Những hành tác triệt diệt của các người (P3)

Các người đã:

Điếm nhục hóa giáo dục

Bạo quyền độc đảng lãnh đạo hiện nay đã tha hóa nền giáo dục nước nhà, đã đưa phản xạ vắng nhân cách của họ: hèn với giặc, ác với dân, vào không gian giáo dục, vào môi trường học đường. Đưa không khí hèn vào các ứng xử không có đạo lý khi có một vài thầy cô không có đủ can đảm để bảo vệ sinh viên của mình đấu tranh cho lẽ phải, có lòng với dân, có tâm với đất nước. Không khí hèn lan tỏa rồi trùm phủ lên thái độ sống của vài (hoặc nhiều) thầy cô, đúng ra họ phải là trí thức có đạo lý, tức là phải thẳng đầu-ngay lưng-vững chân, ngược lại họ lại cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước bạo quyền độc đảng, trước tà quyền cấp bộ, trước ma quyền cấp trường, qua chuyện buôn bằng bán cấp trong hệ thống giáo dục.

Gian lận trong mua chức bán quyền trong cơ chế, mà trong đám chóp bu lãnh đạo đã có kẻ buôn dân bán nước cho Tàu tặc đã chiếm biển, chiếm đảo của ta; cho Tàu họa với thực phẩm bẩn, hóa chất độc; cho Tàu họan đã và đang hủy diệt môi trường Việt, môi sinh Việt; cho Tàu nạn với bọn đầu cơ các công trình, đầu nậu luôn trong chuyện buôn người, tất cả chúng đang bần cùn hóa, đang bẩn thỉu hóa Việt tộc.

Ý đồ của Tàu tặc-Tàu họa-Tàu họan-Tàu nạn đang diễn biến trước mặt chúng ta, với sự thông đồng của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền. Hãy dùng nội dung của nghĩa vụ học để chế tác ra nội công cho phân tích, làm nên nội lực cho giải thích để thẳng thắn kết luận: tất cả bọn Tàu tà với ý đồ xâm lược nước ta, thông đồng trong bóng tối với bọn độc tài trong độc quyền phản dân hại nước, tất cả chúng chỉ là: âm binh! (tà kiếp trong âm lộ). Khi sinh viên biết xuống đường để nói lên: ý thức yêu nước, nhận thức thương nòi với sự tỉnh thức phải bảo vệ quê hương, dân tộc tới cùng; thì đúng ra là tất cả thầy cô có nhân cách thẳng đầu-ngay lưng-vững chân phải ủng hộ sinh viên. Không có nhân cách trong giáo dục, thì đừng mong có phong cách trong giáo khoa, thì đừng mong có tư cách trong giáo án, để trao truyền kiến thức đàng hoàng và tử tế tới sinh viên, học sinh[1].

Câu chuyện hèn với giặc, ác với dân, mang không khí hèn vào giáo lý, nó cũng mang không khí ác vào quan hệ thầy cô với học trò, cái ác ngày ngày xuất hiện trong không gian giáo dục, trong môi trường học đường hiện nay của Việt Nam, khi dân tộc và đất nước bị lãnh đạo bởi cái bạo, cái tà, cái ma, cả ba cái này làm nên cái ác bằng cái bạo. Trong đó có bạo động giữa thầy cô với học trò, bạo hành giữa học trò với nhau, bạo lực lên ngôi một cách thô tục nhất; khi mà cái ác liên minh với cái bạo, nó điếm nhục hóa cả một hệ thống giáo dục! Với tên bộ trưởng bộ giáo dục viết-rồi-bôi chuyện “trừng phạt” sinh viên: “bán dâm quá bốn lần”; đây là cách hành văn của bọn ngọng ngôn ngữ, điếc ái ngữ, lòa nhân tri, què trí tuệ. Chúng điếm nhục hóa cả một hệ thống giáo dục, (gian giáo trong điếm lộ!).

Các người đã:

Âm binh hóa công an

Các công an đã hành hung dân chúng với bạo lực ở cấp thô bỉ nhất, đã nhục mạ con với ngôn từ tục tỉu nhất, với phong cách hành xử bỉ ổi nhất của họ, con hãy chọn bốn phân tích sau [2]: phân tích chiều ngang, đây là loại chỉ biết thô tục qua bạo động vì họ không được giáo dục về đạo lý, luân lý, đạo đức, vì ĐCSVN lãnh đạo họ chỉ dạy họ bạo lý, tà lý, vô đức. Phân tích chiều cao, đây là loại chỉ biết buộc tội bằng bạo lực vì họ không được giáo dục về hệ lương (lương tâm, lương tri, lương thiện) và hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết).

