Con Người và Cuộc Sống

Ghi Chú NL: Cuộc sống giả dối, lừa gạt ở VN trở thành chuyện bình thường. Chính sự bình thường này làm cho những người có tấm lòng thương người phải dè dặt trong việc giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Câu chuyện dưới đây của Võ Hồng Ly gợi nhớ lại một câu chuyện của 30 năm trước, một anh bạn ở San Jose, biết rõ một người bạn chỉ mượn tiền nhưng không hề trả, nhưng anh bạn vẫn cho mượn. Hỏi tại sao thì anh ta trả lời “biết đâu hắn thực sự cần giúp đỡ mà nếu mình từ chối thì mình vô tình hại hắn trong tình trạng cần giúp đỡ. Thôi thà mình bị lừa còn hơn là không giúp đỡ người cần giúp đỡ”. Võ Hồng Ly chọn thái độ thà bị lừa hơn là im lặng trước hoàn cảnh cần phải lên tiếng. Đây là tấm lòng hiếm có và hy vọng mọi người chọn lối sống này trong cuộc sống của chính mình.

Sài Gòn lại mưa. Đang chút ngập ngừng không biết nên ở hay nên đi thì mắt tôi sáng rực khi nhìn thấy nhà sách Fahasa ngay đối diện bên đường. Đã lâu tôi chẳng có thời gian để dành cho bản thân, nhìn đồng hồ vẫn còn khoảng 45 phút nữa mới đến giờ làm việc nên tôi quyết định chạy sang đường tìm kiếm cho mình vài cuốn sách.

Đang mải mê với những kệ sách đầy màu sắc, tôi định chọn cho mình vài đầu sách mang tính giải trí nhẹ nhàng để thay đổi mấy cái chủ đề chính trị, chính em thì tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ em khóc thút thít một góc cùng tiếng suỵt sụyt của người mẹ ở bên cạnh. Nghĩ chắc là trẻ con lại vòi vĩnh cái gì mà không được thì mè nheo nên tôi cũng chẳng để tâm lắm mà quay lại với việc chọn sách của mình. “Cô ơi! Cô gì ơi!”. Linh cảm như có tiếng gọi của ai đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh nhà sách thì vẫn ở góc đó, người mẹ đang hướng khuôn mặt mếu máo nhìn tôi. Ngạc nhiên, tôi ra hiệu ý là chị đang gọi tôi sao. Khi người mẹ ấy gật đầu và làm động tác vẫy tay gọi thì tôi tiến lại gần chị. Đến lúc này thì tôi mới nhận ra là cả một cánh tay chị đang bị thương khá nặng với những vết chà xát bầm dập. Chắc hẳn là chị vừa bị ngã trước khi đến đây. Nhìn khuôn mặt hiền lành nhưng đầy đau đớn và lo lắng của cả hai mẹ con nên tôi chạy ra hỏi mượn anh bảo vệ một chiếc ghế cho chị ngồi tạm và hỏi thăm tình hình chị. Thì ra là chị vừa bị giật túi xách và bọn cướp đã kéo lê chị trên đường trong lúc chị cố gắng giành lại túi xách nhưng bất thành. Chị đang trên đường đưa con lên bệnh viện trên Sài Gòn để khám và trên đường đi chị nhờ xe ôm dừng trước nhà sách để mua một vài quyển truyện tranh thiếu nhi để động viên tinh thần nếu con chị cần phải nhập viện. Cố gắng nén sự đau đớn, chị định bụng cho con chị ghé qua nhà sách vừa mát mẻ mà cũng để giết thời gian trong lúc chị gọi điện nhờ người nhà từ Sa Đéc lên trợ giúp.

Đám đông những người tò mò đã vây quanh chúng tôi từ lúc nào không hay. Nhìn cánh tay của người mẹ đã rỉ máu ướt đỏ cả chiếc khăn mà chị dùng để quấn tạm, nhìn đứa con chị đang bệnh xanh lét ngồi vật vã như muốn lả đi bên cạnh mà tôi bối rối không biết hành xử ra sao. Tôi nhờ người bảo vệ gọi hộ cho tôi một chiếc taxi và định bụng sẽ chạy xe máy đi theo đến bệnh viện. Mấy người đứng cạnh rỉ tai bảo tôi : “Coi chừng chị bị lừa đấy! Những dàn cảnh thế này để xin tiền bây giờ thiếu gì!”, “Chắc lại làm trò thôi!”, “Chị thương thì quẳng cho họ vài trăm là lát nữa họ sẽ khỏe lại ngay ấy mà!”… Nhìn hai con người trước mắt mà tôi không đành lòng. Ánh mặt hiền lành, vết thương của người mẹ vẫn đang chảy máu, em bé bên cạnh đang muốn lả đi thế kia… thì sao mà dàn cảnh được? Ừ, cùng lắm thì sẽ bị ăn quả lừa chứ gì! Làm gì còn thời gian suy nghĩ nữa vì tôi cũng còn phải đi làm nên thôi kệ đi, dù gì thì đứa trẻ cùng vô tội mà! Nghĩ vậy nên tôi rẽ đám đông hiếu kỳ đang xì xào bàn tán pha lẫn cả rỉa rói, tôi quyết định dừng một chiếc taxi trên đường và nhờ người bảo vệ cùng anh tài xế đưa người phụ nữ và con của chị cùng lên xe. Cũng may mà bệnh viện không ở quá xa vì tôi khá rành cung đường này. Làm thủ tục nhập viện cho hai mẹ con chị và giúp chị thông báo địa chỉ cho người nhà xong thì cũng đã quá nửa buổi chiều nên tôi xin phép chị phải rời đi. Trên đường về, hình ảnh ánh mắt trìu mến của hai mẹ con và nhất là sự kiên quyết từ chối số tiền tôi giúp đỡ trong lúc chờ người nhà của chị lên đến nơi vẫn còn chóan đầy trong tâm trí của tôi.

Vâng, trong cuộc sống đang đầy rẫy những sự giả dối, lọc lừa như hiện nay thì niềm tin và tình người đang trở nên vô cùng xa xỉ. Người ta trở nên cảnh giác, đề phòng và thậm chí cho phép mình rỉa rói và làm tổn thương người khác chỉ để vuốt ve cái sự nghi ngờ và thỏa mãn cái tôi của bản thân họ. Và lần này, ông trời đã “dàn cảnh” để thử thách bản thân tôi. Cuộc sống này ít nhất vẫn còn có nhiều điều ý nghĩa để cống hiến, phải không!

14.09.2017

Võ Hồng Ly

Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10155693362499520

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s