Cuộc Cách Mạng Áo Vàng Tại Miến Điện

Cuộc cách mạng áo vàng xảy ra do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là vật giá thực phẩm và xăng dầu gia tăng. Gần cuối năm 2006, giá gạo, trứng, và dầu nấu ăn tăng lên 30 – 40%. Theo báo cáo của cơ quan Liên Hiệp Quốc thì 1 trong 3 trẻ tại Miến Điện thiếu dinh dưỡng; nhà cầm quyền Miến Điện bỏ tiền vào y tế và giáo dục thấp nhất so với các quốc gia trên thế giới; và đồng lương trung bình của người Miến Điện dưới 300 dollars mỗi năm trong khi đó thì giới cầm quyền quân đội Miến Điện giàu to. Khoảng cách nghèo của người dân và giàu của kẻ cầm quyền quá xa.

Ngày 22 tháng 2 năm 2007, một số người đứng lên chống lại chuyện vật giá leo thang. Đây là cuộc biểu tình nhỏ và là cuộc biểu tình đầu tiên ở Rangoon trong 10 năm qua. 9 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình này. Theo nhà báo Jeff Kingston thì tuyệt vọng và sự sợ hãi đã đẩy người dân Miến Điện phải đứng lên để đòi hỏi một chính quyền khá hơn nhà cầm quyền quân đội hiện giờ. Cuộc đàn áp của nhà cầm quyền Miến Điện vào năm 1988 với hơn 3 ngàn người chết và cả ngàn người khác bị bắt bỏ tù và tra tấn đã không còn nhớ trong đầu người dân Miến Điện nữa. Trái lại cuộc sống càng ngày càng vất vả đưa người dân Miến Điện phải đứng lên chống lại nhà cầm quyền độc tài tại nước này.

Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2007, một nhóm 10 người đứng lên biểu tình tại Yangon với những biểu ngữ và lời kêu gọi hạ giá sinh sống, gia tăng việc chăm lo sức khoẻ, giáo dục và ngành phục vụ điện – nước. Cuộc biểu tình bất bạo động kéo dài 70 phút và lực lượng an ninh chìm bắt 8 người dưới sự chứng kiến của hơn 100 người đứng bên ngoài nhưng không tham dự cuộc biểu tình. 8 người bị bắt này là 8 người đã bị bắt vào cuộc biểu tình hồi tháng 2 vừa qua. Họ được thả sau khi bị bắt vào tháng 2 với điều kiện là không tham dự bất cứ cuộc biểu tình nào trong tương lai nếu không có giấy phép của nhà cầm quyền. Cuộc biểu tình này cũng như cuộc biểu tình hồi tháng 2 không phải chống nhà cầm quyền mà là chống lại sự quản trị kinh tế không đúng — đưa đến chuyện giá cả vật chất gia tăng.

Nhà cầm quyền Miến Điện là công ty duy nhất cung cấp nhiên liệu cho người tiêu thụ tại Miến Điện. Ngày 15 tháng 8 năm 2007, nhà cầm quyền Miến Điện ngưng trợ giúp giá cả của xăng dầu và cuối cùng là giá xăng tăng từ 1.40 lên đến 2.80 một gallon (3.8 lít) xăng và khí đốt tăng lên 500%. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và nhà băng của thế giới từng đề nghị là nhà cầm quyền Miến Điện nên nới lõng sự trợ giúp trên lãnh vực xăng dầu để giá cả do thị trường định giá. Nhưng những tổ chức này không ủng hộ việc rút hết các trợ cấp như đã xảy ra ở Miến Điện vào thời điểm này.

Để đối trả lại sự ngưng trợ cấp giá cả của nhiên liện, người dân Miến Điện đứng lên biểu tình vào ngày 19 tháng 8, 2007. Nhà cầm quyền quân đội Miến Điện đàn áp cuộc biểu tình này và bắt đi 13 người đấu tranh cho sự công bằng có tiếng tâm tại Miến Điện. Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo về sự việc bắt những nhà tranh đấu này vào ngày 22 tháng 8. Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền Miến Điện thả những người tù nhân lương tâm này và thực hiện cuộc đối thoại với phía đối trọng nhằm tìm một giải pháp tốt đẹp cho đất nước Miến Điện.

