Những biến cố trong năm 2019 tại Hong Kong (HK) và Đài Loan (ĐL) là nhưng bài học cho người Việt trong lẫn ngoài nước về tương lai nước Việt.
Khi nước Tàu lộ rõ chân tướng của một đế quốc (qua kế hoạch vành đai, con đường và 2025) thì thân phận của CSVN thật thê thảm: dù có bán nước hay qui phục (tiếng Mỹ gọi là kiss ass) thì VN cũng bị Tàu nuốt. Cái hèn của CSVN là trốn trách nhiệm với dân, với thế giới, với lương tâm (gia đình và con cái). Một mặt vẫn đàn áp dân. Một mặt ra chiêu “kêu gọi LHQ” can thiệp. Một mặt muốn Mỹ giúp nhưng vẫn sợ Tàu và tay sai trong nước (?) có thực sự như vậy không?
Hãy nhìn sang HK, tại sao tuổi trẻ Joshua Wong dám đứng ra lãnh đạo cuộc chống đối của người dân HK lên đến cả triệu người (tổng số dân HK chỉ có 7 triệu).
Anh ta có kêu gọi Anh quốc, Mỹ cứu giúp hay không? Anh ta chỉ nói rằng nếu để Tàu dẫn độ kẻ phạm pháp về lục địa xét xử thì có nghĩa nền độc lập của HK chấm dứt. Quan tâm đến cuộc sống của người HK đã đưa anh ta đến vai trò lãnh đạo. Không đảng, không tiền, không bằng cấp…không tương lai: Wong đã đứng lên tranh đấu cho HK.
Tại sao VN không có một người như Wong?
Vì con người.
Con người VN đã thay đổi như thế nào qua 40 cai trị của CSVN?
Trong khi người HK tự xưng là Hongkonger và dân Đài Loan tự xưng là Taiwanese để phân biệt với người Tàu lục địa (Chinese). Mặc dù phân tích về chủng tộc thì chẳng có gì khác biệt giữa người Tàu Quảng đông (HK) và người Hẹ (Taiwan). Nhưng vì yếu tố chính trị và văn hóa (cách sống) người HK và Đài Loan không muốn bị sát nhập vào khối người Tàu thần phục đảng CS Trung Hoa.
Về phía VN sau 40 cai trị, CSVN vẫn phải đương đầu với những tuổi trẻ không liên hệ gì đến cuộc chiến Nam-Bắc 1954-1975 đứng lên chống chế độ. Nhưng tại sao họ không có sự ủng hộ của người dân?
Mặt khác, những người dân VN vẫn tiếp tay làm ăn với nhà nước để sống. Vậy ý thức chính trị của họ như thế nào? Những thành phần có tiền đi du lịch (và chết vì tai nạn ở Ai Cập), gửi con sang Mỹ du học. Họ không có ý thức chính trị. Vì chủ trương của họ là “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”.
Làm sao để thay đổi suy nghĩ của khối người này vì họ là số đông. Cũng như số người quan niệm: trước đói kém, không có ăn. Bây giờ sung túc, vậy là đủ rồi. Ai cai trị, biên giới ra sao, hải phận thế nào…mặc kệ nhà nước lo.
Khi đa số tuổi trẻ trong nước không quan tâm đến thời cuộc như Wong thì số phận nước Việt thật đen tối vì đó là tương lai của tuổi trẻ Việt.
Trong khi ĐL lo chuẩn bị chống cuộc xâm lăng từ lục địa, mua vũ khí, tự chế tạo xe tăng, tàu ngầm, máy bay, huấn luyện nữ quân nhân chiến đấu… thì VN chỉ đi mua vũ khí của Nga, Ấn độ về nằm trong kho và quân đội trốn mất tiêu khi ngư dân bị đàn áp trên biển cả.
Muốn có một nước Việt mới phải có con người mới. Con người mới không phải đi xin Liên Hiệp Quốc viện trợ bằng đô la. Con người mới phải tự học để làm người (nếu cần thì tìm đọc Lê Hữu Khóa).
Ngày trước đổ thừa vì đói ăn, kém mặc…bị Mỹ phong tỏa kinh tế…. Bây giờ có xe, có máy bay riêng, có nhà bạc triệu khắp nơi mà vẫn là nô lệ thì chẳng lẽ ngồi nguyền rủa ông cha không qui phục Tàu từ hồi Bách Việt để con cháu ngày nay khỏi khổ vì phải “chống Tàu” cứu nước?
Con người khác nhau ở chỗ lương tâm, tri thức. Chính trị là ý thức của con người về xã hội. Chính trị mà không có lương tâm là súc vật. Và khi con người đối thoại với súc vật thì không thể nào là “tự do, dân chủ, nhân quyền” được.
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2019 (Việt Lịch 4898)