Giữa Những Con Người

Dẫn nhập

Tuần lễ đầu tiên của tháng 12 năm 2013, Minnesota đang gặp những cơn bảo tuyết đổ xuống tại thành phố mà người ta gọi là Twin Cities. Dịch nôm na là thành phố sinh đôi, gồm có St. Paul và Minneapolis.

Hôm nay ngày thứ sáu, cũng là ngày nghỉ của tôi. Những hôm trời bảo tuyết như thế này, tôi chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn nói chuyện với ai. Tôi muốn có một sự bình an. Một sự im lặng tuyệt đối để tự mình nhìn lại chính mình, nhìn những gì đã xảy ra trong cuộc đời nơi mà tôi đã sống tạm dung hơn ba mươi năm.

Nhìn lại chính mình xem ra khó lắm. Có lẽ chính vì thế mà người Việt Nam, cho dù sống ở bất cứ nơi đâu, ít có ai làm cái công chuyện nhìn lại chính mình. Có lẽ sự bận rộn với thời gian, với cuộc sống, với sự tranh giành trong thương trường (tình yêu lẫn thương mại), với những ham muốn hưởng thụ cá nhân — đã làm con người Việt Nam quên đi cái chuyện quan trọng là nhìn lại chính mình. Nhìn lại chính mình trong một tinh thần để cầu tiến. Nhìn lại chính mình để cố loại bỏ những cái xấu, những hành động xấu để tạo cho chính bản thân có một lối sống hướng thiện hơn. Nhìn lại chính mình để đánh giá những hành động của mình có ảnh hưởng đến người chung quanh ra sao — nhằm có những ứng xử thích hợp để hành động của mình không tác hại đến những cá nhân đang sống trong cùng tập thể cộng đồng hay quốc gia nơi mình cư ngụ.

Tiếng ấm nước sôi reo vang. Tôi chạy lại bếp, đưa tay tắt lò, cầm lấy ấm nước đổ vào bình trà đã chuẩn bị sẵn. Xong tôi đem bình trà ra ngoài phòng khách và xem lại thư từ mà cả tuần nay tôi quá bận rộn với việc làm nên chưa mở ra xem. Đa số là những thư quảng cáo. Và rồi tay tôi cầm lên một lá thư từ ông giám đốc đài phát thanh, nơi tôi làm việc bán thời gian. Mở thư ra xem, tôi thấy một tấm chi phiếu và với vài hàng chữ “Tuyết. Đây là số tiền lương của anh Tín mà chi phiếu trả hồi tháng 6 năm 2012 đã bị lũng bởi công ty khai phá sản vào cuối tháng 6. Đồng”.

Những dòng chữ trên đưa tôi trở về hình ảnh của hơn một năm trước đó. Thành phố sinh đôi này chẳng có người Việt Nam là bao nhiêu. Thế mà có ba đài phát thanh Việt Nam. Một đài chỉ phát vào ban đêm mà phải mua loại máy radio đặc biệt thì mới nghe được. Cá nhân tôi hoàn toàn không nghe đài này. Còn hai đài còn lại sử dụng làn sóng AM để phát thanh vào ban ngày. Cá nhân tôi làm cho đài với làn sóng 160 (tên là Việt Trẻ) còn đài khác thì phát làn sóng 89 (tên gọi là Sòn Gài).

Đài tôi làm đã có một thời rất là huy hoàng. Có nghĩa là vào một dịp cuối năm nào đó mà tôi không nhớ rõ lắm, ông chủ đài đã bỏ tiền ra mấy chục ngàn để đãi ăn vào cuối năm, gọi là cảm ơn thân chủ quảng cáo, các cộng tác viên và nhân viên làm việc cho đài. Nhưng rồi cái thời huy hoàng đó rồi cũng tàn. Và dĩ nhiên, khi sự huy hoàng không còn nữa thì đồng lương của nhân viên cũng bị giam lại cả tháng hơn.

Cái chi phiếu lũng vào tháng sáu là cho lương của tháng năm. Và khi công ty khai phá sản thì tiền lương của nhân viên trước sau cũng bị giật. Tôi và vài người nữa, chẳng mai chi phiếu cuối cùng không có tiền bảo chứng và không nghĩ rằng sẽ được trả phần lương này. Thế nhưng hôm nay, tôi nhận được số tiền trả cho phần chi phiếu bị lũng đó. Và người trả không phải là ông chủ đài cũ, mà là người giám đốc đài (cũ), cũng là chủ đài mới đó là Đồng.

