Biểu Tình

Biểu tình là hành động phản kháng của người dân đối với chính quyền khi người dân không còn phương tiện nào khác để thúc đẩy sự thay đổi từ chính quyền.

Vậy biểu tình có tác dụng như thế nào?

Biểu tình chỉ có tác dụng khi kết tụ được số đông, với sự tham dự của mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội: già, trẻ, lớn, bé, nam-phụ -lão–ấu, mọi giới từ thanh niên, sinh viên, công nhân, nông dân, lao động, cựu quân nhân, giới buôn bán, giao thông vận tải, truyền thông…

Khi các cuộc biểu tình xảy đồng loạt, khắp nơi làm tê liệt sinh hoạt quốc gia, đó là dấu hiệu đe dọa sự cai trị của bạo quyền. Và bạo quyền sẽ phản ứng: đàn áp.

Vậy yếu điểm của các cuộc biểu tình là gì?

Lãnh đạo

Bạo quyền sẽ chú trong tiêu diệt đầu não của các cuộc biểu tình từ trong trứng nước: lãnh tụ và cơ cấu lãnh đạo. Công an, mật vụ sẽ săn lùng các nhân vật tình nghi là lãnh đạo, tổ chức và điều hợp các cuộc biểu tình và cô lập, bắt giữ  họ trước khi cuộc biểu tình xảy ra.

Đập rắn, phải đập nơi đầu rắn, CSVN rất có kinh nghiệm trong việc phân tán, tiêu diệt tầng lớp trí thức, lãnh đao. Mặt khác CSVN sẽ tăng cường  đe dọa, khủng bố, mua chuộc, tung tin thất thiệt để làm nản lòng người tham dự, nhất là giới bình dân, dân nghèo, lao động…

Phương tiện

Bạo quyền sẽ ngăn sông, cấm chợ, kiểm soát các trục lộ dẫn về địa điểm cuộc biểu tình sẽ xảy ra (thí dụ công trường, nhà thờ, nơi xảy ra tranh chấp) trong nhiều ngày trước khi sự kiện xảy ra để làm nản lòng người tham dự.

Bạo quyền sẽ chú trọng đến các nhân vật mang các vật dụng sẽ dùng trong cuộc biểu tình: biểu ngữ, bảng tin, cờ quạt, loa phóng thanh… hay những vật dụng mà công an nghi là sẽ được dùng trong khi biểu tình.

Để cản trở cuộc biểu tình, công an có thể dựng lên các rào cản, tổ chức các nút chặn từ phường, xã cho đến các địa điểm xung quanh nơi tình nghi sẽ xảy ra biểu tình. Nhưng công an không thể cấm tất cả con đường trong thành phố. Giới nghiêm toàn thành phố hay nhiều tỉnh sẽ làm tê liệt sinh hoạt và chứng tỏ chính quyền thất bại.

Diễn tiến

Biểu tình chỉ có kết quả nếu liên tục, đều đặn và số người tham gia ngày càng tăng chứng tỏ sự sợ hãi của người dân với bạo quyền không còn nữa và chính đây là yếu điểm sẽ đưa đến sự xử dụng bạo lực: bước quyết đinh sống –chết của bạo quyền cũng là bước quyết định thành bại của phe biểu tình.

Phe biểu tình phải được chuẩn bị và huấn luyện, thao dượt các tình trạng có thể sẽ xảy ra:

-Sự truyền thông trong dân chúng cần phải được trải rộng khắp nơi.

-Cần nhấn mạnh nhược điểm của bạo quyền, công an: công an có thể canh chừng từng nhà nhưng số lượng nhân lực có hạn. Chận tại nhà (cần khoản 5 đến 10 nhân viên công an mỗi nhà) hay chận tại nơi biểu tình? Công an có thể đông (hàng trăm) nhưng nếu số người biểu tình đông hơn (hàng ngàn) thì sao?  Cho dù số người biểu tình bị bắt giữ thì cũng không có chỗ mà chứa nếu con số lên hàng trăm ngàn? Cho nên càng bị bắt thì càng biểu tình. Tình trạng tê liệt sinh hoạt của thành phố là đe dọa cho chính quyền nhiều hơn là người dân.

