Tập Cận Bình Đi Mỹ

Sau chuyến đi Trung Hoa của Tổng Thống Obama, Tập Cận Bình (TCB) lớn tiếng về vị thế của Trung Cộng (TC) và thấy Mỹ không có phản ứng, TC nghĩ rằng Mỹ yếu thế nên bắt đầu lấn áp Nhật và Đông Nam Á về biển đảo, lập ngân hàng AIIB để làm ăn lớn với thế giới.

Khi TC ăn cắp tin tức của Văn Phòng Lưu Trữ Hồ Sơ Nhân Viên Liên Bang (OPM) đã là lằn ranh cuối cùng thúc đẩy Mỹ trả đũa.

Năm 2015, kinh tế TC chậm lại vì nhu cầu sản xuất hàng tiêu thụ giảm, đồng thời sự quản lý thị trường kinh tế Thượng Hải đưa đến sự thổi phồng quá giá. Hậu quả là tháng 8-2015, chứng khoán tuột dốc gây chấn động dây chuyền cho các nước khác kể cả Mỹ, Nhật và khối Âu Châu.

TC vẫn tin rằng Mỹ, vì kinh tế, vẫn cần TC.

TC nhân kỷ niệm 70 thế chiến thứ hai chấm dứt đã cho diễn binh tốn 4 tỷ mỹ kim để phô trương vũ khí hiện đại và thúc đẫy lòng ái quốc của dân Trung Hoa (cho quên đi vấn đề kinh tế). Nên nhớ rằng các loại máy bay chiến đấu tối tân của TC hiện nay đều dùng động cơ mua của Anh, Đức … vì TC chưa sản xuất được.

Kinh tế TC thực sự đã bão hòa và đang gặp khó khăn khi chuyển từ sản xuất (manufacture) sang dịch vụ (service):

Phát triển quá mức và vô lối về xây cất: hàng trăm megacity (đại đô thị) với siêu thị, khu thương mại (shopping mall) bỏ trống vì không có người cư ngụ, người buôn bán. (khi thị trường chứng khoán xuống, người đã mua nhà lại tung ra bán nhà để bỏ chạy ra nước ngoài, khiến giá nhà càng xuống, khiến các công ty địa ốc vỡ nợ).

Các ngân hàng cho vay cẩu thả bắt đầu vỡ nợ. Các công ty sản xuất hàng tiêu thụ một là trả lương nhân công cao, kèm bảo hộ lao động… cho phù hợp yêu cầu quốc tế, hoặc là phá sản vì không bán được hàng (hàng giả, hàng nhiễm độc chất).

Kinh tế TC không phải đa diện và sáng tạo vì nhà nước chỉ huy. Các đại học không được tự trị nên không có sáng tạo. Người tài giỏi hoặc phải vào đảng để phục vụ hay chay ra nước ngoài. Kết quả là tuy TC chế tạo vũ khí hiện đại, phi cơ, xe lửa tốc hành, vệ tinh không gian… tất cả chỉ là ăn cắp. Chấm dứt sự ăn cắp là kết thúc sự phát triển của TC.

Về mặt dân sự, TC chỉ phát triển về…ăn uống. TC cố gắng tung tiền ra mua các hãng ngoại quốc để tránh tiếng hàng làm từ Trung Hoa (Made in China). Nhưng TC thiếu thực phẩm trầm trọng, ngoài chuyện đi mướn đất tại Phi Châu (Kenya, Ethiopi…) để trồng hoa màu chở về TC (không thành công lắm). TC phải nhập lúa mì từ Úc, Mỹ (đậu nành) và mới đây mua hãng thịt heo Smithfield. TC cũng làm xe hơi, máy bay, xe lửa tốc hành nhưng chào hàng khắp nơi mà chẳng có mấy ai mua, cho dù TC có kèm theo phụ cấp (cho vay thêm tiền xây đường, cầu).

Tuy các nhà kinh tế Tây Phương thường nhắc nhở phương pháp tính toán về GDP (sản lượng quốc gia), tài chánh của các công ty, thị trường chứng khoán…cần phải minh bạch và vô tư (ý nói không thuộc sự kiểm soát của đảng CS). TC vẫn làm lơ vì tin rằng những con số tốt đẹp, dù giả tạo, là điều các nước Tây Phương và các nhà đầu tư mong muốn.

