Những Trăn Trở Của Con Người Việt Hôm Nay

Ghi Chú NL: Một lần nữa xin giới thiệu với các bạn bài viết của người phụ nữ Việt, sinh sống tại VN, nói lên những trăn trở mà biết chắc rằng, không phải chỉ duy nhất Võ Hồng Ly ưu tư mà là trăn trở của nhiều người Việt khác, sống trong nước hay sống ngoài nước. Tình người hôm nay xem ra không đáng quan tâm mà những vật chất thì đáng quan tâm hơn. Chính vì thế mà người ta sẵn sàng bán quê hương đất nước này để đạt được những vật chất đang có, sẽ có. Văn Hóa Việt đã bị phá sản thì cho dù có tưởng nhớ vua Hùng thì cũng chỉ là hình thức. Cái nội dung phải làm gì quan trọng hơn cái hình thức chọn một ngày nghỉ. Biết, Hiểu xem ra khó quá. Võ Hồng Ly cho rằng những người bạn đã từng thanh công trong xã hội Việt đáng lẽ ra có đủ trí tuệ để đón nhận thông tin đa chiều nhưng khi họ đã bị cuốn vào trong cái cơ chế làm tiền thì họ chẳng còn là họ. Vậy thì cái Hiểu và Biết của họ chỉ là cái Hiểu và Biết phiến diện, không có chiều sâu, không nhìn vào tương lai mà chỉ nhìn vào hiện tại. Phải chăng đó là truyền thống Việt là Gần Mực Thì Đen Gần Đèn thì sáng? Không! Câu nói đó là sự ngụy biện cho những hành động không phải là Người. Tại sao phải chọn câu nói ngụy biện đó thay vì chọn câu Gần Bùn Mà Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn khi người ta diễn tả hoa sen? Mong rằng nhiều người thức tỉnh để dân tộc này được sống còn. Nếu không, 4 ngàn năm lịch sử dân tộc Hồng Bàng sẽ bị xóa sổ trong thế kỷ của hôm nay.

Một đêm trắng với biết bao trăn trở. Có quá nhiều chuyện đã diễn ra chỉ trong một ngày. Tình yêu đất nước, tình con người, tình đồng bào, tình làng nghĩa xóm… Ôi, những giá trị tốt đẹp ẩn chứa trong những tâm hồn thánh thiện vốn đã được hun đúc trong văn hóa, trong giáo dục nhân văn của một Việt Nam ngày xưa bây giờ đã đi đâu cả rồi?

Cuộc sống như con tạo xoay vần cứ kéo theo chúng ta hối hả với những vòng quay đầy vướng bận của cơm áo đời thường. Nhưng nếu chỉ là để có ăn và có mặc thôi thì chắc con người chúng ta cũng không đến mức phải bất hạnh như thế. Cuộc sống hiện đại đã làm cho chúng ta có thêm nhiều giấc mơ lớn và có thêm nhiều phương tiện để biến những giấc mơ lớn ấy thành hiện thực, chỉ cần chúng ta có niềm tin, nỗ lực và không lùi bước trước những thử thách gặp phải trên chặng hành trình. Vì mải mê đuổi theo những giấc mơ lớn ấy của riêng mình mà chúng ta vô tình quên đi những điều tưởng bình thường nhưng lại vô cùng cần thiết: tình con người và tình yêu quê hương đất nước.

Trong môi trường làm việc của mình, tôi thường có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều người có hoàn cảnh khác nhau, trình độ khác nhau và địa vị xã hội cũng rất khác nhau trong đó có rất nhiều người được coi là thành đạt khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ là những người nắm bắt xu hướng vận động và phát triển của thế giới. Kiến thức của họ vô cùng phong phú và rộng lớn. Họ đã từng khiến cho tôi tự hào khi có những tên tuổi đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và bắt đầu vươn ra tầm quốc tế. Những buổi nói chuyện với họ luôn luôn thú vị vì tôi học hỏi được nhiều điều từ họ. Nhưng sau mỗi buổi trao đổi như thế, tôi vẫn thấy có một cái gì đó thật thiếu và có thể cái thiếu này lại là mẫu số chung của phần lớn chúng ta trong xã hội này chứ không phải chỉ riêng mình họ. Dường như đồng tiền càng kiếm được dễ dàng thì tình con người cũng vì thế mà càng trở nên tuột dốc!

