Những hành tác triệt diệt của các người (P7)

Các người đã:

Tàu nạn hóa dân tộc Việt

Ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp là một tổng thể hoàn chính để định nghĩa một thực tế, từ đó lập nên định đề để định luận qua hệ luận: có lý luận để tìm ra đường đi nước bước, có lập luận biết xây dựng từ nền lên mái; có giải luận để hiểu đâu là hằng số, đâu là biến số của tội ác, để thấu luôn đâu làm hàm số, đâu là ẩn số của tội phạm; có diễn luận theo cấp bậc: đâu là lỗi, đâu là tội, bằng phương pháp luận của khoa học xã hội của thực địa (dân tộc học, sử học, nhân học…)[1] và của khoa học nhân văn của văn bản (ngôn ngữ học, triết học, văn học…), nên định nghĩa dọn đường cho định đề, chọn chỗ cho định luận:

Tàu tặc đã chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển, rồi còn bắn giết, sát hại ngư dân Việt trước một ĐCSVN nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước Tầu tặc, từ ngày quy hàng ĐCSTQ qua mật ước Thành Đô, từ đó cho tới nay Tầu tặc đã nắm dao đằng chuôi để ĐCSVN phải đứng trước mũi dao để ngày ngày phải: hèn với giặc-ác với dân.

Tàu nạn, đang hằng ngày đe dọa Việt tộc với ô nhiễm môi trường, nơi mà môi sinh bị truy diệt bởi chính các tập đoàn mang công nghiệp bẩn của Tàu sang đất Việt, từ các nhà máy luyện thép tới các nhà máy điện than, đang tạo ra các làng ung thư. Với cả Tây nguyên bị khai thác vô tội vạ, bầy nhầy nhiễm ô. Mà ta không được quên thực phẩm bẩn với hóa chất độc tới từ Tầu tạo ra ung thư cấp quốc gia mà các cơ quan y khoa quốc tế đã xếp Việt Nam là một quốc gia đang trong vòng tử nạn của ung thư hóa, một chuyện chưa bao giờ có tại Việt Nam, và không thể tưởng tượng được trong tư duy bình thường của các công dân các quốc gia văn minh.

Tàu hoạn, không những thông đồng với bọn phản dân hại nước, mà Việt tộc gọi chúng là: nội xâm! Cả ngoại xâm Tàu hoạn và nội xâm (tham quyền để tham tiền, tham quan để tham nhũng), đã và đang biến dân Việt thành lao nô, nô tỳ thấp kém nhất cho chúng sỉ nhục ngay trên đất Tàu, bị hành hạ như loại nô lệ giữa thế kỷ XXI này. Chưa hết, chúng còn tổ chức bắt cóc người Việt từ trẻ con tới phụ nữ để mổ mà cướp nội tạng của đồng bào ta, cái hoạn của Tầu là cái hèn của ĐCSVN làm nên cái nhục cho Việt tộc.

Tàu họa, đúng là họa: họa mất nước, họa nô lệ, họa diệt vong… tất cả từ Tầu, dưới bóng đêm của âm binh buôn dân bán nước của bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền lẩn lút trong gian nghiệp của điếm lộ. Bắt đầu là Tầu trúng thầu qua tham nhũng để tham quan vơ vét trước, sau đó chính dân tộc lãnh mọi hậu nạn, với các công trình đội vốn, rồi dân Việt còng lưng để trả thuế, lẫn nợ công đã ngập đầu, ngập mặt. Một dân tộc nheo nhóc trong mê lộ, với một tập đoàn lãnh đạo mà thực chất là một tập đoàn tội phạm đã có nhà, có của, có thẻ xanh, có thẻ cư trú tại phương Tây.

