Thay Đổi Chúng Ta

Ghi Chú NL: Thay đổi chúng ta là một điều rất là khó. Thay đổi chúng ta là thay đổi từ  tri thức của mỗi người trong chúng ta. Cái tri thức đó có thể từ cách làm việc, hành xử hàng ngày; hoặc chấp nhận những tư tưởng tiến bộ hơn và sẵn sàng loại bỏ tư tưởng xấu khi ai đó chỉ ra cho mình. Thay đổi chúng ta là loại bỏ sự sợ hãi trong chính nhận thức của chúng ta. Ngày nào vẫn còn sợ hãi thì ngày đó chúng ta sẽ không bao giờ nhìn được vấn đề ở dạng tổng thể. Võ Hồng Ly đã nhận định đúng vấn đề. Ở lại không phải là để thay đổi đất nước mà là thay đổi chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thay đổi lối suy tư, loại bỏ những cái đã bị nhồi nhét mấy chục năm, mắt mở thật to để nhìn sự thật ở cái sự thật của nó chứ không phải ở sự tuyên truyền dối trá của bộ máy cầm quyền, của lực lượng tuyên giáo. Và khi sự thật được nhìn đúng bản chất thì mỗi Con Người là những viên pháo nổ để cùng nhau giật dậy sức mạnh của dân tộc mà cha ông ta đã có từ hơn 4 ngàn năm trước.

Trong những cuộc trò chuyện, tâm tình với cô chú và các anh chị em ở khắp nơi, nhiều người hỏi tôi giờ này có thấy “dại dột”, “thất vọng” hay “ân hận” khi quyết định về lại quê hương nhưng vẫn “không làm thay đổi” được gì không. Xin thưa rằng dù mọi người có hỏi tôi câu này cả trăm hay ngàn lần thì câu trả lời của tôi vẫn luôn nhất quán trước sau như một : “Không! Vì tôi không quyết định về đây để thay đổi quê hương mà là lấy quê hương làm động lực để thay đổi chúng ta, nên tôi không thấy mình “dại dột”, “thất vọng” hay “ân hận” gì cả!.

Thứ nhất, nếu không về thì làm sao tôi có thể sống và tận mắt chứng kiến sự bất công, cách hành xử tàn bạo của chế độ độc tài đang cai trị trên đất nước mình? Nếu không về thì làm sao tôi có thể cảm nhận và chia sẻ nỗi thống khổ với những người đồng bào của mình đang phải gồng đôi vai nhỏ bé để cúi đầu chịu đựng hàng ngày như thế?

Thứ hai, những giá trị tự do, dân chủ và nhân bản không bao giờ tự nhiên xuất hiện và rơi từ trên trời xuống mà chúng ta phải đi tìm, phải đấu tranh và thậm chí phải chấp nhận hy sinh, đánh đổi để có được nó. Vì thế không phải là vô tình mà nhân loại lại chọn Tự Do, Dân Chủ và Nhân Bản làm thước đo của sự văn minh và làm chuẩn mực cho sự phát triển!

Thứ ba, không ai có thể bắt ép bạn bước chân vào cuộc đấu tranh này nếu bạn không muốn và chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với những tình huống xấu nhất. Còn nếu đã chọn cách lội ngược dòng để sống ngẩng cao đầu với chính nghĩa, với lý tưởng tự do thì phải bình thản chấp nhận cũng như biết chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình thay vì phàn nàn, ca thán hay đổ lỗi cho số phận.

Thứ tư, đã đến lúc cần phải xác định một cách rõ ràng rằng quê hương thân yêu của chúng ta vốn dĩ tốt đẹp nhưng chính thể chế chính trị này đã phá hoại đi tất cả những gì tổ tiên và cha ông đã để lại cho chúng ta. Phải sống trong một chế độ bị kiểm soát mọi mặt bởi thế lực độc tài đã khiến con người trong xã hội này trở nên sợ hãi do bị tước đi quyền được sống tự do dẫn đến đánh mất đi khả năng phản biện và phản kháng cần có trước sự bất công áp bức. Chính vì thế, quê hương không có lỗi nên không có lý do gì chúng ta phải thay đổi quê hương mà phải tìm cách thay đổi con người từ nhận thức đến hành động để xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị. Quê hương sẽ tốt lên hay xấu đi là do chính bản thân chúng ta tự quyết định ngay trong lúc này.

Bên cạnh đó, tôi hiểu được sự thất vọng, thậm chí tuyệt vọng trong cách mà mọi người đặt câu hỏi một cách đầy xót xa cho tôi. Cũng phải thôi, vì con đường của các cô chú, anh chị em đi đã quá lâu và quá dài trong đó có cả những chặng đường gập ghềnh với biết bao điều sách nhiễu, mất mát, có cả chia ly và những năm tháng tù đày vậy mà đến giờ họ vẫn chưa về được đến đích. Còn tôi, dù con đường vẫn còn rất dài phía trước nhưng tôi không thấy thất vọng hay tuyệt vọng vì chính nhờ thế hệ của cô chú và các anh chị em đi trước đã và vẫn còn đang chấp nhận hy sinh để miệt mài lót đường, đốn cỏ dại hàng ngày đã giúp cho những bước chân của chúng ta cũng vì thế mà trở nên tự tin và tiến nhanh hơn.

Cuối cùng, đã có rất nhiều lần tôi thử đặt mình ở vị trí con cháu của chúng ta trong tương lai để soi rọi trách nhiệm của mình phải làm trong lúc này. Ý nghĩ về được đến đích, chinh phục được chính bản thân mình và đạt được mục tiêu tốt đẹp cho thế hệ sau đã luôn giúp tôi lấy lại được tinh thần và coi đó là động lực để cố gắng sau mỗi lần mệt mỏi hay chán nản đến từ những khoảnh khắc yếu mềm bất chợt. Tuy nhiên, trong nguy lại có cơ. Tôi đã từng nói rằng đôi khi phải chấp nhận tù đày để có tự do và phải trải qua bão tố mới biết quý trọng sự bình yên. Nếu không chứng kiến quê hương điêu linh, nếu không thấy được đồng bào mình lầm than như vậy thì chắc gì tình yêu Tổ Quốc và những nỗi trăn trở của mỗi người trong chúng ta cho sự trường tồn của dân tộc này lại có thể mạnh mẽ và sâu sắc đến thế!

Chính vì vậy, xin đừng nhìn mọi biến cố đang xảy ra trên quê hương là dấu chấm hết mà hãy nhìn đó là cơ hội để chúng ta tìm thấy lại được nhau, yêu thương nhau và cùng nhau vượt qua giông tố!

Võ Hồng Ly

11.04.2018

Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10156237463889520

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s