Trong khi đó TC vẫn “vừa đánh vừa đàm” với thế giới: lấn áp biển, đảo với các nước láng giềng. Đồng thời dụ dỗ Mỹ chia đôi thế giới, chia đôi Thái Bình Dương. Trong khi TC tiếp tục ăn cắp tin tức, kỹ thuật của Mỹ và liên tục phủ nhận (còn viện cớ chính TC cũng bị ăn cắp tin tức mà không thấy đưa ra bằng chứng).

Có một điều TC không bao giờ hiểu: sự kỳ thị ngầm của Mỹ. Kỳ thị như là một thử thách để người di dân phải vượt qua, thi thố tài năng để đóng góp cho xã hội, đất nước và như vậy là có ích lợi chung. Sự kỳ thị ngầm của Mỹ chỉ có người di dân sống trên đất Mỹ mới hiểu, điển hình là Tổng Thống Obama, tuy làm Tổng Thống vẫn bị kỳ thị từ Tối Cao Pháp Viện cho tới Quốc Hội, thường dân…. Mỹ từ lâu đã không coi Nga, TC là cường quốc ngang hàng. Ngay cả đồng minh như Anh, Úc, Canada, Pháp, Đức, Nhật… vẫn có thứ bậc. Cho dù không đồng ý về quan điểm kỳ thị của Mỹ, chúng ta cũng phải ghi nhận Mỹ khác hơn các nước khác về nhiều mặt. Và nếu tư bản Mỹ muốn sắp xếp trật tự thế giới thì TC khó mà tranh chấp hay phủ nhận, nếu không thực sự là cường quốc. Điều này là ước mơ không thành của TC.

Người Mỹ không nói thẳng nhưng nói khéo qua những nhắc nhở về nhân quyền, tôn trọng luật lệ. TC cãi bướng là tiêu chuẩn TC khác Mỹ. Mỹ lờ không có nghĩa là Mỹ yếu mà là: kệ mày, chết ráng chịu.

Đó là những gì xảy ra năm ngoái khi Obama sang Tàu. TC coi thường và bây giờ khi thấy khủng khoảng tài chính, kinh tế, TCB phải đi Mỹ với thế yếu nhưng vẫn nghĩ là ngang hàng: gặp các công ty Mỹ trước khi gặp Tổng Thống Mỹ (coi chủ nhà không ra gì).

Các công ty Mỹ không ngu (vì ngu đã phá sản rồi). Họ từ từ rút ra khỏi thị trường TC. Mới đây chủ tịch Goldman Sachs, Lloyd Blankfein đã khẳng định không nên đầu tư vào Trung Hoa. Chính quyền Tân Tây Lan (TTL) đã từ chối sự đầu tư của các công ty Trung Hoa về nông phẩm (sữa: TTL có sản lượng về sữa cao nhất thế giới và khi TC cho chế tạo sữa bột cho trẻ em, nhiễm độc gây chết người. TTL đã cảnh cáo TC). Khi công ty Hilton WorldWide bán khách sạn Waldorf Astoria cho TC ( công ty TQ Anbang có chủ tịch là chồng của cháu gái Đặng Tiểu Bình) giá 1.95 tỉ Mỹ kim; chính phủ Mỹ (White House) cho biết sẽ không thuê mướn vì sợ gián điệp (kỳ thị có lý do).

Khi Tập Cận Bình qua Mỹ đã ghé các đại công ty Mỹ (Boeing, Microsoft, Amazon, Apple, IBM, Facebook, Google …) để nhắn nhủ làm ăn với TC theo chỉ thị của nhà nước. Điều nay cho thấy tuy ăn cắp tin tức, tài liệu TC vẫn không thể sản xuất sản phẩm kỹ nghệ cao cấp và nay đi mướn toàn bộ công ty Mỹ làm mướn (tuy được tiếp đón, chưa chắc đã thành công).

Các viên chức chính quyền Mỹ cũng như tư nhân (các công ty) thường nhắc nhở TC phải minh bạch về sổ sách, tính toán cũng như đối xử với nhân viên, các nước láng giềng. TC làm ngơ tưởng chừng Mỹ không làm gì được. ĐÚNG! Mỹ chỉ nói nhè nhẹ, không nghe thì thôi, đến khi đổ nợ thì: Tôi đã nói anh rồi ( I told you so).

