Cảm Xúc và Trí Tuệ

Ghi chú NL: Đây là một bài viết cũ, đã được viết hơn 10 năm. Nhưng giá trị của bài viết vẫn còn, không mất thời gian tính. Trong tinh thần đó, NL xin chia sẻ với các bạn đọc một bài viết nhận định về văn học rất là lý thú.

Văn cao là nhạc sĩ lớn. Ông là tác giả của nhiều ca khúc trữ tình nổi tiếng-những ca khúc được sáng tác trong thời kỳ tiền chiến. Ông còn là cha đẻ của bài “Tiến Quân Ca”- quốc ca của nhà nước cộng sản Việt Nam(csvn) cho đến bây giờ. Nếu bỏ qua phương diện chính kiến, có thể nói ông là một nhà văn hoá lớn, một nhân cách lớn.

Ở đây chúng ta cần thừa nhận một điều: Trong sáng tác nghệ thuật, không thể thiếu cảm xúc.Thế nhưng chỉ cảm xúc thôi thì chưa đủ. Điều tối quan trọng để làm nên một tác phẩm bất hủ, đó là người nghệ sỹ phải có kiến thức uyên thâm, vốn sống phong phú (hay trí tuệ cao siêu); bởi nếu không, cảm xúc có thể đánh lừa nhận thức của người nghệ sỹ; và trong trường hợp đó, sẽ là rất tai hại, nếu cảm xúc càng mãnh liệt. Người nghệ sỹ không đơn thuần chỉ cần chú tâm tới lĩnh vực nghệ thuật- mảnh đất sống của mình, mà còn phải đặc biệt chú tâm tới lĩnh vực chính trị, biết quan sát và đánh giá thể chế của đất nước mình đang sống, hình thành chính kiến chính trị của riêng mình một cách rõ ràng, không thiên lệch. Cũng cần nói thêm rằng người nghệ sỹ phải có lòng can đảm, dám nói lên sự thật, đấu tranh cho cái tốt lên ngôi và đứng hẳn về phía nhân dân.

Người ta thường nói, tác phẩm nghệ thuật chính là đứa con tinh thần của người nghệ sỹ. Một đứa con tinh thần đẹp và khoẻ mạnh, chỉ khi người nghệ sỹ, cha đẻ của nó đẹp về cảm xúc, khoẻ mạnh về trí tuệ (dĩ nhiên)…

Với cách nhìn nhận vấn đề như trên, ta hãy xem Văn Cao và tác phẩm “Mùa Xuân Đầu Tiên” của ông, đứa con tinh thần mà ông cho ra đời vừa tròn 30 năm.

Vẫn giai điệu mượt mà, du dương, những tiết tấu rất riêng, “rất Văn Cao”, có thể nói đây là một ca khúc có giai điệu đẹp. Qua giai điệu của ca khúc, người ta thấy rõ mạch cảm xúc của tác giả trào dâng ngây ngất.

Nhưng vấn đề ở đây là ca từ, là ý nghĩa, giá trị của bài hát.

Người ta buộc phải nhìn nhận lại Văn Cao qua khía cạnh đó, xem Văn Cao của “Mùa Xuân Đầu Tiên” có phải, (hay có còn) là Văn Cao của những”Bến Xuân”, “Suối Mơ”, “Thiên Thai”, “Trương Chi”… không?

Ngay tiêu đề của bài hát, Văn Cao đã muốn nói với mọi người rằng: Từ trước đến nay, từ trước đến mốc thời gian 1975, lịch sử dân tộc VN chỉ có những áp bức của mùa hè, đói rét ảm đạm của mùa đông, chưa hề có mùa xuân(?); và đây, cái mùa đẹp nhất trong năm, cái thời khắc đẹp nhất trong lịch sử đã đến(!).

Văn Cao viết “…Mùa xuân mơ ước ấy đã đến đầu tiên…”.

Đi xa hơn trong cảm xúc, Văn Cao còn viết: “…Từ đây người biết quê hương”. Thậm chí còn thốt lên: “Từ đây người biết yêu người”…. Đến đây, hẳn chúng ta phải giật mình và tự hỏi: Thật thế ư? Chẳng lẽ từ đây trở đi, người Việt Nam mới có tình yêu, mới biết yêu nhau sao? Vậy những câu ca dao, tục ngữ, những làn điệu dân ca, rằng: Nhiễu điều phủ lấy giá gương; bầu ơi thương lấy bí cùng; rằng “thương người như thể thương thân”… là giả dối chăng?

