Ghi Chú NL: Bài viết dưới này trên fb của Võ Hồng Ly. Không có tựa đề nhưng đọc qua những nội dung, NL chọn tựa đề cho bài viết. Hơn 30 năm trước, cũng có những người mang tâm trạng như VHL hay những người bạn khác. Nhưng rồi họ đứng dậy, tiếp tục đi và vẫn tiếp tục đi đến thời điểm hôm nay. Bạn có tin vào Nghiệp hay không? Những người vẫn còn tiếp tục đấu tranh bởi đó là Nghiệp của họ; bởi vì trái tim của họ không thể nào im lặng trước những sai trái của xã hội; bởi vì họ tin tưởng rằng cuối cùng Con Người sẽ thắng tất cả mọi chế độ độc tài; bởi lịch sử của thế giới đã chứng minh, không một chế độ độc tài nào mãi mãi tồn tại khi chế độ đó đi ngược lại xã hội tự tính của Con Người. Chính sự cố gắng, té xuống và đứng lên để đi, chấp nhận tù đày, chấp nhận bị bao vây về mọi lãnh vực đã là điểm tựa để đánh đổ các chế độ độc tài trên thế giới ở quá khứ và ở tương lai.
Thời gian vừa qua các anh chị em của chúng ta đã gặp phải rất nhiều xáo trộn. Nhiều bạn vì đã đặt lòng tin và lo lắng cho phong trào chung nên đã inbox cho Hồng Ly cũng như cho nhiều anh chị em khác để chia sẻ sự thất vọng chán chường của họ. Tôi hiểu cảm giác mà mọi người đã trải qua và rất tôn trọng cảm xúc ấy. Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ chỉ là thảm đỏ trải hoa hồng và công cuộc đấu tranh lại càng không! Do đó, sau những ồn ào vừa qua thì cá nhân tôi thậm chí còn thấy mừng vì nhờ có những chuyện xào xáo như vậy mà chúng ta mới có thể nhận ra ai là những người trót lưỡi đầu môi và ai là những người chân thành thật sự.
Rất nhiều các anh chị em đấu tranh đã tỏ rõ sự buồn chán, thậm chí họ cảm thấy lạc lõng và cô đơn khi mọi công sức của cá nhân, hội nhóm đã bị các trò đấu đá nhau theo nước sông chảy ra biển. Tôi đồng cảm cùng các anh chị ấy bởi đã có lúc tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy nhưng tôi hiểu rằng đó cũng chính là thử thách cần phải có cho sự sàng lọc lực lượng trong cuộc chiến đấu dự báo sẽ còn dai dẳng và khó lường. Vàng thật thì không sợ lửa! Cuộc sống vốn dĩ tự nó đã là một cuộc hành trình trong đó thời gian là một chuyến đi không có vé khứ hồi nên hãy sống hết mình và trân trọng từng phút giây mà chúng ta chiến đấu bên nhau. Nếu ta đã làm một chuyện gì sai ngày hôm qua thì chỉ có thể cố gắng sửa sai vào ngày hôm nay hoặc ngày mai chứ không thể quay trở lại ngày hôm qua được nữa. Nên trong mọi hoàn cảnh đừng vì chút khó khăn nhất thời mà chịu buông bỏ đứt gánh giữa đường. Đừng vì chút áp lực mà từ bỏ niềm tin và nguyên tắc sống đúng đắn của mình, vì làm như thế thì chúng ta sẽ chỉ đi đúng đường đã vạch sẵn của nhà cầm quyền và sẽ vô tình tiếp tay cho họ tồn tại nhờ duy trì được độc tôn quyền lực. Nghịch cảnh của ngày hôm nay thực sự chỉ là một phép thử, để xem ta có đủ dũng khí và kiên định đi đến cuối con đường đã chọn hay không.
Khi đã chọn con đường chính nghĩa làm kim chỉ nam thì dù một mình ta cũng không cô đơn. Tại sao? Cô đơn là khi không có ai ở trong trái tim và tâm trí của ta. Còn khi chúng ta mang cả Tổ Quốc trong tâm trí, mang cả những người đồng bào mình trong trái tim thì làm sao mà chúng ta cô đơn được! Trống vắng ư? Không! Trống vắng chỉ để nói lên trạng thái cảm xúc khi có người nhưng người không ở cạnh bên. Còn chúng ta luôn có những người đồng đội sẵn sàng có mặt bên cạnh khi chúng ta cần, luôn có những người bạn tri kỷ tâm giao sẵn sàng chia sẻ với chúng ta những cảm xúc, những khỏanh khắc đời thường nhất.
Để có được niềm tin và để duy trì được lâu dài những mối quan hệ quý giá ấy, chỉ cần chúng ta biết yêu thương và biết tôn trọng nhau bằng cách không phán xét nhau và không làm tổn thương nhau. Tôi hiểu rằng điều này không đơn giản với bất kỳ ai trong đó có tôi, nhưng chúng ta cần phải học các bạn ạ! Chúng ta cần phải tạo dựng hạnh phúc cho mình trên cơ sở hạnh phúc của người khác chứ không phải là trên sự đau khổ của người khác! Các anh chị em của chúng ta cũng là những con người và chúng ta đều không hòan hảo. Hiểu nhau, đồng hành được cùng nhau là điều tốt. Không đồng hành được thì chia tay sòng phẳng và êm ái! Nhiều khi trên hành trình cuộc đời, biết người thì dễ, hiểu người thì khó, mà biết người, hiểu người nhưng không phán xét họ lại càng khó hơn. Thói quen bình phẩm, chỉ trích, bôi bác nói xấu nhau mọi lúc mọi nơi, thậm chí ngay trên cả phương tiện truyền thông mở ngày hôm nay dường như đang trở thành cố hữu trong chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi những điều ta nhìn thấy ở các anh chị em của chúng ta tại một thời điểm nào đó, tại một giây phút nào đó lại chỉ là một lát cắt trong cuộc đời họ, và chỉ xảy ra ở khoảnh khắc đó mà thôi. Chỉ có bản thân những người trong cuộc mới hiểu được rõ nhất những nỗi khổ tâm riêng, những nỗi đau riêng mà họ đã trải qua để tự biết họ cần gì và muốn gì. Chính bởi vậy, những điều tai ta có thể nghe thấy, thậm chí mắt ta có thể nhìn thấy sẽ không thể đủ để đánh giá toàn bộ nhân cách của một con người. Bản chất của một người cần chúng ta qua thời gian lâu dài tìm hiểu mới có thể tường tận thấu đáo, cần chúng ta có dũng khí hạ bỏ cái tôi của mình để bước vào thế giới của họ với một cái đầu biết lắng nghe, một trái tim biết yêu thương với tấm lòng bao dung rộng mở. Rốt cuộc thì chỉ có thời gian mới là câu trả lời đúng nhất. Chỉ có nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh của một con người sau khi “vượt tường lửa” mới thực sự đưa cho chúng ta đáp án cho câu hỏi “Họ là ai ?”!
Cuối cùng, hãy cống hiến khi chúng ta cảm thấy sẵn sàng cho mọi thử thách kể cả chấp nhận tù đày và hãy chiến đấu khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi đi theo con đường này một cách vô vị lợi! Bằng không, hãy dừng lại và trao lại ngọn đuốc ấy cho người bạn khác giữ lửa thay cho ta! Lùi một bước để thấy biển rộng trời cao. Nhường một bước để thấy hiểu và yêu thương các anh chị em của chúng ta hơn. Chúng ta cùng cố gắng nhé! Love you, all!
Nguồn: FB Võ Hồng Ly
3-8-17
https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10155580612699520