Lịch Sử Tàu

Nước Tàu thành hình kể từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt các sứ quân (120 từ thời Xuân Thu –Chiến Quốc). Người Trung Hoa hãnh diện về Tần Thủy Hoàng, về Vạn Lý trường thành và quên đi chuyện đốt sách, tàn sát những kẻ chống đối.

Ai cũng biết sự tàn ác của nhà Tần, và tuy hung dữ như vậy, vua Tần vẫn sợ…chết. Xây Vạn Lý trường thành để chận Hung Nô (Mông cổ) vì biết Hung Nô dữ dằn hơn nhà Tần. Vì sợ chết, vua Tần sai sứ đi tìm thuốc trường sinh vì nghe nói Lão Tử có bài thuốc này nhưng  không ai biết LãoTử đã đi đâu.

Khoảng 400-600 năm trước Tây Lịch (BC) cuối thời  Xuân Thu –Chiến Quốc,  Lão Tử là nhân vật huyền thoại của Trung Hoa đi khắp nơi thuyết giảng về con người (humanity?) nhưng Trung Hoa chìm đắm trong chiến tranh, chém giết, xâu xé… Lão Tử chán nản, cưỡi trâu bỏ đi về sa mạc (phía Tây). Trung Hoa mất một đạo gia, triết gia lỗi lạc.

Lão Tử để lại câu nói bất hủ:

“Đạo khả đạo, phi thường đạo” (nhân đạo, tình thương, hòa bình…)

“Danh khả danh , phi thường danh” (danh lợi, thù hận, chiến tranh…)

Năm 551-557 trước Tây lịch (BC)  Khổng Tử đặt ra Tứ Thư, Ngũ Kinh để dạy dỗ dân Trung Hoa vào khuôn phép của chế độ quân chủ. Kinh Dịch dạy con người sống theo Trời, Đất, Tình Người (Thiên-Địa-Nhân), tử vi, phong thủy cho thấy vận mệnh con người, lẽ sống theo đạo đức… nhưng dân Trung Hoa muốn làm cái rốn của vũ trụ: trung tâm thế giới. Trung Hoa vẫn tiếp tục rơi vào chiến tranh.

Năm 502-557 sau tây lịch, Đạt Ma sư tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa dưới triều Lương Võ Đế để truyền bá đạo Phật. Sau 9 năm, ông bỏ về Tây, xách một dép và để lại bài thơ cho biết đạo của ông chỉ truyền được 5 đời. Đời thứ năm, Huệ Năng (638-713) đi về phương Nam để tránh tranh chấp với Thần Tú.

Đất Trung Hoa không để cho đạo đức phát triển.

Năm 602-664, Huyền Trang được vua Đường cử sang Ấn Độ thỉnh kinh mong rằng sẽ phục hồi đạo đức của Trung Hoa và đó là nỗ lực cuối cùng xây dựng con người Trung Hoa. Từ đó trở đi, Trung Hoa liên tục rơi vào chiến tranh và khi có thanh bình thì rơi vào hưởng thụ.

Lịch sử về đạo đức của Trung Hoa chấm dứt từ đó và Trung Hoa trở nên mất dạy và bất trị tuy rằng Khổng-Phật-Lão vẫn còn phổ biến nhưng thực chất không còn. Và khi cộng sản tràn vào Trung Hoa, “từ nay giáo dở đã lên đường”. Khi đảng CS ăn mừng xuân 2016 đã khoe khoang Trung Hoa sẽ không được như  ngày nay nếu không có đảng CS. Nếu chỉ có đảng CS là thiên tai thì cuộc Cách Mạng Văn Hóa và Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại của Mao đã không đi vào lịch sử vì … thất bại với 30 triệu dân chết đói. Ngày nay, bất cứ ai phê bình Tập Cận Bình đều … biến mất thì rõ ràng Tập và đảng TC đã không dám chấp nhận phê bình (nếu làm đúng thì tại sao phải sợ phê bình?) CS cầm quyền vì tàn ác chứ không phải vì dân chọn và giao vai trò lãnh đạo.

Vì TC thành lập từ chiến tranh: tiêu diệt, khủng bố các nước nhỏ, yếu để thống trị và đòi hỏi phải cung cấp những gì hay, tốt, đẹp, hiếm, quý của địa phương để đem về trung ương (Trung Hoa) và Trung Hoa tự hào có những phát minh: kim chỉ nam, thuốc súng, thuốc bắc… tất cả là do thiên hạ (các nước nhỏ, lân bang) cống hiến, thí cô hồn để được sống yên.

VN có biết chăng?  Đừng nói rằng thái độ dựa vào TC là khôn ngoan và cam tâm bán nước để giữ đảng tiếp tục cầm quyền, bán dân làm nô lệ cho TC là khôn ngoan. Hãy nhìn lại Miến Điện, Đài Loan, Hàn, Nhật. Tại sao họ có can đảm chống lại sự đe dọa của TC ?

Này Trọng Lú, ông ăn gì mà ngu thế?

TCL

VA 28-2-2016

www.nganlau.com

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s