Giấc Mơ Của Dế (phần 6)

Năm tháng sau, kể từ khi dế lửa đến nhà tôi, chúng tôi mới có dip gặp lại để tiếp tục bàn cãi hầu tìm một đáp số cho đất nước dế vốn quá nhiều đau khổ.

Buổi nói chuyện hôm nay cũng chỉ có ba người chúng tôi, và câu chuyện bắt đầu vào buổi xế chiều của những ngày trong tuần. Tôi không hiểu tại sao dế lửa không chọn ngày cuối tuần. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi từ chối. Dù ngày nào đi nữa, chúng tôi cũng sẵn sàng để nói chuyện, để cùng nhau tìm một đáp số cho đất nước dế mà có lẽ ngay từ buổi đầu của cuộc đối thoại, cả hai bên đã cùng đồng ý dù không nói ra.

Mở đầu câu chuyện, dế lửa lên tiếng hỏi chúng tôi trước.

         Tụi mầy nghĩ thế nào về sự xuất hiện thường xuyên của cựu tông tông và phó tông tông của chính dế than tụi mầy?

Tôi mỉm cười, không trả lời, trái lại tôi hỏi lại dế lửa.

         Theo mầy nghĩ thế nào? Tao muốn nghe tiếng nói từ cái nhìn của tụi mầy trước. Có thể, chúng ta có cùng một cái nhìn giống nhau.

Dế lửa mỉm cười.

         Tụi mầy có muốn nghe tao nói thật cái nhìn của tao không?

Dế ốc tiêu đáp.

         Tại sao không? Chúng ta đến đây để cùng nhau tìm một đáp số cho đất nước chúng ta, thì tại sao chúng ta phải sợ sự thật?

         Những lời tao nói ra, tao đứng cái nhìn của một dế dân, chứ không phải cái nhìn của một dế lửa.

Trước khi đánh giá về sự xuất hiện của hai con dế bất tài đã để đất nước lọt vào tay dế lửa, hai con dế bất nghĩa với các đồng đội của mình bằng cách bỏ ra nước ngoài khi đất nước lâm nguy, chúng ta cần phân biệt lại hành động yêu nước của hai loại dế. Đồng ý rằng tất cả mọi con dế đều có quyền yêu nước và đóng góp công sức vào việc tìm một đáp số cho dân tộc dế chúng ta hiện giờ mà không kể quá khứ, miễn sau họ thực sự thức tỉnh và thực lòng muốn tìm một đáp số cho đất nước dế, dân tộc dế của chúng ta; tuy nhiên chúng ta cần phải nhận định rõ hành động có thực là yêu nước hay lợi dụng sự yêu nước, hoặc thời cơ chủ nghĩa.

Loại dế thứ nhất chính là những con dế có tài, có đức. Những con dế đã chịu cực chịu khổ chiến đấu cho một lý tưởng cao đẹp để thực hiện giấc mơ của dế, không kể thời thế, không đợi thời thế, mà trái lại họ là những con dế không quản ngại khó khăn, gian khổ để tạo lên thời thế. Loại dế này chính là những con dế thực sự yêu nước, thực sự tranh đấu cho giấc mơ của dế. Tiêu biểu cho loại dế này là những con dế đã chiến đấu và đang chiến đấu để thực hiện giấc mơ của dế từ mấy mươi năm qua, khi họ nhận ra rằng chủ nghĩa dế lửa không phải là chủ nghĩa thích hợp cho dân tộc dế chúng ta.

Loại dế thứ hai là loại dế trong quá khứ bất tài, bất nghĩa; nhưng với thời gian thấm nhuần bài học bất nghĩa của chính mình, những con dế này thấy cần phải làm một cái gì đó để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, và muốn đóng góp công sức còn lại để cùng nhau thực hiện giấc mơ của dế. Những con dế này vì còn liêm sĩ, nên sau khi thức tