Gốc của cuộc đấu tranh: Nhân Chủ
Tại sao phải chọn Nhân Chủ là mục đích của cuộc đấu tranh hôm nay? Để trả lời câu hỏi này, trước hết phải tìm hiểu ý nghĩa của Nhân Chủ là gì. Tự điển tiếng Việt của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ không có từ ngữ Nhân Chủ thành ra đành phải dựa vào suy nghĩ chủ quan để hiểu Nhân Chủ là gì. Hiểu theo nghĩa đơn giản là tự mình làm chủ lấy chính mình, hành động của mình, suy nghĩ của mình mà không để bất cứ ai, đảng phái nào, công ty nào, mạng xã hội nào làm lung lây tri thức của chính mình.
Nhân Chủ đó phải dựa trên nền tảng của Nhân Phẩm, Nhân Cách, Nhân Sinh, Nhân Tính, và Nhân Bản. Không thể nào cho rằng mình làm chủ lấy chính mình khi mà lối ứng xử của cá nhân đó đi ngược lại năm Nhân tính trên. Tương quan giữa Con Người (cá nhân) với xã hội là tương quan hữu tương, hai bên cùng có lợi. Con người hình thành lên xã hội để bảo đảm cuộc sống của tất cả những người sống trong xã hội đó. Quyết định hình thành xã hội từ hình thức gia đình, bộ tộc, bộ lạc, dân tộc, quốc gia đều bắt đầu từ ý nghĩ Nhân Chủ mà mỗi Con Người trong thời đại nguyên thủy của loài người thấy rằng mình phải tự giải quyết những nhu cầu của con người từ cái ăn, cái mặc, phát triển giống nòi đến những nhu cầu khác để thực hiện 5 Nhân nói ở bên trên.
Nhân Phẩm nói lên phẩm chất của Con Người sống trong xã hội và xã hội tạo điều kiện để mỗi cá nhân sống trong xã hội thực hiện được Nhân Phẩm cho chính mình và cho mọi người. Cái nhân phẩm đó được thể hiện qua đoạn thơ của Phùng Quán:
“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.”
Cái Nhân Phẩm của Phùng Quán sẵn sàng sống bằng phẩm chất của Con Người sống thật, không giả dối và sẵn sàng chấp nhận cái chết chứ không thể nói ghét thành yêu. Cái nhân phẩm đó nói lên tính Nhân Chủ của Phùng Quán. Ông làm chủ lấy ý nghĩ của mình, hành động của mình và không một ai, cho dù là bạo quyền, có thể lấy đi tính Nhân Chủ đó của ông.
Nhân Cách là lối ứng xử của một Con Người với một Con Người bằng sự tôn trọng không chà đạp Nhân Phẩm của người khác. Chà đạp nhân phẩm của người khác qua nhiều hình thức: Theo dõi không cho cá nhân thực hiện quyền tự do đi lại; tra tấn và không cho thăm nuôi những tù nhân chính trị hay hình sự; dùng côn đồ đánh đập người khác biệt chính kiến với mình; sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa qua mạng xã hội; không nhận lãnh trách nhiệm trước những cái chết của người dân hoặc những sai lầm trong lãnh đạo; xem cá nhân mình quan trọng hơn những người khác; luôn luôn đổ thừa thất bại của chính mình do người khác để lại; nói dối hôm nay hôm sau bảo tôi không nói điều đó; khuyến khích mọi người bất tuân luật pháp trong một xã hội dân chủ; khuyến khích sự bạo động để chống lại những ai suy nghĩ khác mình hoặc đảng của mình. Tất cả những hành động trên đi ngược lại Nhân Phẩm và Nhân Cách của một con người.
Nhân Sinh là bản năng tự nhiên của con người. Con người cần ăn, chổ ngủ, phát triển nòi giống, sinh hoạt văn hóa, an ninh cho bản thân và cuộc sống gồm cả y tế, giáo dục. Để thực hiện Nhân Sinh con người cần những quyền căn bản trong bản Hiến Chương Nhân Quyền mà Liên Hiệp Quốc phê chuẩn vào năm 1948. Những quyền căn bản đó là điều kiện cần thiết để thực hiện Nhân Sinh. Những quyền căn bản đó đã có kể từ khi loài người xuất hiện trên trái đất này trước khi xuất hiện xã hội, quốc gia và bộ máy hoạt động của chính quyền. Chính những quyền căn bản đó mà từ đời sống du mục người thời xa xưa đã chọn đời sống nông dân qua sự canh tác đất đai tạo ra những những cánh đồng phì nhiêu với những sản phẩm nông nghiệp cung cấp thức ăn cho tất cả những người trong xã hội đó. Chính nhờ những quyền căn bản này mà xã hội càng ngày càng tiến bộ từ thời ăn lông ở lổ, kỹ thuật đơn sơ để biến thành thời đại kỹ nghệ hóa hôm nay. Nếu không có những quyền tự do suy tư, tự do sáng tạo thì xã hội mãi mãi không bao giờ tiến bộ mà Việt Nam là thí dụ điển hình.
Nhân Tính là cái gốc của Nhân Sinh. Không có cái gốc này Nhân Sinh sẽ loạn. Không thể nào vì quyền lợi của chính mình, công ty mình, quốc gia mình để đem xả thải chất hóa học trong sản xuất vào những quốc gia yếu kém qua hình ảnh Formosa, Bô Xít của Việt Nam. Không thể nào vì cuộc sống của mình để mình làm thiệt hại đến cuộc sống của người khác. Chính cái Nhân Tính này làm cho mọi người đặt nhiều câu hỏi, đặt trách nhiệm của hành động mình sẽ ảnh hưởng đến ai. Nếu vì cái ăn, cái mặc mà làm hại đến nhiều người trong xã hội thì người có Nhân Tính sẽ tìm cách khác để tạo ra cái ăn, cái mặc cho chính mình. Thí dụ thay vì cướp của, giết người như đảng csvn hiện giờ đang làm đối với đất đai của người dân thì người ta chọn giải pháp tốt đẹp hơn, nhân tính hơn để thực hiện cái ăn, cái mặc cho bản thân và gia đình.
Nhân Bản là sự khác biệt giữa Người và thú. Sống trong xã hội Người thì phải có Nhân Bản chứ không phải như loài thú chỉ lo cho bộ lông của mình mà không quan tâm đến những giống loài khác trong thiên nhiên. Chính cái Nhân Bản này mà Con Người thời ăn lông ở lổ thấy rằng cần phải kết hợp thành xã hội để chống chọi lại với thiên nhiên, thú dữ hầu thực hiện Nhân Tính, Nhân Sinh, Nhân Cách, Nhân Phẩm của mỗi cá nhân sống trong xã hội đó. Nếu Nhân Chủ là gốc được xây dựng qua nền tảng Nhân Phẩm, Nhân Cách, Nhân Sinh, Nhân Tính là những rễ để nuôi dưỡng Nhân Chủ thì Nhân Bản là phân bón cho rễ hầu làm cho gốc Nhân Chủ càng ngày càng vững mạnh, lớn ra.
Hình ảnh Nhân Chủ thể hiện trong cuộc sống
Nhiều người tưởng rằng mình thực sự có Nhân Chủ nhưng thực tế hoàn toàn bị người khác, hoặc chính tham-sân-si của bản thân điều khiển tâm sinh lý của cá nhân mà họ hoàn toàn không nhìn ra.
Thí dụ 1: Những tù nhân lương tâm thực hiện tinh thần Nhân Chủ của mình. Dù sinh ra và lớn lên trong chế độ truyên truyền, nhồi sọ của cộng sản, họ vượt thoát ra được những tư duy nhồi sọ để thấy rõ bản chất của chế độ cộng sản. Từ nhận thức đó, họ đấu tranh chống lại cái ác đó, điều này cũng giống như nhà thơ Phùng Quán diễn tả cái Yêu và Ghét trong bài thơ “lời mẹ dặn”. Họ sẵn sàng chấp nhận tù đày, chấp nhận những bản án vô nhân cho cái giá trả Nhân Chủ của chính mình. Ngay cả khi ở trong tù, tinh thần Nhân Chủ đó luôn luôn được vun trồng, càng ngày càng vững mạnh. Tù đày không tiêu diệt được tinh thần Nhân Chủ của những tù nhân lương tâm bởi cái Nhân Chủ đó được vun trồng từ 5 Nhân đã nói bên trên.
Thí dụ 2: Hình ảnh người nông dân chống lại lực lượng công an, côn đồ vào cướp đất của người dân dù rằng người dân biết là mình chẳng có súng, chẳng có đủ lực nhưng cái tinh thần Nhân Chủ của người dân đưa họ đến hành động phải chống lại những cái đi ngược lại 5 Nhân của con người. Đã có người chết, đã có người đi tù. Đó là cái giá trả để thực hiện tinh thần Nhân Chủ của người Việt hôm nay.
