Mơ ước luôn luôn là đẹp. Nhưng để biến mơ ước thành sự thật thì chúng ta cần phải thảo luận để xem cái mơ ước đó có khả thi hay không. Nếu khả thi thì chúng ta phải đưa ra chương trình hành động để thực hiện mơ ước đó. Trong lúc hành động sẽ tạo ra sai lầm, thất bại; nhưng qua những sai lầm thất bại đó, chúng ta đều chỉnh để biến thất bại thành sự thành công ở tương lai.
Thường cái mơ ước hình thành khi chúng ta không hài lòng với hiện tại nên mơ ước có một cái gì đó tốt hơn, đẹp hơn cái hiện tại hiện có. Vậy thì cái mơ ước Một Nước Việt Mới nó ra sao? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta nhìn về nước Việt hiện giờ ra sao.
Có người cho rằng người dân Việt vô cảm. Có phải thực sự người dân Việt vô cảm hay chính cái xã hội tạo ra sự vô cảm đó? Thực tế thì cái xã hội Việt dưới sự lãnh đạo của đảng csvn đã biến con người Việt thành những “con vật” chỉ biết tranh thủ giành cái ăn, cái mặc, cái đua đòi. Để giải quyết nhu cầu vật chất đó, những “con vật” Việt dùng mọi thủ đoạn của một con vật để thỏa mãn nhu cầu ăn, mặc, làm giàu, khoe khoang. Những thủ đoạn đó được cái cơ chế, được cái đảng cầm quyền bao che, thúc đẩy bằng nhiều thủ đoạn tinh vi mà sự dối trá trở thành đỉnh cao của xã hội. Sự dối trá trở thành sự thật cho nên khi ai đó nói lên cái sự thật thì cá nhân đó sẽ bị đi tù bởi phá hoại và nói xấu đến đảng. Ai càng dối trá, càng ca tụng đảng thì được hưởng tất cả mọi quyền lợi và được làm những chuyện mà bán cả lãnh thổ cũng vẫn được.
Chế độ tư bản dùng quyền lợi cá nhân để khuyến khích con người sáng tạo thì chế độ cộng sản dùng quyền lợi cá nhân để khuyến khích “con người” giả dối. Từ sự giả dối đó tạo ra một xã hội không còn phân biệt được thật và giả. Hoặc không cần biết giả hay thật miễn sao chính bản thân mình được sung sướng dù rằng sự sung sướng đó được trả giá bằng thế hệ của con cháu mình — người ta vẫn chấp nhận.
Đảng muốn làm tất cả mọi việc để toàn quyền ăn trên nằm trước và người dân thụ động bởi cứ nghĩ rằng đảng sẽ lo cho chính mình. Người dân tiếp tục ngoan ngoãn chấp nhận những gì đảng ban phát mà không hề đặt một dấu hỏi, không hề nhìn lại sức mạnh tri thức của chính mình. Cũng có thể cái tri thức của người dân đã được thay thế bằng cái tri thức nô lệ với danh từ mỹ miều là “trí thức” — cho nên có một số đông “trí thức” Việt cùng với đảng tận lực vơ vét tài nguyên thiên nhiên, vơ vét tài sản của dân vào cho chính mình và cái đảng cầm quyền của mình. Còn thành phần người dân thấp cổ bé miệng luôn luôn là nạn nhân của những “trí thức xã hội chủ nghĩa” được sự bảo kê của hệ thống công an trị.
Cái xã hội hiện giờ của người Việt là mạnh được yếu thua. Hình ảnh người dân (bởi mình đông hơn, mạnh hơn) hành hạ người trộm chó trong khi ngoảnh mặt trước những hành động bán nước, cướp đất của nhà cầm quyền (bởi nhà cầm quyền có súng nên mạnh hơn dân) là thí dụ điển hình của mạnh được yếu thua. Một xã hội của nguyên thủy loài người mà lối hành xử như là những “con vật” để tranh giành nhu cầu vật chất cho chính bản thân mà không cần nghĩ đến sự tồn vong của dân tộc, của Việt tộc ở tương lai. Cái xã hội đó là do chính những con người Việt (thành phần cầm quyền lẫn thành phần bị trị) chấp nhận để nó tồn tại. Mà ngày nào thành phần đáy tầng (những người dân thấp cổ bé miệng) chấp nhận cái cuộc sống hiện giờ thì thành phần thống trị (đảng cầm quyền, tay sai của đảng cầm quyền) sẽ tiếp tục một xã hội như hiện giờ.
Những ai quan tâm đến Một Nước Việt Mới cần phải suy nghĩ và bàn thảo nhiều vấn đề cho Một Nước Việt Mới ở tương lai. Suy nghĩ đó là gì, quan tâm đó là gì và điểm khởi đầu từ đâu sẽ được bàn thảo trong chủ đề Một Nước Việt Mới trong thời gian tới. Không thể nào có Một Nước Việt Mới nếu chúng ta tiếp tục sống và ứng xử như hiện giờ. Vậy thì phải khởi đầu một sự thảo luận rộng rãi để mọi người thấy được Một Nước Việt Mới ra sao và có khả thi hay không. Nếu khả thi thì sẽ có nhiều người tham dự để hình thành Một Nước Việt Mới.
ĐSN
Tháng 1 năm 2019 (Việt Lịch 4898)