Vậy TCB sẽ bàn những gì?

Phía TC:

– Chiến dịch Fox Hunt: bắt những viên chức tham nhũng trốn ra nước ngoài. Tuy TC lớn tiếng sẽ bắt bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Cơ quan FBI đã lên tiếng cảnh cáo TC về những hoạt động trên đất Mỹ. Khi nạn nhân mướn luật sư Mỹ, đã dùng biện pháp xin tỵ nạn chính trị và đòi hỏi bằng cớ tội phạm. TC đã không đưa ra được bằng cớ và im lặng về việc này.

– Biển, đảo ở Đông Nam Á, TC tiếp tục xây cất và Mỹ vẫn chụp hình đều đặn và tuần tiểu thường xuyên trong vùng đồng thời kéo Nhật, Phi, Úc… tập trận chung.

– Thị trường tiền tệ (currency): từ lâu TC cảm thấy Mỹ đã dùng dollar để khuynh đảo thị trường tiền tệ. Do đó TC đề nghị loại tiền mới, không được thế giới ủng hộ, TC đưa ra đồng Yuan (Trung Hoa, đổi tên là reminbi) nhưng IMF cho rằng chưa đủ tiêu chuẩn.

– Tài chánh: TC không muốn cho Mỹ mượn tiền qua việc mua trái phiếu (bán Bond) để rồi Mỹ xây dựng kinh tế, quân sự để áp đảo TC. TC ngưng mua trái phiếu của Mỹ và dự tính đứng ra cho vay lấy lời (Ngân Hàng AIIB), cho các nước Phi Châu, Nam Mỹ vay tiền phát triển hạ tầng cơ sở và bán các sản phẩm TC (máy bay, xe hơi, xe lửa…). Nếu TC có AIIB, thì Mỹ có TPP. Ai sẽ thắng?

– Vấn đề ăn cắp các tin tức trên Internet: TC “hack” VN toàn bộ và thường xuyên, không thấy VN phản đối. Nhưng Mỹ biết từng cá nhân TC vi phạm và công ty đứng sau các vụ ăn cắp và đã từng cảnh cáo TC nhiều lần.

– Chuyện Bắc Hàn trở chứng phóng hỏa tiễn, tiếp tục sản xuất lò nguyên tử để chế bom cũng là điều kiện để TC mặc cả với Mỹ.

– Đề tài VN là dấu hỏi ngầm liên quan đến TPP, đến biển đảo. Mỹ xúi VN tách ra vì TPP. TC muốn mặc cả vì muốn mở đường xuống Úc, ra Ấn Độ Dương. Giấc mơ Đại Hán của TCB sẽ gặp khó khăn về kinh tế (trong nước: thị trường chứng khoán khủng khoảng và giá dầu hỏa bên ngoài tiếp tục xuống) và chính trị (biển, đảo). Cổ võ tinh thần ái quốc của Trung Hoa không ngăn chặn được số nguời ôm tiền ra nước ngoài. Gây hấn quân sự với láng giềng không có nghĩa thị trường chứng khoán sẽ lên giá. Mỹ sẽ mua điểm nào và bán điểm nào trên bàn thương lượng? Làm sao TCB trả đúng giá và đúng chỗ?

– Phi luật tân: TC bị tố cáo (báo Inquirer 17-9-2015) bởi Ủy Ban Bầu Cử Phi, qua tin tức của an ninh quân đội bằng cách lợi dụng máy đếm phiếu (do TC chế tạo) dùng trong cuộc bầu cử sẽ bị “hack” và thay đổi kết quả. Cũng như trò chơi “Viện Không tử” mà TC mở ra khắp nơi để kiểm soát và đe dọa Hoa kiều trên thế giới đã bại lộ và bị tẩy chay. Thái độ mất dạy của TC khi Mỹ lên tiếng về biển/đảo là: “đừng xía vào chuyện địa phương, mày lo chuyện của mày đi”. Đó không phải tư cách đối xử của một cường quốc đối vói các nước khác.

