Bài Học Qua Bình Chọn Người Vào Tòa Án Tối Cao Của Hoa Kỳ

Khi viết những dòng chữ này thì Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ đang lắng nghe lời nói của bà Christine Ford và ông Brett Kavanaugh trong việc bà Ford tố cáo ông Kavanaugh đã từng có những hành động sách nhiễu tình dục với bà trong năm 1982. Thực ra ông Kavanaugh không phải là người ứng cử viên đầu tiên cho chức vụ của tòa án tối cao bị tố cáo về chuyện sách nhiễu tình dục. Trước đó 26 năm, ông Clarence Thomas cũng bị bà Anita Hill tố cáo về chuyện này khi ông Thomas được đề cử vào chức vụ này.

Theo bà Ford thì chuyện này bà đã có đi gặp những người tư vấn về sự khủng hoảng để cố gắng quên chuyện này, đồng thời bà cũng đã tâm sự với bạn và chồng bà, cách đấy mấy năm trước khi ông Kavanaugh được đề cử trong chức vụ của tòa án tối cao. Bà Ford đã thử máy theo dõi bà nói láo hay nói sự thật và bà máy nói láo này đã chứng minh là bà nói lên sự thật và có bốn người là nhân chứng bà đã kể chuyện này cho họ nghe mấy năm về trước đó.

Theo ông Kavanaugh thì ông cho rằng chuyện bà Ford tố cáo không hề xảy ra và ông Kavanaugh đưa ra cuốn lịch của năm 1982 để chứng minh là mình không hề tham dự vào buổi tiệc mà bà Ford vừa nhắc đến.

Trong buổi điều trần hôm nay (9/27/18), cả hai nhân vật này phải nói sự thật mà nếu nói láo, sẽ bị tội sau này bởi đây là buổi điều trần giống như một buổi ra tòa. Nếu cả hai đều nói sự thật và hai cái sự thật hoàn toàn khác nhau thì một trong hai sẽ là người nói dóc. Tuy nhiên định nghĩa thế nào gọi là nói dóc lại là vấn đề không đơn giản mà sẽ phân tích trong bài viết này.

Những ai ủng hộ ông Kavanaugh thì cho rằng bà Ford, cũng như hai người phụ nữ đã tố cáo hành vi sách nhiễu tình dục của ông Kavanaugh, là lực lượng chống ông Kavanaugh cho nên dựng chuyện để đình hoãn cuộc bỏ phiếu của Thượng Viện Hoa Kỳ. Những người trong Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ, dù chưa nghe cuộc điều trần của bà Ford, đã khẳng định là ông Kavanaugh sẽ được bỏ phiếu thông qua vào chức vụ. Tức là những người đó đã ủng hộ ông Kavanaugh mà không cần biết sự tố cáo đó đúng hay sai. Ngay cả ông Trump, lúc đầu cố gắng im lặng, không tấn công bà Ford nhưng rồi cuối cùng, ông Trump đặt câu hỏi nghi ngờ là bà Ford đặt chuyện bởi nếu sự thật làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm trí của bà Ford thì tại sao bà Ford không đi báo cảnh sát vào thời điểm đó. Chưa kể cuốn lịch của ông Kavanaugh đã không hề ghi chuyện đi họp bạn trong thời gian đó.

Những ai chống ông Kavanaugh thì cho rằng tờ lịch ông này giữ 36 năm qua (một sự kiện rất là hy hữu khi một người giữ một tờ lịch 36 năm về trước) hoàn toàn không có giá trị bởi những gì ghi trên đó là những cái phải làm mà cha mẹ muốn làm. Còn những cái khác thì đâu cần phải ghi trên lịch. Chưa kể dự kiến lên trên lịch nhưng không thực hiện vì lý do nào đó. Thành ra cuốn lịch chẳng chứng minh được gì về chuyện mà bà Ford tố cáo.

Trong câu chuyện này rõ ràng chia ra làm hai phe để đẩy người của mình hoặc loại người mình không muốn ra khỏi chức vụ của tòa án tối cao. Điều này hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều làm trong quá khứ. Có lúc họ thành công, có lúc không thành công.