Ngày 5 tháng 9, 2007, quân đội Miến Điện dùng vũ lực để giải toả cuộc biểu tình bất bạo động tại Pakokku và làm ba người tu sĩ bị thương. Ngày hôm sau, những tu sĩ trẻ tại Pakokku bắt một vài người trong nhà cầm quyền Miến Điện làm con tin để trả đủa việc làm 3 tu sĩ bị thương ngày hôm trước và đòi hỏi nhà cầm quyền phải lên tiếng xin lỗi với thời hạn chót là ngày 17 tháng 9, 2007. Tuy nhiên nhà cầm quyền Miến Điện không đáp lại lời yêu cầu của giới tu sĩ trong việc lên tiếng xin lỗi. Điều này làm cho giới tu sĩ quyết định không thực hiện lễ tôn giáo cho quân đội và đồng thời giới tu sĩ cùng với quần chúng Miến Điện xuống đường biểu tình bất bạo động chống lại những hành động đàn áp của nhà cầm quyền Miến Điện.

Một cuộc vận động chống đối bất bạo động xảy ra qua sự kêu gọi của các tu sĩ tôn giáo. Ngày 22 tháng 9, 2007, khoảng 2 ngàn tu sĩ biểu tình tại Yangon và 10 ngàn người biểu tình tại Mandalay và một số người khác biểu tình ở 5 thành phố khác trên đất Miến Điện. Những người tu sĩ này, bất chấp sự ngăn cấm của nhà cầm quyền trong việc thăm viếng bà Aung San Suu Kyi, hơn mấy trăm tu sĩ đã đến cổng nhà của bà Aung San Suu Kyi để tỏ lòng thành kính với cá nhân bà ta trong việc tranh đấu chống lại nhà độc tài quân đội Miến Điện.

Đây là cuộc biểu tình được gọi là cuộc cách mạng áo vàng bởi do các tu sĩ phật giáo tại Miến Điện khởi xướng, mặc dù các tu sĩ Miến Điện mặc áo tu màu đỏ. Cuộc biểu tình xảy ra không bị đàn áp mãi cho đến ngày 26 tháng 9 năm 2007 thì nhà cầm quyền quân đội bắt đầu sự đàn áp người biểu tình.

Theo những người chứng kiến cuộc biểu tình ngày 24 tháng 9, cho rằng có khoảng 30 đến 100 ngàn người biểu tình tại Yangon hay còn gọi là Rangoon. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất chống lại nhà cầm quyền trong vòng 20 năm qua. Các tu sĩ cùng với người dân Miến Điện ở 25 thành phố của Miến Điện đứng lên chống lại nhà cầm quyền. Tổng thống Mỹ ông George Bush, tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên tiếng là chính quyền Mỹ sẽ đưa ra biện pháp cấm vận và kêu gọi các nước khác cùng tham dự cấm vận đối nhà cầm quyền Miến Điện trong việc đàn áp người biểu tình.

Ngày 25 tháng 9, nhà cầm quyền Miến Điện đưa quân đội và xe vào chặn lối vào đền Shwedagon Pagoda. Tuy nhiên, người dân Miến Điện bất chấp sự hiện diện của quân đội, họ vào đền đài và dùng thân mình để bảo vệ các tu sĩ và từ đền đài mà khởi hành đi ra đường phố tiếp tục biểu tình. Cũng trong ngày này, nhà tranh đấu bà Aung San Suu Kyi bị nhà cầm quyền Miến Điện đưa vào tù vì ngày hôm trước bà đã ra khỏi cổng nhà để ủng hộ những người tu sĩ biểu tình. Cũng trong ngày này, nhà cầm quyền Miến Điện tuyên bố là ngày hôm sau, hai thành phố lớn là Yangon và Mandalay, sẽ bị giới nghiêm từ chiều tối cho đến sáng. Tất cả sự tập trung 5 người trở lên sẽ bị cấm đoán. Và quân đội được đưa thêm vào thành phố Yangon trong ngày hôm đó.

