Hai Vết Thương Lòng Của Xi

Theo nhà báo Simon Denyer, khi Tổng Thống Xi về quê cha tại ngôi làng Liangjiahe vào giữa tháng 2-2015 đã gợi lại kỷ niệm xưa, 1969: Cách Mạng Văn Hóa. Xi 15 tuổi chứng kiến cha bị thanh trừng: tù và xử tử. Xi đã chịu đựng những tủi nhục, đói và vô gia cư, ngủ trong hang đá, chở phân, làm đường và “đi kinh tế mới” (đuổi về vùng quê). Quá khứ đó đã rèn luyện Xi trở nên nhà lãnh đạo hôm nay.

Xi đã học hỏi từ những người dân làng và bài học đã khiến không còn tin những người như vậy. Tuy nói rằng ông đã bỏ lại quá khứ ở làng xưa nhưng thực tế cho thấy kỷ niệm vẫn còn trong tâm trí ông, nói ra hay không nói, và biến ông thành con người duy nhất sau Mao: mềm dẻo bên ngoài nhưng rất cứng rắn bên trong.

Xi đang có tham vọng hồi phục đảng CS Trung Hoa và bảo đảm tương lai duy trì quyền lực của đảng. Viễn kiến của ông phát xuất từ hai biến cố: (1) Cách Mạng Văn Hóa, khi Mao dùng nhân dân để phá nát nội bộ đảng. (2) Sự sụp đổ của Liên Xô dưới thời Gorbachev năm 1991.

Xi tự xem mình là người cứu đảng CS khỏi tay ác quỷ và quyết định cải tổ, điều Mao và Gorbachev đã không làm.

Đó là điều ông đã không cho phép người dân điều khiển tiến trình thay đổi. Ông quyết định chống tham nhũng, nhưng không cho công chúng tham dự vì dễ mất chủ động (VN bắt chước: Nhà nước CSVN chống Trung Hoa thì được, nhưng nhân dân biểu tình chống Tàu thì bị…bắt bỏ tù).

Ông duy trì cuộc chiến với giá trị Tây Phương (Western values) như: tự do báo chí, dân chủ, sự phân chia quyền lực theo hiến pháp và tất cả những gì nguy hại cho sự cầm quyền của một đảng duy nhất (độc tài).

Theo Cheng Enfu, Giám Đốc Viện Marxist, Phân Khoa Xã Hội Học, tiên đoán Xi nỗ lực chống lại sự xâm nhập giá trị Tây Phương và tham nhũng.

Xi tự nhận ông là phản đề (antithesis) của một người yếu đuối đã tắt ngọn đèn Xô Viết, và là người đã học những sai lầm của Mao.

So với cách mạng văn hóa tàn phá Trung Hoa, cuộc thanh trừng tham nhũng của Xi làm chủ sự triệt hạ 100,000 viên chức đảng kể từ khi chiến dich bắt đầu. Sự kiện xảy ra trong nội bộ đảng, công chúng không hề được tham dự, cho dù những nhà hoạt động chống tham nhũng vẫn bị bắt, bỏ tù. Không có chuyện vận động đám đông chống đối tham nhũng và kích động.

Theo Trung Hoa thì Liên xô đã thất bại trong việc chống tham nhũng đưa đến sụp đổ. Lỗi lầm từ sự yếu đuối và ngu xuẩn của Gorbachev. Những năm sau đó các nhà học giả Trung Hoa công nhận sự sụp đổ đến từ bên trong: tham nhũng, kinh tế lẫn chính trị bế tắc và cô lập quốc tế.

Do đó sự kiện làm chủ tình hình chống tham nhũng cho thấy Xi có ưu thế hơn Gorbachev.

Xi cũng cố gắng tránh sự lạc lối về đường lối chỉ đạo, phục hồi uy tín của đảng qua lịch sử và giá trị văn hóa của Trung Hoa đối với thế giới.

Theo Xi, diễn văn 12-2012, tại sao Liên Xô sụp đổ? Vì đã hủy diệt quá khứ, từ bỏ Lenin, Stalin, không tin tưởng hệ thống đảng từ trên xuống dưới.

Nhưng vấn đề, theo giáo sư đại học Harvard Mac Farquhar, thì Xi đã không liên hệ hay thuyết phục với tư tưởng mới. Sự mâu thuẫn là Xi chỉ đưa ra những giá trị xấu (negative) của Tây Phương nhưng không có gì để chống lại những giá trị tốt (positive) về sự sáng tạo, kỹ thuật và phát triển xã hội.

Phim tài liệu (video series) về sự sụp đổ của Liên Xô được phổ biến trong đảng CS Trung Hoa 2013 nhằm mục đích cảnh cáo đảng viên tránh lỗi lầm của Gorbachev.

Xi tin rằng đảng CSTH có thể tự sửa sai, khám phá sai lầm và tự sửa. Và sự cải tổ có thể điều khiển theo ý muốn.

