Aung San Suu Kyi, Nhà Tranh Đấu Cho Dân Chủ Của Miến Điện

Nói về sự đấu tranh của người dân Miến Điện thì không thể nào quên nói về bà Aung San Suu Kyi. Đây là một nhà tranh đấu, một biểu tượng của dân chủ và được người dân Miến Điện lẫn thế giới ngưỡng mộ bởi sức chịu đựng bền bĩ của bà ta trước nhà quân phiệt Miến Điện. Trong 21 năm về lại Miến Điện, bà bị giam tại gia trong vòng 15 năm tại Miến Điện bởi bà tranh đấu cho nền dân chủ của đất nước này. Bà được giải nhân quyền vào năm 1990 và giải Noel hòa bình vào năm 1991.

Bà sinh vào ngày 19 tháng 6 năm 1945. Bà là đứa con thứ ba trong gia đình và là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Tên của bà được kết hợp từ ba người. Aung San là tên của bố bà. Suu là tên của bà nội bà và Kyi là tên của mẹ bà. Bà có hai người anh. Một người bị chết vào lúc 8 tuổi và người khác sống tại San Diego, California. Bố của bà là ông Aung San, người thành lập ra quân đội Miến Điện và đã tìm cách giúp Miến Điện thoát khỏi ách đô hộ của Anh Quốc vào năm 1947 và cũng là năm mà bố của bà bị ám sát do khối đối lập, khác chính kiến trong việc giành quyền tự quyết từ thực dân Anh.

Mẹ của bà là người có tiếng tâm trong chính quyền chớm nở thoát khỏi thực dân Anh. Mẹ bà được bổ nhiệm là đại sứ tại Ấn Độ và Napal vào năm 1960. Trong thời gian mẹ bà làm đại sứ tại Ấn Độ, bà tốt nghiệp đại học tại thủ đô Ấn Độ vào năm 1964 với chuyên ngành là chính trị học. Sau đó bà tiếp tục học tại trường đại học Oxford bên Anh Quốc với ngành triết học, chính trị và kinh tế vào năm 1969.

Sau khi ra trường vào năm 1969, bà sống tại New York với gia đình của bạn bè và bà làm việc tại Liên Hiệp Quốc chuyên về ngân sách điều hành. Bà lập gia đình với tiến sĩ Micheal Aris vào năm 1972. Chồng bà là người sinh trưởng ở Cuba nhưng được giáo dục và sinh sống tại Anh Quốc, và là nhà nghiên cứu về văn hóa của người Tây Tạng (Tibetan). Một năm sau khi lập gia đình, bà sinh đứa con trai đầu tiên và sanh đứa thứ hai vào năm 1977. Vài năm sau đó bà học xong bằng tiến sĩ vào năm 1985.

Năm 1988 bà trở về lại Miến Điện mục đích chính là chăm sóc bà mẹ già đang bệnh nhưng sau đó bà dẫn đầu trong việc tranh đấu cho tự do dân chủ của người dân Miến Điện. Năm 1988 cuộc nổi dậy đấu tranh đòi tự do dân chủ với cái tên 8888 cũng là năm mà bà Aung San Suu Kyi bắt đầu cuộc đời tranh đấu của bà. Chồng bà đến thăm bà vào giáng sinh năm 1995 và cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau cho đến khi chồng bà chết vào ngày 27 tháng 3 năm 1999. Từ ngày trở về Miến Điện và là người lãnh đạo khối đối lập đòi tự do dân chủ, bà không rời khỏi Miến Điện mặc dù bà có cơ hội ra khỏi Miến Điện nhưng bà sợ nhà quân phiệt Miến Điện không cho bà trở vào nếu bà ra khỏi Miến Điện. Và chồng bà đã nhiều lần muốn đến thăm bà nhưng nhà quân phiệt Miến Điện không cho phép chồng bà vào Miến Điện.

Chồng bà bị ung thư prostate vào năm 1997 và ở thời kỳ nguy cập không thể cứu chữa được nữa. Mặc dù có sự khuyến cáo và yêu cầu từ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Anna, chính quyền Hoa Kỳ, và Pope John Paul II, nhưng nhà quân phiệt Miến Điện vẫn nhất định không cấp visa cho chồng bà gặp bà lần cuối cùng — với lý do là nhà cầm quyền Miến Điện không có đủ cơ quan y tế để lo bệnh của chồng bà. Nhà cầm quyền Miến Điện đề nghị bà nên rời khỏi Miến Điện để thăm chồng. Vào thời điểm này, bà đã được tự do sau một thời gian giam tại gia do nhà cầm quyền Miến Điện chủ trương. Tuy nhiên, bà sợ rằng bà sẽ không trở lại được Miến Điện sau khi bà rời đất nước này — bởi bà không tin vào những lời hứa hẹn của giới quân phiệt.

Cuối cùng thì chồng của bà mất vào ngày 27 tháng 3 năm 1999. Đối với cá nhân của bà Aung San Suu Kyi, bà bị tạm giam tại gia vào năm 1989 và chồng bà chỉ được gặp bà 5 lần cho đến khi ông mất. Ngay cả hai đứa con của bà cũng không được phép viếng thăm mẹ mãi cho đến năm 2011, khi mà cuộc cách mạng tự do dân chủ của Miến Điện thành công với một chính quyền mới của Miến Điện được bầu qua hình thức bầu cử tự do, thì lúc đó hai đứa con của bà mới có dịp gặp lại mẹ mình.