Ngày 26 tháng 9, quân đội Miến Điện vào đền Pagoda tấn công vào những người tụ tập tại đây trong đó gồm có các tu sĩ và bao vây đền này. Tuy nhiên, họ vẫn không ngăn cản được lực lượng tu sĩ tiếp tục biểu tình. Hơn 5 ngàn tu sĩ, một số phải mang mặt nạ bởi họ nghĩ sẽ bị quân đội dùng chất cay, đã biểu tình tại thành phố Yangon. Cũng trong ngày hôm đó, ba người tu sĩ và một người phụ nữ bị lực lượng an ninh bắn chết. Hơn 300 người bị bắt trong đó gồm có các tu sĩ. Tuy nhiên, khác với những lần biểu tình khác, kỳ này người dân Miến Điện tỏ sự kính phục lòng dũng cảm của các tu sĩ và sẵn sàng giúp đỡ cho cuộc biểu tình này.

Ngày 27 tháng 9, quân đội Miến Điến tiến vào các đền đài trên toàn quốc Miến Điện bắt các tu sĩ nhằm mục đích ngăn cản sự vận động biểu tình. Tuy nhiên, có hơn 50 ngàn người tiếp tục biểu tình tại thành phố Yangon trong ngày này và dĩ nhiên gặp phải sự đàn áp của quân đội Miến Điện với dùi cui, chất cay hoặc bằng tất cả thủ đoạn đê tiện nào để dẹp được cuộc biểu tình bất bạo động này. Và với áp lực của quốc tế, nhà cầm quyền Miến Điện cho phép một phái đoàn của Liên Hiệp Quốc vào Miến Điện để xem rõ tình hình thực hư ra sao.

Ngày 28 tháng 9, tình hình tại thành phố Yangon yên tĩnh hơn tuy nhiên vẫn có người ra ngoài đường lên án hành động giết tu sĩ của quân đội. Cũng trong ngày này, một nhà báo của Nhật Bản bị bắn chết, hệ thống internet của Miến Điện bị nhà cầm quyền cắt đứt, các cá nhân có máy chụp hình nếu thấy sẽ bị tịch thu. Các quốc gia Á Châu kêu gọi sự can thiệp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó chính quyền Phi Luật Tân tuyên bố là sẽ ngưng viện trợ tài chính cho Miến Điện nếu nhà tranh đấu dân chủ bà Aung San Suu Kyi không được thả ra. Cũng có tin là quân đội từ vùng trung của Miến Điện đang tiến vào Yangon mục đích tăng cường quân đội đang hiện diện ở Yangon hay mục đích chống quân đội tại Yangon. Tướng Maung Aye có sự bất đồng với hành động của quân đội trong việc đàn áp cuộc biểu tình tại Yangon, và muốn gặp nhà tranh đấu bà Aung San Suu Kyi. Cũng có lời đồn là vị tướng này muốn thực hiện cuộc đảo chánh và đưa quân đội bảo vệ nhà của nhà tranh đấu Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên điều này chỉ là lời đồn mà không có chứng minh. Điều chắc chắn, theo sự quan sát của một số báo chí quốc tế, thì quân đội Miến Điện đã cho sự khác biệt trong vấn đề đàn áp các cuộc biểu tình bất bạo động. Có một số đơn vị quân đội có chiều hướng muốn đứng về phía người biểu tình.

