Cuộc Đấu Tranh Vĩ Đại

Ghi Chú NL: Đây là bài viết dưới đây được một vài người cho rằng quá lý tưởng, có hơi hám cộng sản nếu đọc những câu phê bình trong bài viết này trên FB. Người Việt chúng ta không nắm rõ giữa cái gọi là lý tưởng và cái gọi là thực tế của lịch sử. Bài viết này đã chứng minh được lịch sử Con Người, mỗi người có tài năng khác nhau để cùng nhau vận hành trong cơ chế xã hội để cùng nhau hướng tới sự hướng thiện. Trong sự hướng thiện và tôn trọng lẫn nhau, chúng ta nhìn mỗi người là một cái đẹp của từng người và nhiều cái đẹp khác nhau đó tạo ra một xã hội thật là Con Người. Đây không phải là lý tưởng mà là vì Con Người không nắm rõ và hiểu rõ cái Duy Nhân Cương Thường (https://nganlau.com/2017/09/15/duy-nhan-cuong-thuong-tong-quan/ ) là gì cho nên mới tạo ra những cuộc khủng hoảng của hôm nay. Sự khủng hoảng này xảy ra ở khắp mọi nơi, ít hay nhiều. Tại Mỹ, nền dân chủ của Mỹ đang đứng trước cuộc khủng hoảng và trở thành đảng tranh như cụ Lý Đông A đã nhận định hơn 70 năm trước. Xin được chia sẻ với các bạn một bài viết có cùng một suy tư với cụ Lý về Con Người.

Khi tạo hóa sinh ra loài người, không hẳn đó là sinh vật ưu việt nhất trên trái đất, nhưng chắc chắn là sinh vật có thể quyết định sự tồn vong của hành tinh xanh dựa vào hành động và tiến hóa về nhận thức của họ đối với thế giới xung quanh.

Mỗi cá thể người chúng ta, gồm cả tôi và bạn đều xấp xỉ nhau về số lượng nơ ron thần kinh, chỉ khác nhau về mật độ nơ ron ở các chức năng trên não bộ. Ví dụ bạn bị mù thì nơ ron điều khiển, phân tích thị giác sẽ tập trung dần sang các chức năng khác như thính giác, xúc giác, thậm chí là giác quan thứ 6 mà người ta hay gọi bằng khả năng tiên tri.

Nghĩa là tất cả chúng ta sống trên hành tinh này tuy không ai giống ai, không dân tộc nào giống dân tộc nào nhưng về cơ bản đều bình đẳng. Chúng ta hỗ trợ nhau để thế giới tươi đẹp hơn, trong sạch hơn và đáng sống hơn.

Bởi vì quá trình phát triển hàng nghìn năm, ảnh hưởng từ điều kiện địa lý, mã gen, cách thức sinh hoạt hoặc cũng có thể do người “lãnh đạo bộ tộc” thuở ban đầu mà tạo nên sự khác biệt giữa các tộc người. Có dân tộc nghèo đói, có dân tộc văn minh. Nhưng không vì vậy ta có thể nghĩ rằng mình xứng đáng cai trị kẻ khác.

Tôi có một người bạn học bên ngành luật, khi tranh luận về pháp luật nói rằng nó không dành cho người có trình độ thấp. Đó là quan niệm sai lầm. Vì bạn học nó và phù hợp với nó thì bạn nghiên cứu sâu và sống bằng nghề đó. Người khác không thích chuyên sâu nhưng hoàn toàn có thể học và làm tốt những thứ khác. Ở đây không thể nói trình độ thấp cao, mà là khả năng của mỗi người như thế nào trong mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ví dụ khác dễ hiểu hơn, giữa một họa sĩ tài ba và một chính trị gia tài ba, ai giỏi hơn ai? Anh họa sĩ không thể lãnh đạo, điều hành giỏi như chính trị gia nhưng ngược lại anh chính trị gia không thể vẽ đẹp như anh họa sĩ kia. Vậy thì sao chúng ta có thể nói rằng một người lãnh đạo vĩ đại hơn một người họa sĩ?

Mỗi chúng ta vốn dĩ đều là thiên tài, vấn đề ở chỗ chúng ta có nhìn ra khả năng của mình ở lĩnh vực nào hay không và có biết phấn đấu, học hỏi, rèn luyện để khả năng ấy phát triển hay không? Một người có thể được tạo hóa ban tặng khả năng lãnh đạo quần chúng, nhưng sinh ra ở vùng quê, từ nhỏ làm nông dân, lớn lên lại làm nông dân thì khả năng đó xem như không hoặc áp dụng chả được bao nhiêu.

Vậy thì, những người có điều kiện phát huy tài năng thiên bẩm cộng với sự phấn đấu không mệt mỏi để được thành công dù trong bất cứ lĩnh vực nào, nếu muốn xã hội tốt đẹp hơn hãy giúp cho đồng bào đồng loại chúng ta phát huy khả năng của mình bằng cách truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức chứ không phải lấy sự thành công đó để làm thủ lĩnh hoặc tệ hơn là mang tư tương kẻ bề trên.

Và cuộc cách mạng vĩ đại nhất của loài người là công cuộc đấu tranh để rút ngắn khoảng cách giữa những kẻ tự cho rằng mình có quyền “cai trị” nhân loại với số đông còn lại. Đó là cuộc cách mạng của tri thức, nhận thức. Tất cả cùng nhau làm tốt phần việc của mình đồng thời hỗ trợ người khác để xây dựng nên một xã hội bác ái, không chiến tranh, không hận thù.

Tôi không mơ mộng. Tôi tin đó là con đường duy nhất và cuối cùng nếu nhân loại không muốn diệt vong trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân, chiến tranh sinh học, chiến tranh công nghệ cao và ô nhiễm môi trường. Loài người không thể tồn tại nếu đánh mất thứ quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng, đó là tình yêu.

Tôi có xem clips về một học sinh cầm súng vào lớp học, không nhớ rõ tình tiết như thế nào nhưng học sinh đó đã bắn vào đám đông và tất cả chạy toán loạn. Nhưng bất ngờ xuất hiện một cô giáo chạy ngược chiều đám đông, lao thẳng tới em học sinh, ôm em vào lòng. Hai tay em học sinh vẫn thoải mái và hoàn toàn có thể bắn chết cô giáo kia trong cơn phẫn nộ, điều đó đã không xảy ra. Em ấy từ từ buông súng và ôm lại cô. Không ai phải chết cả.

Tổng số vũ khí con người đã tạo ra và đang cất giữ với mục đích răn đe quân sự với các quốc gia khác có thể biến “hành tinh xanh” trở thành “hành tinh đỏ” ngập chìm trong máu và lửa. Cuối cùng, loài người tồn tại hay diệt vong đang phụ thuộc hoàn toàn vào chính họ. Trái đất vẫn quay đều trên quỹ đạo dù không còn loài người. Nhưng loài người sẽ diệt vong nếu không giữ gìn màu xanh của trái đất.

Châu Ngọc Đáo, 18.07.2017.

Nguồn: https://www.facebook.com/chaungocdaolx/posts/1830701343910712

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s