Đặc Khu 99 Năm, Nhớ Lại Chuyện Hongkong

Câu chuyện nhà cầm quyền VN đang dự định bàn thảo giao cho ba địa điểm quan trọng của đất nước cho Tàu cộng với hiệp ước thương mại 99 năm mướn đất đang được bàn cãi ầm ỉ trên khung gian mạng và người Việt kêu gọi một cuộc biểu tình tại những thành phố lớn ở Việt Nam để chống lại luật bán nước này của nhà cầm quyền Việt Nam.

Chuyện cho mướn đất 99 năm không phải là chuyện mới mà chuyện này xảy ra ở thế kỷ thứ 18 giữa Anh và Trung Hoa. Trong trận chiến tranh giữa Anh và Trung Hoa được gọi là trận chiến thuốc phiện (Trung Hoa tịch thu thuốc phiện của Anh đưa vào Trung Hoa tạo ra xung đột chiến tranh), Anh đã đánh Trung Hoa và chiếm đảo Hongkong vào năm 1841. Chiến tranh thuốc phiện xảy ra từ thời điểm 1839 đến 1842 và Trung Hoa thua trận và bị mất đảo Hongkong vào tay Anh Quốc qua hiệp ước Nangking mà đảo Hongkong thuộc về Anh vĩnh viễn(1).

Và đến trận chiến thuốc phiện thứ hai xảy ra giữa Trung Hoa và Anh để rồi vùng bán đảo Kowloon lại thuộc về tay Anh sau trận chiến thứ hai chấm dứt vào năm 1860 qua Công Ước Bắc Kinh vào tháng 10 năm 1860 (2). Mãi cho đến năm 1898, vì sự an ninh của bán đảo Kowloon và đảo Hongkong,  Anh và Trung Hoa ký Công Ước Bắc Kinh lần thứ hai, cho phép Anh mướn hơn hai trăm đảo chung quanh vùng Hongkong và Kowloon trong vòng 99 năm.  Mặc dù Công Ước Bắc Kinh lần thứ hai không nói đến sự hoàn trả lại Hongkong và Kowloon, nhưng Anh, dưới sự lãnh đạo của bà thủ tướng Margaget Thatcher, thấy rằng đảo Hongkong và bán đảo Kowloon quá nhỏ, nên đồng ý trả lại cho Trung Hoa dù rằng hiệp ước trong những năm 1800 đồng ý là hai đảo này thuộc về Anh vĩnh viễn(3).

Trở lại câu chuyện quốc hội của đảng csvn chuẩn bị thông qua luật cho Trung Quốc được phép mướn đất 99 năm để thành lập đặc khu tại ba địa điểm Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Nếu nhìn vào bản đồ của ba địa điểm này thì rõ ràng, ba vị thế này rất là tiện lợi trong việc thôn chiếm một đất nước rất là yếu trên nhiều lãnh vực. Chuyện cho mướn đặc khu cũng giống như chuyện nhà Thanh yếu kém nên đành phải cho Anh mướn hơn hai trăm đảo ở khu vực đảo Hongkong và Kowloon vào thế kỷ 18.

Điểm yếu thứ nhất của đảng csvn là họ không còn chính nghĩa và đã mất lòng dân. Ngày xưa họ có thể mị dân nhưng ngày hôm nay, với mạng mở ở khắp mọi nơi, mọi hình thức mị dân không còn giá trị. Dĩ nhiên họ tiếp tục mị dân, dùng những khoa học kỷ thuật để tạo những thông tin giả nhắm đối kháng lại với thông tin thật. Tuy nhiên, vàng thật không sợ lửa cho nên càng tạo thông tin thất thiệt thì bộ mặt giả dối của họ càng hiện rõ và nham nhiểm hơn.

Điểm yếu thứ hai của đảng csvn là Nga chẳng còn chi viện tài chính như thời chiến tranh Nam-Bắc và Trung Cộng chỉ muốn chi viện tài chính với điều kiện có lợi kinh tế cho Trung Cộng. Chính vì thế chẳng còn đường nào để giải quyết số nợ của thế giới, đảng csvn đồng chấp nhận cho Tàu cộng thuê đất 99 năm để có tiền trả nợ.

Điểm yếu thứ ba của đảng csvn là dù chống tham nhũng nhưng tham nhũng càng càng nãy nở, càng lớn mạnh. Chuyện cho Tàu thuê đất ở ba địa điểm quan trọng của đất nước là chuyện đã chuẩn bị trước đó, chứ không phải mới đây. Và chắc chắn rằng, các quan chức cũng đã chuẩn bị tư thế để nhận tiền hối lộ từ Tàu cộng và Tàu cộng biết điều đó nên sẵn sàng cung cấp tiền cho các quan tham nhũng để đạt được hợp đồng mướn đất. Chính cơ chế tham nhũng này sẽ tạo ra nhiều chuyện bán đất đai mà không cần hỏi dân.