Ngày 29 tháng 9, 2007, các lực lượng dân chủ tại Miến Điện kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ mở một trang web qua wi-fi để họ có thể gửi hình ảnh ra ngoài. Và qua trang web đó, lực lượng dân chủ tại Miến Điện cho biết là một số quân đội đã đứng về phía quần chúng và họ được lệnh không được bắn vào người biểu tình. Cũng trong ngày đó, hơn 1 ngàn người biểu tình tại Yangon và 5 ngàn người biểu tình tại Mandalay, và 30 ngàn người biểu tình ở một thành phố khác ngoài Mandalay. Trong ngày này, quân đội đã nới tay trong việc đàn áp cuộc biểu tình và đôi khi phải rút lui trước sự kiên quyết của người biểu tình. Một giờ trước khi phái đoàn của Liên Hiệp Quốc đến Miến Điện, nhà cầm quyền Miến Điện không cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc gặp nhà tranh đấu Aung San Suu Kyi. Ngay cả Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền Miến Điện cho phép Liên Hiệp Quốc gặp nhà tranh đấu này để tìm một giải pháp tốt cho Miến Điện.

Ngày 30 tháng 9, cơ quan Liên Hiệp Quốc sau khi gặp nhà lãnh đạo độc tài Miến Điện thì được phép đến gặp nhà tranh đấu dân chủ, bà Aung San Suu Kyi. Cả hai nói chuyện 90 phút. Cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng gặp các vị lãnh đạo khác trong nhà cầm quyền Miến Điện gồm có bộ trưởng bộ văn hóa và thông tin. Chính quyền Tàu và Hoa Kỳ cũng lên tiếng kêu gọi sự hợp tác giữ chính quyền quân đội và lực lượng chống đối để tìm ra một giải pháp tốt cho Miến Điện. Một vị trong quân đội Miến Điện xin tỵ nạn tại Norway vì ông ta chống lại lệnh của quân đội trong việc đàn áp người dân. Cũng trong cùng ngày này, một đền thờ của tu sĩ bị tấn công.

Ngày 2 tháng 10, 2007, đại diện của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc gặp bà Aung San Suu Kyi lần thứ hai. Cũng trong ngày này, Cơ Quan Nhân Quyền của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bàn thảo về tình hình của Miến Điện và đồng thời thông qua một kiến nghị lên án hành động trấn áp của nhà độc tài quân phiệt Miến Điện và kêu gọi thả tất cả những người đã bị bắt trong cuộc biểu tình bất bạo động trong thời gian đã qua. Những tu sĩ bị bắt đã thực hiện tuyệt thực để chống lại nhà độc tài Miến Điện.

Ngày 3 tháng 10, hãng thông tấn Reuter cho biết là 80 tu sĩ và 149 nữ tu sĩ đã được thả ra. Tuy nhiên, tại Yangon, quân đội vẫn tiếp tục thực hiện chuyện bắt người và đàn áp những người đã từng tham gia vào cuộc biểu tình trong mấy tuần trước.

Ngày 5 tháng 10, lực lượng dân chủ tại Miến Điện đã từ chối cuộc đàm phán có điều kiện do nhà cầm quyền Miến Điện với nhà đấu tranh dân chủ bà Aung San Suu Kyi. Đại diện của Hoa Kỳ tại Miến Điện được nhà cầm quyền Miến Điện mời đến để nói chuyện. Trong buổi nói chuyện đó, Hoa Kỳ đã tuyên bố chống lại hành động đàn áp của nhà cầm quyền Miến Điện với những cuộc biểu tình bất bạo động. Sau buổi họp với đại diện Hoa Kỳ, cơ quan thông tin của nhà cầm quyền Miến Điện cho biết rằng 2100 người đã bị bắt và 700 người đã được thả ra. Theo thông tấn Reuter thì những người biểu tình đã bị bắt có thể bị 2 đến 5 năm tù và những người lãnh đạo cuộc biểu tình sẽ bị 20 năm tù. Nhóm đối lập với nhà cầm quyền Miến Điện cho biết là 50 sinh viên đã tuyên án 5 năm tù lao động khổ sai vì tham gia cuộc biểu tình.

Ngày 8 tháng 10 tại Yangon, người dân Miến Điện tại thành phố này tiếp tục biểu tình nhưng ở hình thức rất nhỏ và thỉnh thoảng ném đá vào quân đội và vài người bị bắt trong vụ ném đá này. Tướng về hưu, ông U Aung Kyi, được lãnh trách nhiệm làm trung gian trong việc nói chuyện giữa lực lượng dân chủ của bà Aung San Suu Kyi với nhà quân phiệt Miến Điện.