Tinh thần đảng tranh của sinh hoạt dân chủ ở Hoa Kỳ càng ngày càng hiện rõ hơn, đặc biệt trong buổi điều trần đề lựa chọn ứng viên vào tòa án tối cao. Ngay cả những người Việt Nam, tinh thần đảng tranh cũng hiện rõ rất mạnh mẽ qua những trang mạng xã hội. Đây là một sinh hoạt rất là nguy hiểm ở một nước Việt tương lai nếu tinh thần đảng tranh này tiếp tục xảy ra trong cộng đồng người Việt và xảy ra ở một đất nước Việt sau này. Cần phải hiểu rõ đảng tranh là không phải hai đảng tranh giành một chức vụ nào đó (thực tế thì điều này xảy ra trong các cuộc bầu cử) mà là sau khi thắng cử thì tất cả những chính sách, luật lệ đưa ra để phục vụ lợi ích, chủ trương của đảng chứ không phải phục vụ lợi ích của người dân.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta rút được bài học gì cho vụ bình chọn người và tòa án tối cao?

Trước hết là một thường dân thì bạn, Dân Chủ hay Cộng Hòa, hoàn toàn không có quyền lên tiếng về bất cứ vấn đề nào của Quốc Hội. Bạn chỉ có quyền đi bỏ phiếu bầu họ vào vị thế dân biểu và khi vào đó, họ bỏ phiếu theo tinh thần đảng tính thay vì bỏ phiếu vì mục đích phục vụ người dân sống trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.  Đây là một nền dân chủ đại nghị và người đại diện biết sử dụng tính đảng tranh trong quần chúng để lấy phiếu và từ đó, khi vào vị trí cầm quyền, họ thực hiện tính đảng tranh trong các luật lệ của Quốc Hội. Nền dân chủ đại nghị đã quá già và người dân hoàn toàn không có tiếng nói trong nền dân chủ đại nghị này ngoại trừ đi bỏ phiếu bầu người đại diện. Phải chăng cần phải tìm một nền dân chủ mà người dân đạt được tiếng nói trong chính sách ảnh hưởng đến đời sống của mình thay vì giao toàn quyền cho người đại diện? Và để làm được chuyện này, người dân cần phải biết làm chủ lấy chính mình để nhận định rõ vấn đề, bản chất của sự thật thay vì nhìn vấn đề qua đảng tính, qua các quảng cáo, qua các mạng xã hội mà thật giả khó mà phân biệt nếu tự mỗi người không làm chủ được chính mình.

Thứ hai, một chức vụ quan trọng như tòa án tối cao của Hoa Kỳ, ảnh hưởng rất sâu rộng trong cuộc sống của người dân Hoa Kỳ, thế nhưng chức vụ này chỉ được bầu qua lá phiếu đa số thắng thiểu số mà không là số phiếu 2/3 của dân biểu Thượng Viện. Chưa kể sự điều tra về nhân cách của ứng cử viên, khi bị tố cáo là thiếu nhân cách, đã không được thực hiện triệt để trái lại chỉ thực hiện cho có lệ với những giới hạn của Hành Pháp đưa ra cho cơ quan FBI, cũng như giới hạn thời gian điều tra. Rất nhiều người không được cơ quan điều tra FBI hỏi mặc dù họ sẵn sàng hợp tác với FBI cho vấn đề này. Trong lịch sử các ứng cử viên vào tòa án tối cao thì chỉ có hai người duy nhất, ông Clarence Thomas và ông Brett Kanavaugh bị tố cáo là sách nhiễu tình dục và cả hai đều được vào vị trí tối cao. Người Việt có câu không có lửa thì sao lại có khói. Phải chăng hai nhân vật (Thomas và Kanavaugh) này nói đúng sự thật và bà Ford (tố cáo ông Kanavaugh) cũng như bà Hill (tố cáo ông Thomas) là nói dóc? Tại sao những ứng cử viên bầu vào tòa án tối cao trước đó lại không bị ai tố cáo về chuyện sách nhiễu tình dục?