Khi mà công ty bị khai phá sản, một số nhân viên làm việc bán thời gian, có khả năng làm truyền thông, làm cho đài vài năm — vội vàng bỏ đi bởi vì không biết đài hiện tại có đủ tiền trả lương hay không. Người giám đốc đài lúc bấy giờ là Đồng, đã yêu cầu tôi nên ở lại làm việc cho đài, bởi công ty khai phá sản không dính dáng gì đến sự tồn tại của đài, mặc dù chi phí trả lương từ công ty khai phá sản. Có thể nói rằng tôi rất quý mến Đồng, chính vì thế mà tôi ở lại sau khi công ty khai phá sản vào cuối tháng 6 năm 2012.

Làm cho đài từ tháng 7 đến gần cuối tháng 8 năm 2012 thì một sự kiện mới xảy ra. Đài Việt Trẻ của tôi sử dụng làn sóng 160 sẽ bị đài Sòn Gài “cướp” làn sóng phát thanh trên tần số 160.  Gần cuối tháng 8, tôi dự một buổi họp của đài mà ông chủ Tín, vẫn đang làm chủ, đến họp và cho biết rằng đài Sòn Gài sẽ mướn làn sóng 160 này vào cuối tháng, tức là một tuần nữa; và nếu không tìm được một làn sóng nào khác hơn thì sẽ mất tất cả sau bao nhiêu năm đã gây dựng đài Việt Trẻ này. Quyết định của tất cả mọi người là bằng mọi giá phải tìm một làn sóng mới để giữ tiếng nói của đài Việt Trẻ. Cũng trong buổi họp đó, tôi có đặt câu hỏi với ông Tín về số tiền lương mà công ty cũ của ông đã giựt nợ của nhân viên. Ông có hứa là ông sẽ thanh toán số tiền nợ đó. Và lời hứa đó, đến hôm nay cũng đã được khai phá sản như công ty của ông đã làm.

Vài ngày sau buổi họp trên, cô thư ký của đài Sòn Gài gọi qua bên đài Việt Trẻ và báo cho mọi người biết là đài Việt Trẻ sẽ chết trong mấy ngày nữa, đồng thời kêu gọi nhân viên của đài Việt Trẻ qua làm việc với đài Sòn Gài, cũng như đem quảng cáo qua đài bên kia.

Dĩ nhiên người chủ đài Sòn Gài nắm chắc trong tay là đài Việt Trẻ sẽ chết, bởi sẽ không tìm được làn sóng mới trong vòng một tuần. Chính vì lý do đó mà họ chẳng ngần ngại gọi qua đài Việt Trẻ để chiêu dụ nhân viên và chiêu dụ quảng cáo. Tuy nhiên, qua ngày hôm sau, đài Việt Trẻ thông báo với thính giả của đài là đài sẽ chuyển sang làn sóng mới 87 vào đầu tháng 9 năm 2012.

Trong ngày cuối cùng của làn sóng cũ 160, đài Việt Trẻ và Sòn Gài phân bua về chuyện này. Bên đài Việt Trẻ cho rằng hình ảnh “cướp” làn sóng 160 giống hình ảnh cha Lý bị công an bịt miệng trong phiên toà. Còn đài Sòn Gài cho rằng lấy hình ảnh cha Lý xem ra người bàn luận chẳng có lý trí. Trái lại đài Sòn Gài cho rằng việc mướn làn sóng cũng giống như mướn căn nhà. Ông chủ nhà cho bất cứ ai mướn nếu người mướn nhà không vi phạm hợp đồng. Và đài Việt Trẻ đã vi phạm hợp đồng trong việc trả trễ tiền — cũng như không có hợp đồng dài hạn. Chính vì thế mà ông chủ của làn sòng đài đã cho đài Sòn Gài mướn làn sòng 160. Để chứng minh với thính giả của thành phố sinh đôi này, đài Sòn Gài mở đường dây điện thoại để cho thính giả gọi vào cho đề tài này. Đây là một điều không cần thiết để thính giả gọi đóng góp ý kiến. Nhưng người quản trị đài Sòn Gài không nghĩ như thế. Đài Sòn Gài cho rằng chuyện lấy làn sóng 160 là hợp pháp. Dĩ nhiên là hợp pháp rồi. Nhưng hợp pháp không có nghĩa là hợp tình. Tại sao đài Sòn Gài không lên tiếng nói huỵt tẹt ra là vì làm ăn thương mại, đài Sòn Gài sẽ tìm đủ mọi cách để giết đài bạn nhằm mục đích tóm thu quảng cáo và gia tăng giá tiền quảng cáo khi mà chỉ còn có một đài AM duy nhất tại thành phố sinh đôi này? Dĩ nhiên kẻ cướp đời nào nói lên cái chuyện cướp của mình, mà phải nói cách khác để người ta không nghĩ là mình kẻ cướp chứ.