Phân tích chiều sâu, đây là loại chỉ biết thóa mạ bằng vô minh, làm nên loại người vô tri, vô giác, nên rất vô cảm trước các chủ thể đại diện cho hệ lương và hệ liêm như con và các sinh viên, thanh niên, mọi thành phần xã hội trong tháng 6 năm 2016 đã đầy đủ bổn phận công dân trước họa «buôn dân bán nước» của tập đoàn tội phạm đang cai trị nước ta. Phân tích chiều rộng, qua lịch sử: con và các người đã xuống đường trong năm tháng đó là: những đứa con tin yêu của Việt tộc! Mà trong lịch sử Việt tộc đã là một dũng tộc đánh thắng bao lần ngoại xâm phương Bắc; là một minh tộc, biết thắng Tàu tặc trong lịch sử bằng chính sự thông minh của mình: Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung[3].

Vào giáo lý được giáo dục tôn vinh, được đạo lýđạo đức xướng danh trong những thử thách của nhân loại, trong những thăng trầm của nhân sinh, qua hai phân tích của hai triết gia có chỗ đứng trung tâm trong tư tưởng hiện đại[4]: Levinas, ngọn núi cao của hiện tượng luận cùng lúc lại là bình nguyên mênh mông của triết đạo đức, yêu cầu trước khi ta phân tích về cách hành xử bạo ác của kẻ nắm bạo quyền để phán quyết về nhân cách và số kiếp của họ, Hãy trở lại để đào sâu ngay trong nhân tính a: chất thánh! Nếu chất thánh có trong mỗi ông thánh, thì chất thánh này có trong mỗi chúng ta: đạo Chúa gọi nó là vị tha, đạo Phật gọi nó là từ bi, chế tác ra bao dung, rộng lượng, khoan hồng để mở đường cho tha thứ.

Derrida, chủ trì phải tháo cấu trúc tư tưởng để hiểu kiến trúc nhân tính, dặn chúng ta khi vị tha, từ bi, bao dung, rộng lượng, khoan hồng để mở đường cho tha thứ, tha lỗi, tha tội. Mà nếu đúng là tha thứ thì phải tha thứ những chuyện không tha thứ được! Mà nếu đúng là tha lỗi thì phải tha lỗi những chuyện không tha lỗi được! Mà nếu đúng là tha tội thì phải tha tội những chuyện không tha tội được! Còn tha thứ vì muốn được sống yên, tha lỗi vì muốn được sống lâu, tha tội vì muốn được sống riêng thì tha thứ, tha lỗi, tha tội chỉ loại này chỉ là vụ lợi bằng ích kỷ, không phải là tha thứ thật, tha lỗi thật, tha tội thật[5].

Các người đã:

Hèn hạ hóa học thuật

Trí thức hiện nay phải lãnh nhận tất cả hậu quả mà nền giáo dục tuân theo giáo điều của độc đảng bằng độc tài hiện nay tại Việt Nam chỉ cho phép các người nghiên cứu là mô tả tin tức rồi kể lể dữ kiện. Đảng trị không cho phép tự chủ để phân tích, có tự tin để giải thích, có tự do để phê bình, mà chính sự khách quan phê bình là hùng lực của học thuật, hùng lực này không hề được cổ súy trong một chế độ chính trị độc tài (lại bất tài) hiện nay tại Việt Nam.

Tại các quốc gia có dân chủ, tự do, nhân quyền, nên lãnh đạo dựa vào văn hóa, nên có nghiên cứu dựa vào văn minh, nên có học thuật dựa vào văn hiến; mà giới trí thức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn còn tự cho phép mình khi có tác phẩm riêng thì đi tiếp bước nữa để tự xây sự nghiệp riêng, và sự nghiệp này sẽ làm nền cho tư tưởng riêng của tác giả đó, mà không bị ý thức hệ độc đoán (vì độc tôn) nào vu cáo, buộc tội, bỏ tù.