Thứ ba, không có một luật lệ rõ ràng là trong thời gian bao lâu, khi một người trong tòa án tối cao mất hay về hưu thì Tổng Thống phải đề cử nhân sự mới và Thượng Viện phải bổ nhiệm trong thời gian đã quy định hầu không để tình trạng các quyết định trong án tối cao thành 4-4. Sau khi vị thẩm phán Antonin Scalia chết vào ngày 13 tháng 2 năm 2016, tòa án tối cao chỉ có 8 người cho đến hơn một năm, vị thẩm phán mới, Neil Gorsuch thay thế ông Antonin vào ngày 7 tháng 4, 2017.  Sự kéo dài hơn một năm bởi đảng Cộng Hòa nắm đa số ở Thượng Viện nên  có quyền không giải quyết chuyện này với hy vọng là vị thống thống tương lai là Cộng Hòa thì người được đề cử vào chức vụ này sẽ phù hợp với quan điểm của đảng Cộng Hòa. Chuyện tòa án thiếu người hay không thiếu người không phải là quan tâm của các vị ở Thượng Viện mà làm sao thực hiện được chủ trương của đảng mình ở mọi tầng của bộ máy cầm quyền. Nếu có luật rõ ràng thì chuyện lạm dụng tình trạng đảng tính khó mà xảy ra trong việc kéo dài thời gian lựa chọn người vào bộ máy tư pháp, đặc biệt là tòa án tối cao.

Thứ tư, khi một số người đặt vấn đề giới hạn thời gian phục vụ trong Quốc Hội Hoa Kỳ, thì Quốc Hội Hoa Kỳ cũng đã cố gắng thông qua luật giới hạn thời gian phục vụ tại Hạ Viện và Thượng Viện vào năm 1995,  sau khi đảng Cộng Hòa thắng đa số tại Hạ Viện với con số là 230.  Họ đưa ra là tối đa cho Thượng Viện là 2 năm và cho Hạ Viện là 6 năm. Tuy nhiên, vì đây là thuộc dạng thay đổi Hiến Pháp, con số 230 của đảng Cộng Hòa vẫn không đủ 2/3 của Hạ Viện để thông qua chuyện giới hạn thời gian phục vụ của Quốc Hội. Cũng trong năm 1995, tòa án tối cao của Hoa Kỳ quyết định là Hiến Pháp (hoặc luật) của các tiểu bang (23 tiểu bang lúc đó) giới hạn thời gian phục vụ của Dân Biểu ở Quốc Hội Hoa Kỳ là vi hiến với con số biểu quyết là 5-4.

Có người lý luận rằng giới hạn thời gian phục vụ trong Quốc Hội đã nằm trong tay của cử tri. Nếu cử tri đồng ý chuyện đó thì sẽ không bỏ phiếu bầu người đó là đại diện nữa. Đây là trên lý thuyết. Thực tế thì cử tri luôn luôn bị các chính trị gia, dùng tâm lý quảng cáo, để được tiếp tục bầu vào chức vụ của Quốc Hội. Chưa kể khi vào Quốc Hội, những chính sách có lợi cho tiểu bang đôi khi cũng là sự mặc cả giữa các vị Dân Biểu trong Quốc Hội khi họ cần một sự ủng hộ một bộ luật nào đó giống như anh xoa lưng tôi kỳ này thì kỳ sau tôi sẽ xoa lưng cho anh. Cộng với tinh thần đảng tranh trong giới cử tri, rất nhiều người sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng mình mà không cần biết rằng người đó có nhân cách hay không.  Chưa kể khi mà càng lớn tuổi thì sự minh mẫn đã không còn nữa và liệu những quyết định trong vấn đề điều hành quốc gia cũng như luật pháp có hợp lý hay không khi mà tuổi đã trên 70. Nếu tuổi về hưu để lãnh tiền hưu bổng được đặt ra thì phải chăng, các vị dân cử ngoài chuyện giới hạn thời gian phục vụ mà cũng giới hạn tuổi để nắm những chức vụ trong cơ chế chính trị khi mà đã quá tuổi về hưu?

Tất cả bốn vấn đề trên cần phải được đánh giá mà mổ xẻ để một VN tương lai không vấp phải vào tình trạng đảng tranh.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

St. Paul, MN

Tháng 10 năm 2018 (Việt Lịch 4897)

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s