Đấu Tranh Cho Dân Chủ Của Người Dân Miến Điện

Nói đến các phong trào đấu tranh cho dân chủ của đầu thế kỷ thứ 21 thì không thể nào không nói đến quá trình tranh đấu cho nền dân chủ của dân tộc Miến Điện.

Đất nước Miến Điện có những điểm giống như Việt Nam nhưng cách thức giải quyết vấn đề của giới lãnh đạo Miến Điện hoàn toàn khác Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những điểm giống nhau — với hy vọng là dân tộc Việt Nam theo gương tranh đấu của người dân Miến Điện.

Dân tộc Miến Điện thoát khỏi sự đô hộ của Anh Quốc vào ngày 4 tháng 1 năm 1948. Và khi thoát khỏi nền đô hộ của Anh thì đất nước Miến Điện đi vào cuộc nội chiến mà trong đó — những người mang chủ nghĩa cộng sản đã lợi dụng sự khác biệt của các giống dân trên Miến Điện để khơi dậy cuộc nội chiến chống lại chính quyền Miến Điện lúc bấy giờ.

Cuộc nội chiến tại Miến Điện — sau khi độc lập — xảy ra do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, những người cộng sản không thích chính quyền mới cho nên họ đứng lên chống lại. Thứ hai, các sắc tộc tại Miến Điện, trong đó có những người sống tại tỉnh Karen đòi sống tự trị và muốn tách rời ra khỏi Miến Điện. Thứ ba, khi mà chính quyền Miến Điện tuyên bố đạo phật giáo là đạo của quốc gia thì đưa đến tình trạng thiếu tôn trọng với các tôn giáo khác.

Miến Điện có 135 giống dân khác nhau và được phối hợp trong 8 đơn vị dân tộc đại diện trên Miến Điện. Giống dân Bamar chiếm 68% tổng số dân số và các giống dân còn lại chiếm con số rất nhỏ so với giống dân Bamar.

Miến Điện trong quá khứ tôn trọng quyền tự do dân chủ và các cuộc bầu cử với nhiều đảng phái tham dự vào những năm 1951-1952, 1956 và 1960. Tuy nhiên, khoảng thời gian 1962 – 2011 thì Miến Điện sống dưới chế độ độc tài do quân đội nắm chính quyền.

Miến Điện được bầu và dẫn đầu tổ chức Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, do ông U Thant nắm chức vụ tổng thư ký, từ năm 1961 đến năm 1971. Ông Ban Ki Moon, người gốc Đại Hạn, là người giữ chức vụ là tổng thư ký của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hiện nay.

Thời Gian dưới quyền lãnh đạo của quân đội (1962-2011)

Ngày 2 tháng 3 năm 1962, tướng Ne Win thực hiện cuộc đảo chính. Từ khoảng thời gian đó, chính quyền Miến Điện trực tiếp hoặc gián tiếp được điều hành của giới quân đội.

Khoảng thời gian 1962 đến 1974, Miến Điện được điều hành qua hội đồng cách mạng mà giới quân đội nắm phần chủ động. Khoảng thời gian này thì tất cả sự hoạt động của xã hội nằm trong tay của chính quyền, một hình thức của xã hội cộng sản, tất cả các hoạt động kinh tế do chính quyền nắm giữ.

Năm 1974 Miến Điện thay đổi hiến pháp và chọn một đảng duy nhất để điều hành đất nước mà trong đó quân đội nắm tất cả các quyết định trong chính quyền. Dĩ nhiên, bất cứ chế độ nào độc tài, độc đảng hay do quân đội nắm chính quyền thì sẽ gặp sự kháng cự của quần chúng yêu chuộng tự do dân chủ. Và dĩ nhiên theo luật của đàn áp mà bất cứ nhà độc tài nào cũng đều thực hiện, nhóm lãnh đạo quân phiệt tại Miến Điện dùng sức mạnh quân đội, công an để đàn áp tất cả các cuộc nổi dậy tại Miến Điện trong khoảng thời gian 1962- 1977.

