Bỏ Đảng Ở Cuối Cuộc Đời

Con người luôn luôn có những quyết định sai lầm cho dù là một con người làm chủ được chính mình. Con người sống dưới chế độ cộng sản thì đa số, hoàn toàn không làm chủ được chính mình mà để đảng làm chủ mọi hành động, mọi suy nghĩ của chính bản thân. Những ai làm chủ được chính mình thường sẽ bị ghép vào nhiều tội vớ vẩn do đảng cs áp đặt để bắt vào tù, hoặc cuộc sống luôn luôn gặp nhiều khó khăn trong tất cả mọi lãnh vực.  Những tù nhân lương tâm, những tổ chức xã hội dân sự đang cố gắng sinh hoạt ra ngoài ảnh hưởng và áp lực của đảng cs chính là những con người tự làm chủ lấy chính mình. Sự tự làm chủ đó đưa đến cuộc sống của những con người này rất là khó khăn, cá nhân bị đánh đập mà hình ảnh Phạm Đoan Trang, Đỗ Thị Minh Hạnh là những thí dụ điển hình. Đó là cái giá trả cho sự làm chủ của chính bản thân mình, của chính suy nghĩ của mình.

Có một số người vào đảng và khi vào thì mới biết là có “rận” cho nên vội vàng ra khỏi đảng, không cần phải chờ đợi bị đảng kỷ luật. Có những người khác vào đảng, hưởng được ân huệ đảng để được nhận lãnh chức vụ này, chức vụ kia với những bằng cấp to lớn mà không cần biết mảnh bằng  đó thật hay giả. Có một số nhờ vào đảng mà được đi du học ở các nước xã hội chủ nghĩa ở cái thời mà đảng cs rất mạnh. Sau khi đảng cs ở Liên Sô và Đông Âu sụp đổ trong thời kỳ 1990 thì những ai vào đảng, được đảng nâng đỡ qua hình thức đút lót (hối lộ) các quan bên trên thì sẽ có cơ hội qua các nước tư bản học hỏi để lấy những bằng cấp thật to về phục vụ đảng, lấy lại số tiền đã đút lót không phải là nhỏ.  Chính vì mục đích là học để phục vụ đảng, lấy lại vốn lẫn lời cho nên những cái hay từ các nước tư bản hoàn toàn được trả lại cho thầy cô. Những cái gọi là nhân bản, nhân cách, nhân tính, trách nhiệm,  dân chủ ở phương tây được thay thế vào ý tưởng của đảng là vô nhân cách, vô nhân tính, vô nhân bản, vô trách nhiệm và tàn bạo thay thế cho dân chủ.

Những ai đã vào đảng cộng sản và ở cái tuổi 70, 80 thì ít nhiều tay đã nhúng chàm, có tội với dân tộc. Dĩ nhiên những cá nhân này không nghĩ thế. Họ nghĩ rằng họ chỉ làm trong lãnh vực giáo dục, văn hóa nhằm khai dân trí. Làm gì có chuyện giáo dục ở một đất nước cộng sản với mục đích là khai dân trí? Người cộng sản thừa biết là dân càng ngu, càng bưng bít thông tin thì dân sẽ ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của đảng. Đảng viên bên dưới càng ngu nhưng cung cấp tiền và quyền lực thì họ sẽ bảo vệ đảng và lãnh tụ của đảng đến cùng. Cho nên những ai vào đảng nhằm mục đích để đóng góp công sức cho đất nước, để khai dân trí thì chính bản thân của những người này đã không khai thông được tri thức của chính mình cho nên mới có những suy nghĩ thật điên rồ (đóng góp cho đất nước và khai dân trí) và chính họ trở thành tay sai đắc lực để đảng xử dụng — nhằm mục đích xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở từ trên xuống dưới thật vững bền mà không một lực lượng nào đủ mạnh để chống lại đảng cs.

Thử hỏi những người ra khỏi đảng, có bao nhiêu người dám tuyên bố đảng cs là đảng của tội ác giống như Đức Quốc Xã dưới thời của Hitler? Có bao nhiêu người nhìn nhận tội lỗi của chính mình đã góp phần đưa đất nước đến hoàn cảnh của hôm nay? Có bao nhiêu người tự khóc như Dương Thu Hương khi phát hiện ra chính mình và cả dân tộc này đã bị đảng cs lợi dụng để họ áp dụng chủ nghĩa cộng sản, một chủ nghĩa đi ngược lại nhân bản, nhân tính vào toàn lãnh thổ VN? Có bao nhiêu người rời bỏ đảng và sẵn sàng đứng lên cùng với người dân để đấu tranh cho công bằng và lẽ phải?

Nói về đảng viên cs thì có hai loại. Loại vô học và loại có học hay còn gọi là “trí thức xhcn”. Khi dùng từ “trí thức xhcn” thì sẽ có người cho rằng đã là trí thức thì tại sao phân biệt “trí thức xhcn” với trí thức khác? Thực sự thì người viết để chữ “trí thức xhcn” trong mặc kép để cho thấy rằng cái từ ngữ này chỉ dành cho những ai xứng đáng để gọi là “trí thức xhcn”. Chỉ có những “trí thức xhcn” mới sẵn sàng vào đảng và đóng góp cho “đất nước” và hoàn toàn chấp nhận lắng nghe những chỉ thị từ đảng, thực thi những chỉ thị đó mà không cần đặt câu hỏi có lợi cho dân tộc và đất nước hay không. Chưa kể thành phần “trí thức xhcn” này có bằng cấp thật hay giả cũng chẳng ai biết, đảng cũng chẳng quan tâm. Những vụ tố cáo các quan chức mua bằng giả chỉ là bề ngoài, đấu đá với nhau để tranh giành miếng ăn, tranh giành chức quyền chứ chuyện có bằng hay không có bằng, đối với đảng chẳng có giá trị gì cả. Anh ý tá mà còn làm được chức vụ thủ tướng, anh thiến heo còn làm được chức vụ tổng bí thư thì bằng cấp chẳng là gì đối với cơ chế xã hội chủ nghĩa. Phải chăng đảng đã từng nói “trí thức không bằng cục phân” ở một thời điểm nào đó hay chăng? Cho nên trí thức thực sự hoàn toàn nằm ngoài hệ thống của đảng, hệ thống cầm quyền hoặc bị tù. Chỉ có “trí thức xhcn” thì mới có cơ hội tham gia vào cơ cấu cầm quyền để phục vụ đảng chứ không phải là để phục vụ dân tộc.

