Câu Chuyện Cuối Năm … !

Ghi Chú NL: Cuối năm dạo một vòng trên FB gặp được câu chuyện đáng đọc. Câu chuyện rất là Con Người, nói lên cái tính nhân bản của con người hiện rõ ra. Tuy nhiên, câu chuyện nói lên cái sự thật đau buồn của đất nước chính là sự im lặng của rất nhiều người trước những sự xuống cấp của xã hội hiện giờ. Mọi người sợ hãi và cứ tưởng rằng im lặng là cách an toàn nhất cho bản thân mình, cho gia đình mình. Nhưng thực tế sự im lặng đó để cuối cùng chính mình ăn những thức ăn độc hại mà mình không biết, con cái mình ăn thức ăn độc hại mà mình không hay, và con cái mình mãi mãi làm nô lệ như chính bản thân mình mà mình không chịu nhìn ra để cùng những người khác đứng lên đấu tranh giành lại quyền tự quyết của chính mình và dân tộc mình.

 

Dù chuyện đã xảy ra lâu nhưng mỗi khi nhớ đến, tôi không khỏi rùng mình và không thể ngừng tự trách bản thân. Đó là một bài học sâu sắc về tính ích kỷ mà cả cuộc đời này tôi không thể quên được…

Tối hôm đó tôi có một cuộc hẹn với khách hàng. Chúng tôi dùng bữa tại một quán ăn nhỏ ngay gần công ty. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi và chúng tôi tạm biệt nhau sau khi dùng vài cốc bia.

Bước lên con Toyota đen bóng, tôi chầm chậm lái xe về. Khi đi qua công viên gần nhà, một cơn gió man mát thổi vào xe khiến tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái. Bỗng nhiên tôi nổi hứng muốn đi dạo một chút, và thế là tôi quyết định dừng xe và vào trong công viên, đã lâu lắm rồi tôi không đi bộ một mình như thế này.

Công viên vắng tanh không có lấy một bóng người, chỉ có vài bông hoa tulip đang hé nở, xa xa là hồ nước gợn sóng lăn tăn. Tôi cảm thấy thanh bình vô cùng, thế nhưng sự tĩnh lặng đó chẳng giữ được lâu bởi một tiếng động lạ phát ra từ một bụi cây gần đó. Tôi dừng lại, nheo mắt về phía đó lắng nghe và chợt nhận ra tiếng khóc lóc, tiếng vật lộn và van lơn từ một người phụ nữ.

Bỗng chốc, ngay khi tôi tưởng tượng ra là đang có chuyện gì ở đó, tôi cảm thấy mồ hôi trán vã ra, tim đập thình thịch và vô cùng lo sợ. Đó hẳn là một vụ cướp hoặc một vụ cưỡng bức. Tôi có thể gặp nguy hiểm nếu tham gia vào việc này. Trong một giây, đầu tôi xuất hiện đủ các lý do khiến tôi không muốn dính líu tới chuyện này: tôi nghĩ tới vợ con mình ở nhà, nghĩ đến công việc còn đang dang dở, những hợp đồng chưa ký…

Tôi có nên chạy đi và vờ như không biết gì? Hay có lẽ tốt hơn là tôi nên ra ngoài và gọi cảnh sát? Tôi đã lưỡng lự rất lâu nhưng rồi chợt tôi nhận thấy tiếng kêu của người phụ nữ ngày một yếu dần, tôi quyết định phải hành động thật nhanh. Điều kỳ lạ là, trong giây phút đó, tôi thấy mình khỏe khoắn một cách lạ kỳ, tâm trí tôi trở bỗng trở nên rất sáng suốt. Tôi đi theo tiếng động và ngay lập tức thấy một gã thanh niên đội mũ lưỡi trai, tay cầm con dao đang uy hiếp một cô gái.

Trời rất tối và khu vực này cũng không có đèn, nhưng theo cảm tính, tôi lao vào tên cướp với một tốc độ nhanh nhất có thể, cả 2 chúng tôi cùng ngã nhào và lộn trên mặt đất vài vòng, con dao trên tay hắn văng ra xa. Trông tên cướp khá to con nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết gắng hết sức. Bản năng sinh tồn cùng một sức mạnh vô hình khiến tôi thậm chí còn không thấy sợ hãi. Sau một hồi vật lộn, có lẽ tên cướp nhận ra nếu cứ như thế này mãi sẽ không ổn nên hắn đã quyết định bỏ chạy.

Tôi thở dốc và từ từ đi về phía cô gái đang thu mình sau cái cây vì sợ hãi, trời rất tối, tôi không thể nhìn được gương mặt của cô gái để đoán tuổi của cô. Có lẽ cô ấy vẫn còn hoảng sợ, nên tôi đành dừng lại, trấn an cô từ xa: “Đừng lo. Cô đã an toàn. Tên cướp bỏ đi rồi”.

Chợt cô gái bật khóc nức nở và cất tiếng nói: “Bố. Có phải bố đấy không ạ?”. Tôi khựng lại. Mái tóc nâu, đôi mắt đen to tròn quen thuộc, trong giây phút đó, trái tim tôi như nghẹn lại, tôi vội chạy tới ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi đã hại chết đứa con của mình. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã ban cho tôi sức mạnh, đã thức tỉnh chút lương tri sót lại trong tôi vào giây phút quyết định ấy. Tôi không nhớ đã ôm con bé trong bao lâu, tôi chỉ nhớ rằng, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hối hận và cảm thấy coi thường bản thân mình ghê gớm…

Những ngày sau đấy, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và không đủ dũng cảm để nói sự thật với con gái mình, tôi sợ con tôi sẽ biết rằng bố nó là một người ích kỷ, chỉ biết tính toán thiệt hơn cho bản thân, và suýt nữa cái ích kỷ đấy đã giết chết nó. Đó là một bài học quá lớn với tôi. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào tôi thấy ai cần sự giúp đỡ, tôi đều không ngần ngại tham gia vào. Không phải vì tôi ‘sợ’ rằng người cần giúp đỡ là họ hàng của tôi, hay tôi mong chờ được đáp lại, mà là tự tôi hiểu rằng, không ai có thể sống với sự ích kỷ và tư tâm cả đời mà có hạnh phúc lâu bền được, Chúa luôn theo dõi chúng ta, và những gì chúng ta gieo ngày hôm nay chính là những gì chúng ta gặt được sau này.

Người ta thường hối hận về những việc mình đã không làm nhiều hơn là những việc mình đã làm. Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn khi chúng ta quyết định sống vì người khác, nhưng một hành động tuy nhỏ của bạn có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một ai đó và đôi khi, là của chính bạn nữa. Vậy nên khi có thể, hãy dũng cảm khi cần để không bao giờ phải cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Theo daikynguyen.com

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s