-Cuộc biểu tình cần diễn ra thường xuyên để công an phải mỏi mệt. Vận động tâm lý để lôi kéo, phân tán lực lượng đàn áp, từ gia đình, hàng xóm, cô lập lực lượng công an tại ngay nơi gia đình họ sinh sống.

-Cần thay đổi chiến thuật tập trung: không cần phải mang biểu ngữ, chỉ cần cầm một manh vải hay một đóa hoa, nhánh cây thay cho cờ, biểu ngữ và cần nhất là thuộc khẩu hiệu, hay bài hát.

-Biểu tình với những bài hát tập thể sẽ khích động tinh thần người tham dự hay bàng quang (nhạc không nhất thiết phải chống cộng hay bị nhà nước cấm đoán). Có thể hát ngay những nhạc của CS trước rồi những bài hát khác tiếp theo. Công an có thể tịch thu loa phóng thanh, biểu ngữ nhưng không thể bị miệng hàng ngàn người cùng hát…. Công an cũng không thể tịch thu người dân mang đàn ra hát nơi công cộng.  Khẩu hiểu chưa cần thiết cho đến khi khí thế của đám đông dâng tràn. Và khi chuyển từ bài hát sang khẩu hiệu thì cũng cần “diễn tiến hòa bình”: hô những khẩu hiệu trung hòa: “diệt tham nhũng”, “chống Việt gian bán nước”  “quân với dân là một”… khi nhà nước không cấm được lúc ban đầu thì khó mà ngăn chận hay cấm đoán sau này khi số đông biểu tình ngày càng tăng.

…..“khi người nghệ sĩ cất tiếng hát, hát lên từ trái tim… mang cả giòng sông bổng phút chốc sẽ quay về nguồn….”

Tiếng hát là lời nói của dân tộc, của khí thiêng sông núi, của lịch sử và văn hóa. Lời hát mang tình tự dân tộc chính là vũ khí mà CSVN e sợ. CSVN đã lợi dụng tinh thần dân tộc để cướp chính quyền 1945 biến cuộc kháng chiến giành độc lập của dân VN thành công cụ để thiết lập một chủ nghiã ngoại lai. Đã đến lúc người dân Việt cất lên tiếng hát dân tộc để tìm lại tự do, độc lập cho tổ quốc Việt. CSVN không có lý do nào để ngăn chận người dân  hát về quê hương, đất nước, dân tộc, tình người…. Hãy hát lên để nối vòng tay lớn, đem lại đoàn kết dân tộc, không phân biệt Kinh, Thượng, tôn giáo, địa phương…. Đó là ngày tàn của chế độ độc tài và mở ra một trang sử mới cho nước Việt. Đem lời hát vào cõi chết để mở ra sự sống. Giao đặc khu cho Tàu cộng là dấu hiệu khai tử VN. Từ ngàn xưa dân Việt đã hy sinh và tiếp tục hy sinh để sống còn. Đã hơn 40 năm qua, 4 thế hệ tuổi trẻ Việt đi về đâu? CSVN tiếp tục hủy hoại đất nước, nếu tuổi trẻ không đứng lên thì tương lai là gì? Đi về đâu?

Tiếng hát còn là vũ khí siêu việt để vạch rõ sự ươn hèn của Quốc Hội VN, sự trơ trẽn của giới báo chí, truyền thông VN không dám lên tiếng nói sự thực, không dám bảo vệ quyền lợi của người dân mà chỉ làm tay sai cho chế độ.

Chỉ có tiếng hát mới lôi cuốn tuổi trẻ vào con đường đấu tranh cho dân tộc trước hiểm họa xâm lăng âm thầm của Đại Hán.

-Hãy nghĩ tới Hội Nghị Diên Hồng.

-Con số 10 ngàn là tiêu chuẩn, công an có thể đàn áp vài ngàn người nhưng lên tới 10 ngàn trở lên thì chính quyền chỉ có 2 cách: bạo lực (nổ súng) hay dùng quân đội. Cả hai đều nguy hiểm vì sẽ đưa đến đổ vỡ trầm trọng: hoặc nhà nước thắng hay quân đội sẽ ngả theo nhân dân và chế độ sụp đổ.

