Ăn: Chiến Tranh hay Hòa Bình

Từ thuở sơ khai, con người đã vất vả chống chọi với thiên nhiên để sống còn: kiếm ăn.  Rồi con người kết thành xã hội, quốc gia để nương tựa nhau trong cuộc sống, chia xẻ miếng ăn.  Từ khi phát triển đời sống, con người chinh phục thiên nhiên và khai thác các tài nguyên. Để bảo đảm cuộc sống của tập thể, các nhà lãnh đạo quan tâm đến các nguồn sản xuất thực phẩm: ngũ cốc, gia súc, sông, biển …. Dân số toàn cầu càng tăng, mối đe dọa về thực phẩm tăng theo. Tại các nước kém phát triển, nghèo đói là nguyên nhân của rối loạn, chiến tranh, bất ổn. Vậy nguyên nhân tại giáo dục hay tại kinh tế? Hay tại xã hội (văn hóa)? Có thể giải quyết bằng các biện pháp chính trị hay không?

Để cải thiện đời sống, con người tìm cách bảo quản thực phẩm.  Sự di chuyển của con người tạo nên kỹ nghệ ăn uống, nhà hàng. Rồi vì nhu cầu cạnh tranh, các đầu bếp tìm cách sáng tạo các món ăn ngon, mới lạ. Ăn không còn nhu cầu sống còn mà trở nên thời trang.

Khi còn là bộ lạc, thức ăn kiếm được chia đều cho mọi người. Nhưng khi ý thức quyền tư hữu, con người tìm cách chiếm đoạt miếng ngon, vật lạ. Thời kỳ quân chủ, các vị vua luôn luôn đòi hỏi các thức ăn ngon, mới lạ … và chuyện dân chúng đói rách, nổi loạn là thường tình.

Gạt bỏ yếu tố thiên tai, mất mùa, phân phối thực phẩm không đồng đều, chiến tranh…. Con người vẫn luôn tìm cách gia tăng sản xuất thực phẩm nhưng vẫn luôn luôn phí phạm thức ăn. Căn bản của miếng ăn đối với con người như thế nào?

Đời sống con người bắt đầu trong bụng mẹ, bào thai nhận thức ăn và dưỡng khí qua ống nhau. Khi sinh ra, đứa trẻ ăn và thở qua hai hệ thống khác nhau: tiêu hóa và hô hấp. Sinh ra ai cũng có dạ dày (chứa  khoảng hai lít), gan, mật , ruột giúp tiêu hóa thức ăn.  Tùy theo cơ thể và sinh hoạt, mỗi người có thể ăn nhiều, ít; tiêu hóa nhanh chậm khác nhau.

Khi thức ăn khan hiếm con người tự giác hạn chế khẩu phần. Khi thức ăn dư thừa, con người kén chọn phần ngon.  Một khi đã ăn ngon quen, con người khó mà trở về chế độ ăn uống kham khổ.

Khi văn hóa phát triển cùng với giao thông, thương mại. Con người trao đổi, học hỏi lẫn nhau cách nấu nướng. Ăn không còn là nhu cầu sống còn mà trở thành trò chơi kiểu cách cầu kỳ của nhân loại.

Thức ăn ngon hay miếng ăn ngon luôn luôn hiếm, quí. Vậy nếu kẻ giàu hưởng miếng ngon thì miếng dở (đầu thừa, đuôi thẹo) ai ăn: người nghèo. Nếu thức ăn ngon, bổ bị nhà giàu ăn hết thì nhà nghèo ăn đồ dở, chẳng lẽ chết hết hay sao?

Thuở  xa xưa, con người vất vả mới có miếng ăn, có khi phải nhịn đói vài ngày là thường tình. Đến khi giết được con thú thì ăn cho đến khi tìm được thức ăn khác. Ăn hoài một thứ thức ăn chẳng lẽ…chết?

Ngày nay con người có quá nhiều thức ăn, sự chọn lựa nên quên mất nhu cầu thực tế của đời sống: ăn để sống chứ không phải sống để ăn.

Thuở  xưa, xứ nghèo  gây chiến để chiếm đoạt thực phẩm, vì nhu cầu sống còn, có thể hiểu được. Ngày nay chiến tranh không chỉ vì miếng ăn mà vì tham vọng của con người: chiếm giữ tài nguyên thiên nhiên.

Tranh chấp biển Đông không phải chỉ vì Trung Cộng thiếu thức ăn về hải sản … mà vì dầu khí, vì tham vọng muốn tìm đường ra biển, bành trướng ảnh hưởng chính trị. Kế hoạch “Một Vòng Đai, Một con Đường” (One Belt, one Road) của Tập Cận Bình chẳng  phải hòa bình hay kinh tế mà chỉ là che dấu chiến lược Vết Dầu loang: xâm lăng  kinh tế một cách âm thầm và vững chắc.

Lúc xưa, con người ăn no thì an nghỉ và chỉ mong được như vậy từng ngày. Ngày nay con người sau khi ăn ngon lại muốn thêm nữa và tìm đủ cách tranh chấp để chiếm đoạt càng nhiều càng tốt. Vậy làm thế nào để đạt hòa bình? Nếu chiến tranh là do miếng ăn??? Nếu phân phối thức ăn đến mỗi người vừa đủ ăn (không phải ăn ngon) thì có ngăn chặn chiến tranh xảy ra tại các nước nghèo đói hay không?