Mô thức giải luận về Tàu nạn-Tàu tặc-Tàu hoạn-Tàu họa, lập ra để dẫn đến mô hình lập luận thế nào là Tàu tà nơi mà cái xấu, tồi, tục, dở của Tàu tà sẽ được thực hiện qua cái thâm, độc, ác, hiểm của Tàu tặc sẽ xóa, loại, diệt, hủy mọi đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của Việt tộc!

Các người đã:

Mạt vận hóa chính sự Việt

Đây không chỉ là ngữ pháp, mà là mô thức giải luận cũng để tới được mô hình lập luận về đám bạo quyền lãnh đạo, về lũ tà quyền tham quan, về bọn ma quyền tham tiền, khi tôi lập nhân dạng qua xã hội học để nhận ra nhân diện của chúng qua tâm lý học, rồi phân tích nhân cách của các lãnh đạo ĐCSVN qua chính trị học; với các chỉ báo sau đây: họ tự kiêu dù họ biết họ tồi hơn thiên hạ. Họ tự mãn dù họ biết họ xấu hơn bá tánh. Họ tự phụ dù họ biết họ thấp hơn quốc tế. Họ tự đại dù họ biết họ dở hơn tha nhân. Họ tự kiêu nhưng họ không tự tin, vì họ không có nội công trong lý của trí.

Họ tự mãn nhưng họ không tự chủ, vì họ không có bản lĩnh trong trí của tuệ. Họ tự phụ nhưng họ không tự trọng, vì họ không có tầm vóc trong tuệ của giác. Họ tự đại nhưng họ đầy tự ty, vì họ không có hùng lực trong đạo của lý. Họ dùng độc đảng của họ để họ ăn hiếp dân tộc họ, nhưng họ lại cúi đầu trước bạo quyền Tàu tặc. Họ dùng độc tài của họ để họ hiếp đáp dân tộc họ, nhưng họ lại cong lưng trước tà quyền Tàu hoạn. Họ dùng độc quyền của họ để họ trấn áp dân tộc họ nhưng họ lại quỳ gối trước ma quyền Tàu họa. Nên mô thức giải luận của mô hình lập luận đốn mạt nghiệp-mạt vận kiếp rất hợp với “chân dung quyền lực” của các lãnh đạo ĐCSVN!

Theo chân phản xạ của bạo quyền độc trị, của phản ứng tà quyền độc tôn, theo ứng xử của ma quyền độc tài, mà trong triết học đạo đức người ta đã gọi là liên minh giữa âm binh luôn tham quyềnlạm quyền-lộng quyền cho tới chết. Đốn mạt vận tới khốn nạn kiếp là bọn bút nô, ký nô, báo nô của các người vu khống để vu cáo với ngữ pháp thô thiển cùng ngữ văn thô bỉ về các công trình nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã rất liêm chính về số phận Việt tộc đang bên bờ vực thẳm dưới chế độ độc đảng có nọc độc hại của nội xâm, đang lập lờ mở cửa cho ngoại xâm Tàu tặc xâm chiếm rồi xâm lược đất nước Việt.

ĐCSVN nuôi dưỡng bọn bút nô, ký nô, báo nô khi ngậm máu phun người thì chúng lại giấu tên, chúng không dám đối diện với chứng từ của khoa học vì chúng không bao giờ dám đối luận với chứng cớ để lập luận, giải luận với chứng tích để có diễn luận khách quan. Một chế độ độc đảng lấy tiền thuế của dân để nuôi bọn bút nô, ký nô, báo nô cùng một lực lượng ngàn ngàn dư luận viên lẩn lút như ma trơi, ma xó, ma bùn để làm công việc chó cắn trộm.

Nạn nhân của cuộc thanh trừng chống Nhân Văn giai phẩm, Trần Dần[2] biết rất rõ bọn này, Trần Dần đặt tên cho chúng là bọn chuyên nghề: chém sau lưng! và khi cơ chế của ĐCSVN sinh đẻ ra loài nửa dơi, nửa chuột này thì bạo quyền đã nhập nội với tà quyền thành ma quyền rồi! Khi được thông báo về lực lượng âm binh này, thì chính các chuyên gia quốc tế tư vấn cho các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền, họ đã thấy Việt tộc đang sa cơ vào: tà lộ của ma quyền[3].

