Năm 2018, nước Mỹ bị bão lụt từ Texas, Florida đến N.Carolina, từ trái sang phải. Rồi Cali cháy từ trên xuống dưới.
Thị xã Paradise (thiên đàng) cháy thành địa ngục. Thousand Oak, Malibu cũng cháy, nhà giàu, nhà nghèo đều cháy tuốt.
Các nhóm bảo vệ môi sinh cho rằng chính quyền không chịu cắt giảm Co2. Nhà nước nói rằng bảo vệ công ăn việc làm.
Bạn không tham dự chính trị nên … ráng chịu?
Sự kiện đơn giản khởi đi từ khi bạn xuất hiện (tỵ nạn) trên đất Mỹ. Có thêm người thì cần thêm nhà. Các nhà doanh nghiệp phát triển (developer) đề nghị với chính quyền địa phương mở rộng thành phố, xây cất thêm nhà cửa. Chính quyền đồng ý (vừa có tiền thuế, vừa có tiền tranh cử, vừa chứng tỏ làm được việc cho dân). Không ai nghĩ đến chuyện …thiên tai.
Các nhà xây cất cố ý xây nhà sát nhau để tiết kiệm đất, trồng cây cho đẹp, dễ bán. Nhưng đa số xây trên suờn đồi, thung lũng (như thị xã Elicott, Md). Khi nạn cháy rừng xảy ra hay mưa nhiều là cư dân lãnh đủ.
Khi người dân không tham dự chính trị, không lên tiếng thì ai làm bậy, bạn lãnh hậu quả. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của bạn đều liên quan đến chính trị: thức ăn nhiễm độc, con bạn đi học, việc làm, lái xe … tất cả đều liên quan đến luật lệ.
Mà luật lệ do chính quyền đặt ra. Mà chính quyền là do dân cử. Nếu bạn không tham dự chính trị để chọn người đại diện làm luật thì bạn đã bỏ cuộc trong trò chơi dân chủ.
Khi con người tham dự đời sống xã hội thì quan niệm Nhiên (thiên nhiên)-Nhân (con người) -Dân (xã hội) thành hình và không thay đổi. Nếu xã hội (chính quyền) cho phép xây cất bậy bạ khiến cháy rừng, lụt lội …(thiệt hại đến thiên nhiên) thì bạn là cư dân chịu hậu quả.
Khi bạn chọn lãnh đạo dở thì tai hại cho cả Nhiên lẫn Nhân. Và khi Nhiên và Nhân thiệt hại thì Dân có thể tồn tại một mình không? Dĩ nhiên là không.
Vậy bạn phải tham dự sinh hoạt chính trị.
Dân chủ: bế tắc
Nước Mỹ được coi như là dân chủ nhất thế giới. Có thực vậy không?
Hệ thống lưỡng đảng được coi là hữu hiệu khi có sự thỏa hiệp (compromise). Nhưng một khi có sự mánh mung (gian lận, cố chấp) và sự phân hóa ngày càng trầm trọng giữa Cộng Hòa và Dân Chủ thì cơ quan Lập Pháp bế tắc.
Khi Hành Pháp có yêu cầu về luật (hàng rào biên giới) mà Lập Pháp không thể đưa ra một đạo luật thích ứng thì xã hội hỗn loạn. Khi ngành y tế không cung ứng bảo hiểm cho mọi người dân, mà dân thì bị nạn ma túy hoành hành. Ma túy tràn ngập.
Khi tu chính án Hiến Pháp số hai cho phép người dân có quyền võ trang, thì súng đầy đường. Bắn giết hàng ngày; từ trộm cướp cho đến giận gia đình, giận xếp, bất mãn cuộc đời … xách súng bắn thiên hạ.
Khi tự do ngôn luận trở thành xúi dục, đe dọa, khủng bố … thì dân chủ là gì?
Trần Công Lân
Tháng 11 năm 2018 (Việt Lịch 4897)