Đất nước ư? Chúng ta vẫn đang sinh sống ở Việt Nam đó thôi! Tình con người ư? Phù phiếm quá! Đói dài mắt ra thì lúc đó có lấy tình ra mà ăn được không? Họ nói đúng! Nhưng vấn đề tôi đặt ra ở đây không phải chỉ là sống, không phải chỉ là ăn, mà là ăn như thế nào và sống ra sao? Nếu sống chỉ là tồn tại, là ăn nhờ ở đậu, là ký sinh trùng ăn bám xã hội, thờ ơ trước những bất công của thời cuộc và lãnh đạm trước tình trạng bi thảm của đất nước, của dân tộc thì cái sống đó chỉ là sống thực vật, cái ăn đó chỉ là giúp cơ thể được tồn tại và sống sót chứ không phải là sống theo đúng nghĩa đầy đủ của nó nữa!

Hôm nay là ngày Giỗ Tổ Vua Hùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày tưởng nhớ đến những vị Vua đã có công lập quốc xây dựng nên đất nước tươi đẹp của chúng ta. Dù rất mong muốn được đến dâng hương tưởng niệm để hướng về nguồn cội nhưng có lẽ cái tình con người đã xuống quá thấp, cái lợi ích cá nhân của một nhóm, một đảng phái đã che mờ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cả một dân tộc đáng lẽ ra cần phải thổi lửa, gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ sau. Họ đặt ra ngày này là ngày mà toàn dân Việt Nam được nghỉ lễ nhân dịp Giỗ Tổ Vua Hùng, nhưng có những con người đã không thể thực hiện được việc tưởng nhớ tri ân đó. Vậy ngày này thực sự là ngày gì? Đặt ra ngày quốc lễ này để làm gì khi một việc nhỏ bé nhất là đi dâng hương tri ân những vì tiền nhân lập quốc đều bị cấm cản bằng những thủ đoạn và hành vi trả đũa hèn hạ? Chắc họ sợ những tội ác của họ và sự phản bội lại tổ quốc của họ sẽ bị tiền nhân biết được và trừng phạt họ ư? Chắc là không đâu, bởi nếu biết sợ thì họ đã không làm! Có lẽ họ sợ quan thầy của họ thì đúng hơn! Công nhận các vị vua lập quốc ra nước Đại Việt có khác nào phủ nhận sự cai trị của các bậc quan thầy, phải không?

Nghĩ đến công lao lập quốc của tiền nhân mà nước mắt lại muốn tuôn rơi. Nếu họ có thực sự linh thiêng để có thể quay về nhìn lại thảm trạng của dân tộc chúng ta ngày hôm nay thì họ có còn phải xả thân quên mình để có được đất nước này nữa không? Nếu là những người dân lao động bình thường, tất bật tối mắt tối mũi để có được cơm ăn áo mặc và một chút dư dả phòng thân mà bỏ qua thời cuộc thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng có những con người tri thức có trình độ, có trí tuệ, họ có khả năng cập nhận những thông tin sắc bén từ bên kia địa cầu chỉ sau vài cú nhấp chuột thì họ không thể không biết về hiện trạng thực sự của đất nước chúng ta hôm nay ra sao! Càng tự hỏi thì lại càng đau đớn!

Dưới thời Thục Phán – An Dương Vương, trên cột đá thề đã được dựng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh nay thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã ghi rõ: “Nguyện có đất trời lồng lộng chứng giám, nước Nam được trường tồn lưu ở miếu Tổ Hùng Vương, xin đời đời trông nom lăng miếu họ Hùng và gìn giữ giang sơn mà Hùng Vương trao lại; nếu thất hẹn, sai thề sẽ bị gió giăng, búa dập”. Đến khi nào những con người mang đại họa cho dân tộc Việt ngày hôm nay sẽ bị linh ứng bởi lời nguyền này của tiền nhân ? Đến khi nào công lý mới được thực thi trên quê hương ? Dù có vô thần thì cũng vẫn còn có thuyết nhân quả mà ai gieo gió ắt sẽ phải có ngày gặp bão! Nhất là khi biển đã chết và tình người thì đang chết…

Võ Hồng Ly

Ngày 6 tháng 4 năm 2017

Nguồn FB: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10155181304889520

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s