-Sự tiếp tế nước, thức ăn cho người tham dự biểu tình cũng cần chuẩn bị nếu bị công an phong tỏa khi số đông lên quá khả năng bắt giữ của nhà nước. Lấy kinh nghiệm của Thiên An Môn khi người biểu tình cố thủ tại địa điểm qua đêm và trong nhiều ngày. Khả năng sử dụng máy điện thoại cá nhân là lợi điểm của biểu tình, nhà nước không thể cắt dứt hệ thống truyền tin.Vậy nhóm tổ chức cần chia ra các tiểu tổ để thông tin và liên lạc. Đây là căn bản của phong trào trong đường dài đấu tranh. Cần chuẩn bị máy liên lạc cầm tay nếu hệ thống điện thoại bị cắt.

-Cần tránh bạo  động, cướp phá vì CS sẽ tìm cách vu cáo cho phe biểu tình gây rối loạn để đàn áp. Người tham dự biểu tình cần phải biết và chấp nhận bị đàn áp. Dù bất cứ giá nào phải hiểu nếu tiếp tục tiến tới thì cơ hội thắng càng nhiều còn lui là chỉ thất bại và thất bại. Nguy cơ “đặc khu” có nghiã là mất độc lập, chủ quyền (dù là chủ quyền của CSVN). Phải hiểu nguy cơ sinh tử của 2020 (thời điểm Tàu chính thức đô hộ VN) để cương quyết tiến tới. Điều kiện CSVN dùng quân đội đàn áp biểu tình như Thiên An Môn là khó xảy ra vì như vậy là đặt Quân Đội Nhân Dân phải chọn lựa: Đảng (bán nước) hay dân (cứu nước). Quân đội là mấu chốt thay đổi toàn diện tình thế. Cho dù bao nhiêu phần trăm hy vọng QĐ Nhân Dân VN hành động ra sao cũng khá hơn (một khi) quân đội Trung Cộng xuất hiện tại VN.

-Càng ngày trên Internet càng xuất hiện các bản tin “giả” (Fake news) qua các Blog của tay sai nhà nước  loan tin: biểu tình là bạo động, là tay sai ngoại bang, nhận tiền nước ngoài, âm mưu lật đổ nhà nước… tất cả chỉ cho thấy CSVN đã lo ngại các cuộc biểu tình sẽ lan rộng và sẽ đạt tới cao độ: khi người dân không còn sợ hãi, sợ đàn áp của nhà nước thì bạo quyển phải sụp đổ. Đó là bước ngoặc lịch sử của VN. Đó là TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÂN VN hiện nay.

Đừng sợ ở tù vì ở tù là thời gian suy ngẫm về cuộc sống: sống như thế nào? Giá trị cuộc sống là gì? Gia đình, tài sản, tương lai có giá trị gì khi dân tộc suy tàn, văn hóa hủy diệt, đất nước tan hoang, con người vong bản, nô lệ? Nếu phải chết thì cái chết có gì đáng sợ? Sống kiếp nô lệ, nhìn vợ con làm tôi tớ cho Tàu cộng? Chết chỉ là một bước chuyển tiếp để đi sang một kiếp sống khác. Chết nhanh hay chậm cũng vẫn hơn là sống mỏi mòn trong một đất nước đang từ từ trở thành một thuộc địa của chế độ tàn độc nhất lịch sử nhân loại: Tàu cộng. Hãy đứng lên nếu bạn còn muốn làm người.

-Một khi biến cố càng trầm trọng thì quốc tế sẽ tạo áp lực lên cả VN lẫn Trung cộng trên mặt  kinh tế lẫn chính trị.

-Tuyệt đối không để bất cứ tổ chức nào của CĐVN hải ngoại nhúng tay vào.

Chúc may mắn & thành công

Trần Công Lân

7-2018 (Lịch Việt 4897)

Advertisements

One response to “Biểu Tình

  1. Trích từ bài “BIỂU TÌNH”: “Biểu tình là hành động phản kháng của người dân đối với chính quyền khi người dân không còn phương tiện nào khác để thúc đẩy sự thay đổi từ chính quyền”.
    Nói như thế là trật lất, vì biểu tình không chỉ là phản kháng mà có khi là ủng hộ. Vì sao? Vì biểu tình là “BIỂU thị sự đồng TÌNH” (gọi tắt là BIỂU TÌNH) để phản đối hoặc ủng hộ về 1 vấn đề nào đó không chỉ của chính quyền trong nước mà còn có cả phạm vi quốc tế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s