Ngày 9 tháng 10, bộ trưởng bộ ngoại giao Miến Điện, ông Ye Min Tun cho đài BBC biết rằng ông ta đã từ chức vì cách đối xử của nhà cầm quyền Miến Điện đối với các tu sĩ đã bị bắt. Cũng theo ông, phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ ở Miến Điện chỉ khơi đầu chứ chưa chấm dứt.

Ngày 10 tháng 10, tin tức cho biết là Win Shwe, nhân vật của khối dân chủ đã bị chết trong lúc bị tra tấn. Chính quyền Hoa Kỳ lên án chuyện này và đòi hỏi nhà quân phiệt Miến Điện phải điều tra về cái chết của nhà tranh đấu này. Một tin tức khác cho biết là 5 vị tướng và 400 quân lính đã từ bị bỏ tù vì không thực hiện lệnh bắn vào tu sĩ và thường dân biểu tình chống đối tại Mandalay. Nhiều người làm cho nhà cầm quyền đã không đi làm để lên tiếng chống đối lực lượng quân phiệt Miến Điện. Hãng chế tạo máy của máy bay là Rolls Royce tuyên bố là ngưng làm việc với quân phiệt Miến Điện và ngưng cung cấp máy bay cho hãng hàng không Miến Điện.

Ngày 11 tháng 10, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, dựa theo phúc trình của cuộc viếng thăm Miến Điện của Cơ Quan Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Miến Điện tôn trọng nhân quyền, lên án hành động đàn áp những người biểu tình bất bạo động và kêu gọi nhà cầm quyền Miến Điện mở một cuộc đối thoại với lực lượng dân chủ của bà Aung San Suu Kyi.

Ngày 12 tháng 10, bốn người cuối cùng trong nhóm biểu tình vào năm 1988, đã bị bắt. Cơ quan Nhân Quyền quốc tế bày tỏ sự lo ngại cho những người đã bị quân phiệt Miến Điện bắt giữ. Và cũng trong ngày này, tại Yangon, cuộc biểu tình ủng hộ nhà cầm quyền xảy ra. Nhưng theo phóng viên của Reuter cho biết là các hãng xưởng phải gửi 50 người đến dự cuộc biểu tình do nhà cầm quyền Miến Điện thực hiện để đánh lừa dư luận thế giới.

Ngày 15 tháng 10, đại diện của Liên Hiệp Quốc lo về chuyện Miến Điện bày tỏ sự lo ngại về chuyện các nhà tranh đầu lần lược bị bắt. Đại diện của Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhà quân phiệt Miến Điện nên thực hiện những đề nghị mà Liên Hiệp Quốc đã đưa ra. Và đại diện của Liên Hiệp Quốc sẽ nói thêm về chuyện này trong cuộc gặp gỡ với quân phiệt Miến Điện vào tháng 11. Cũng trong ngày này, Anh Quốc kêu gọi cộng đồng Âu Châu bao vây kinh tế Miến Điện. Tuy nhiên, điều này gặp trở ngại bởi Pháp có quan hệ dầu hoả với Miến Điện qua công ty Total.

Ngày 16 tháng 10, Nhật Bản tuyến bố là không cung cấp ngân khoảng 4.7 triệu cho một cơ quan tại trường đại học Yangon. Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ xem lại luật bao vây kinh tế và có thể gia tăng áp lực trong việc bao vây kinh tế để buộc nhà cầm quyền Miến Điện thay đổi chính sách. Các quốc gia thuộc khối Asian thì không ủng hộ chính sách bao vây kinh tế Miến Điện.

Ngày 19 tháng 10, Tổng Thống Bush tuyên bố thắc chặt việc bao vây kinh tế nhà cầm quyền Miến Điện. Một số tài sản của nhà cầm quyền Miến Điện sẽ bị phong toả. Hoa Kỳ cũng kêu gọi Ấn Độ và Trung Quốc dùng áp lực để buộc nhà cầm quyền Miến Điện thực hiện thay đổi. Anh Quốc cho biết rằng hơn 2 ngàn người vẫn còn bị bắt và quân phiệt Miến Điện tiếp tục bắt người vào ban đêm.

