Nguyễn Phú Trọng Đi Nhật

Sau khi đi Mỹ hội kiến với Tổng Thống Mỹ Obama và được xác nhận “chủ quyền của Đảng” cai trị VN trong bối cảnh TPP (đảng CSVN vẫn cai trị, Mỹ vào VN nắm kinh tế) và áp lực của Trung Cộng (TC) ngoài khơi VN, Nguyễn Phú Trọng đi Nhật. KHÔNG rõ là VN thấy hay Mỹ bảo đi Nhật. Nhưng hành động của Trọng phải được ghi nhận là đặc biệt và độc đáo so với tất cả các chủ tịch đảng từ trước tới nay. So với Hồ Chí Minh đi Pháp, đi Nga rồi sang Trung Hoa để tìm đường cho VN và kết quả là VN ngày nay. Trọng đi Mỹ rồi đi Nhật chứng tỏ Mỹ đã cho VN thấy một điều: Trật tự toàn cầu đang thành hình: các nước đã và đang phát triển phải hợp tác và đứng trong hàng ngũ để cùng nhau xây dựng kinh tế toàn cầu và bảo vệ trái đất. Tự giành giựt cho mình chỗ đứng, không quan tâm đến ai như TC đang làm là không có cửa sống.

Tại sao Trọng đi Nhật?

Sau Thế Chiến Thứ Hai, Mỹ đã tái thiết Nhật thành một quốc gia kiểu mẫu của Đông Phương vì thấy tiềm năng của Nhật. Khi Nhật phát triển tột đỉnh trong thập niên 1980, Nhật nhảy vào thị trường Mỹ, mua bất động sản tại NewYork và đầu tư vào các nơi khác. Khối tư bản Mỹ đã giựt xập bẫy kinh tế, Nhật bỏ chạy và kinh tế suy thoái cả chục năm sau mới hồi phục. Bài học về quân sự (Thế chiến) và kinh tế của Mỹ cho Nhật thấy con đường duy nhất để tiếp tục sống và vươn lên là chấp nhận vị thế của Nhật như là “số Hai” sau Mỹ và “số Một” tại Á Châu/Thái Bình Dương.

Nhật trở thành quốc gia có khả năng kỹ thuật cao cấp, tinh vi và chính xác cho các kỹ nghệ nặng (xe, máy bay, không gian, y khoa), về cả sáng kiến và phục vụ. Nhật đã như quốc gia hàng đầu cung cấp hàng và dịch vụ cho kỹ nghệ Âu Châu và Mỹ. Trong khi tại Âu Châu, Anh (và Canada, Úc) như là người anh em canh chừng khối Âu Châu từ ngoài biển và Đức (Mỹ tái thiết sau thế chiến thứ hai) như là “số hai” sau Mỹ và “số Một” của Âu Châu.

Sau khi Tổng Thống Reagan của Mỹ giải thể Liên Xô và khối Đông Âu, trật tự toàn cầu mới được Tổng Thống Bush (cha) đưa ra cùng với kinh tế toàn cầu mở đường cho tư bản Âu –Mỹ vào TC nhân chủ trương đổi mới của Đặng Tiểu Bình.

Sau 30 năm, Mỹ đã thấy TC đổi mới như thế nào và không thực sự hợp tác với thế giới. Kết quả : TPP ra đời.

Chiêu thức TPP nói lên điều gì?

Những ai sống trên đất Mỹ đều hiểu những tập tục bất thành văn của người Mỹ (trắng): hiểu ngầm.

Chỉ có những ai tế nhị và thông minh, nhạy cảm mới cảm nhận và tìm ra lối thoát để vươn lên mà không nói ra cho bất kỳ ai khác (một lời thế giữ bí mật như các tổ chức chìm). Điển hình là chính sách di dân (phối hợp văn hóa, chủng tộc, chất xám), sự kỳ thị (nếu anh thực sự giỏi, anh phải phấn đấu để vươn lên, vượt qua khỏi sự kỳ thị), tự do kinh tế (được tự do kinh doanh nhưng nếu phạm luật vẫn bị phạt), dân chủ (tự do ứng cử nhưng phải chấp nhận đủ trò chơi). Nhật đã hiểu. TC vẫn chưa chịu hiểu mà còn tưởng lầm là có thể lợi dụng sự ngây thơ của Mỹ để vươn lên ngang hàng cường quốc: chia đôi Thái Bình Dương và sau đó: thế giới.