Nếu không có phương trình tác giả riêng-tác phẩm riêng-sự nghiệp riêng-tư tưởng riêng thì đừng mong cầu là nền học thuật, chuyện nghiên cứu hiện nay của Việt Nam được song hành với các nền học thuật tiến bộ trong dân chủ, văn minh trong nhân quyền. Nên ở đây từ: riêng quý báu vô cùng, đó là chỉ báo khoa học cho sự nghiệp nghiên cứu, nơi mà tự do riêng của mỗi người làm nên nhân cách liêm chính của người đó trong học thuật.

Các bạn trẻ hiện nay đa số ít đọc, lạ lẫm ngay trên đường đi nẻo về của học thuật, nhưng cũng có các bạn trẻ đọc nhiều và kỹ vì họ chăm chỉ, để đi tìm hệ chuyên, lấy chuyên cần để tạo ra tinh chuyên, thực sự chuyên nghiệp để được công nhận là chuyên gia trong chuyên môn của mình. Chuyện tầm sư học đạo làm kim chỉ nam cho nhân cách cá nhân biết tôn sư trọng đạo. Nếu các bạn trẻ hiện nay, đọc nhiều để hiểu nhiều theo lời khuyên của Rousseau: «Les hommes soyez humains» (Con người ơi hãy giữ nhân tính).

Nên giới học thuật rất xa lạ với các bạn trẻ không học cũng chẳng đọc, suốt ngày tụ họp trong quán nhậu, rồi la cà qua các quán cà phê, trong khi Tàu tặc ngoại xâm đang cướp lãnh thổ và lãnh hải của Việt tộc, trong khi giặc nội xâm là tà quyền tham nhũng đang bòn rút tận xương tủy tiền của của dân tộc và tài nguyên của đất nước. Giới học thuật càng lạ lẫm hơn khi các bạn trẻ thích nhậu, thích la cà tán gẫu mang đầy ảo tưởng khi họ tán dóc với nhau là: dân tộc Việt rất thông minh, người Việt Nam rất giỏi… mà họ không thấy là chế độ độc tài nhưng bất tài từ quản lý tới quản trị nhưng luôn muốn độc trị hiện nay đang vùi tuổi trẻ xuống bùn nhơ, trai thì đi làm lao nô, gái thì đi làm tiện tỳ cho các nước làng giềng.

Các người đã:

Bất nhân hóa lý trí Việt

Hệ lý, tức là lấy lý luận để lập luận, tìm giải luận để diễn luận, qua hành trình đi tìm hệ nhân, tức là lấy nhân tính để đi tìm nhân lý qua nhân tri tạo nên nhân trí; rồi đào nhân tâm, xới nhân từ, vung nhân nghĩa để tạo nhân bản, giữ nhân văn, và bảo vệ nhân vị, để vượt thoát các thử thách của nhân thế, để vượt thắng các thăng trầm đang đe dọa nhân sinh.

Hệ công, đấu tranh vì công bằng, để xã hội có công pháp, dân tộc có công luật, giữ vững công tâm để hiểu hệ lương, nơi mà hành động lương thiện tạo ra hành tác có lương tri, nơi đây tri thức của thiện luôn có nguồn là lương tâm, làm nên cái sạch cho nhân phẩm, làm nên cái trong cho nhân tính, sạch và trong chế tác ra cặp đôi «chung lưng đấu cật»: công cạnh lương.

Hệ tự, dùng tự do để xây tự chủ, dùng tự tin để giữ tự trọng, lấy tự quyết để gạt bạo quyền lãnh đạo buôn chức bán quyền, tà quyền tham quan buôn bằng bán cấp, ma quyền buôn thần bán thánh, chính hệ tự này sẽ cho ra đời hai đứa con sinh đôi: hệ thông, nơi mà thông minh làm nên thông thái; và hệ sáng, nơi mà sáng kiến mở đường cho sáng tạo.

Từ khi cướp được chính quyền cho tới khi độc quyền trong độc đảng với độc đoán của loài cuồng quyền, thì ĐCSVN đã triệt lý trí việt, cụ thể là thủ tiêu hệ luận; nơi mà độc trị sinh ra quái thai của nó là toàn trị đã giết đi hệ nhân; nơi mà độc quyền trong lạm quyền đã giết đi hệ công; nơi mà độc trị trong độc tôn đã giết đi hệ lương; nơi mà độc tài trong bất tài đã giết đi hệ công, rồi tiêu diệt luôn cả hệ: tự!