– Chiêu cuối cùng mà TCB đưa ra nếu cần là nếu Mỹ không giúp TC (hay TCB) thì phe bảo thủ (đối thủ của TCB trong nước) sẽ nổi lên chống và có thể nắm quyền trong kỳ đại hội đảng kỳ tới (2023) và như vậy là bất lợi cho Mỹ (?). Nhưng đây cũng là chiêu thức ruột của Mỹ: dùng Cộng Hòa (bảo thủ) để răn đe TC nếu không hợp tác với chính quyền Mỹ hiện tại (thuộc đảng Dân Chủ).

Phía Mỹ:

– Chuyện TC ăn cắp tin tức của Mỹ sẽ là hàng đầu. Mỹ đã từng chỉ đích danh từng cá nhân thuộc quân đội Nhân Dân Trung Hoa tham dự ăn cắp tin tức nhưng không đưa ra biện pháp trừng phạt. Lần này, nghiêm trọng hơn, sự trừng phạt sẽ rất nặng vì liên quan đến các phát minh kỹ thuật với sự đền bù thiệt hại lên rất cao.

– Chuyện biển Đông và biển Nhật Bản sẽ được bàn như vấn đề then chốt về an ninh trong vùng để phát triển kinh tế.

– Chuyện truy nã tội phạm TC chạy qua Mỹ sẽ phải vượt qua cửa ải pháp luật: đưa ra bằng chứng tội vi phạm (Trát tòa để truy nã tội phạm không hề có ở Trung Hoa, vì chỉ có Đảng ra lệnh mà thôi). Trong khi Mỹ đang giam giữ 60 ngàn kiều dân Trung Hoa nhập cư bất hợp pháp và tội phạm cần trao trả về Trung Hoa nhưng TC không nhận. Phải chăng đây là sự khác biệt nhân quyền của TC?

– Chuyện TC xuất cảng chất hóa học để bào chế chất ma túy nhân tạo đang gây chấn động các thành phố khắp nước Mỹ. Cũng như hãng Lumber Liquidator đặt hàng tại TC đã bị chế tạo với chất độc quá mức qui định. Liệu các công ty TC có đền bù thiệt hại theo luật hay tòa xử?

Mỹ dư biết TC đã tung tiền ra mua các công ty, hãng xưởng khắp nơi trên thế giới cũng như đầu tư vào các hãng tại các nước tiên tiến (Mỹ, Anh, Úc, Canada, Pháp ….). Nếu TC làm ẩu có thể đưa đến sự trừng phạt bằng cách bị tịch thu các bất động sản cũng như tiền ký thác tại nước ngoài.

Về quân sự Mỹ không thể lùi bước tại Á Châu về biển đảo. TC chỉ có thể làm những gì đã có nhưng không thể có thêm. TC cũng không thể gây rối sự giao thông về đường biển hay đường hàng không. Mọi hành động của TC sẽ bị vệ tinh Mỹ theo dõi và về đáy biển cũng vậy. Công ty tư nhân Mỹ sẽ xác định bản đồ đáy biển toàn cầu trước khi tàu ngầm TC có thể ra khơi Thái Bình Dương.

Cho dù VN chẳng biết gì về TPP (chỉ nhắm mắt ký vì nghĩ là có lợi), Mỹ -Nhật quyết tâm vào VN vơ vét chất xám, quản lý thị trường VN qua kinh tế, kỹ nghệ, nông phẩm, y tế và hàng hải cũng như giao thông về kinh tế của Đông Nam Á (Thái-Miên-Lào). Đó là chốt cuối cùng mà Mỹ-Nhật muốn khóa lại để nhốt TC đời đời trong chuồng cho tới chừng nào TC thực sự đổi mới.