Trong khi tại Nhật các công ty lớn của Âu Châu và Mỹ chia sẻ cổ phần trách nhiệm, chi nhánh sản xuất, phát triển, phân phối… với các công ty Nhật. Điều này cho thấy sự chia sẻ xương máu (kinh tế) giữa Nhật và Âu-Mỹ.

TC đã không làm như vậy.

TC giữ các công ty quốc doanh để bảo vệ quyền lợi cho đảng. Lúc đầu TC nhử cho các công ty nước ngoài vào Trung Hoa vì thị trường rộng lớn nhưng rồi học lõm các kỹ thuật và đá đít các công ty nước ngoài để các công ty địa phương độc chiếm thị trường — rồi từ đó chuyển sang ăn cắp các kỹ thuật cao cấp qua Internet. Đó là lý do Mỹ phản đòn qua kinh tế và Tập Cận Bình phải đi Mỹ 26-9-2105 (xem TCB đi Mỹ).

Mỹ rất giỏi chuyển hướng tùy theo tình hình xảy ra. Khi TC xây dựng các đảo nhân tạo trên biển Đông, gây áp lực cho Phi và VN. Mỹ bắt buộc phải hành động. Không có bằng chứng Mỹ chủ trương những chuyện đã xảy ra. Nhưng cứ nhìn các vấn đề xảy ra, chúng ta sẽ thấy có bàn tay Mỹ phía sau:

Phi nhất định duy trì vị thế trên vụ kiện về biển đối với TC. Sau nhiều lần TC phủ nhận, làm lơ, đánh trống lãng, khiêu khích… càng gần tới ngày phán xét của Tóa Án Quốc Tế — TC tỏ ra lúng túng và xuống nước xin nói chuyện riêng (tay đôi) với Phi và dĩ nhiên Phi từ chối.

Cũng như chuyện gần các đảo TC đang xây cất, Phi đã cho đánh đắm một chiếc tàu cũ và lấy đó làm căn cứ nhân tạo cho các đơn vị quân đội Phi trú đóng để quan sát các hoạt động của TC. TC rất bực mình và thường quấy nhiễu hải quân Phi khi tiếp tế cho đơn vị trú đóng trên chiếc tàu cũ này. Sau khi hải quân Mỹ-Phi tập trận chung và tàu chiến Mỹ yểm trợ Phi khi tiếp vận và tuần tiểu hải phận của chiếc tàu cũ thì TC mới chịu thôi.

Và sau đó Nhật nhảy vào tập trận với Phi và viện trợ tàu tuần duyên cho Phi (và VN).

Mỹ đã sống với Nhật, một kiểu mẫu của Đông Phương với tinh thần kỷ luật (võ sĩ đạo), lương thiện (tự sát, mổ bụng) phục vụ xã hội , đất nước hơn là bản thân cá nhân. Mỹ đã không thấy những điều này ở Trung Hoa và VN. Vì thế Mỹ đã núp sau lưng Nhật, để Nhật đứng ra đối phó với TC và VN với sự thỏa thuận của Mỹ: điển hình TPP và biển Đông.

Vậy Mỹ để cho Nhật làm gì ở VN?

Trong chuyến đi của Trọng, thiếu tướng Nguyễn Quang Đàm chỉ huy trưởng Hải Quan VN gặp Đô Đốc Yuji Sato để ký kết hiệp ước: Nhật sẽ cung cấp thêm tàu tuần duyên cho VN (đã giao 6 chiếc cho VN). Đừng nghĩ Nhật ngu, sẽ giao tiền cho CSVN bỏ túi. Nhật chỉ cho tín dụng, VN có quyền chọn kiểu tàu và hãng đóng tàu (của Nhật). Về kinh tế Nhật viện trợ phát triển cho VN 239 triệu dollars để xây dựng bệnh viện tại thành phố Sài Gòn. Và trong tương lai có thể thêm 100 tỷ yên (836 triệu dollars) cho việc xây dựng đường xá. Đầu năm 2015 Nhật cũng đã ký các hiệp với Mã Lai và Phi về an ninh đường biển. Tháng 9-2015, Quốc Hội Nhật thông qua dự luật cho phép Nhật can thiệp quân sự để giúp các nước bạn lâm nguy có liên hệ đến an ninh và quyền lợi của Nhật.

Đứng đầu trong các nước đầu tư vào VN: Nam Hàn (1), Nhật (2) và Bristish Virgin Islands (3).