Các người đã:

Gian trá hóa niềm tin Việt

Gần mực thì đen nên gần âm binh thì bị lây ám khí, những đứa con tin yêu của học thuật, những đứa con yêu dấu của nghệ thuật thành, những người “dị ứng” với ĐCSVN, lợm giọng mỗi lần ĐCSVN lấy công an, lấy giám hiệu, lấy đảng bộ ra dọa nạt những người trí thức đang giảng dạy tại các đại học. ĐCSVN không biết đây là thất bại nhân tâm đã dắt tới thảm bại nhân đức từ khi ĐCSVN áp đặt chế độ công an trị lên nhân kiếp của Việt tộc gần một thế kỷ qua.

Muốn hiểu sự thất bại về nhân tâm, sự thảm bại về nhân đức, thì các người chỉ cần suy nghiệm chỉ một câu của triết gia Ricoeur: “Một chế độ tốt có cơ chế tốt làm nên đời sống tốt vì biết dựa vào quan hệ tốt”. Chỉ một chữ tốt mà nó bao trùm từ sinh hoạt xã hội tới quan hệ xã hội làm nên đời sống xã hội[4]. Trong số kiếp của các lãnh đạo của ĐCSVN chưa bao giờ họ suy nghiệm để suy ngẫm, suy tư đàng hoàng để tư duy tử tế về chữ tốt này. Vì nếu các người có tâm nguyện đạo lý về chữ tốt này, thì các người đâu có bị nhân dân hiện nay đặt biệt hiệu là: mưu hèn kế bẩn. Các lãnh đạo của ĐCSVN không đi tìm đâu xa, cũng không cần học ngoại ngữ, các người chỉ cần lấy môt ca từ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương trong ca khúc Ly Rượu Mừng: sáng cuộc đời lành! ra mà tâm niệm để tâm huyết, rồi biến ý nguyện sáng lành này thành ý lực sáng tốt, từ đó các người sẽ thấy nhân sinh quan của các người tốt hơn, sẽ nhận ra thế giới quan của các người lành hơn.

Ăn ở có nhân để có hậu là đạo lý cốt lõi của tổ tiên Việt, vận dụng bao đời để giáo dục rồi giáo dưỡng Việt tộc. Không bao giờ có chữ nhân trong sinh hoạt đảng, vì chữ nhân[5] này không bao giờ có trong chính sách, trong nghị quyết của ĐCSVN, thì đừng mong nó có trong nhật thứ của ĐCSVN, vì nó hoàn toàn vắng bóng trong ngữ pháp từ khi các người lập đảng. Vì lịch sử của ĐCSVN được viết bởi ngữ pháp gian trá, ngữ văn gian manh, ngữ vựng gian xảo mà kẻ bị lừa chính là dân tộc Việt! Cả một giống nòi đã là nạn nhân từ khi ĐCSVN nắm chính quyền, và gần một trăm triệu nạn nhân hiện nay vẫn phải gánh chịu, các người chính là thủ phạm đã biến nhân kiếp của Việt tộc thành nhục kiếp!

Vô trương bất tín, không thấy không tin nên thấy rồi mới tin, nơi mà kinh nghiệm và trải nghiệm chỉ là một: trả giá bằng kinh nghiệm cá nhân để nhận rõ thật hư, để hiểu rõ vàng thau. Những nạn nhân vì bị các người lừa thuở Mặt trận Việt Minh, những nạn nhân buổi giao thời 1975, khi các người tuyên truyền là du học sinh miền Nam nên về quê hương vì đã có hòa bình, thống nhất rồi nên về phục vụ, để xây dựng lại quê hương dưới sự chỉ đạo của ĐCSVN. Những nạn nhân là du học sinh sau thế chiến thứ hai như Trần Đức Thảo, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khắc Viện… đã cả tin Hồ Chí Minh, họ đã về nước theo lời gọi gian trá, lời hứa gian manh, lời nguyện gian xảo của các người. Họ trở về và họ đã thí mạng![6]

