Hong Kong Đây. Việt Nam Đâu?

Khi tuổi trẻ Hong Kong (HK) đứng lên biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng ngăn chận tiến trình dân chủ của HK bằng cách chỉ định nhà lãnh đạo HK. Đây chỉ là những học sinh trung học, tuổi đời chưa đến 20, tuy mới 17, 18 họ đã ý thức tương lai của họ: chọn lựa chế độ dân chủ hay âm thầm làm nô lệ cho Bắc kinh. Cho dù sinh ra sau khi HK đã bị Anh trả lại cho Trung Cộng (TC) từ năm 1997, tuổi trẻ HK hoàn toàn không bị chi phối bởi các thế lực bên ngoài như nhà cầm quyền TC rêu rao.

Còn Việt Nam?

Tiếng kêu lạc lõng của Việt Khang dường như không thức tỉnh được những tuổi trẻ Việt Nam (VN). Phải chăng, tuổi trẻ VN chấp nhận chế độ CSVN như “thực sự” lo cho dân VN. Họ có biết những ngư dân VN bị tàu TC cướp phá, đánh đập… mà chính phủ VN lờ đi, hải quân VN dường như không có, công an, báo chí không hề nhắc nhở và toàn dân VN sống trong “thái bình thịnh trị”.

Tuổi trẻ VN yên tâm khi Nguyễn Tấn Dũng, kêu gọi hàng xóm lân bang: có ai thấy chiếc tàu chở dầu của VN biến mất trên biển Nam Hải? Vài tuần sau, chiếc tàu lết về VN sau khi bị hải tặc tấn công. Không ai nói gì. Dũng chạy đi thăm Ấn Độ, năn nỉ Ấn can thiệp vào biển Đông để giảm áp lực TC hay vì 100 triệu cho vay để phát triển hải quân? Hải quân có trang bị tân tiến nhưng có dám làm gì chăng?

Nhìn vào Phi, tuy yếu kém về hải và không quân (mới mua máy bay phản lực F-50 của Nam Hàn) nhưng vẫn lên tiến phản đối TC tại tòa án quốc tế. Trong khi TC tham dự Liên Hiệp Quốc (LHQ), có chân trong ủy ban An Ninh Tối Cao của LHQ nhưng lại không chấp nhận tòa án quốc tế của LHQ.

Hy vọng gì các nhà lãnh đạo VN?

Thủ Tướng Dũng có can đảm xoay 180 độ như Tổng Thống Miến Điện đối với TC hay không?

Cái trò hội nghị với TC để tìm giải pháp cho biển ĐÔNG chỉ là trò hề lường gạt dân đen vì TC vẫn tiếp tục tấn công ngư dân VN. Và chính quyền lẫn báo chí, tòa án đều im lặng. Điều này chứng tỏ VN không óc tự do ngôn luận, không có hệ thống tư pháp, khi chánh án do đảng chỉ định và luật sự chỉ là phường tuồng .

Tuổi trẻ VN đang làm gì?

Bạn học cái gì nơi nhà trường? Khi dân chúng không có công ăn việc làm, phải tha phương cầu thực, đi làm lao động thuê mướn. Tương lai các bạn sẽ đi về đâu khi “hội nghị Thành Đô” bán VN cho TC vào năm 2060, VN thực sự trở thành quận Âu Lạc thuộc Quảng Đông. Cái dũng của tuổi trẻ VN ở đâu? Nếu bạn không có thì tuổi trẻ Hong Kong đã chỉ đường cho bạn. Bạn có tỉnh ngộ chăng?

Bạn không có những suy nghĩ riêng tư? Bạn chỉ suy nghĩ những gì Đảng CSVN cho phép?

Bạn có đi học chăng, bạn học gì nơi nhà trường? Kiến thức nhà trường phải chăng đảng là nhất, không có ý kiến nào khác, đi ngược lại những gì đảng nói! Phải chăng đó là nô lệ? Làm sao có tiến bộ khi tự do về tư tưởng, kiến thức bị ràng buộc bởi kỷ luật của đảng. Khi báo chí chỉ là cái loa của đảng. Khi kiến thức bị bóp nghẹt, tuổi trẻ VN làm sao biết rằng làm nô lệ cho CSVN ngày nay và đến 2060 khi đảng bán cho TC thì tiếp tục làm nô lệ cho TC? Tiếp tục sống để làm gì khi không có tự do? Có công ăn việc làm, rồi có gia đình, rồi con cháu tiếp tục làm nô lệ cho đảng. Đó gọi là sống như một con người hay sao? Bạn học lịch sử VN nói gì về độc lập dân tộc?

Hay vì không có chương nào dạy về phải làm gì khi sống dưới chế độ nô của chính người Việt đàn áp người Việt, tiếp tục nghe lời đảng, sống như nô lệ là yêu nước, yêu tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa hay sao???

Một ngày trôi qua, tuổi trẻ HK đấu tranh trong tuyệt vọng, nhưng ít nhất họ còn hy vọng vươn lên, sống như con người tự do hay chết cho tự do. Còn VN, tuổi trẻ âm thầm liếm gót đảng CSVN, tiếp tục làm nô lệ cho tới khi Đảng CSVN bán cả nước cho TC.

Người hải ngoài chửi đảng CSVN hèn nhát trước TC và vì được lãnh đạo bởi truyền thống Hèn nên cả nước …Hèn. Ngoại trừ một thiểu số người Việt can đảm đứng lên chống đảng trong đơn độc, tuổi trẻ VN lo tìm công ăn việc làm hay gia nhập Quân Đội VN , Công An “Nhân Dân” để bảo vệ đảng.

Bạn có gì để bảo chữa không?

Có bạn hỏi đâu là sự thực?

Bạn có biết cách nào để tìm ra sự thực không? Can đảm. Khi con người chỉ biết nghe lời đảng vì cơm áo (đọc Đêm Giữa Ban Ngày, Đèn Cù thì biết) thì đừng hỏi những người ở thế giới bên ngoài (hải ngoại) nói thật hay nói dối. Vì ở những nước tự do, bạn tha hồ nói láo, cho tới khi luật pháp chứng minh là bạn nói láo để hại người thì bạn bị phạt (tiền hay tù hay cả hai).

Bạn có biết lý luận không? Không phải biện luận vì biện luận chỉ cốt ở tài ăn nói để thắng người, không chủ ý tìm sự thực.

Bạn hãy tự hỏi người viết có lợi gì khi đưa ra những lời nói trên, hay đó chỉ là truyền thông. Hay vì bị tuyên truyền bưng bít tin tức quá lâu nên bạn nghi ngờ tất cả những gì bạn đọc.

Đó là chuyện của người trong nước, nếu bạn muốn tìm sự thực và có can đảm bạn sẽ gặp tuổi trẻ Hong Kong. Còn không đủ can đảm bạn sẽ là những người dân Bắc Hàn hiện nay.

Nên nhớ, tự do của bạn không phải của người viết, nhất là người viết qua Internet, không phải để bán sách, thu tiền hay được nổi tiếng.

Chúc bạn may mắn: Tìm ra sự thực để có tự do. Hay có tự do để tìm ra sự thực.

Trần Công Lân

VA, 1-11-14

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s