Trước khi TCB qua Mỹ, Obama đã nhắc lại lần nữa, Mỹ sẽ trừng phạt các công ty liên hệ đến việc ăn cắp tin tức. Sau vụ tham nhũng tại FIFA (Tổng Cục Bóng Tròn Thế Giới) cho thấy chỉ vì các nhân vật tham nhũng đã chuyển tiền qua một ngân hàng Mỹ, và như vậy là vi phạm luật lệ về tài chánh và đủ để FBI điều tra và bắt giữ tội phạm. Sự kiện này cho thấy nếu Mỹ phong tỏa (sanction) các công ty TC vi phạm tội ăn cắp tin tức của Mỹ (tư nhân hay chính quyền) thì các tòng phạm như các công ty chuyển vận, kho chứa, ngân hàng chuyển tiền, các công ty hợp tác làm phó sản … đều bị phạt tiền và truy tố theo luật Mỹ. Như vậy ảnh hưởng sẽ rất lớn. Cũng như khi Federal Reserve quyết định ngưng không tăng lãi suất (16-8-2015) vì e ngại ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế thế giới cũng chỉ là đòn dằn mặt TC: nếu không biết điều thì Mỹ sẽ tăng lãi suất, tuy Mỹ có thiệt hại nhưng rất nhỏ so với thế giới (và nhất là TC sẽ bị nặng). TCB sẽ nghĩ gì khi viễn ảnh Trung Hoa kinh tế sụp đổ và tan rã thành 4, 5 nước: mộng đế quốc trở về số không. Khi đó các công ty Âu-Mỹ-Nhật sẽ tha hồ khai thác thị trường Trung Hoa? Mỹ đã quậy nát vùng Trung Đông thì Mỹ cũng có thể làm TC tan nát nếu không cãi thiện vì Mỹ chẳng ngu gì để TC lớn mạnh đến nỗi bất trị. (xem bài học Nhật)

Nếu TCB nghĩ rằng chuyến đi này để thương lượng với Mỹ vì TC ngày nay cũng là cường quốc. Lầm.

Khi một quốc gia phát triển nhờ “ăn cắp”, làm hàng giả và phát triển kinh tế nhờ phá giá tiền tệ, sổ sách mờ ám, để cạnh tranh bất chính thì cho dù có vũ khí hiện đại (cũng là đồ ăn cắp kiểu mẫu) thì khó mà làm cường quốc thứ thiệt.

Mỹ đã nhấn mạnh: Muốn làm cường quốc, phải có dân chủ (sức mạnh nhân dân), phải tôn trọng luật (rule of laws) TC chỉ nói miệng mà không có thực. Và khi TC tự dối mình thì đó là vấn đề của TC. Một khi Mỹ khui hũ mắm Trung Đông và để khối Hồi Giáo tự đánh lẫn nhau cho tới hơi thở cuối cùng, trong khi Mỹ chuyển hướng sang Á Châu thì có nghĩa Mỹ muốn sửa sai TC.

TC nghĩ rằng khi có “đặt cọc” (mua cỗ phần các công ty Âu-Mỹ) thì Âu-Mỹ sẽ không muốn gây chiến vì sẽ thiệt hại chung. Nhưng Mỹ với sức mạnh quân sự, kinh tế và luật pháp sẽ trừng phạt kinh tế (tiền tệ, dầu hỏa) cho tới khi nào TC biết tôn trọng luật chơi.

Mỹ dư biết khi dân Trung Hoa chưa dám sống trung thực, chưa dám chết để nói lên sự thực bảo vệ dân quyền thì TC chưa thể là cường quốc được và Mỹ đã tương kế tựu kế để TC dồn mọi nỗ lực (nhân lực, vật lực) xây đắp quân đội (cũng như Liên Xô trước đây chạy đua võ trang cho tới khi xụp đổ vì kinh tế chịu không nổi) tiêu hao nhân lực, vật lực để rồi tưởng chừng có thể lấn áp Mỹ và thế giới.

Bây giờ TC kẹt đã xây cất các đảo nhân tạo (không lẽ bỏ?), kinh tế TC cần các công ty ngoại quốc trở lại đầu tư (vì ăn cắp bằng sáng chế nhưng không có người hiểu hay có điều kiện cơ sở để thực hiện sản xuất) nếu không thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tuột dốc và ngân hàng AIIB có thể sẽ không thành công trong việc đem lợi nhuận về cho TC.

Vậy TC sẽ nhượng bộ mặt nào?

– Ô nhiễm: giảm ô nhiễm là đôi bên đều có lợi. Nhưng nếu TC không làm thì thiệt cho TC nhiều hơn là Mỹ. Nhưng nếu làm thì TC cho thế giới thấy TC biết hợp tác với thế giới, bên trong TC cho dân Trung Hoa thấy đảng có uy tín.