Các người đã:

Đồi bại hóa trí thức Việt

Trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam, từ ngày lập ĐCSVN, năm 1930 cho tới nay không có lần nào lãnh đạo đảng này nghe những lời khuyên nhủ của trí thức. Cụ thể là họ diệt trí thức: Trần Đức Thảo,  Nguyễn Mạnh Tường… Còn văn nghệ sĩ, thì danh sách bị họ hãm hại rồi truy diệt không kể hết đâu: Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Phùng Cung… Lịch sử của ĐCSVN là lịch sử diệt trí thức để dẹp tri thức!

Trong xã hội hiện nay, ĐCSVN không hề nghe quần chúng. Nếu ĐCSVN nghe thì họ đâu biến dân chúng, thành dân oan, dân đen! Nếu họ chân thành nghe lời than, tiếng oán trong nhân quần thì ĐCSVN nên bỏ ngay cái thói cai trị dân bằng bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham nhũng, mà tổ chức tự do đầu phiếu. ĐCSVN có thể bắt đầu bằng trưng cầu dân ý và chỉ cần hỏi một câu thôi là: «Việt tộc có đồng ý cho ĐCSVN độc quyền lãnh đạo dân tộc và đất nước không?», hoặc «Việt tộc muốn có tự do, dân chủ, công bằng qua đa nguyên để có đa đảng, để tập hợp được đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu… không?». Kết quả đầu phiếu trong dân chủ chân chính là hiệu quả của chân lý.

Trong sinh hoạt trí thức, các lãnh đạo ĐCSVN không có lần nào họ thành tâm đối thoại với trí thức. Làm sao ĐCSVN dám đối thoại qua đối luận với trí thức, vì ĐCSVN biết rất rõ là họ không có hệ thức (lấy kiến thức để xây tri thức, trồng trí thức; lấy ý thức để dựng nhận thức, để lãnh đạo trong tỉnh thức). Tại các quốc gia có tự do trong dân chủ, lấy nhân quyền làm nhân cách, các lãnh đạo thường xuyên gặp gỡ và đối thoại với trí thức trên truyền hình, truyền thanh, chưa kể qua các hội thảo, hội nghị, hội luận, từ quốc gia tới quốc tế, các lãnh đạo này họ không hề thiếu hệ thức, nên họ không né, không lách giới trí thức.

Thiện chí đối thoại để sự thật được công nhận như chân lý, rồi nhận chân lý để tìm ra lẽ phải cho nhân tính lẫn nhân sinh trong xã hội Việt hiện nay đang bị không những tha hóa nặng nề mà còn bị khổ sai hóa, âm binh hóa, Tàu nạn hóa… Không được quên dân oan, đang gào công lý, hét công luận, thét công luật, hiện tượng luận nhân kết để báo động cho đồng bào khi độc đảng dùng độc tài để cướp đất, phá nhà dân chúng, thì ai cũng có thể là nạn nhân. Vật đổi sao dời! Vì nắng sớm chiều mưa bạn ạ! Vì không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời!

Các lãnh đạo của ĐCSVN, vô sản trong vụ lợi vì họ đã có nhà, có của bên Âu châu, có cả thẻ xanh để định cư tại Mỹ, lúc chúng cao bay xa chạy. Tà kiếp trong điếm lộ! Nên các từ ngữ: bạo quyền sinh ra tà quyền, ma quyền sinh ra âm binh. Mà âm binh của ĐCSVN là bọn bút nô, ký nô, văn nô, bọn này chuyên nghề vu khống, vu cáo, chúng chỉ là ma xó, ma bùn, ma trơi… Một loại ký sinh trùng trong tà dạng của âm binh! Mà người miền Bắc của bạn gọi là «chó cắn trộm»! Và Trần Dần nạn nhân của chúng sau Nhân Văn Giai Phẩm, đặt tên cho chúng là bọn «chém sau lưng».

