Cổ Thụ

Bạn thân

Cách đây vài năm, một bạn trẻ ở trong quân đội Hoa Kỳ, giỏi tiếng Việt, có một quyển sách truyện ngắn gần 100 trang mà bạn trẻ đó dự định xuất bản. Qua phương tiện Facebook, người bạn trẻ đó có định nhờ mình viết lời tựa.

Câu chuyện người bạn trẻ làm mình chợt nhớ, cũng ở vào cái tuổi đó hoặc trẻ hơn, mình có đến gặp nhà văn Nhật Tiến định nhờ ông ta viết tựa cho cuốn sách của mình. Tuy nhiên buổi gặp gỡ đó, có lẽ vì không quen biết hoặc vì lý do tế nhị nào đó, ông Nhật Tiến không làm chuyện viết tựa cho mình.

Thực ra mình phải cám ơn ông Nhật Tiến. Cám ơn vì mình ngộ ra một điều là bất cứ ai có quyển sách hay quyển thơ nào đó thì nên tự mình viết tựa cho chính mình, cho dù mình chỉ là cây viết mới vào nghề. Tại sao thế?

Vấn đề rất đơn giản là chỉ có mình mới biết quyển sách đó nói gì, những lời nhắn nhủ được che giấu trong quyển sách đó. Thành ra tác giả là người duy nhất có đủ thẩm quyền để viết tựa cho chính quyển sách của mình hoặc nhà xuất bản viết tựa cho quyển sách đó. Tại sao nhà xuất bản có cái hân hạnh viết tựa đó? Đơn giản là quyển sách của bạn không hẳn nhà xuất bản nào chịu làm chuyện xuất bản. Chỉ có những nhà xuất bản đọc bản quyền và hiểu được tâm tư, mục đích của bạn khi bạn cho ra đời một quyển sách hay một tập thơ. Chính sự cảm thông đó mà nhà xuất bản chấp nhận in sách của bạn mà phần trăm thua lỗ, như bạn đã biết, rất là cao khi mà số người Việt đọc sách càng ngày càng ít và đa số chỉ muốn đọc sách không phải trả tiền.

Người Việt mình hay có thói quen là hay nhờ những cây viết (cổ thụ) có tiếng viết tựa cho quyển sách. Làm như thế thì chúng ta tự mình không xem mình là “cổ thụ” (ý muốn nói là tự mình tự tin ở chính mình chứ không phải là tự cao, tự đại) mà phải núp bóng dưới “cổ thụ” khác để mà vươn lên. Thực tế nếu nhìn về mặt cây cối thì chẳng có cây nào lớn lên được khi mà cứ núp bóng dưới một cổ thụ nào đó. Chỉ có cây tự mình mọc nơi hoang dã, tự mình lớn lên thì theo thời gian cây đó sẽ thành cổ thụ. Còn phải núp bóng “cổ thụ” của những cây viết trẻ thì tự bạn đã không có đủ bản lĩnh tự tin ở chính mình thì khó mà trở thành một cây viết vững vàng ở tương lai.

Ngay cả khi chúng ta nhờ những cây viết nổi tiếng (hoặc không nổi tiếng) viết tựa thì chúng ta đặt họ vào một cương vị khó khăn. Có nghĩa là nếu phê bình đúng phẩm chất của quyển sách thì người đọc sẽ không muốn đọc. Còn nếu phê bình cho thật tốt (dù rằng thật xấu) vì sợ “thiêu đốt” cây bút trẻ thì vô tình, cây bút nổi tiếng làm sai sự thật và làm hại cây bút trẻ mới vào nghề cầm bút. Khen mà không đúng sự thật thì sẽ làm cho cây bút trẻ tưởng mình viết hay chưa kể người khen lại tự mình giả dối với chính mình. Còn khen và chê cho đúng sự thật thì liệu, cây bút trẻ đó có đủ bản lãnh để chấp nhận lời chê hay chỉ nhận lời khen còn lời chê thì xóa bỏ đi?

Chính vì thế mà mình đã có lời khuyên nhủ bạn trẻ đó là nên tự mình viết tựa cho chính mình. Dù rằng người bạn đó có nhã ý và mình rất được hân hạnh làm chuyện đó. Tuy nhiên trong cuộc đời chúng ta, có những hân hạnh chúng ta nên từ chối đặc biệt là sự hân hạnh viết lời giới thiệu cho quyển sách.

Trần Thị Lan Anh

Tháng 12 năm 2018 (Việt Lịch 4897)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s