Khi Mỹ để cho Nhật sản xuất các cơ phận của xe hơi, máy bay và phi thuyền không gian (Nhật phóng phi thuyền tiếp tế cho trạm Không Gian Quốc Tế khi Nga và Mỹ thất bại vì hỏa tiễn phát nổ). Nhật đã được hãng Boeing giao (nhường) cho sản xuất máy bay phản lực dân sự tầm trung và cỡ nhỏ. Nhật cũng đã cạnh tranh với Đức, Pháp để cung cấp tàu ngầm nguyên tử cho Úc.

Khi TC gây với Nhật về biển và đảo, Mỹ đã để Nhật ra mắt 2 diệt lôi hạm (destroyer) có hình dáng và khả năng của hàng không mẫu hạm cỡ nhỏ (sau Thế chiến Nhật bị cấm đóng hàng không mẫu hạm) có thể trang bị loại phi cơ tối tân F-35, trong khi TC đi mua đồ cũ của Ukraine và hứa sẽ đóng hàng không mẫu hạm mới.

Tháng 8-2015, Úc tham gia tập trận với Mỹ, Nhật, Phi. Tháng 9-2015, Mỹ kết hợp an ninh giữa Mỹ-Nhật-Ấn Độ.

Vậy nếu Nguyễn Phú Trọng và CSVN hiểu thế đứng của VN về kinh tế và quân sự trên bản đồ thế giới thì VN sẽ làm gì?

Đổi mới: dân chủ hóa? đa đảng?

Phải chăng đó là những hành động của CSVN thả những nhà bất đồng chính kiến như Đoàn Văn Vươn, Tạ Phong Tần? Chuyến đi hải ngoại nói chuyện dân chủ VN của Nguyễn Quang A, để cho Bùi Minh Quốc đi Mỹ thăm con du học Mỹ và nói chuyện với CD VN hải ngoại?

Hãy nhìn lại thực tế:

CSVN đã bỏ ra nửa triệu mỹ kim cho Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế ( Center for Strategic of Internaltional Studies) và công ty vận động (lobby) Podesta Group để vận động cho VN vào TPP. (đừng quên nghị quyết 36, 4-2007, biểu quyết ngân sách bí mật cho công tác đối với CĐVN hải ngoại).

Theo báo Người Lao Động thì huyện Mỹ Đức, Hà Nội có 13 phòng, ban thì gia tộc của ông chiếm 10 chức vụ. Bí thư Huyện Mỹ Đức là ông Lê Văn Sang; bà cô làm trưởng phòng Tài Chính Kế Hoạch; ông Lê Văn Nhiệm( em họ ông Sang) làm phó quản lý dự án; bà Lê Hải Hồng (chị họ ông Sang) làm phó Phòng Kinh Tế; Lê văn Sức, trưởng phòng Dân Tộc Học (gọi ông Sang bằng chú); Bà Nguyễn Thị Hòa, phó ban Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình (em họ vợ ông Sang); Nguyễn Thị Duyên, kế toán Quản Lý Đô Thị (con dâu ông Sang); Lê Văn Trang con ông Sang làm phó chủ tịch huyện Mỹ Đức nhưng phải đi làm bí thư xã An Phú. Còn ông Phó chủ tịch huyện Mỹ Đức, Nguyễn Văn Hậu, có con trai Nguyễn Văn Hùng làm Phòng Tài Chính Kế Hoạch, con trai khác Nguyễn Văn Hưng làm phòng Nội Vụ.

Lý do là huyện Mỹ Đức có di tích thắng cảnh Hương Sơn.

Đó là tương lai của VN, nếu Nguyễn Phú Trọng muốn VN thoát vòng kềm tỏa của TC thì huyện Mỹ Đức là nơi Trọng cần phải cải tổ. Còn đi Mỹ, Nhật chỉ là xin tiền … bỏ túi. Và đảng CSVN từ một đảng độc tài (khuynh tả: TC) chuyển sang độc tài (khuynh hữu: Mỹ). Khi TC ăn cắp kỹ thuật của Mỹ để đòi ngang hàng “cường quốc” với Mỹ thì VN chỉ mong ăn cắp ý kiến về dân chủ của CĐVN hải ngoại để tiếp tục … độc tài.

Thời đại truyền thông điện tử không còn như thời đầu thế kỷ 20 (HCM sang Pháp) thiếu kiến thức (hay vì tham vọng) nên chọn lầm đường. Bây giờ chuyện thế giới rõ như ban ngày. Đảng CSVN sẽ đưa đất nước đi về đâu?

Thách đố không đến từ CĐVN hải ngoại. Thách đố của CSVN phát xuất từ trong nội bộ Đảng, từ người dân trong nước.

TCL

VA 9-2015

www.nganlau.com

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s