Những Giấc Mơ của Con Người

Ghi Chú NL: Người cha đẻ của Disney, ông Walt Disney, đã bắt đầu sự nghiệp của mình bằng giấc mơ. Khởi đầu là giấc mơ nhưng ông không dừng ở giấc mơ mà ông thực hiện giấc mơ của ông để rồi công ty Disney ra đời và tồn tại đến hôm nay. Giấc mơ tự do dân chủ của dân tộc Việt đâu phải chỉ chớm nở trong thế kỷ của hôm nay. Trái lại giấc mơ này đã hình thành từ lâu lắm. Từ cái thời 1000 năm nô lệ giặc Tàu đến 100 năm nô lệ giặc Tây. Thoát khỏi nô lệ của Tàu, dân tộc ta hưng thịnh dưới các triều đại Lý, Trần. Chúng ta có thể không đồng ý là thời đại Lý-Trần, dân tộc ta chưa thực sự có nền tự do như của thế giới hôm nay nhưng ít nhất — tuy vẫn thuộc dạng phong kiến, dân tộc ta thời bấy giờ đã anh dũng đánh bại tất cả những tham vọng bành trướng của giặc phương Bắc (Trung Quốc hiện nay) và tạo ra một thời kỳ hưng thịnh bằng chính sức mạnh của dân tộc mình. Thoát khỏi 100 nô lệ của Tây, dân tộc ta vẫn chưa có một sự tự do đích thực. Trái lại dân tộc Việt đang bị giặc phương Bắc áp dụng hình thức nô lệ kiểu mới và dân tộc Việt, đa số vẫn im lặng chấp nhận cuộc sống nô lệ kiểu mới này — miễn sao cá nhân mình, gia đình mình được “bình yên”. Có người không còn hy vọng vào sức bật của dân tộc Việt hôm nay. Nhưng cũng có người vẫn tin vào hồn thiêng sông núi, dân tộc Việt sẽ thức tỉnh để đứng dậy trên chính hai bàn chân của mình, chính mình làm chủ lấy sinh mệnh của mình chứ không để cho bất cứ đảng phái nào đòi làm chủ lấy sinh mệnh của dân tộc. Ai đúng, ai sai trên quan điểm này? Để trả lời câu hỏi này thì phải nhìn vào cái ý chí của dân tộc Việt hôm nay ra sau trước vấn nạn diệt vong trong cái tham vọng bành trướng kiểu mới của Trung Quốc. Ý Chí là sức mạnh khủng khiếp để Con Người vượt mọi trở ngại về tinh thần, thể xác để tự chính mình làm chủ lấy mình. Ý Chí đó dân tộc Việt không thiếu. Vấn đề là khi nào Ý Chí đó bật dậy, bật như thế nào, trong hoàn cảnh nào. Hãy tin tưởng ở tương lai và hãy cùng nhau dắt tay nhau, bật dậy Ý Chí của chính mỗi Con Người Việt Nam là dân tộc Việt phải tự chính mình nắm lấy sinh mệnh của mình.

Có lẽ chưa lúc nào đất nước của chúng ta lại phải đối mặt với nhiều hiểm họa cùng một lúc thế này: thù trong, giặc ngoài, thế giới quay lưng, đối tác ngoảnh mặt, xã hội chia rẽ, đất nước mất chủ quyền, vận mệnh dân tộc đứng trước bờ vực thẳm của sự diệt vong, tài nguyên thiên nhiên và tình con người trở nên cạn kiệt…. Ấy thế mà tôi vẫn cứ mơ và vẫn không ngừng dùng cái “lạc quan đôi khi tếu táo” của mình để cặm cụi đong từng giọt nước khan hiếm mà tiếp tục tưới lên trên mảnh đất lầm than, khô cằn của đất Mẹ thiêng liêng.

Trong khó khăn, trong giông tố bão bùng, ngay cả khi trong lòng trăm mối ngổn ngang thì tôi cũng vẫn luôn mơ về một cuộc sống thanh bình trên quê hương xinh đẹp và bên những người đồng bào thân thương của mình, nơi mà tự do, dân chủ, quyền con người và giá trị nhân bản được mãi mãi trường tồn…. Có lẽ đối với những quốc gia phát triển khác thì giấc mơ của tôi là điều gì đó hiển nhiên vì đó chính là những giá trị chuẩn mực phải có của nhân loại mà cha ông của họ đã phải trả giá rất đắt bằng máu của chính mình để cho thế hệ sau mới có được ngày hôm nay. Nhưng giấc mơ mà tôi ấp ủ từ bao lâu nay lại không phải được sống ở những xứ sở văn minh đã có sẵn tất cả những giá trị tốt đẹp đó mà tôi muốn thực hiện giấc mơ đó ở Việt Nam bên cạnh những người đồng bào ruột thịt của mình.

