Dân Chủ: Đắc Cử, Thất Cử … Đất Nước Đi Về Đâu?

Dân Chủ: Đắc Cử, Thất Cử … Đất Nước Đi Về Đâu?

Chúng ta vừa chứng kiến cuộc bầu cử tại Mỹ, Pháp 2017 … bài học không phải ứng cử viên nào thắng, đảng nào thắng … mà là đất nước sẽ đi về đâu. Khẩu hiệu “make America great again” không có nghĩa nền dân chủ Mỹ sẽ trở lại thời kỳ 1945. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người học hỏi nhiều hơn, nhanh hơn và có khả năng sửa chữa những sai lầm đã vấp phải .

Người Mỹ gốc Việt có những bàn cãi, thảo luận về sự ủng hộ đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Nhưng nếu chúng ta đi vào vết xe đổ của nền dân chủ Mỹ thì đâu là lối thoát (giải pháp). Vấn đề xây dựng (hay tham gia) dân chủ không phải chỉ nhắm vào cá nhân ứng cử viên (điều kiện thấp nhất);  hay chính sách của đảng (điều kiện khá hơn) mà sự tổ chức, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng đất nước lâu dài (điều kiện cao nhất). Và cả hai đảng đều không có. Và ngay chính từng mỗi cá nhân có thấy những ưu tiên cần thiết của đất nước, xã hội trong mỗi mùa bầu cử.  Đảng không thấy hay không muốn đưa ra, mà chính ứng cử viên cũng lờ luôn.

Tại sao nước Mỹ hùng mạnh? Địa lý, kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật ….

Vậy tại sao nước Mỹ mắc nợ? Tại sao quốc hội Mỹ tiếp tục chi tiền và tiếp tục vay nợ (19 trillions)? Vì đâu có chính sách “xài hết hay mất” (use it or loose it) áp dụng cho các hệ thống công sở?

Tại sao các cơ quan nghiên cứu của hai đảng Cộng Hòa, Dân Chủ không chuẩn bị cho  kế hoạch lâu dài? Sợ bị ăn cắp hay sợ tình hình thay đổi quá nhanh nên kế hoạch sẽ lỗi thời trước khi kịp sử dụng?

Tại sao các nhà làm luật tiếp tục làm luật với những lỗ hổng (loophole) và ngó lơ những bộ luật lỗi thời cho đến khi tai nạn xảy ra mới vá víu? Cũng như khi tranh cử thì ứng cử viên o bế cử tri, hứa hẹn đủ thứ … nhưng khi đắc cử thì quay lại chửi mắng cử tri: không biết gì hết. Câm họng lại (shutup) và chạy theo các nhóm vận động hành lang đại diện cho ngoại quốc , công ty, giới đầu tư …

Vậy đâu còn là dân…làm chủ?

Thay đổi thể chế tại VN, chúng ta đi tìm một Hiến Pháp mới chưa đủ. Chủ nghĩa đã lỗi thời. Tiến bộ của nhân loại đã cho thấy chúng ta chỉ có một trái đất để sống chung. Ghét nhau thì cũng phải sống chung. Gây ô nhiễm thì cuối cùng cũng chết chung vì bịnh tật. Nghi ngờ, gây hấn, xâm lấn để đi đến chiến tranh lớn (nguyên tử) thì cũng chết hết. Chiến tranh nhỏ thì kéo dài sự tàn phá, hủy hoại.

Dân chủ và độc lập. Liệu chúng ta đủ sáng suốt và thông minh để đi dây giữa 2 vấn đề. Độc lập thì có thể phải hy sinh dân chủ hay ngược lại dân chủ mà bị tư bản, ngoại quốc lũng đoạn đâu còn độc lập nữa.

Ai cũng muốn sống trong một quốc gia với nền kinh tế thịnh vượng. Kinh tế đòi hỏi đầu tư. Khi giới nhà giàu (trong và ngoài nước, tập đoàn hay tư nhân) muốn lèo lái đất nước và nền dân chủ đi theo một hướng có thể khác với mong đợi của đa số dân chúng. Kẻ đại diện dân (nhà nước, quốc hội) sẽ phản ứng ra sao?

Chúng ta đang chứng kiến Mỹ đang khủng khoảng vì y tế bị chi phối bởi các đại công ty bảo hiểm sức khoẻ, công ty sản xuất dược phẩm nhồi nhét các sản phẩm vào đầu óc người dân qua các dịch vụ quảng cáo. Các công ty thực phẩm khuyến khích, dụ dỗ với đủ thứ lợi nhuận, cùng với phương pháp ăn uống … để rồi dẫn đến các phòng thể dục khắp nơi. Và cuối cùng người dân Mỹ đứng đầu về bệnh tim mạch tiểu đường, cơ thể hủy hoại và các bệnh di truyền cho thế hệ sau.

Với 1% (giới nhà giàu) kiểm soát hầu hết các sinh hoạt kinh tế, những người này giấu mặt sau các người điều hành các công ty (CEOs), các cơ quan nghiên cứu … họ quyết định chiều hướng phát triển quốc gia và thế giới. Dân chủ dưới mắt họ chỉ là hình thức để thực hiện hòa bình, thịnh vượng theo sự hiểu biết, tầm nhìn (vision) mà đa số dân chúng (99%) còn lại là thiếu hiểu biết để hướng về tương lai một cách tốt đẹp nhất. Vậy đâu là dân chủ: dân chủ nhà giàu (khôn ngoan) … hay dân chủ nhà nghèo?