Các người đã:

Gian lận hóa nỗi niềm Việt

Thức khuya mới biết đêm dài, chữ có-nhân-để-có-hậu của tổ tiên Việt luôn đối trọng để đối kháng với cái bất nhân-nên-vô hậu có trong hành xử gian trá, hành tác gian manh, hành động gian xảo của ĐCSVN. Muốn thấu hiểu tâm địa rất độc địa của các lãnh đạo ĐCSVN trong phản xạ truy diệt các nhân sĩ yêu nước không theo ĐCSVN, thì khẩu lệnh kiểu sát nhân của Tố Hữu có ngay: “giết, giết, giết…” rồi “nhắm thẳng đầu thù mà bắn” … thì tâm địa sát khí dày đặc độc khí tuyên truyền sát nhân biến dã tâm thành ác luận của ĐCSVN.

Nhưng Việt tộc luôn tin vào nhân phẩm làm nên nhân vị, để nhân từ tạo nên nhân cách, con người có thể sống lành, sống tốt mà không coi ai là đối thủ của ai, không coi ai là đối phương của ai, Việt tộc không biến tha nhân thành kẻ thù, rồi thành tử thù để phải giết nhau giữa nhân sinh. Như ĐCSVN đã dựng lên kịch bản 1954-1975, với thảm cảnh huynh đệ tương tàn, với hàng triệu triệu con dân Việt, phải bôi mặt để giết nhau trong cuộc nội chiến Bắc-Nam![7] “Tôi từ chối giết người, vì giết người rồi, tôi sống với ai?”, đó là một ca từ của của nhạc sĩ Phạm Duy, mà các người có thể ngồi thật yên, thở thật sâu với nhân vị thiền định để suy nghĩ về nhân cách đã trống nhân tâm, về nhân cách đã vắng nhân tính khi ĐCSVN chỉ biết dùng bạo lực với đồng bào của mình.

Vụ Thủ Thiêm đã hàng chục năm với hơn hàng chục ngàn đồng bào, một sớm một chiều từ dân lành thành dân oan trong bi cảnh đầu đường xó chợ; vụ vườn rau Lộc Hưng với hàng trăm gia đình trong họa cảnh màn trời chiếu đất; cả hai vụ đều chưa dứt nước mắt thì các người mang hàng ngàn công an ngày 09 tháng giêng 2020, tới sát hại một đồng chí lão thành của các người: cụ Lê Đình Kình, một người còn nhân vị trước công lý, vì biết giữ nhân cách để đấu tranh vì công bằng.

Còn các lãnh đạo của ĐCSVN thì nhân tâm đã mất nên nhân vị chẳng còn, nhân đức vắng biệt nên nhân cách đã bỏ đi biền biệt, vĩnh viễn đi mất tăm, mất tích, khi ĐCSVN đã mổ bụng, phanh thây cụ Lê Đình Kình. Ý đồ của ĐCSVN là đe dọa dân lành đang đấu tranh đòi công bằng, gào công lý, các người tự vỗ ngực là bạo quyền sát thủ, là tà quyền sát nhân, mà không quên sử dụng ma quyền côn đồ, lưu manh, xã hội đen để ngày ngày truy hiếp dân lành, dân den, dân oan.