– TC có thể tháu cáy (thế yếu mà cố làm như mạnh) Mỹ về biển, đảo cho dù khai thác khí đốt, dầu hỏa hay tôm cá thì TC cũng không có kỹ thuật cao để khai thác cũng như dân Trung Hoa không thể ăn cá thay cơm nếu Mỹ-Úc không bán lúa mì, gạo.

– Có lẽ vấn đề quan trọng nhất là kinh tế. TCB sẽ thương lượng vấn đề phá giá đồng quan (yuan) với sự trở lại của các công ty Âu-Mỹ. (nếu các công ty Âu-Mỹ không trở lại Trung Hoa để giúp phát triển thì TC sẽ tiếp tục phá giá tiền tệ để bán hàng tiêu dùng sống qua ngày). Thêm vào đó chuyện Bắc Hàn, biển Nhật và biển VN sẽ là cái cớ để TC quậy vùng Á Châu nếu Mỹ không chiều ý.

Mỹ thực sự không muốn xiết cổ TC mà chỉ muốn uốn nắn TC từ từ thay đổi để sống chung hòa bình và dân chủ. TC chỉ thấy Mỹ cần hòa bình nên lờ dân chủ mà không hiểu rằng Mỹ thấy dân chủ quan trọng hơn hòa bình (biến cố Trung Đông) nhưng đó là sự kỳ thị ngầm mà Mỹ không nói ra với kẻ thù TC, cho tới khi nào TC tự hiểu và tự sửa.

Trên mặt trận Internet, Mỹ và Nhật đã có chương trình huấn luyện trẻ em lớp tiểu học về computer và program để chuẩn bi cho chiến tranh trên Internet trong tương lai. TC tuy đông dân nhưng chưa đủ khả năng thực hiện chương trình như vậy. Đó là chưa kể hiện nay Mỹ đã cho nhập cảnh rất đông các chuyên gia, kỷ sư từ Ấn Độ sẽ là tiềm năng tương lai cho Mỹ trong thập niên tới.

VN cũng vậy thôi. Phải chăng vì thế Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ trước khi TCB sang Mỹ?

Xem ra VN còn lâu lắm mới hiểu trò chơi của Mỹ vì CĐVN hải ngoại có hiểu cũng không thể nói ra cho CSVN được (vì hiểu ngầm chỉ có giá trị hiểu ngầm, nói ra thẳng thì hết còn là hiểu ngầm và như vậy không còn giá trị nữa).

Đứng như Phật dạy: “Nói mà như không nói mới là nói” (hay không nói mà như đã nói).

Đúng ngày TCB qua Mỹ (Seattle, đông dân Mỹ gốc Hoa nhất) thì hãng Apple, chi nhánh tại Trung Hoa, bị “hack”, chủ tịch Apple, Tim Cook, cũng sẽ tham dự tiếp đón TCB, cả hai sẽ nói gì? Thật là xấu hổ.

Trước đây hãng Lenovo (IBM bán cho TC) làm computer cũng đã bị tố cáo gài program để ăn cắp tin tức của khách hàng và hãng Huawei làm các thiết bị điện tử cũng bị tố cáo tương tự.

Xem ra thái độ “bựa” của TC lan tràn khắp nơi.

Hai ngày trước khi TCB gặp Obama, Trung cộng xì tin bắt giữ một phụ nữ quốc tịch Mỹ tại Trung Hoa về tội gián điệp, nguy hiểm đến an ninh quốc gia nhưng không nói rõ đã làm gì. Bà Sandy Phan Gillis bị giữ tại bộ Công An Nam Kinh từ 20-3-2015 nhưng tại sao bây giờ TC mới đưa ra? Tội gián điệp là tội mơ hồ nhất dưới chế độ CS. Rõ ràng đây chỉ là trò chơi của TCB để làm xấu mặt VN lẫn Mỹ. Bà Phan Gillis là người Việt gốc Hoa (có chồng Mỹ là Jeff Gillis) còn có tên Hoa là Pan Wanfen làm đại diện thương mại trên đường đến Ma Cao thì bị bắt. Phát ngôn viện bộ Ngoại Giao TC nói là gián điệp, nguy hiểm đến an ninh quốc gia nhưng không có tội trạng nêu ra (đã làm gì để gọi là nguy hiểm đến an ninh TC) và cũng không có luật sư đại diện để cứu xét tội trạng hay cứu xét sự bắt giữ của chính quyền có hợp pháp hay không. Tôn trọng luật pháp của TC là như vậy sao? Theo ông Gillis thì đây chỉ là lý do chính trị (luôn luôn xảy ra khi hai vị lãnh đạo gặp nhau, cứ xem lại lịch sử từ thời chiến tranh lạnh giữa Nga- Mỹ, chiến tranh VN thì thấy bản cũ soạn lại).