Cần biết rằng, dân tộc VN có lịch sử bốn ngàn năm văn hiến; một dân tộc có bề dày lịch sử như thế, không thể nói là chưa biết yêu; và cũng chính vì Văn Cao thốt lên như vậy, khiến người ta không thể không đặt câu hỏi: Điều gì đã xảy ra? Khi viết ca khúc này, Văn Cao đã có cái nhìn khách quan và thấu đáo chưa?

Hãy quay lại mốc thời gian 1975, mốc ca khúc ra đời, cũng là mốc đánh dấu “từ đây người biết yêu người” (hay từ đây là chuỗi đau buồn)?

Chúng ta đều biết, ngày 30-4-1975, khi chiếc xe tăng mang hình ngôi sao đỏ trên tháp pháo, được chế tạo tại Trung Quốc húc đổ cánh cổng, tiến vào Dinh Độc Lập, thì 31 triệu người dân VN sống trên dải đất hình chữ S bên bờ Biển Đông có những tâm trạng khác nhau. Khách quan mà nói, 17 triệu trong số ấy từ vĩ tuyến 17 trở lên giáp biên giới Trung Cộng, thêm số ít trong số 14 triệu từ vĩ tuyến 17 trở vào, là có niềm vui hân hoan bất tận (chí ít cũng là niềm vui tức thời). Họ sung sướng đến độ rưng rưng, nói không nên lời (người viết bài này cũng bị niềm vui ấy mê hoặc).

Nhưng cũng chính trong thời khắc đó, có tới gần 14 triệu người rơi vào khổ đau, thất vọng, cay đắng, hận thù.

Một phần trong số họ may mắn chạy thoát khỏi đuôi dải đất chữ S, mang theo nỗi nhung nhớ, bi thương. Số đông kẹt lại gánh lấy hoang mang, chua xót, cam chịu.

Hàng triệu người lính chiến mặc rằn ri kiêu hùng và những người sinh ra họ đành cam chịu số phận “…thua làm giặc”.

Niềm vui quá khích của kẻ thắng đã gào lện, đã khóc nấc lên, át đi tiếng thở than của những kiếp sống âm thầm, nhục nhã của kẻ chiến bại (mà lẽ ra, họ xứng đáng dành chiến thắng)…

Văn Cao đứng trong số nào? Hiển nhiên ông đứng trong số 17 triệu hơn kia, và lấy tâm trạng của 17 triệu hơn đó mà viết ra ca khúc “Mùa Xuân Đầu Tiên”; và cho ra đời khái niệm: “từ đây người biết yêu người”!

Ba mươi năm đã trôi qua, kể từ mốc thời gian ấy. Cộng sản và những người theo họ vừa long trọng làm lễ kỷ niệm 30 năm “chiến thắng vẻ vang” ấy. Bài hát “Mùa Xuân Đầu Tiên” reo lên cứ mỗi dịp 30-4; và năm nay, vì cớ 30 năm, bài hát nay được hát nhiều lần hơn, ác liệt hơn!

Bên kia bờ Thái bình dương, người Việt, những người từng bị cộng sản gán cho tội “phản bội tổ quốc”, và nay được họ gọi “khúc ruột ngàn dặm”, là “kiều bào yêu nước”, cũng vừa kỷ niệm 30 năm quốc hận- cái mốc đánh dấu mất mát, đau thương, ly biệt….

Ba mươi năm đã trôi qua, một khoảng thời gian khá dài, đủ để chúng ta kiểm chứng những gì mà “mùa xuân đầu tiên” dự báo đúng hay sai.

Trong 30 năm ấy, “dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng cs VN quang vinh” (!), đất nước VN vẫn đang tụt hậu, không phải chỉ với thế giới, mà với ngay cả những nước trong khu vực. Nhiều lĩnh vực của những nước láng giềng đang trở thành mục tiêu phấn đấu của cs VN (tất nhiên, đạt được hay không lại là chuyện khác).

Tham nhũng đang trở thành” quốc nạn”, là “Giặc nội xâm”.

Nhưng ai tham nhũng, ai là giặc nội xâm, kẻ nào đang đục khoét, phá nát đất nước?

Câu hỏi vốn là cái xương hóc của csVN, vẫn được họ cắt nghĩa cách mập mờ, và giải thích quanh co.

Dưới sự “lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng”, mọi quan hệ xã hội bị đảo lộn, tệ nạn xã hội gia tăng không ngừng và tràn lan. Sự điêu trá, thói đạo đức giả lên ngôi thống trị. Chủ nghĩa giáo điều, tệ quan liêu vẫn còn nguyên vẹn và biến tướng dưới nhiều hình thức. Bọn bất lương lên mặt dạy đời…nạn thất nghiệp tràn lan, dân đen oan khuất….