Phê bình:

Sự sụp đổ của Liên Xô xảy ra quá nhanh, những người như Putin, Xi Jinping vẫn tin tưởng chế độ CS là đúng, chỉ có con người làm sai. Cũng như tại VN, Bùi Minh Quốc và những người Nam Bộ kháng chiến vẫn tin quá khứ huy hoàng của đảng CSVN. Người CS không có thì giờ và không tin vào khoa học kỹ thuật hay khoa học xã hội. Họ không hiểu rằng bản chất tự nhiên của con người là tự do, ăn ngon mặc đẹp, tình yêu và sự phát biểu ý tưởng. Bóp méo bản chất con người chỉ vì dựa vào chủ nghĩa Marx, thực chất chỉ là lý luận về kinh tế, mà không thấy là dưới chế độ CS, Liên Xô chỉ chạy đua với Tây Phương 70 năm là kiệt sức vì dân chúng không tham sự. Kỹ thuật và kinh tế không phát triển nhanh như Tây Phương.

Ngày nay, nhờ ăn cắp kỹ thuật và kinh tế thị trường của Tây Phương, Trung Hoa thay đổi và vẫn duy trì độc đảng. Nhưng chế độ vẫn bị đe dọa bởi lý luận Marx (đề — phản đề) không thực hiện được lòng người. Xi đã ăn gian khi phê bình, chê những giá trị Tây Phương, trong khi vẫn nhờ buôn bán với Tây Phương mà sống. Người CS không nhìn nhận xã hội Tây Phương phồn thịnh vì người dân được tự do làm ăn. Trong khi kinh tế CS tê liệt vì chỉ có chính quyền làm việc, khi bộ máy chính quyền quá cồng kềnh hay trì trệ, cơ chế sụp đổ.

Khi sự phê bình không cân xứng, nó không bao giờ dẫn đến hậu quả là có được một giải pháp đúng. Đó là kỹ thuật lươn lẹo của con người CS. Xi nhìn thấy lỗi lầm của Mao, Gorbachev nhưng liệu Xi có nhìn thấy lỗi lầm của mình chăng? Chỉ khi nào Xi sụp đổ mới ý thức mình đã sai lầm. Cho dù có thay đổi lãnh đạo sau 10 năm giống như bầu cử dân chủ tại Tây Phương cũng không làm cho chế độ khá hơn. Dân chủ Tây Phương là cả nước tham dự, còn độc tài thì chỉ có những ai có quyền lợi (đảng viên) mới quan tâm.

Sau thời gian phát triển với con số 10% GDP hàng năm, Trung Hoa có khả năng xây dựng quốc phòng và gây hấn với Nhật , VN, Phi, Miến, Ấn độ về biên giới.

Năm 2015, kinh tế Trung Hoa chậm lại, 7%, gọi là “bình thường mới” (new normal) cho thấy cái gian lận của CS vẫn còn. Hình ảnh này nhắc lại thời Stalin, trong những năm đầu, khi cải tổ kinh tế đã đưa Liên Xô lên hàng cường quốc, rồi tới mức… “quá độ” và chết từ từ. Trung Hoa đang đối diện với kinh tế thế giới có phản ứng về các sản phẩm Trung Hoa, chính quyền hạn chế các công ty ngoại quốc làm ăn trong nước và nâng đỡ các cộng ty địa phương. Kỹ nghệ xây cất Trung Hoa đang đi vào suy thoái có thể sụp đổ vì vỡ nợ. CS có thể nhìn thấy cần thay đổi lòng người nên khôi phục lại Khổng Tử. Nhưng Ma không thể làm Phật được. CS ngày nay pha trộn cái thật (văn hóa, nghệ thuật, lich sử, thể thao…) với những cái giả dối (lịch sử về biên giới, chiến tranh) và yên tâm không ai để ý và yên chí đảng CS sẽ sống hay vượt qua khó khăn bằng phương thức đó.

Trung Hoa đã gửi sinh viên ra ngoại quốc du học, học kỹ thuật, thương mại, tài chính, kinh tế…về để phục hồi đất nước. Khi đã khấm khá rồi (đổi mới) thì nền tảng chẳng có gì gọi là Marxist cả. Bây giờ đổi giọng, trở mặt: kêu gọi trí thức, đại học phát huy tinh thần Marxist? Nếu trí thức Trung Hoa có suy nghĩ sẽ thấy Marx chẳng có gì cả . Chẳng qua đó chỉ là tấm màn thưa để che dấu chế độ độc tài. Cũng như các chế độ độc tài khác, chẳng ai sẽ tích cực làm ăn, sáng tạo.

Đó là tại sao ở Mỹ, cứ 5,10 năm là có bước nhảy vọt về khoa học, kỹ thuật không những đưa cả nước tiến lên mà còn kéo theo cả thế giới. Bởi vì khối dân nói tiếng Anh (English) bao gồm; Anh, Canada, Úc, Tân Tây Lan, Nam Phi …tiếp sức, lại có khối Âu Châu và Nhật, Nam Hàn là những quốc gia có nền khoa học kỹ thuật không thua kém Mỹ lại có liên hệ chặt chẽ với Mỹ.

Trung Hoa với những trò tiểu xảo trong kinh tế, mậu dịch, tài chánh…cũng như chính trị khiến các láng giềng xa gần, thế giới nghi ngờ. Ngay cả Hongkong, Đài Loan , tuy là gốc Hoa cũng không chịu nổi, nói gì các nước Phi Châu, Nam Mỹ. Coi bộ giấc mộng siêu cường của Trung Hoa khó thành.

TCL

VA 26-3-2015

www.nganlau.com

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s