Bản năng sống của một con người luôn muốn vươn lên xứng tầm với nhân loại khiến cho ta thường phải biết nhìn lại mình để thấy chúng ta dù không hề bất tài so với các dân tộc khác nhưng lại đang phải cay đắng chấp nhận thua cuộc vì cứ bị thế giới bỏ lại đằng sau không ngừng. Bản năng sống của một người có khát vọng, có hoài bão khiến cho ta trăn trở khôn nguôi và luôn tìm cách đi tìm cái chúng ta còn thiếu để lấp đầy những cái khiếm khuyết đó….

Tôi có giấc mơ về Tự Do, nơi mà tình yêu của những người con yêu nước sẽ không phải bị kết thúc bằng những bản án oan nghiệt và trong tù đày tăm tối. Tự do sẽ giải phóng tất cả chúng ta, từ tâm hồn đến thể xác, để mang trái tim yêu thương của chúng ta chia sẻ với muôn người. Tự do sẽ giúp chúng ta có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình mà di chuyển đến bất kỳ nơi nào trên thế giới cần ta có mặt.

Tôi có giấc mơ về Dân Chủ, nơi mà dù bạn là ai thì mọi tiếng nói của bạn đều được ghi nhận một cách công bằng và trân trọng, nơi mà công sức của mỗi người dân đều được đóng góp trên cơ sở tự nguyện một cách đầy trách nhiệm.

Tôi có giấc mơ về Hạnh Phúc, nơi mà cuộc sống được đo bằng cảm giác an toàn, được cảm thấy bình yên và luôn tìm được nhiệt huyết để cống hiến cho cuộc đời mỗi ngày.

Tôi có giấc mơ về Quyền Con Người, nơi mà chúng ta được làm chủ mạng sống của chính mình và được sống cuộc đời của mình như mong muốn trên tinh thần tôn trọng nhau và tôn trọng lợi ích chung của mỗi người trong xã hội.

Tôi có giấc mơ về những giá trị Nhân Bản, nơi tình yêu thương và lòng bao dung luôn ngự trị và soi rọi ấm áp trong tâm, trí của mỗi người để nuôi dưỡng tinh thần dân tộc Đại Việt được mãi mãi trường tồn….

Vâng, những giấc mơ ấy luôn đẹp và tôi biết là các bạn cũng mơ ước những điều đó cho quê hương mình. Dân tộc của chúng ta hoàn toàn xứng đáng có được những giá trị tốt đẹp ấy như bất kỳ dân tộc nào khác trên thế giới. Vậy tại sao ta cứ chỉ chấp nhận nằm mơ giữa ban ngày trong sự tự huyễn hoặc mình như thế này thay vì bước chân xuống đường tìm cách đòi lại và biến ước mơ chung đó của tất cả chúng ta thành hiện thực?

Trong những cái ít ỏi của tự do còn sót lại, đã đến lúc chúng ta cần phải chủ động cứu cuộc sống của chính mình, của đất nước mình đang phải vùng vẫy và chìm sâu dần vào vũng lầy đen tối. Ngay cả trong lúc này, dù những người trong giới cầm quyền có muốn thoát ra để quay đầu về phía nhân dân thì cũng đã muộn quá rồi vì ý đảng lòng dân đã trở nên hai đường thẳng song song và dường như chẳng còn niềm tin lớn nào có thể giúp tạo ra một sự bắc cầu được nữa.

Nhưng tự sâu thẳm trong cõi lòng mình, tôi vẫn tin vào ý chí, vào bản năng sống bất khuất và kiên cường của tinh thần dân tộc Đại Việt sẽ có thể được khơi dậy vào những giây phút chỉ mành treo chuông và để vực dậy một đất nước tuy nhỏ bé nhưng sẽ vẫn khiến cho cả thế giới phải ngẩng đầu ngước nhìn…. Đó là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta trước vòng quay đồng hồ nắm vận mệnh của đất nước đang đếm ngược mỗi ngày. Đó là niềm tin sâu sắc mà tôi đã mang theo trong hành trang trở về nước của mình.

Trở về để được sống và ở lại mãi mãi với giấc mơ của đời tôi …

Võ Hồng Ly

Tháng 12 ngày 8, 2017

Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10155910314739520

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s