Một câu nói của ai đó cho rằng sự tồn tại của bất cứ chế độ độc tài nào là do chính thành phần “trí thức” trong chế độ đó nuôi dưỡng sự sống còn của chế độ độc tài đó. Nếu tất cả thành phần “trí thức” thực thi bất tuân dân sự thì cái chế độ độc tài đó chẳng có ai để mà điều hành cơ chế độc tài. Vậy thì có thể khẳng định rằng, “trí thức xhcn” đã góp một phần vào tiến trình đàn áp dân tộc, cướp giật đi sinh mệnh sống của dân tộc, sẵn sàng hợp tác với cái ác để bản thân mình được sung sướng trước cái giá trả quá đắt của người dân và có thể bị đồng hóa với giặc phương Bắc mà chính người “trí thức xhcn” không nhìn ra. Cho dù họ có nhìn ra, họ vẫn không có đủ can đảm để đứng lên, chuộc lại lỗi lầm đã phạm phải ở quá khứ.

Gần cuối năm 2018, vụ đảng kỷ luật ông giáo sư Chu Hảo ra khỏi đảng csvn và rồi một vài cụ trên 70 tuổi xin ra khỏi đảng. Nghĩ cũng buồn cười, tại sao phải chờ đến sự kiện Chu Hảo thì mới xin ra khỏi đảng? Phải chăng hành động đó chỉ là ăn miếng trả miếng đối với lối ứng xử của đảng? Thế những vụ Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giải Phẩm không làm cho mọi người thấy được sự thật là cái đảng csvn rất là tàn ác đối với dân tộc của chính mình và phải xin ra khỏi đảng khi đã nhìn ra được sự thật trên? Với thời đại thông tin hôm nay họ không nhìn thấy được tội ác của đảng cs đối với dân tộc ở từng quốc gia có sự xuất hiện của chủ nghĩa cộng sản? Chưa kể những người từ bỏ đảng, chống lại đảng nhưng vẫn cho rằng Hồ Chí Minh, đảng Lao Động Việt Nam là đảng của ta (theo lý luận của bài viết “đảng ta, đảng nó”, Bùi Minh Quốc) mà không nhìn ra được cái sự thật là đảng Lao Động VN của 70 năm trước và đảng csvn hôm nay là một: đều là một đảng tàn ác với chính dân tộc mình để hưởng đặt quyền ăn trên, nằm trước. Đạo đức Hồ Chí Minh ra sao ai cũng thấy nhưng đối với những người bỏ đảng, hoặc chống đảng csvn thì họ vẫn ca ngợi Hồ Chí Minh, ca ngợi cái đảng Lao Động ngày xưa. Đó chính là lý do tại sao “trí thức xhcn” phải để trong mặc kép.

Sự bỏ đảng vào cuối cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả đối với dân tộc Việt hôm nay. Đảng csvn cũng chẳng quan tâm mấy với những thành phần đảng viên bỏ đảng gần đất xa trời, đã không còn đủ sức lực để gây sóng gió và nếu gây sóng gió thì sẽ bị trừng trị ngay để tạo sự sợ hãi ở các vị 70, 80 này. Tuy nhiên, nếu sự bỏ đảng của ông Võ Văn Thưởng, một người khá trẻ nằm trong ban tuyên giáo của đảng csvn thì sẽ là một động lực mạnh để tạo ra một phong trào bỏ đảng. Tiếc thay, ông Thưởng cũng như những “trí thức xhcn” sẽ không làm điều đó bởi họ đang được hưởng quyền lợi (quyền hành và lợi lộc). Họ sẽ bỏ đảng khi họ ở vào lứa tuổi 70, 80; khi mà họ chẳng còn quyền và đã được ăn no nay lên tiếng để giữ cái “danh” là người “yêu nước”, chống cái “ác” ở cuối cuộc đời của chính mình.

Chuyện mong muốn ông Thưởng bỏ đảng khó mà xảy ra bởi nó cũng giống như chuyện muốn đảng csvn thực hiện dân chủ trong tinh thần đa đảng, tôn trọng hiến pháp hầu có một sự thay đổi trong ổn định. Ông Thưởng chỉ bỏ đảng khi cả dân tộc này đứng lên. Lúc đó, sự bỏ đảng sẽ xảy ra hàng loạt, tự nguyện bỏ thẻ đảng trả lại cho đảng và sẽ là nhân chứng để tố cáo tội ác của đảng csvn. Lúc đó sự bỏ đảng mới có giá trị thực tế. Còn bây giờ sự bỏ đảng của các vị ở cuối cuộc đời chỉ là hành động ăn miếng trả miếng trước sự đối xử của đảng với những người bạn của chính mình.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 11 năm 2018 (Lịch Việt 4897)

New Orleans, LA

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s