Ngày 20 tháng 10, nhà cầm quyền Miến Điện loại bỏ lệnh giới nghiêm tại hai thành phố lớn là Yangon và Mandalay. Tuy nhiên chuyện cấm tụ họp trên 5 người vẫn chưa rõ ràng là đã còn hiệu lực hay không.

Ngày 22 tháng 10, nhà cầm quyền Miến Điện chấp nhận cho Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc vào Miến Điện vào giữa tháng 11. Đây là một dấu hiệu tốt. Cũng có thể nhà cầm quyền Miến Điện muốn tỏ thiện chí mục đích lót đường cho cuộc họp của khối Asian vào ngày 17 tháng 11.

Ngày 24 tháng 10, báo chí quốc tế cho rằng dân tộc thiểu số tại Miến Điện đã chạy qua Ấn Độ vì bị quân đội Miến Điện đàn áp, bắt bớ. Trong số này có những người theo đạo công giáo. Ấn Độ bị lên án trong việc bênh vực nhà cầm quyền Miến Điện để bảo vệ quyền lợi kinh tế của Ấn Độ.

Ngày 31 tháng 10, hơn 100 tu sĩ biểu tình tại quận lỵ Pakokku cách Yangon 370 miles (555 cây số). Đây là lần đầu tiên tu sĩ trở lại biểu tình sau cuộc đàn áp của nhà cầm quyền Miến Điện xảy ra hồi tháng 9. Những người tu sĩ này cho biết là họ tiếp tục biểu tình bởi những đòi hỏi của họ hồi tháng 9 vẫn chưa xảy ra.

Ngày 2 tháng 11, đại diện của Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện, ông Charles Petrie bị đuổi ra khỏi nước Miến Điện bởi ông này ủng hộ khối biểu tình vào tháng 9. Hoa Kỳ lên án hành động này của nhà cầm quyền Miến Điện.

Ngày 7 tháng 11, nhà cầm quyền Miến Điện cho phép uỷ ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào Miến Điện từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11.

Cuộc biểu tình bởi giá cả gia tăng từ tháng 8 năm 2007 đến gần cuối năm của 2007 với sự tham gia và dẫn đầu bằng lực lượng tu sĩ cùng với tất cả các thành phần dân chúng Miến Điện, cộng với sự biểu tình của người dân Miến Điện sống trên thế giới đã buộc nhà cầm quyền Miến Điện phải nhượng bộ đối với lực lượng dân chủ. Tuy nhiên sự nhượng bộ này chỉ là một sự thay đổi chiến thuật để tiếp tục cầm quyền.

Tháng 5 năm 2008, cuộc trưng cầu dân ý thay đổi hiến pháp và thực hiện bầu cử tự do. Cuộc bầu cử xảy ra vào ngày 7 tháng 11 năm 2010 và đảng mới do quân phiệt Miến Điện thành lập thắng 80% tổng số ghế tại Quốc Hội. Trong khi đó đảng dân chủ của bà Aung San Suu Kyi không tham dự cuộc bầu cử bởi luật lệ bầu cử đưa ra không công bằng. Và dư luận quốc tế cho rằng cuộc bầu cử vào năm 2010 có sự gian lận.

Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử 2010, chính quyền mới này thực sự có những thay đổi làm nhiều người ngạc nhiên. Chính sách kinh tế được thay đổi. Tự do dân chủ được tôn trọng đặc biệt là không còn phải giảm lỏng nhà tranh đấu Aung San Suu Kyi, thành lập uỷ ban nhân quyền, đưa ra luật lao động mới cho thành lập nghiệp đoàn và đình công, bớt kiểm soát báo chí và tiền tệ.

Tại sao nhà chính quyền Miến Điện thay đổi sau cuộc bầu cử năm 2010 mà quốc tế cho rằng có sự gian lận?