Khẩu phật tâm xà là dư âm của loài lòng lang dạ sói khi ông Chủ Tịch nước kiêm Tổng Bí Thư chúc tết đồng bào, luân lý bị đánh tráo, đạo lý bị đánh sụp, đạo đức bị mổ bụng phanh thây, khi phải nghe ông này nói: “chưa bao giờ dân ta được như ngày hôm nay”, “chưa bao giờ dân tin đảng như bây giờ”… Lạ quá, sao lại có một dân tộc tin vào những kẻ sát nhân, cướp đất giết người?[8] Thiển nghĩ các lãnh đạo của ĐCSVN nên để vài phút ra mà thấy để thấu Việt tộc đang ở tâm trạng nào đây khi trao thân gởi mạng kiểu cá nằm trên thớt cho một tập đoàn tội phạm độc đảng luôn có hành tác trộm, cắp, cướp, giật của bạo quyền với lòng tham không đáy.

Suy bụng ta ra bụng người, là giáo lý Việt của tổ tiên Việt để lại cho con cháu không thể nào vận dụng vào tâm khảm làm nên tâm địa của các lãnh đạo của ĐCSVN, vì muốn biết người biết ta, thì ngay trên thượng nguồn phải có nhân từ để bảo đảm cho nhân vị, phải có nhân bản để bảo trì cho nhân cách. Mà chữ nhân, từ nhân tâm tới nhân nghĩa đã vắng bóng hoàn toàn trong tâm trạng làm nên tâm tư của các người, thì làm sao các người có thể đoán đúng, dò trúng tâm tình của dân tộc để đưa Việt tộc vào tiến bộ của văn minh có dân chủ làm nên văn hiến cho nhân quyền.

Có một tư tưởng gia của thế kỷ XX có thể giúp các người suy nghĩ để suy luận thêm về nhân vịnhân cách của các người, đó là Levinas, khi ông đúc kết đạo đức học bằng triết luân lý: “Nỗi lo của ta tới từ khuôn mặt của tha nhân”. Nếu các lãnh đạo của ĐCSVN thấy để thấu được nỗi-lo-lẫn-nỗi-buồn hiện nay trên các khuôn mặt của đồng bào, của Việt tộc hiện nay đang bị đày đọa trong địa ngục do chính ĐCSVN lập ra bằng bạo quyền công an trị, bằng tà quyền tham quan trị, bằng ma quyền tham tiền trị thì các lãnh đạo của ĐCSVN đã đi được bước đầu tiên trên nhân lộ để tìm ra nhân vị lẫn nhân cách của các người[9].

Có thực mới vực được đạo, mà thực đối với các lãnh đạo của ĐCSVN là thực phẩm cũng như tiền bạc phải ăn càng nhiều càng tốt, còn đối với trí thức chân chính thì thực phải là sự thực làm nên sự thật có rễ của chân lý để lẽ phải được đâm lộc kết chồi. Nhưng bi kịch của Việt tộc trong tay cuồng quyền của các lãnh đạo của ĐCSVN đã gian trá hóa sinh hoạt xã hội, đã gian manh hóa quan hệ xã hội, đã gian xảo hóa đời sống xã hội, mọi cái thực trong cái thật đã bị giả hóa. Học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả để chuyện mua bằng bán cấp và chuyện mua chức bán quyền là loại ung thư đôi có trong bi hài kịch của xã hội ngày nay, có bằng cao học mà lái xe ôm, có bằng tiến sĩ mà trốn chuyên môn[10].

Các người đã:

Vô cảm hóa nội tâm Việt

Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi, đó là câu chuyện ân nghĩa đồng bào đã làm nên ánh sáng để lành mạnh hóa cuộc đời, đây là một câu chuyện vừa chân thật lại vừa thông minh trong lương tri chính trị, vì nó nghịch chiều với câu chuyện của các người là: hứa cuội, hứa hão, hứa điêu, hứa ngoa, hứa láo với dân tộc bằng một ý thức hệ ngoại lai về một thiên đường cộng sản. Để khi dân tộc khám phá ra lực lượng cộng sản chỉ là một tập đoàn tội phạm của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền, tất cả chỉ là một tạp-hợp âm binh luôn tránh né cái lành, vì luôn lo sợ cái sáng: ánh sáng của sự thật, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của lẽ phải.