Một thính giả (cũng là du học sinh) gọi vào cho rằng sự tranh giành giữa Việt Trẻ và Sòn Gài chứng tỏ là cộng đồng người Việt chia rẻ và chính vì sự chia rẻ đó mà “tập đoàn của bố con thắng”. Bà chủ đài Sòn Gài là người rất là chống cộng nhưng khi nghe cậu du học sinh nói lên điều trên, bà chủ đài … im lặng, một sự im lặng đồng ý là cộng động có chia rẻ. Trời đất! Chống cộng kiểu gì vậy? Tại sao không nói với cậu du học sinh trên là cộng đồng người Việt tại hải ngoại chỉ xuất hiện sau biến cố 30-4-1975; vào thời điểm đó, tập đoàn Hà Nội đã “thắng” rồi chứ đâu phải bởi vì cái cộng đồng người Việt ngoài này chia rẻ (nếu có) nên “tập đoàn” cầm quyền tại VN hiện giờ “thắng”.

Một vài tháng sau khi đài Việt Trẻ đổi làn sóng 87 thì ông chủ Tín giao toàn bộ đài cho giám đốc Đồng. Đồng nhận ôm đài phát thanh này là một sự ngạc nhiên cho nhiều người. Nếu gọi là yêu nghề hay đặt nặng chuyện phục vụ cộng đồng thì cũng một phần nào đó thôi. Mà đài nếu cứ lỗ hoài thì cho dù yêu nghề hay phục vụ cộng đồng cũng phải chấm dứt chứ đâu thể kéo dài. Có lẽ chính vì thiếu hụt tài chính cho nên tiền lương của nhân viên vẫn bị trả trể thường xuyên.

Tôi có quen vài người bên đài Sòn Gài và họ thường kêu gọi tôi qua đó làm việc. Tôi nói với họ rằng bên nào cũng là làm truyền thông. Tôi thích làm bên Việt Trẻ bởi cách quản trị của Đồng, có tinh thần sáng tạo và luôn luôn để cho nhân viên cũng như cộng tác viên tự do làm chương trình nếu là những người đã có khả năng. Có thể nói rằng làm truyền thông là nghiệp, và nghiệp này cũng phải có khả năng chứ không phải muốn làm là được. Những người không có khả năng sẽ được biểu hiện qua những chương trình mà cá nhân đó làm với chất lượng hoàn toàn không có. Ngay cả những vị khách mời, người không có khả năng cứ để khách nói, cho dù nói sai, mà vẫn không vặn hỏi cái sai của khách bởi vì cá nhân của người làm chương trình đã không có khả năng.

Tuy Đồng có những sáng tạo, tuy nhiên vẫn có những khuyết điểm mà tôi hay buồn. Đó chính là những buổi họp, những thông tin cần thiết cho sinh hoạt của đài hoàn toàn không gửi đến nhân viên hay cộng tác viên thường xuyên. Có lẽ vì quá bận hay chăng? Tuy nhiên, dù có bận đi nữa, thông tin giữa giám đốc, chủ đài với nhân viên, hay cộng tác viên là điều rất cần thiết, để những tiếng đồn được kiểm chứng và cũng để đốc thúc tinh thần lẫn nhau giữa những người làm việc truyền thông.