Quân đội cầm quyền của Miến Điện dẹp cuộc buổi tình tại trường đại học Rangoon với kết quả là 15 học sinh bị chết vào ngày 7 tháng 7 năm 1962. Năm 1974, trong buổi đám ma của ông cựu tổng thư ký của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ông U Thant, người dân Miến Điện lợi dụng đám ma để đòi hỏi sự thay đổi của giới cầm quyền nhưng lập tức bị dập tắt ngay. Các cuộc nổi dậy của năm 1975, 1976, và 1977 đều bị sức mạnh quân đội đàn áp mạnh mẽ lực lượng dân chủ Miến Điện.

Cuộc đảo chính trong quân đội trong năm 1988 và cuộc bầu cử tự do dân chủ tại Miến Điện.

Như đã nói lúc đầu, chính sách tập trung hóa các hoạt động kinh tế và toàn bộ hoạt động xã hội sau khi quân đội Miến Điện làm cuộc lật đổ chính quyền năm 1962 đã đưa nền kinh tế của Miến Điện xuống vực thẩm.

Ngày 8 tháng 8 năm 1988, lực lượng dân chủ của Miến Điện đồng loạt đứng lên biểu tình chống lại giới độc tài Miến Điện và đây là cuộc nổi dậy được gọi là 8888. Có nghĩa là ngày 8 tháng 8 năm 1988, sinh viên tại Rangoon đứng lên biểu tình và cuộc biểu tình này lan rộng ra toàn đất nước Miến Điện mà trong đó có tu sĩ, bác sĩ, sinh viên, các bà nội trợ, và cả trẻ em đồng loạt đứng lên chống lại nhà cầm quyền lúc bấy giờ. Cuộc nổi dậy chấm dứt sau khi hơn ngàn người chết và cuộc đảo chính do tướng Saw Maung thực hiện. Có nghĩa là quân đội lật đổ quân đội trong lãnh vực điều hành quốc gia. Tuy nhiên, sau một năm, trước sự tiếp tục chống đối của dân Miến Điện, quân đội Miến Điện đưa ra luật thiết quân luật, gọi mà Martial Law, để chấn chính lại trật tự của xã hội. Và ngày 31 tháng 5 năm 1989, quân đội đảo chính đồng ý một cuộc tổng tuyển cử tự do để bầu người vào trong bộ máy cầm quyền.

Cuộc bầu cử tự do xảy ra vào tháng 5 năm 1990, sau 30 năm đất nước Miến Điện sống với chế độ độc tài, độc đảng do quân đội nắm quyền. Kết quả của cuộc bầu cử là đảng dân chủ do bà Aung San Suu Kyi (xem bài Aung San Sue Kyi, Nhà Tranh Đấu Cho Dân Chủ Của Miến Điện) cầm đầu thắng được 392 ghế trong tổng số 489 ghế trong quốc hội.

Đảng Dân Chủ của Miến Điện đã thắng 80%. Tuy nhiên, giới quân đội Miến Điện dù đã đồng ý cho một cuộc bầu cử tự do dân chủ — nhưng lại không chấp nhận kết quả của nó bởi họ bị thua quá nặng và cuối cùng tiếp tục nắm quyền hành mãi cho đến tháng 7 năm 2010, trước sức ép của cuộc Cách Mạng Áo Vàng do dân tộc Miến Điện khởi xướng, giới quân đội Miến Điện chấp nhận chấp dứt thể chế độc tài, quân phiệt để thay vào đó một thể chế dân chủ.

Cuộc Cách Mạng Áo Vàng xảy ra như thế nào và tại sao giới lãnh đạo quân phiệt của Miến Điện, sau bao nhiêu năm nắm quyền, chấp nhận hy sinh để đổi sang một thể chế dân chủ?

Xin mời các bạn xem bài Cuộc Cách Mạng Áo Vàng để tìm hiểu câu trả lời bên trên.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 11 năm 2014

New Orleans, LA

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s