Lột mặt nạ bọn buôn dân bán nước, là thượng nguồn của mọi hành trình trong ý thức dân tộc, mà con dân Việt hiện nay phải vận hành để trở thành chủ thể, để chủ quyết trong chủ động, để bảo vệ Việt tộc, nơi mà mọi con dân Việt đều có chung một giòng sinh mệnh với giống nòi Việt, đồng mệnh [11] trước hai họa nạn: nội xâm cuồng quyền vì dại tiền, ngoại xâm quỷ quyền vì tham đất, tham biển.

Nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta, chân lý nhân sinh để nhận diện ra sự phản bội mà cũng là trí khôn Việt tộc để nhận ra sự phản trắc của một lực lượng chính trị, mượn xương máu đồng bào để cướp chính quyền rồi lộng quyền-lạm quyền-tham quyền, để bội phản chống giống nòi, để bội bạc với tổ tiên. Mỗi chọn lựa nhân vị có cái giá của nó, mỗi chọn lọc nhân cách có cái hy sinh của nó. Đúng! chỉ có sự hy sinh biết rửa bẩn thành trong, đục ngầu thành thanh khiết, một sự hy sinh tự trong sạch hóa, vừa biết đường đi nẻo về của đạo lý Việt, vừa biết đi tới, chảy tiếp trong giòng luân lưu của lương tri Việt tộc trong suốt, vượt thắng đục nội xâm, vượt thoát bẩn ngoại xâm[12].

Và ngay trên thượng nguồn, khi nội xâm đang vơ vét tiền bạc của dân tộc, đang nạo vét tài nguyên của đất nước, thì mọi con dân Việt có lương tri phải tự biết đặt cho mình các câu hỏi sau đây: Cuộc sống hiện nay của Việt tộc mà chúng ta đang sống đây có phải là cuộc sống thật hay không? Sự thật ở đâu khi chế độ độc đảng có độc quyền bưng bít, đánh tráo sự thật? Chân lý ở đâu khi chế độ độc trị đang quản trị dân tộc bằng tuyên truyền mang trá? Lẽ phải ở đâu khi cả xã hội Việt đang sống bằng sự giả dối nơi mà mọi giá trị đạo lý đều bị truy diệt?

Khi chính chế độ độc đảng trong độc hại đang xóa, tẩy, hủy, diệt mọi khái niệm đồng bào trong đồng cam cộng khổ, trong đồng hội đồng thuyền để giờ đây mỗi con dân Việt chỉ là một cá thể ích kỷ trong đơn lẻ, không hề đồng tình, đồng tâm, đồng lực để thăng hoa cuộc sống bằng sự thật-chân lý-lẽ phải! Đây chính là sự thảm bại lớn nhất của ĐCSVN, mà cũng là một trong những cái tội to nhất của ĐCSVN.

Nhìn xa trông rộng để được làm người, tôi xin kể một câu chuyện cho các người nghe, vì tôi biết chắc chắn là các người không biết câu chuyện này, mà tôi là nhân chứng mắt thấy tai nghe. Đó là câu chuyện trong giới trí thức, trong tầng lớp học thuật của phương Tây, lấy lý luận của kiến thức để xây lập luận cho tri thức, từ đó đi tìm giải luận để hiểu sự thật, nắm bắt được diễn luận để mở đường cho lẽ phải nhập nội vào nhân sinh. Đó là thời điểm lịch sử sau 1975, khi ĐCSVN tự vỗ ngực để tự xướng tên là: “Đảng lãnh đạo mọi thắng lợi của dân tộc”, “Đảng đã đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, “Đảng đã làm nên một cuộc cách mạng thần thánh”…; thì cùng lúc đó các tư tưởng gia, các lý thuyết gia, các chuyên gia quốc tế hầu hết đều nhận ra là chủ nghĩa cộng sản là một thảm họa không sao lường được cho nhân loại!