Ảnh hưởng của Trung Quốc vào đất nước Miến Điện, có lẽ là điều mà người dân Miến Điện nói chung, và giới cầm quyền nói riêng đều quan tâm đến vấn đề này.

Trong vòng 20 năm dưới sự cầm quyền của quân phiệt Miến Điện, hơn hai triệu người Trung Quốc vào sống tại Miến Điện. Trung Quốc vào Miến Điện vì lợi nhuận kinh tế và dĩ nhiên, chuyện môi sinh ở Miến Điện chẳng phải là điều Trung Quốc quan tâm đến. Trung Quốc dùng quyền phủ quyết tại Liên Hiệp Quốc trong việc tìm một giải pháp thoả đáng cho dân tộc Miến Điện. Điều này làm cho người dân Miến Điện lẫn những người trong quân phiệt Miến Điện không vui lắm bởi họ mất cơ hội để ngồi lại nhằm tìm một giải pháp tốt đẹp cho dân tộc Miến Điện.

Một thí dụ điển hình là nhà máy thủy điện Myitsone tổng cộng số vốn là 3.6 tỷ gồm có phần hùn của Trung Quốc và Miến Điện. Tuy nhiên, 90% điện sản xuất từ nhà máy này sẽ đưa qua bên Trung Quốc. Ảnh hưởng của môi sinh không làm cho Trung Quốc lo lắng bởi không phải là đất nước của họ. Dự án này đã xóa bỏ sau khi chính quyền mới của Miến Điện cũng như dân Miến Điện thấy sự vô lý là 90% điện phải đưa qua Trung Quốc.

Phải chăng giới quân phiệt Miến Điện thấy rằng — nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc là giống như chơi với lửa và sẽ bị cháy bất cứ lúc nào? Điều này có lẽ đúng bởi vì thế mà nhà quân phiệt Miến Điện chấp nhận thay đổi chính sách từ độc tài sang dân chủ để giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Dĩ nhiên nền dân chủ hiện giờ của Miến Điện vẫn chưa đúng nghĩa của nền dân chủ thực sự nhưng trong tương lai, với áp lực của nền tự do dân chủ chớm nở này, Miến Điện sẽ có một chính quyền thực sự đúng nghĩa với câu vì dân, do dân và của dân.

Sự viếng thăm của bộ trưởng bộ ngoại giao Hoa Kỳ, bà Clinton, vào đầu tháng 12 năm 2011 là một dấu hiệu thúc đẩy chính quyền mới của Miến Điện cố gắng thực hiện dân chủ với những quyền lợi kinh tế mà Hoa Kỳ có thể giúp đỡ Miến Điện. Ngược lại Miến Điện có thể giúp đỡ các công ty Hoa Kỳ trên lãnh vực làm ăn tại Miến Điện đặc biệt là dầu hỏa và các tài nguyên thiên nhiên trong đó có các chất nguyên liệu quý dành cho các ngành kỷ thuật hiện nay.

Sự viếng thăm của Tổng Thống Hoa Kỳ, ông Obama, là một dấu hiệu Hoa Kỳ muốn hợp tác chặt chẽ về kinh tế với Miến Điện với hai bên đều có lợi.

Liệu lực lượng quân đội VN có sẵn sàng đứng về phía dân tộc để bảo vệ người dân khi người dân đứng lên biểu tình ở khắp nẽo đường của đất nước trong tương lai? Chẳng lẽ người VN chúng ta thua dân tộc Miến Điện, không biết đặt lợi ích của dân tộc để Trung Quốc ra khỏi Việt Nam như dân tộc Miến Điện đã làm?

Bài học của cuộc Cách Mạng Áo Vàng của người dân Miến Điện là một bài học mà người đấu tranh trong nước cần phải suy ngẫm để chuẩn bị cho những bước đấu tranh kế tiếp. Chỉ có người trong nước mới thay đổi được thời cuộc, mới thay đổi được vận mạng của dân tộc mình.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 11 năm 2014

New Orleans, LA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s