Đổi Mới Cuộc Sống (P1)

Con Người theo bản tính tự nhiên — sợ hãi những thay đổi bởi lo lắng sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Nhưng nếu sự thay đổi làm cho cuộc sống hiện tại tốt hơn, gia tăng mức độ của hạnh phúc thì Con Người luôn luôn muốn có sự thay đổi đó. Hình ảnh điện thoại thông minh của hôm nay chứng minh là sự thay đổi của ngành sáng chế điện thoại đã tạo cho sự liên lạc của mọi người càng gần hơn mặc dù trên địa lý có thể xa cách nhau nửa vòng trái đất.

Nếu ai đã từ xem phim Star Trek  vào thời điểm thập niên 1980 thì sẽ không ai nghĩ rằng chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại và thấy được người bên kia đường dây điện thoại. Chính sự thay đổi về tinh học, kỷ thuật đã làm gia tăng cuộc sống của Con Người gần gũi hơn.

Trên lãnh vực công nghiệp, sự thay đổi cần phải có hai thành phần: (1) những công ty (hoặc cá nhân) tiên phong suy nghĩ ra những sản phẩm và sáng chế ra những sản phẩm để thay đổi kỹ nghệ hiện tại, phục vụ cho quyền lợi của công ty và đem vào cuộc sống của mọi người một kỷ thuật (hay sản phẩm) nào đó làm gia tăng cuộc sống của người tiêu thụ. Thành phần thứ hai (2) chính là những Con Người sống trong xã hội đó thấy được cái lợi ích của thay đổi để loại bỏ cái cũ, cái hiện có — để thay thế cái mới với nhiều hữu ích hơn cho cuộc sống. Cả hai thành phần này phải hiện hữu thì sự thay đổi mới tốt đẹp. Còn nếu thiếu một trong hai thành phần này thì sự thay đổi chỉ là sáng kiến hoặc sản phẩm mẫu mà không có người ủng hộ để sáng kiến hay sản phẩm trở thành sự thật áp dụng vào đời sống của Con Người.

Có những thay đổi rất dễ thực hiện đặc biệt là những thay đổi mà Con Người thấy được kết quả của nó ngay trước mặt. Đây là những thay đổi của ngành kỹ nghệ bởi là sự thay đổi có thể thấy được và cảm nhận được sự lợi ích của nó. Tuy nhiên sự thay đổi về suy nghĩ sống, điều kiện sống, môi trường sống thì là một thay đổi rất khó khăn bởi đây là sự thay đổi trong suy nghĩ chứ không phải sự thay đổi được sờ mò, trắc nghiệm thực tế.

Đó chính là lý do mà Việt Nam hiện nay, những người trong cơ chế cầm quyền cũng như ngoài cơ chế cầm quyền thấy được sự cần thiết của thay đổi. Tuy nhiên vì sợ hãi, sợ sự thay đổi ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên mọi người tìm cách để trốn tránh hoặc chỉ thay đổi vá víu nhằm cố giữ những gì hiện có mà không nhận thức được rằng cái hiện có chỉ là tạm bợ. Chưa kể những người này nghĩ rằng mình quá bé nhỏ, không thay đổi được cái cơ chế của hôm nay.

Trước khi nói đến thay đổi, điều trước tiên chúng ta cần phải nhận định và đánh giá cái hiện có cần thay đổi hay không và nếu cần thì phải thay đổi như thế nào?

Việt Nam hơn 40 năm thống nhất đất nước, VN vẫn không khá hơn của thời kỳ chưa thống nhất đất nước. Dĩ nhiên nhận định này sẽ không có người đồng ý, đặc biệt là những người có suy nghĩ rất cổ điển chỉ nhìn vào cái ăn, cái mặc mà không nhìn xa hơn trên hai lãnh vực trên. Con Người không đơn giản là chỉ có đủ ăn, đủ mặc là xong. Nếu chỉ đạt được hai điều trên thì Con Người có khác gì con thú chỉ cần cái ăn và được ấm áp vào mùa đông. Và nếu thế giới Con Người chỉ dựa vào hai lãnh vực trên thì Con Người không bao giờ tiến bộ từ thời kỳ ăn lông ở lỗ, đến thời kỳ du mục, định cư, hoặc từ thời kỳ gỗ chuyển sang đồng, sắt và kỷ nghệ vi tính của hôm nay.