Nói có sách, mách có chứng theo cách phân tích của tổ tiên Việt là khi đàn anh các người đang lãnh đạo ĐCSVN đang tự vỗ ngực để tự xướng danh, thì các người thầy của tôi tại phương Tây đã làm trọn vẹn vai trò tri thức của họ[13]. Chính họ đã chứng minh được không những bằng hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) dựa vào hệ chứng (chứng nhân, chứng tích, chứng từ, chứng thư)duy vật biện chứng sản sinh ra duy vật sử quan là một luận thuyết thô sơ để mị dân, thô bạo để ngu dân, thô tục để ru dân, thô lậu để lừa dân.

Nên nó đã sát nhân từ khi Lenin hành tác trong chuyên chính vô sản; từ khi Staline hành động trong thanh trừng để thanh toán hàng triệu người; từ khi Mao đã tổ chức cuộc thảm sát bằng Cách mạng văn hóa, mà các lãnh đạo ĐCSVN đã lập lại bản sao qua Cải cách ruộng đất. Một thời mà thi sĩ Tô Thùy Yên đã mô hình hóa được bằng thi ca của ông: “Thịt rơi xương rụng trùng trùng. Một thời thế đổ với cùng xác thân”… Thời của hành quyết để vinh danh thảm sát, thời của máu đã mở đường cho nước mắt, thời của cái ác tự xưng tên xướng danh là cách mạng.

Tại Âu châu ngay sau 1975, không những hai đối thủ «không đội trời chung» trong học thuật là Aron và Sartre đã lý cùng mâm, luận cùng chiếu để tìm mọi cách vớt thuyền nhân Việt Nam đang vật vờ trong đầu sóng ngọn gió, cùng lúc tính mạng của họ luôn bị đe dọa bởi bọn hải tặc biển Đông, chỉ vì các thuyền nhân Việt này chỉ muốn trốn khỏi địa ngục trần gian của các người.

Mà trước đó nữa hàng chục năm trước 1975, đã còn có bà Carrère d’Encausse, thông báo rất sớm bằng những công trình nghiên cứu của bà là hệ thống cộng sản Đông Âu chắc chắn sẽ sụp đổ, vì Liên Xô chỉ là một chế độ bất nhân đang xây lâu đài trên cát, suy nghiệm đã thành sự thật với sự sụp đổ toàn diện của hệ thống cộng sản Đông Âu từ 1990.

Những hành tác triệt diệt của các người (P8)

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa  Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

[1] Lê Hữu Khóa, CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CĂN BẢN CỦA KHXHNV, Anthropol-Asie xuất bản, Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-Trang thầy Khóa.

[2] CHỦ LUẬN (l’argumentation créative du sujet). Anthropol-Asie. Paris

[3] XÃ LUẬN (l’argumentation sociétale). Anthropol-Asie. Paris

[4] CHÍNH LUẬN (l’argumentation politique). Anthropol-Asie. Paris

[5] LINH LUẬN (l’argumentation spirituelle). Anthropol-Asie. Paris

[6] KIẾP LUẬN (l’argumentation karmique). Anthropol-Asie. Paris.

[7] ANTHROPOLOGIE DU VIETNAM. Tome 3. Les Indes savantes. Paris.

[8] TỘI LUẬN (l’argumentation contre le crime d’Etat). Anthropol-Asie. Paris

[9] ANTHROPOLOGIE DU VIETNAM. Tome 3. Les Indes savantes. Paris.

[10] GIÁO LUẬN (l’argumentation éducative). Anthropol-Asie. Paris

[11] VIỆT LUẬN (l’argumentation vietnamienne). Anthropol-Asie. Paris

[12] HỌA LUẬN (l’argumentation contre le drame humain). Anthropol-Asie. Paris

[13] TRI LUẬN (l’argumentation cognitive). Anthropol-Asie. Paris

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s