Cần Phải Làm Gì Cho Khát Vọng Dân Chủ (P1)

Những trăn trở của người Việt, đặc biệt là người Việt trẻ tuổi ở Việt Nam, đã đưa ra câu hỏi: chúng ta cần phải làm gì ngay giờ phút này cho khát vọng dân chủ của Việt Nam?

Câu hỏi trên đặt ra cho người viết bài này. Câu hỏi trên xem ra dễ trả lời nhưng không dễ trả lời cho một người đã xa quê hương hơn 37 năm. Tuy nhiên, trong tinh thần thảo luận để tìm ra một hướng đi cho dân tộc hôm nay, người viết xin cố gắng đưa ra những nhận định, trên cái nhìn của người ngoài cuộc. Những nhận định có thể áp dụng cho VN hay không là tùy vào hoàn cảnh và sự nhận thức của mỗi người.

Cũng với câu hỏi trên, hơn 41 năm về trước, người viết lúc đó vẫn còn ở VN, đã tự tìm kiếm người ngay từ thời điểm 30-4-1975. Mặc dù vẫn hòa đồng vào cuộc sống mới dưới cơ chế cộng sản, người viết với tuổi thơ ấu 15 tuổi, đã nói chuyện với những người lớn tuổi hơn mình để xem thái độ và suy nghĩ của họ ra sao và trình bày cái ý nghĩ tìm cách để chống lại cái cơ chế độc tài cộng sản.

Cũng với suy nghĩ đó, ở vào cái tuổi 23, sau khi đến Hoa Kỳ vài năm, người viết cũng đã cố tìm cách trở lại VN để tham gia kháng chiến (không phải kháng chiến của Hoàng Cơ Minh bởi người viết nhận diện được bộ mặt tuyên truyền giả dối của tờ báo Kháng Chiến lúc bấy giờ) nhưng tổ chức Liên Minh Dân Chủ cho biết là họ không đưa người về VN kháng chiến.

Với các bạn trẻ hôm nay, bạn có nhiều điều kiện vật chất hơn cái thời điểm 1975 hoặc 1985. Cái điều kiện đó là các bạn có những khoa học kỷ thuật hiện đại, các bạn có điện thoại dy động, các bạn có xe Honda, và các bạn có nhiều thông tin, nhiều cơ hội để tìm người cùng chí hướng với mình, cùng nhau làm việc hầu tìm ra phương cách tốt nhất thực hiện khát vọng dân chủ cho chính mình, gia đình, làng xóm và dân tộc mình.

Khát vọng dân chủ của các bạn hiện giờ cũng là khát vọng dân chủ của cha anh chúng ta hơn trăm năm trước. Khát vọng dân chủ của các bạn cũng là khát vọng của những người cộng sản thời kỳ Việt Minh; tuy nhiên, những người này đã chọn lầm tư tưởng cộng sản để áp dụng cho dân tộc mình – kết quả hôm nay, tất cả những gì dân tộc này đã có trước khi có sự xuất hiện của đãng (cố ý viết sai dấu cho đúng bản chất) csvn đều bị đãng csvn cướp giật trắng trợn. Những trăn trở của các bạn hiện giờ cũng là những trăn trở của cha anh đã từng đi tù và chết dưới trại tù của csvn. Trần Huỳnh Duy Thức, Cấn Thị Thêu, LS Nguyễn Văn Đài, blogger Ba Sàm, Nguyễn Ngọc Ngà v.v… là những thí dụ điển hình mà những cá nhân này đang nằm tù vì khát vọng dân chủ đó. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cha Nguyễn Văn Lý, thầy Thích Quảng Độ, cựu công an Tạ Phong Tần, blogger Điếu Cày và nhiều người khác nữa là những cựu tù nhân lương tâm đi tù cũng chỉ vì khát vọng dân chủ cho chính mình và dân tộc mình. Những người này vẫn tiếp tục tranh đấu cho khát vọng dân chủ của người Việt Nam.

