô cảm, với:
Độc tài nhưng bất tài, từ kinh tế tới khoa học…
Độc trị nhưng không biết quản trị, từ giáo dục tới văn hóa…
Độc tôn nhưng không tôn trọng các giá trị tâm linh của tổ tiên…
Tồi tệ hơn là con người đã nhận ra sau danh hiệu dân chủ tập trung là bản chất độc đảng toàn trị, nơi cái ác đã hiện nguyên hình với:
Cái độc của công an trị
Cái thâm của tuyên truyền trị
Cái hiểm của ngu dân trị
Đồi bại hơn nữa là con người đã nhận ra sau danh hiệu đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ là cả một hệ thống đảng được xây dựng quanh một nội bộ sinh hoạt như một âm giới của âm quyền:
Cái tà của tham nhũng trị
Cái gian của đặc quyền trị
Cái xảo của bè phái trị.
Những cái thâm, độc, ác, hiểm sinh đôi với những cái tà, gian, xảo, lận, luôn dẫn tới cái truy cùng diệt tận những ai tin tưởng vào các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái), những ai dấn thân vào các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) trong xã hội dân sự. Còn trong nội bộ thì những cái thâm, độc, ác, hiểm sẽ được tận dụng từ truy sát tới ám sát giữa các đồng chí cùng đảng với nhau.
Nhưng khi một định chế mới ra đời với các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái), vì một chế độ với những giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền), thì chính các giá trị này sẽ trở thành hệ lực (nội lực, xung lực, hùng lực, mãnh lực). Chính hệ lực này trợ lực cho tam quyền phân lập để hình thành một phương trình pháp lý có: lý trí hành pháp, trí tuệ lập pháp, tuệ giác tư pháp. Đây là sự ra đời của hệ pháp liêm minh vì liêm chính, sẽ làm trốc gốc mọi tà cội cộng sản.
Công pháp: Khử tục nạn bạo hành vợ
Tâm lý học, phân tâm học, tâm thần học phân loại để phân tích về phản xạ bạo hành đối với vợ, là hành vi đốn mạt nhất của loại đàn ông hành hung người thân của mình không biết hoặc không muốn tự vệ. Loại đàn ông này thường xuyên có hành tác mạt vận của chúng trong môi trường gia đình, nơi mà nạn nhân của chúng không tự bảo vệ được thân xác và tinh thần của họ. Loại đàn ông này bất an trong tâm lý nên bất ổn trong lý trí, bất tri trong tâm tưởng nên bất thường trong trí tuệ, bọn đàn ông hiếp đáp chính vợ của chúng, vì chúng vắng, trống, rỗng hệ lương (lương tâm, lương thiện, lương tri). Nên tuệ giác thương người như thể thương thân, không có trong giáo lý lẫn giáo dục của chúng. Giáo dục học, đã giải thích để giải luận là loại đàn ông sinh hoạt với bạo hành mà nạn nhân chính là bạn đời của chúng, thì chúng thường lầm đường lạc lối khi phân biệt cái thiện và cái ác. Tệ hơn nữa loại đàn ông mà hành hung phụ nữ là bạn đời của mình, vì chúng không có giáo tri để tách những hành vi hay, đẹp, tốt, lành ra khỏi cách hành hung xấu, tồi, tục, dở của chúng. Tồi hơn nữa loại đàn ông này dùng bạo lực với phụ nữ là bạn đời của mình, vì chúng không có giáo hành để tách những hành động cao, sâu, xa, rộng của đạo đức ra khỏi các hành tác thâm, độc, ác, hiểm nhưng rất hèn của chúng. Bọn này thất bại trong giáo lý làm người, thảm bại trong giáo tri làm kẻ trưởng thành, nên chúng chính là thảm họa của chúng với man tính, với sức tính của chúng. Xã hội học, đã lý luận để giải luận là loại đàn ông mà hành hung phụ nữ là bạn đời của mình, chúng sẽ là loại mang họa tới đời sống xã hội, mang hoạn tới sinh hoạt xã hội, và mang tặc tính, phỉ tính, tà tính tới quan hệ xã hội. Khi theo dõi từ hành vi bạo động thấp hèn tới hành động bạo hành đốn mạt của chúng, thì chúng sẽ chế tác rồi tái tạo cái họa, cái hoạn, cái tặc, cái phỉ, cái tà ngay trong định chế xã hội, cơ chế xã hội, tổ chức xã hội. Đối với loại đàn ông dùng bạo lực với phụ nữ là bạn đời của mình, thì từ gia đình tới học đường, từ nghề nghiệp tới xã hội, mọi công dân phải là chủ thể của các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) song hành cùng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) để bảo vệ cho bằng được kẻ yếu, không tự mình tự vệ được. Mà cụ thể là yêu cầu một cách triệt để từ hiến pháp tới luật pháp, bằng chính quyền qua chính phủ phải cùng xã hội dân sự đồng tâm quyết chí loại bạo hành gia đình bằng cách chữa trị và nếu cần trừng trị loại quỷ giả người này.
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.