Các người đã:

Thô tục hóa lương tâm Việt

Lương tâm dựa vào lương thiện để xây dựng lương tri biết vận dụng kiến thức để hiểu nhân loại, biết dụng tri thức để thấu nhân sinh, biết vận hành trí thức để nhập nội vào nhân thế, biết vận dụng ý thức để hướng dẫn vào nhân quần, biết mô thức hóa nhận thức để giúp nhân tình tỉnh thức! Lao tác trong sự nghiêm túc của lý trí, sự nghiêm minh của trí tuệ, làm nên tuệ giác để phân tích khách quan các dử kiện xã hội, các diễn biến nhân văn. Một trí thức khi được đào tạo qua quá trình khoa học, chưa đủ! Một trí thức phải có đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, làm nên luân lý có bổn phận với dân tộc, có trách nhiệm với đất nước; chính đạo lýluân lý này là gốc, rễ, cội, nguồn dựng lên giáo lý để định hướng giáo khoa, giáo trình, giáo án làm nên giáo dục cho xã hội, cho quốc gia, cho dân tộc.

Trong môi trường giáo dục mang lý trí của khoa học qua những mô hình của kiến thức làm nên mô thức cho trí tuệ, thì chính phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải dẫn dắt ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp chớ không phải ngược lại. Nói gần nói xa, không qua nói thật! để có lời thẳng thắn của tổ tiên ta: So ra mới biết ngắn dài. Vì mọi chuyện trong cuộc đời của một người trí thức đều là  chuyện của mức độ làm nên trình độ của bạn, của tôi trong trí giới cũng như trong giáo giới. Trình độ can-dự-để-can-thiệp từ kiến thức tới lý trí, từ trí tuệ tới lý luận, từ đạo lý tới đạo đức.

Khi nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã thực địa thì: lý thuyết luận (lấy lý thuyết mới trợ lực cho lý thuyết cũ) để hiểu thực tế của nhân sinh, với phương pháp luận (lấy phương pháp này để hỗ trợ cho phương pháp kia) để thấu thực cảnh của nhân thế, rồi dụng khoa học luận (lấy khám phá khoa học để củng cố các định đề của khoa học) để thấm vào số kiếp của nhân loại. Cả ba lãnh vực tri thức này khơi lên một cách trực tiếp hay gợi ra một cách gián tiếp: sự hình thành nhân sinh quan ta trước nỗi khổ niềm đau của nhân quần, thế giới quan trước các thăng trầm của nhân gian, vũ trụ quan của ta với muôn vật, muôn loài, trong đó môi trường có môi sinh được quyền sống, không những có động vật, thực vật, mà cả mọi sinh vật hữu hình hoặc vô hình trong cuộc sống[6].

Các người đã:

Bất công hóa công tâm Việt

Lương tri trí thức chống bất công, loại bất chính, xóa bất lương, vất bất nhân khi thấy dân oan bị phá nhà, cướp đất, đuổi ra khỏi môi trường sống của mình, của gia đình mình và của tổ tiên mình. Bị cướp nhà, cướp đất là bị vừa động đất, vừa động trời. Đây không phải là mất mát mà là mất hết, đây không phải là mất mùa mà là mất trắng!

Song hành cùng dân oan bao ngày tháng qua bằng học thuật, lấy khảo sát, nghiên cứu, điều tra, điển dã để minh chứng rồi xác chứng đây là chuyện trộm, cắp, cướp, giựt đất của dân, đây là chuyện: không thể chấp nhận được! Đây không phải là bất công tới từ bất bình đẳng mà là cả một hệ bất: bất chính của một hiến pháp của ma thức (chớ không phải mô thức): đất đai là sở hữu của toàn dân, do chính phủ quản lý, đảng chỉ đạo, loại câu chữ này thật bất lương, vì nó biến đất của công dân thành đất trong tay bọn bất nhân (bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, cấu kết với ma quyền tham đất vì tham tiền), để trộm, cắp, cướp, giựt có tổ chức.

Hãy xem lại các bài học căn bản của xã hội học: bất bình đẳng có mặt trong đời sống xã hội, trong sinh hoạt xã hội, trong quan hệ xã hội! Còn bọn bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất để tham tiền, tất cả chúng nằm trong hệ bất (bất chính, bất lương, bất nhân) đây lại là phạm trù của đạo đức học, phải lấy hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) ra để trực diện mà trực luận với chúng.

Những hành tác triệt diệt của các người (P4)

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa  Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

[1] Nhân luận và nhân Việt, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

[2] Tri Luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

[3] Tâm luận tìm sử luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

[4] Chính Luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

[5] Dân luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

[6] Lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận, Anthropol-Asie xuất bản, facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s