Thí dụ 3: Để thoát khỏi ách đô hộ của giặc phương Bắc, cha ông ta đã tự lực, tự cường và dựa vào thế lực của Việt tộc để đuổi giặc phương Bắc ra khỏi bờ cõi Việt, thực hiện độc lập cho chính Việt tộc. Đây chính là tinh thần Nhân Chủ của người xưa, hào hùng, bất khuất, không sợ sức mạnh của giặc cho dù đó là giặc Mông Cổ đi đến đâu thắng đến đó nhưng bại trận khi đối diện với Việt tộc bởi tinh thần Nhân Chủ hướng dẫn người lãnh đạo lẫn toàn dân đứng lên chống cái ác, cái giả dối, cái tham tàn. Hình ảnh Hai Bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi là thí dụ điển hình cho những con người mang tinh thần Nhân Chủ cho chính mình và dân tộc mình.
Thí dụ 4: Khác với người xưa, Hồ Chí Minh không có tinh thần Nhân Chủ mà chỉ có tinh thần nô lệ cho nên tình nguyện làm tay sai cho cộng sản thế giới, đem chủ nghĩa vong bản vào áp dụng trên đất nước Việt được tô bên ngoài là yêu nước, thương nòi để lợi dụng lòng yêu nước của Việt tộc, đem áp dụng chủ nghĩa nô lệ vào toàn cõi lãnh thổ Việt hôm nay. Hồ Chí Minh sẵn sàng đóng kịch rơi nước mắt trước những chính sách sai lầm mà ông ta và đảng ông ta đã làm trong quá khứ, sẵn sàng im lặng trước cái chết của người phụ nữ mà Hồ Chí Minh đã từng ăn nằm và có con với người đó. Nhân Phẩm, Nhân Cách của Hồ Chí Minh đưa đến hậu quả của hôm nay là một nước Việt bị Tàu đô hộ kiểu mới mà đảng csvn là thái thú thời đại của Tàu.
Thí dụ 5: Người Việt (trong và ngoài nước) hôm nay vì không có tinh thần Nhân Chủ, không nhìn được vấn đề tổng thể, sẵn sàng ủng hộ vị tổng thống không có Nhân Cách, Nhân Phẩm với hy vọng là Mỹ sẽ làm cho Tàu sụp đổ thì lúc đó thoát Trung và Cộng có cơ hội xảy ra. Người Việt không đủ sáng suốt để nhìn ra Tư Cách, Nhân Cách của Trump cũng giống như Hồ Chí Minh. Sự khác biệt giữa Trump với Hồ Chí Minh là Trump “độc tài” trong một “cơ chế dân chủ” và Trump tinh vi hơn Hồ Chí Minh. Trump dùng mạng xã hội để tiếp tục tạo ra thông tin giả nhưng vẫn có người tin gồm cả số đông người Việt trong cũng như ngoài nước. Tại sao thế? Bởi vì người Việt đã đấu tranh chọn cái ngọn mà không chọn cái gốc là Nhân Chủ cho nên họ không quan tâm đến Nhân Cách, Tư Cách của Trump và chính sách đánh Tàu của Trump thực sự là gì. Chỉ vì ghét Tàu và Trump là một tay biết lợi dụng truyền thông để nhũng loạn thông tin và dùng tâm lý để tiếp tục vận động người ủng hộ mình bằng những trò tâm lý, bằng những thông tin giả và Trump thực sự thành công đối với cộng đồng Việt. Khi mà một người tuyên bố “tôi đứng ở giữa đường số 5, bắn chết một người và tôi không mất số người ủng hộ” thì đủ thấy sự tàn bạo và hiểu tâm lý quần chúng của Trump ra sao.
Kết luận
Nhân Chủ là gốc, dân chủ là ngọn. Khi tất cả mọi người thực hiện được tinh thần Nhân Chủ cho chính mình trên căn bản Nhân Phẩm, Nhân Cách, Nhân Sinh, Nhân Tính và Nhân Bản thì lúc đó cái ngọn dân chủ sẽ nở ra bởi mỗi người thấy được trách nhiệm, liên quan của bản thân với xã hội và ngược lại.
Còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục chọn ngọn là gốc, quên đi chuyện Nhân Chủ của con người thì Việt tộc sẽ mãi mãi là nô lệ chính mình và bị người khác, dân tộc khác sai khiến mà chính mình không biết điều đó bởi không có tinh thần Nhân Chủ như cha ông ta đã có ở quá khứ.
Dân chủ mà không có nền tảng của Nhân Chủ thì đó là nền dân chủ hoang dã, một dân chủ giả hiệu, một dân chủ thiếu tinh thần trách nhiệm và đó chính thực là giả dân chủ. Thành ra cuộc đấu tranh hôm nay phải đạt mục đích gốc là Tinh Thần Nhân Chủ trước khi nói đến dân chủ.
D.J.T
Tháng 5 năm 2020