Trước khi làm bất cứ chuyện gì, các bạn phải chấp nhận một điều thực tế xảy ra cho các bạn ở tương lai là các bạn sẽ đi tù hoặc tệ hại hơn nữa sẽ bị thủ tiêu. Đây là cái giá trả cho khát vọng dân chủ. Không có nền dân chủ nào gọi là cho không — mà chính chúng ta đấu tranh thì chúng ta mới có nền dân chủ. Còn như chờ đợi ban ơn của giới cầm quyền, đặc biệt là giới cầm quyền csvn thì sẽ không bao giờ chúng ta sẽ có một nền dân chủ chân chính và đúng nghĩa của nó.

Điều kế đến là các bạn phải tập cho chính mình tính kiên nhẫn, không tự phụ, lắng nghe ý kiến khác biệt và cho dù chúng ta có bất đồng trên phương thức giải quyết vấn đề — nhưng tất cả chúng ta đều có một mục tiêu duy nhất: thực hiện khát vọng dân chủ cho chính mình và dân tộc mình, chấm dứt hình thức nô lệ kiểu mới đang xảy ra trên đất nước và dân tộc mình. Và không vì sự bất đồng phương thức làm việc chúng ta đập phá nhau hoặc không hợp tác làm việc chung với nhau. Khi mà chúng ta đặt quyền lợi của đất nước và dân tộc lên trên hết thì chúng ta sẽ tìm được sự đồng thuận trong cách giải quyết vấn đề.

Tất cả hành động các bạn làm phải mang tính nhân bản. Đừng vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn để rồi cái nhân bản được thay thế bằng cái phi nhân bản, lúc đó thì làm sao chúng ta có đủ tư cách thực hiện khát vọng dân chủ trước một thế lực mà họ phi nhân bản hơn chúng ta vạn lần. Phải nhớ lời của người xưa, Nguyễn Trãi, “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”. Không thể nào lấy phi nhân bản, bạo lực để thay thế cái phi nhân bản, cái bạo lực bởi đá chọi đá thì sẽ chết chứ chẳng còn ai sống. Không thể lấy lửa để trị lửa cho nên tính phi nhân bản và bạo lực phải loại bỏ ra khỏi suy tư của các bạn để thay thế vào đó cái nhân bản, bất bạo động trong suy tư và hành xử của các bạn.

Khi chuẩn bị tư tưởng để viết bài này, người viết đã hỏi một câu tương tự với một người bạn thì được trả lời như sau: cái quan trọng là phải sống bằng lương tâm (xin xem bài Lương Tâm đăng trong tháng 5, 2016). Khi thấy một hình ảnh công an đánh dân, lương tâm phải đứng ra ngăn cản chuyện đánh dân. Khi thấy công an cướp đất dân, lương tâm phải đứng ra bênh vực cho dân. Chính cái vô lương tâm của người Việt mà công an, giới cầm quyền cứ tha hồ đánh dân và đàn áp dân.

Dĩ nhiên khi bạn bênh vực dân, hoặc nhảy vào can thiệp khi công an đánh dân thì bạn sẽ bị khép vào tội ngăn cản công an thi hành công vụ. Công an phải có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân, cho dù người dân đó phạm pháp đi nữa, công an không có quyền đánh người dân khi mà người dân toàn toàn không có hành động nào làm tổn hại đến tính mạng của công an. Cho nên hành động ngăn cản công an đánh dân hoàn toàn không dính dáng đến chuyện ngăn cản người thì hành công vụ mà là kiểm soát sự sai trái của người làm công vụ. Và nếu nhiều người đều mang suy nghĩ này, thử hỏi có bao nhiêu công an sẽ dám đánh dân?  Lực lượng công an thực sự đông đảo hơn 87 triệu người dân? Nếu ai thấy công an làm điều trái, chẳng hạn như hối lộ, đánh người thì những người dân đi bên đường phải dừng lại để ngăn cản, không cho công an làm chuyện này. 10, 100 người thì vài anh công an dám làm gì với 100 người dân này? Hãy sống thật với lương tri của một con người và không thể nào đứng nhìn trước một hình ảnh vi phạm thân thể của người dân từ phía những người làm công vụ. Hãy thực hiện nghĩa vụ của người dân là bảo vệ tài sản và tính mạng của người hàng xóm và kiểm soát sự lạm dụng quyền hành của công an. Đây là quyền của Con Người mà không một ai có thể lấy ngoại trừ chính mình phủ bỏ quyền đó và để cho giới công an lộng hành như hôm nay.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 11 năm 2016

New Orleans, LA

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s