Do sự thấm nhuần tư tưởng của nhà tranh đấu Ấn Độ Gandhi, bà chủ trương tranh đấu bất bạo động. Bà thành lập tổ chức có tên là National League for Democracy vào ngày 27 tháng 9 năm 1988 và bà bị giam tại gia vào ngày 20 tháng 7 năm 1989.

Một bài nói chuyện nổi tiếng của bà có tên là “Freedom From Fear”, dịch nôm na là tự do từ sợ hãi. Trong bài nói chuyện đó, bà nói như sau “không phải quyền hành làm hư hỏng mà là sự sợ hãi làm hư hỏng. Sợ mất quyền hành bởi những người nắm giữ quyền hành và sợ sức mạnh của thiên tai cướp lấy đi quyền hành hiện có”. Bà cho rằng những người lãnh đạo trong chính quyền rất chưng hững và họ ít khi nào thấy được rõ điều mà người dân muốn.

Sau đây là thời gian bà bị bắt, giam tại gia và thả ra.

Ngày 20 tháng 7 năm 1989 bà bị giam tại gia.

Ngày 10 tháng 7 năm 1995 bà được trả quyền tự do

Ngày 23 tháng 9 năm 2000 bà bị giam tại gia

Ngày 6 tháng 5 năm 2002 bà được trả quyền tự do

Ngày 30 tháng 5 năm 2003 bà bị bắt một nơi không ai biết trong vòng ba tháng và sau đó đưa về nhà giam tại gia.

Ngày 25 tháng 5 năm 2007 bà tiếp tục giam tại gia thêm một năm nữa mặc dù có sự can thiệp của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Kofi Anna và tướng Miến Điện ông Than Shwe.

Ngày 27 tháng 5 năm 2008, bà bị giam tại gia thêm một năm nữa.

Ngày 11 tháng 8 năm 2009, bà bị giam tại gia thêm 18 tháng.

Ngày 13 tháng 11 năm 2010 bà được trả tự do cho đến hôm nay.

Trong đầu năm 2012, bà quyết định sẽ tham gia tranh cử vào một ghế của hạ viện nơi đơn vị bà sinh sống và cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 1 tháng 4 năm 2012. Bà đã thắng cử và là một thành viên trong quốc hội dân cử Miến Điện.

Bà đang cố gắng vận động để sửa đổi hiến pháp của năm 2008 mục đích bảo đảm quyền lợi của người dân Miến Điện và có một hệ thống toà án hoàn toàn độc lập.

Nói chung, bà Aung San Su u Kyi là một biểu tượng của những người đấu tranh cho tự do dân chủ ở Miến Điện, là nhân vật mà các quốc gia trên thế giới quan tâm bởi cách thức đấu tranh bất bạo động của bà và sự kiên trì đấu tranh của bà trong quá khứ lẫn hiện tại.

Hiến pháp của Miến Điện không cho phép bà ra tranh cử chức vụ tổng thống vì bà có người chồng không phải là người Miến Điện. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 6 năm 2013, bà tuyên bố là bà sẽ ra tranh cử Tổng Thống vào năm 2015. Liệu bà có thay đổi được hiến pháp của Miến Điện để cho phép bà ra tranh cử hay không thời gian sẽ trả lời. Điều quan trọng dù bà ở trong vị trí nào của chính quyền dân chủ Miến Điện, bà sẽ cố gắng mọi cách để Miến Điện có một nền tự do dân chủ thực sự đúng nghĩa của nó.

Theo tờ báo Time số ra ngày 1 và 8 của tháng 12, năm 2014 đã có một bài bình luận về nền dân chủ của Miến Điện và đặt ra nghi vấn về cá nhân của bà Aung San Suu Kyi trong thời gian gần đây. Bà tránh gặp báo chí và những nhóm nhân quyền khi mà họ cho rằng bà đã im lặng trước chính sách đàn áp của người Miến Điện đối với người dân thiểu số tại Miến Điện. Câu hỏi được đặt ra là phải chăng bà được người dân Miến Điện (chủng tộc đa số) bầu vào Quốc Hội để tạo sự ảnh hưởng của bà — nhằm mục đích làm cho đất nước Miến Điện càng ngày càng dân chủ hơn; và nếu bà lên tiếng chống đối lại hình thức đàn áp dân thiểu số thì bà sẽ mất cơ hội (chủng tộc đa số sẽ không ủng hộ bà) để thay đổi Miến Điện ở một tương lai với nền dân chủ tôn trọng tất cả các tôn giáo, các giống dân thiểu số sống tại Miến Điện? Câu hỏi này chúng ta chờ thời gian sẽ trả lời. Tuy nhiên, thái độ im lặng của bà Suu Kyi trước những hình ảnh đàn áp dân tộc thiểu số, các tôn giáo khác là một điều vẫn chưa ai hiểu.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 11 năm 2014

New Orleans, LA

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s