Bách Trượng Thiền Sư nói: “một ngày không làm, không ăn”. Làm việc không chỉ là bổn phận của cá nhân đối với xã hội mà cũng là ý thức tự giác của con người với cuộc sống chính mình.  Ý nghĩa không nằm trong việc làm,  cũng không phải vì ăn mà vì tương quan giữa làm việc làm và ăn. Khi lao động tay chân con người cần nhiều năng lượng hơn làm việc nhẹ (văn phòng). Cuộc sống văn minh đổi ngược lại:  kẻ làm việc văn phòng kiếm nhiều tiền hơn người làm lao động và vì thế kẻ nghèo thiếu ăn mà người giàu lại ăn quá nhiều đồ ngon, bổ. Kết quả bệnh tật phát sinh từ khẩu nghiệp: không phải vì nói mà vì ăn.

Ngày nay khi con người sống hoang đàng gây thiệt hại cho lục phủ, ngũ tạng và y khoa tạo cơ hội cho việc thay thể các bộ phận cơ thể. Hậu quả là người nghèo tại các nước chậm tiến đã phải bán cơ thể của mình để lấy tiền sống qua ngày. Tại Trung Cộng, chính quyền đã giết tù nhân để lấy ngũ tạng, hay hút máu mỗi ngày đem bán.  Nếu để cứu sống một người bằng cách giết một người khác (cho dù là tội phạm) thì đâu là nhân quyền? Y khoa có khả năng thay thế ngũ tạng, nhưng không vì thế giết người để … cứu người: lý do nào? Nhân đạo hay công bằng xã hội? Hay chỉ vì ăn?

Con người lạc hướng trong cuộc sống bản thân, trong tương quan với xã hội, xây dựng nền tảng xã hội, phát triển văn hóa (khi văn hóa đề cao sự ăn uống như một nghệ thuật, lòng nhân đạo với kẻ nghèo đói) và chiến tranh vẫn tiếp tục cho kẻ giàu sống xa hoa và người nghèo ngồi chờ  sự cứu trợ  nhỏ giọt như một cuộc trình diễn thời trang của giới trưởng giả.

Nhà Phật chỉ con đường giải thoát: luyện tâm. Nhập thất để luyện tâm chắc không có chỗ cho quan tâm đến ăn uống. Ăn uống đơn giản, một thứ ăn hoài là chuyện thường. Khất thực của nhà Phật không phải là lười biếng mà xin ăn. Khất thực để nhắc nhủ con người ăn uống là dùng bất cứ thứ gì có trong tay, trước mắt (hay thiên hạ cúng dường) mà không đòi  hỏi, so sánh.

Cương thường đó của nhà Phật đã bị quên lãng trong kỹ nghệ thực phẩm, quảng cáo của nền kinh tế hiện đại. Bệnh tật như một đe dọa được xử dụng để khủng bố tinh thần con người chạy theo một nền y tế, với phương tiện y khoa luôn theo sau các chứng bệnh. Con người tự do chấp nhận chế độ ăn uống gây các chứng bệnh và tiếp tục tìm cách chữa bệnh giống như kẻ chữa cháy một tay và tay kia tiếp tục đổ dầu vào lửa. Hãy thử nhịn đói một bữa, một ngày để hiểu giá trị của sự đói. Ăn ít, ăn để tìm hiểu phản ứng của cơ thể bạn, của gan, thận, ruột … ăn để nhìn kẻ nghèo, đói mà không hổ thẹn với lương tâm. Cổ nhân đã nói: “miếng ăn quá khẩu thành tàn”. Để tránh chiến tranh cho nhân loại, hãy xây dựng hòa bình trong mỗi con người. Hãy thử ăn đơn giản để tìm thấy hòa bình, an lạc trong  tâm bạn.

Phải chăng nhà Phật cấm sát sanh để ngăn chặn sự phát triển thú tánh của con người mà bản năng là giết để sống còn qua việc săn thú, cũng như giành phần ngon khi ăn thịt. Ăn chay thì chẳng có gì để tranh giành hay kích thích cảm giác của kẻ mạnh khi giết một sinh vật. Từ giết một con vật đến giết một con người có xa bao nhiêu. Tự vệ, sống còn hay vì khủng khoảng tâm lý … con người tự chủ sẽ xây dựng chế độ dân chủ hay chế độ dân chủ cho phép con người “tự vệ” giết người  vì ăn (hay thay thế cơ phận để có thể tiếp tục sống: ăn) .

Ăn trong tinh thần an bình, để theo đuổi và tiếp tục xây dựng hòa bình. Sống trong an bình, bạn không thể  giành ăn để sống.  Khởi đi từ mỗi cá nhân với tâm hồn bình an thì mới có thể xây dựng xã hội hòa bình.

Tự giác trong ăn uống để khởi đầu Tu Dưỡng Thắng Nhân.

Trần Công Lân

27-5-17

VA

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s