Ngày 22-9-2015 chương trình truyền hình NBR (Nightly Business Report) loan tin phỏng vấn một “hacker” Trung Hoa, 24 tuổi, quân nhân giải ngũ, thú nhận làm “hacker” độc lập vì đã bị kẻ khác “hack” nên muốn trả thù và trở thành “hacker” và thường xuyên hợp tác với nhà nước vì muốn “bảo vệ tổ quốc”. Thật là khôi hài: kẻ bị ăn cướp bèn biến thành kẻ cướp để… trả thù (?) rồi sống bằng nghề gì? Sống bằng nghề ăn cướp tin tức và nhà nước thỉnh thoảng có nhờ đi ăn cắp/ăn cướp tin tức để gọi là bảo vệ tổ quốc thân yêu? Lý luận kiểu gì kỳ cục vậy?

Hôm trước xem truyền hình Nhật tường thuật về Công Giáo bị đàn áp tại TC. Công an hạ thánh giá trên nóc nhà thờ vì vi phạm luật lệ xây cất. Thánh giá trước giáo đường cũng bị hạ xuống và chở đi vì vi phạm an ninh công cộng. Hôm sau xem Đức Giáo hHoàng Francis nói chuyện tại thủ đô DC của Mỹ, ngài kêu gọi dân Mỹ hãy quên mình, bố thí cho kẻ nghèo. Trong lúc “Đại Hán” Tập Cận Bình chỉ muốn vơ vét biển, đảo, cá, dầu mỏ… để bành trướng đế quốc. Làm sao có hòa bình, dân chủ với TC được?

Tại Seattle, TCB tuyên bố TC sẽ mua 300 phi cơ của hãng Boeing, cho dù TC sản xuất được phi cơ dân sự, sự kiện này cho thấy có điều gì bất ổn trong kỹ nghệ hàng không nói riêng và kỹ nghệ nặng của TC nói chung: không đủ cung ứng cho nhu cầu quốc gia hay chỉ là nghĩa cử đẹp để làm vui lòng các đại công ty Mỹ? Không lẽ “cường quốc” TC chế tạo được máy bay tàng hình (stealth fighter), vệ tinh… mà vài máy bay chở hành khách lại không làm nổi?

Một ngày trước khi TCB đến thủ đô DC để gặp Tổng Thống Obama, Bà Yellen, chủ tịch Federal Reserve tuyên bố sẽ tăng lãi suất từ nay đến cuối năm, bất cứ lúc nào. Điều này được coi như lời cảnh cáo cho TC; cho dù kinh tế thế giới trì trệ, kinh tế Mỹ vẫn có hướng đi riêng. Chuyện tăng lãi suất có nghĩa giảm bớt số lượng dollar lưu hành (ngân hàng sẽ hạn chế tiền cho vay) và đồng dollar (mỹ kim) sẽ lên giá, tuy gây trở ngại cho việc xuất cảng hàng của Mỹ ra nước ngoài nhưng đồng thời làm tiền tệ nước khác có nền kinh tế yếu hơn như TC sẽ gặp khó khăn vì tiền (yuan) mất giá so với dollar. Hành động này gửi tín hiệu đến TCB là đừng đem chuyện kinh tế TC suy thoái để cột vào kinh tế Mỹ (nếu chết là chết chung) vì Mỹ có thể bứt ra đi một mình xem ai chết trước và TC cũng đừng đem chuyện phá giá tiền (yuan) để mặc cả với Mỹ vì hàng sản xuất của TC với giá rẻ không làm Mỹ bận tâm nữa.

Để xem TCB còn gì để thương lượng với Obama?

TCL

VA 20-9-2015

www.nganlau.com

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s