Không ai nắm rõ được nội dung chi tiết của đặc khu ra sao. Tuy nhiên, theo những thông tin trên mạng, những điều kiện dành cho đặc khu rất là bất lợi cho dân tộc Việt. Chưa kể tham vọng của Trung Cộng không đơn giản là mướn ba đặc khu có vị trí chiến lược quân sự mà là để thôn tính Việt Nam danh chính ngôn thuận. Nói một cách dễ hiểu, sau 99 năm, Trung Cộng sẽ không trả lại những vùng đất đó mà Việt Nam chẳng làm được gì. Ai sẽ bảo đảm rằng Trung Cộng sẽ trả lại những vùng đất đó sau 99 năm? Chưa kể trong thời gian 99 năm đó, với những ưu đãi cho đặc khu, nơi đây là nơi người Tàu sinh sống và xây dựng kinh tế cùng với hệ thống quân sự từ ba địa điểm này để khống chế Việt tộc.

Nếu người dân nổi dậy chống Tàu vì ba đặc khu này thì Tàu có cơ hội đưa quân vào để gọi là bảo vệ dân cư của Tàu trong ba đặc khu này và quốc tế sẽ chẳng có lý do gì tham dự vào cuộc cưỡng chiếm này.  Chưa kể đây là một trong những tiến trình thực hiện hiệp ước Thành Đô mà theo dư luận thì năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lỵ của Tàu như là một vùng tự trị của người Tây Tạng nhưng sẽ bị quân đội của Tàu kiểm soát và sẵn sàng đàn áp.

Đối với người Việt trong nước, thái độ chống đối đặc khu 99 năm dành cho Tàu càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng liệu sự chống đối này có thực sự đánh vào trọng tâm của vấn đề? Con số không phải là 99 năm mà là sự nguy hiểm của Tàu cộng đang dần dần hiện rõ trên đất nước Việt. Gạc Ma, Bản Gốc, Trường Sa, Hoàng Sa đã vào tay Tàu cộng. Nay chọn thêm 3 địa điểm chiến lược nữa là thực hiện được chuyện thôn tính Việt Nam trên căn bản pháp lý mà không một quốc gia nào có thể chống cự. Người dân trong quốc gia sở tại không chống đối thì quốc tế có tư cách gì để chống đối?

Nói tóm lại quan hệ kinh tế giữa đảng csvn và đảng cs Tàu là quan hệ mang tính chất thầy trò mà ông thầy Trung Quốc bảo Việt Nam phải thực hiện theo đúng lời của thầy dạy. Mà trong quá khứ, Việt Nam luôn luôn nghe theo tiếng nói của thầy Trung Quốc và không có lý do gì để chứng minh là Việt Nam sẽ không tiếp tục nghe khi mà Trung Quốc đã nắm rõ yếu điểm của đảng csvn là tiền và quyền lợi. Tiền thì Trung Quốc có rất nhiều để đáp ứng cho đảng csvn. Tuy nhiên, có qua phải có lại và đảng csvn sẵn sàng để cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm trên đất nước Việt miễn sao đảng vẫn tồn tại, tiền vẫn có để cho con đi học nước ngoài, được ăn trên ngồi trước, và tiếp tục đàn áp Việt tộc.

Vậy thì đặc khu dành cho Trung Quốc, dù là 99 năm hay bất cứ con số nào cũng đều là hành động bán nước và người dân nếu muốn sống còn, nếu muốn dân tộc mình không phải là một Tây Tạng của thế kỷ 21 thì cần phải lựa chọn: Đứng lên hy sinh mạng sống để chống lại những bất công của đảng csvn và giành lại quyền tự quyết cho chính mình. Sự tự do luôn luôn có giá phải trả và liệu người Việt trong nước chấp nhận cái chết để tìm cái sống cho con cái mình ở tương lai hay lại tiếp tục làm nô lệ kể từ khi đất nước thống nhất đến nay?

Mỗi người hãy tự tìm cho câu trả lời và sống với sự lựa chọn đó của mình. Ai chọn thái độ im lặng thì chính cá nhân đó đã tự giết lấy mình và giết cả con cháu của mình để tiếp tục sống đời sống nô lệ cho hôm nay và tương lai.

Đừng nghĩ rằng Quốc Hội của đảng nhượng bộ khi đình hoản việc thông qua đặc khu. Chuyện thông qua Quốc Hội của đảng chỉ là hình thức. Nếu Quốc Hội không phê chuẩn thì đảng sẽ quyết định. Phải chăng tất cả những chuyện làm của Quốc Hội VN đều do nghị quyết của đảng đưa ra thì Quốc Hội mới dám phê chuẩn?  Nếu Quốc Hội không phê chuẩn thì đảng vẫn âm thầm ký hiệp ước cho thuê ba địa điểm trên không cần có dấu mộc của Quốc Hội.  Dân tộc Việt, một lần nữa, sẽ thua bởi hiệp ước vẫn được thỏa thuận giữa hai đảng csvn mà người dân thì hoàn toàn im lặng bởi nghĩ chuyện này đã không xảy ra.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 6 năm 2018 (lịch Việt 4897)

Dallas, TX

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Nanking
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_of_Peking
  3. https://www.independent.co.uk/life-style/question-time-hong-kong-how-did-we-get-it-what-have-we-done-with-it-why-will-we-lose-it-what-will-1499120.html

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s