Đến đây ta đã có thể thấy Văn Cao đã bị cảm xúc đánh lừa! Điều này thật chua xót, vì tại sao một người trí tuệ và vốn sống như Văn Cao lại có thể rơi vào tình trạng này? Ở thời đại nào cũng vậy, văn nghệ sỹ, trí thức phải là những người đi trước thời đại, dự báo tương lai. Đối với VN, ta có thể thấy rõ nhận định này qua các phong trào “Nhân Văn” và”Giai Phẩm” – Những nghệ sỹ tài ba, và đặc biệt dũng cảm, không chịu uốn cong ngòi bút, không bị chính trị làm tha hoá, đã bị cs VN đánh cho tơi bời, bức hại cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ vì họ dám nói ra cái bản chât thật của chế độ cs và dự báo tương lai của nó….

Như thế, một nghệ sỹ cũng phải là một nhà tư tưởng, phải là người luôn tỉnh táo, không bị cảm xúc đánh lừa, không bị mua chuộc hay khuất phục trước cường quyền, và phải biết định hướng cho đời mình và cho những sáng tác ( đặc biệt là cho những sáng tác), bởi nghệ sỹ sẽ chết, chỉ có tư tưởng (tác phẩm) của họ sống mãi. Ở góc độ nào đó có thể coi là những trang lịch sử lưu truyền cho hậu thế mai sau. Vẫn biết mọi giá trị sẽ được thời gian sàng lọc, nhưng những nấm độc vẫn có thể đua nở khi gặp thời tiết thuận lợi, có thể gây nên ngộ độc chết người…. Phạm Duy có lẽ ít được biết đến hơn Văn Cao, nhìn từ góc độ tác phẩm nói chung; nhưng Phạm đã có cái nhìn thế sự chính xác hơn Văn Cao. Văn Cao đã đi vào lòng người và có chỗ đứng vững chắc trong lòng những người yêu âm nhạc bởi những sáng tác của ông thời tiền chiến; cũng giống như Xuân Diệu, hay Chế Lan Viên chỉ có thể khẳng định giá trị làm văn nghệ của mình bởi những sáng tác khi mà cảm xúc của họ còn trong sáng, tinh khôi, chưa bị chính trị làm vẩn đục.

 

Tới đây, ta chợt nhớ tới Trịnh Công Sơn, một “nhạc sỹ của nhân dân”, có thể gọi như vậy. Một nửa thời gian cuộc đời ông sống “bên kia chiến tuyến”. Ông là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng, những bài hát phản chiến, những bài hát về thân phận mong manh của kiếp người, đầy tính nhân văn. Ông không bao giờ cổ suý cho bất kỳ ai lao vào cuộc chiến, vì bất kỳ lý do gì. Ngược lại, thông qua tác phẩm của mình, ông dành nhiều thì giờ, tâm huyết cho tiếng nói phản chiến, vãn hồi hòa bình trên quê hương yêu dấu…. Các tác phẩm của ông đều rẩt đặc biệt. Đặc biệt về giai điệu, đặc biệt về ca từ. “Đặc biệt” nhưng gần gũi, dễ hát, dễ nghe, dễ nhớ…. Lời bài hát nào của ông cũng gợi cho người nghe trăn trở, suy tư về triết lý cuộc đời, lúc giản dị, lúc sâu xa; ta càng khâm phục, không chỉ thiên tài âm nhạc của ông, mà còn bởi ông là con người “chính đạo”, có nhãn quan của kẻ đứng trên cao chót vót của trí tuệ, của lòng bác ái, đầy chất tôn giáo, mà nhìn thấu đáo, chính xác tới mọi ngóc ngách của đời người, của thế sự. Ngay cả khi sống những năm tháng dài dưới chế độ cs, Trịnh cũng chưa một lần bán rẻ linh hồn mình bằng những ca ngợi chế độ cách trơ trẽn. Chính trị không tha hoá được ông. Lợi quyền, danh vọng không làm tâm hồn ông vẩn đục. Xúc cảm ông luôn hướng về nhân dân, hướng về cội rễ của cái đẹp, của Chân-Thiện-Mỹ! Cảm xúc của ông luôn dạt dào, trí tuệ mẫn tiệp. Tất cả quyện làm một, tạo nên con người ông-một tài năng, một nhân cách lớn.

“Nhân vô thập toàn”. Con người là khiếm khuyết. Dẫu biết vậy, nhưng tôi cứ cảm nuối tiếc, day dứt mỗi khi nghe ca khúc “mùa xuân đầu tiên”; và những lúc như vậy, tôi thầm ước, ước gì đó không phải là một sáng tác của Văn Cao….

 

HL   30-4-2005

AFR Dân Nguyễn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s