Có thể nói rằng, tiền lương tháng bảy của năm 2012 của chính tôi vẫn chưa thanh toán. Điều này Đồng có hứa là sẽ thanh toán nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa nghe nói gì. Tuy nhiên, cái chi phiếu tôi đang cầm trên tay, cái chi phiếu lũng của ông chủ trước, đáng lý ra Đồng không cần phải trả, thế nhưng vợ chồng Đồng đã ký chi phiếu cá nhân để trả cho tôi cùng hai nhân viên khác đã nghỉ làm sau khi ông chủ Tín khai phá sản. Đây là một sự ngạc nhiên cho cá nhân tôi. Và tôi tin chắc rằng, đồng lương tháng 7 năm 2012 sẽ được thanh toán dưới ban quản trị mới. Và nếu vì lý do nào đó, ban quản trị mới không thanh toán, tôi nghĩ rằng cá nhân của Đồng sẽ làm điều này bởi lời hứa, bởi danh dự của một con người không thể trao đổi dù với bất cứ giá nào.

Ngoài trời tuyết đang đổ xuống trắng xoá cả không gian và mặt đất. Tôi nghĩ đến những con người Việt Nam tại hải ngoại. Có người nói rằng Con Người Việt Nam trong nước mất đi đạo đức, đúng – sai. Thế còn Con Người Việt Nam tại hải ngoại ra sao? Ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn thấy sự giả dối, đạo đức giả, xem đồng tiền cao hơn danh dự cá nhân, miệng nói phục vụ cồng động nhưng bản chất là phục vụ cá nhân, sẵn sàng che lấp tội lỗi của kẻ khác để mình được hưởng lợi trong chức vụ và khi không được hưởng lợi thì tố cáo tội lỗi của kẻ khác. Tôi bắt đầu nghi ngờ về Con Người Việt Nam cho dù ở trong nước hay ngoài nước.

Kết

Đây là những sự kiện thực — xảy ra trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người viết quyết định chọn tên nhân vật, công ty, cũng như địa điểm xảy ra sự kiện ở một tên khác, một thành phố khác.

Có người cho rằng không nên đưa những sự kiện cũ ra, không nên đưa ra cái xấu của người VN.  Điều này cũng thấy được những phản ứng từ người đọc, khi một bài viết với cái tên Người Việt Cao Quý Hay Xấu Xa Đốn Mạt đăng trên trang mạng Báo Tổ Quốc do cô Nguyễn Thu Trâm, thuộc khối tranh đấu 8406 ở tại trong nước đưa ra ý kiến của cá nhân mình. Bài viết của cô đưa lên cái truyền thống xa xưa của người Việt Nam là “xấu thì che, tốt thì khoe” và cô cho rằng đây là một truyền thống cần phải loại bỏ. Chính vì thế mà trong giới làm văn hoá, chỉ nói nhiều về cái tốt mà ít nói về cái xấu của người Việt mình. Và dĩ nhiên, một vài độc giả dị ứng với cái xấu, lật đật tấn công người viết mà không chịu đọc bài viết trong một tinh thần xây dựng.

Truyện Giữa Những Con Người được thực hiện mục đích không phải đưa cái xấu của người Việt tại hải ngoại. Trái lại người viết muốn đưa ra cái sự thật. Trong cái sự thật đó, có cái xấu xen lẫn cái đẹp (nhân vật Đồng, Tuyết). Xấu — Đẹp là do sự đánh giá của từng người. Tùy theo trình độ hiểu biết, nhận thức, chúng ta có cái nhìn cái xấu, cái đẹp khác nhau. Cái xấu sẽ phát triển nhiều hơn trong môi trường tại Việt Nam và cái xấu cũng sẽ phát triển ở môi trường hải ngoại — tuy rằng ở một giới hạn nhỏ hơn.

Là người sử dụng cây bút trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, bắt buộc phải đưa lên tất cả hình ảnh, dù đẹp hay xấu, lên trên bàn  mỗ để thế hệ tương lai nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và học hỏi từ đó. Ai bảo rằng chúng ta không học hỏi từ cái xấu? Thấy được điều xấu, thấy được thủ đoạn xấu mà ai đó chỉ ra cho chúng ta biết thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm ở bản thân, đề phòng kẻ xấu và đồng thời không vướng vào những điều xấu trong lối hành xử hằng ngày của chúng ta.

Trong tinh thần đó, người viết cho ra đời truyện ngắn không có sự đối thoại của các nhân vật vào ngày đầu năm 2014. Một món quà xin tặng tất cả các anh chị em trẻ đang làm công việc truyền thông mà người viết quen biết. Một món quà xin tặng tất cả những người Việt Nam vẫn còn quan tâm đến đề tài Con Người Việt Nam.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

New Orleans, LA

Tháng 1 năm 2014

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s