Pháp, Nhật (đa đảng), Mỹ (lưỡng đảng), VN, Trung Cộng (độc tài cộng sản) nếu thay đổi thì thể chế rõ ràng chưa đem lại dân chủ. Đảng cũng chưa đem lại dân chủ, cho dù hứa hẹn ra sao đi nữa. Chính sách của một đảng chính trị không đủ để xây dựng một nền dân chủ mà người dân mong đợi.

Rõ ràng một hay nhiều đảng không có nghĩa là dân chủ khi đất nước đi vào bế tắc mà sự chuyển mình không dễ dàng khi nền dân chủ bắt rễ … ngược. Các đảng có thể khác nhau về phương thức, chương trình, thứ tự ưu tiên … để phát triển đất nước nhưng không thể trực tiếp hay gián tiếp hủy hoại nền móng dân chủ vì bất kỳ lý do gì (bảo vệ tổ quốc?).

Nâng cao dân trí qua Giáo Dục để người dân ý thức tham gia góp phần xây dựng dân chủ. Nói thì dễ, làm là chuyện khác. Người dân (VN) muốn dân chủ kiểu nào? Lãnh đạo (chính trị gia) theo ý dân hay hướng dẫn dân theo ý họ (hay giới 1%)?

Khi những nhà làm luật  (quốc hội) bận rộn họp đến nỗi không có thì giờ đọc bản thảo thì khi biểu quyết đạo luật, họ có còn là đại diện dân nữa không? Chưa kể là nhà làm luật còn nhét vào dự luật sắp biểu quyết với những phụ bản có lợi cho địa phương (hay thân chủ: lobbies) để được Tổng Thống ký ban hành. Có cách nào ngăn ngừa dân chủ kiểu du kích này không? Chưa kể có những đạo luật (như về sức khoẻ hiện nay tại Mỹ) giới làm luật (Cộng Hòa) thì nói là tốt đẹp cho dân. Giới phân tích, truyền thông,  y tế thì nói là sẽ không có lợi cho dân. Ai đúng, ai sai? Chẳng lẽ để đến khi sai rồi mới sửa? Sai sửa … thì Mỹ có khác gì CS VN. Chính trị là tiên liệu. Không tiên liệu được thì chính trị gia có gì hơn dân thường. Nền dân chủ không thể có lãnh đạo dẫn dân Xuống Hố Cả Nước (XCHN).

Khi Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng CSVN (Võ văn Thưởng) tuyên bố “sẵn sàng tranh luận hay đối thoại để tìm chân lý” nghe ra có vẻ dân chủ thành hình tới nơi. Nhưng nhìn lại lịch sử nếu có sự cọ xát, tranh luận từ 1917 thì Cách Mạng Nga đã không có; Stalin chẳng lên ngôi, ám sát Trosky; Mao đã không thực hiện Vạn Lý Trường Chinh; và VN đã không có chuyện tiêu diệt các đảng phái không CS 1945 và đưa đến chia đôi đất nước.

Tại sao bây giờ mới không sợ “đối thoại, tranh luận”? Trước đó CSVN sợ gì? Tại sao chỉ tranh luận đối thoại với hải ngoại (qua Internet) mà không đối thoại với những người trong nước. Hay vì có thể bóp cổ bỏ tù bất cứ lúc nào nên không cần đối thoại. Đối thoại mà không thật lòng thì vô ích. Chân lý mà ông Thưởng nói là chân lý công an, súng đạn, nhà tù. Khi cả nước còn do đảng quản lý thì đối thoại làm gì? Hãy bỏ độc quyền, độc đảng thì tự nhiên đối thoại sẽ xuất hiện khắp nơi, khỏi cần kêu gọi. Nói mà không thật lòng thì dân Bắc hà gọi là “nói phét”. Và nói phét thì không xây dựng dân chủ được. Độc tài mà không biết dẫn đất nước đi về đâu thì lạ thật. Phải chăng vì thế mà muốn thay đổi thể chế, xây dựng dân chủ và đối thoại. “Dĩ vãng gian dối dễ dầu gì dấu diếm”, văn học dân gian miền Nam đã nói vậy. Trước khi đối thoại, CSVN hãy thanh lọc hàng ngũ bằng cách trả lại sự thật lich sử từ 1930-1975 cho dân VN. Hãy cải tổ quốc hội, công an, nhà tù … thì người VN có thể đối thoại về tương lai thay vì cãi nhau về quá khứ.

Đất nước  đi về đâu là lo lòng dân. Dân im lặng thì chủ nghĩa, lý thuyết … vô nghĩa. Khi người CS hiểu ý nghĩa của giáo dục (nếu có giáo dục) và ý nghĩa của đời sống là “cho” chứ không phải “lấy” thì cuộc đối thoại mới thật có ý nghĩa.

Có một đề nghị (Lý Đông A: Duy Dân, 1940) về một cơ quan độc lập soạn thảo luật, đại diện dân không soạn luật mà chỉ biểu quyết theo ý dân (thuận hay chống). Tuy nhiên mô hình của LĐA rất phức tạp và khó hiểu. Người viết mong sẽ có nhiều người tham dự tìm hiểu để cùng làm sáng tỏ vấn đề trước khi…nước đến chân… mới nhảy.

Trần Công Lân

Tháng 6, 2017

VA

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s