Quê Hương Này Không Phải Của Riêng Ai

Ghi Chú NL: Sự tiến bộ của Con Người luôn luôn theo chiều hướng nhân bản cho dù Con Người sống dưới một chế độ vô nhân bản. Đọc bài viết dưới đây để thấy người Việt trong nước, dù sinh ra và lớn lên ở một chế độ tuyên truyền sự dối trá và cuối cùng Con Người cũng tìm ra được sự dối trá và tự mình thắng chính mình để vạch trần sự dối trá trên. Đã đến lúc người Việt cùng nhau nhìn lại chính mình, xóa bỏ những khác biệt không đáng để cùng nhau xây dựng lại một đất nước đang ở số trừ ở mọi mặt của xã hội. Dĩ nhiên không thể xây dựng đất nước trong một cơ chế hiện nay bởi cơ chế hiện nay là nguyên nhân đưa đến sự xuống cấp đạo đức của xã hội và có triển vọng mất nước.

Thời phong kiến, xã hội loài người phân chia giai cấp rất rõ ràng, giống như câu “Con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa” vậy. Ngay từ lúc sinh ra bạn đã được mặc định là giai cấp nào trong xã hội tùy theo thân thế cha mẹ.

Đó là lý do vì sao một người dân đen khi đậu đỗ Trạng Nguyên là niềm vinh dự cho cả dòng tộc, thôn làng. Niềm mơ ước cao nhất và thành công cao nhất của người dân chính là được làm quan. Và những người chuyển đổi được giai cấp đó tất nhiên là nhân tài xuất chúng, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh.

Tuy nhiên, khi được làm quan chưa phải là điểm dừng cuối cùng cho bao tháng ngày “dùi mài kinh sử”. Chốn Quan Trường luôn ẩn chứa hiểm nguy vì đó là cuộc cạnh tranh khốc liệt của những kẻ nắm binh quyền trong tay. Họ sẵn sàng “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” nếu cần thiết.

Đến khi xã hội loài người tiến thêm một bước, người ta không còn gọi là Chốn Quan Trường nữa mà gọi bằng Chính Trường. Và về bản chất, nó cũng không hề thay đổi dù được định nghĩa bằng những mỹ từ nào đi chăng nữa.

Nếu như ngày xưa, chuyện quan lại trong triều đình tranh quyền đoạt lợi là chuyện không cần che giấu trước bàn dân thiên hạ thì ngày nay, Chính Trị Gia đấu đá nhau kín đáo hơn và được che đậy bằng những vở tuồng, những sự kiện tưởng chừng không liên quan. Chính Trường ngày nay cũng có thể được xem như một Kịch Trường và các Chính Trị Gia là những diễn viên xuất chúng.

Nói ra dài dòng vậy để trả lời cho các bạn hiểu tại sao với tôi, không một chính phủ nào là thực sự vì dân nếu như chính những người dân sống ở xứ sở đó không đòi hỏi, không hiểu biết về chính trị và chấp nhận kiếp sống với tư duy nô lệ của mình.

Khi kêu gọi quần chúng nhân dân theo mình, cộng sản hay cộng hòa hay bất cứ đảng phái chính trị nào cũng lấy cụm từ “vì dân vì nước” ra để sử dụng. Nhưng thực chất đó chỉ là lý tưởng. Khi pháp luật thuộc về họ, quyền bính thuộc về họ thì “bàn tay sẽ trở bề”. Người dân muôn đời chỉ là công cụ nếu không biết “tự lực” mà chỉ trông chờ.

Quê hương này, đất nước này, xứ sở này không phải của một chính phủ nào cả, không phải của cờ vàng, không phải của cờ đỏ mà là CỦA CHÚNG TA. Ngày xưa được ông cha ta khai hoang, xây dựng và giữ gìn thì ngày nay được chúng ta bảo vệ và phát triển.

Nếu một đất nước bị trì trệ, chẳng hạn như Việt Nam hôm nay, thì đó trước tiên là lỗi của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã bỏ mặc nó cho những kẻ cầm quyền thao túng, hưởng thụ và phá hoại. Hãy dành thời gian chửi bới, gào thét hay nguyền rủa bọn họ thay bằng việc bắt tay vào học hỏi, tiếp thu những kiến thức bổ ích, văn minh đi!

Cuộc cách mạng vĩ đại nhất của nhân loại chính là cuộc cách mạng tri thức. Đừng tuột lại phía sau chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Quê hương đang chờ đợi chúng ta!

Nguồn: FB Châu Ngọc Đáo

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s