Trong khi thế giới càng ngày càng tiến bộ thì VN trong hơn 40 năm qua chỉ đạt được hai điều duy nhất: đủ ăn và những trò chơi giải trí để mọi người quên đi những nhu cầu khác dù rằng cái đủ ăn được trả một giá khá đắt. Có những gia đình  muốn đạt được cái đủ ăn, người phụ nữ phải bán thân nuôi gia đình.  Có những gia đình vì đủ ăn phải buôn bán những thực phẩm độc hại để tạo sự đủ ăn cho gia đình mình mà không cần biết sự độc hại đó ảnh hưởng đến xã hội, đến người tiêu thụ ra sao. Còn đối với giới cầm quyền, đủ ăn phải được hiểu ngoài phương tiện vật chất cho cuộc sống để làm giàu mà còn gồm cả đủ quyền để có thể làm giàu mà không bị một quyền lực nào kiểm soát.

Kết quả đất nước chúng ta là một đất nước đủ ăn mà không cần biết xã hội đủ ăn đó ra sao. Đỉ điếm trở thành bình thường. Đạo đức không còn nghĩa lý gì bởi cái đủ ăn quan trọng hơn đạo đức với câu ca dao Bần Cùng Sinh Đạo Tặc. Và cũng vì đủ ăn hay được làm giàu, những người cầm quyền sẵn sàng bán nước, làm tay sai cho ngoại bang qua nhiều hình thức khác nhau.  Những người cầm quyền hợp tác với công ty nước ngoài để bóc lột nhân công Việt, mặc sức xả những chất độc vào biển, nước, không khí để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Còn người Việt Nam, những nhân công Việt, vì muốn đủ ăn đã im lặng để cho sự bóc lột tiếp tục diễn ra, tiếp tục im lặng để giới cầm quyền làm tay sai cho ngoại quốc để cuộc sống của mình an toàn dù rằng sự an toàn đó chẳng bao giờ an toàn dưới một cơ chế toàn trị, vô trách nhiệm, giỏi mị dân.

Khó mà chứng minh với người dân hiện giờ, đặc biệt những người nằm trong bộ máy cầm quyền — Đổi Mới Cuộc Sống là điều cần thiết và lợi cho toàn xã hội. Đó chính là lý do tại sao người dân vẫn chưa dám trực tiếp tham gia vào những cuộc biểu tình đòi môi trường sạch, xã hội lành mạnh. Đó cũng  chính là lý do tại sao những người đang phục vụ bộ máy cầm quyền vẫn sẵn sàng ra tay đàn áp những thành phần đấu tranh cho sự Đổi Mới Cuộc Sống này.

Người Việt trong nước có quan niệm sống cho hôm nay mà không nghĩ đến ngày mai, không nghĩ đến tương lai của con cái mình. Từ những người giàu đến những người nghèo đều có quan niệm sống như trên.

Những ai đang nằm ở vị trí giàu dĩ nhiên không muốn thay đổi cái hiện tại bởi lo lắng là mình sẽ mất đi cơ hội làm giàu. Nhưng cái cơ hội làm giàu hiện giờ (bất chính hay không bất chính miễn bàn ở đây) liệu sẽ tiếp tục và những gì đang có liệu sẽ được bảo đảm ở tương lai? Hoàn toàn là không bởi cơ chế cầm quyền hiện giờ là thời kỳ của loạn sứ quân mà các quan ở mọi cấp, mọi ngành có thể cướp lấy những gì người giàu hiện có mà không một cơ quan nào có thể ngăn cản.  Cái có của hôm nay có thể mất cho ngày mai bằng sự cướp giật có hệ thống được cơ chế này bảo trợ. Đã bao nhiêu công ty làm ăn to ra và bị quan địa phương tìm đủ mọi cánh để đè bẹp cuối cùng chuyển nhượng công ty cho quan với giá rẻ như bèo? Đã bao nhiêu công ty làm ăn to ra để rồi cá nhân đó phải đi tù với những bộ luật vi hiến của đãng (cố ý viết dấu ngã) cầm quyền và công ty sập bởi không có người tài giỏi quản trị?

Những người dân bình thường nghĩ rằng mình im lặng để được an thân nhưng đâu biết rằng thái độ im lặng đó sẽ không giữ được mạng sống của mình nếu những thức ăn nhiễm độc nằm đầy trên thị trường thì sự đủ ăn đó là đủ ăn để chết ở tương lai; hoặc sự an toàn đó là sự an toàn giả tạo, con cái chúng ta sẽ lớn lên trong một điều kiện bệnh hoạn, không bao giờ ngoi lên được bởi cái cơ chế bất bình đẳng hiện giờ.

Rõ ràng những gì người Việt sống trong nước hiện đang có, đang hưởng của hôm nay chẳng phải là một cuộc sống an toàn mà là một cuộc sống rất bấp bênh, nguy hiểm, không có tương lai. Điều này nhiều người Việt trong nước nhìn thấy đấy, tuy nhiên vẫn chấp nhận thái độ im lặng. Tại sao?

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 7 năm 2016

Dallas, TX

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s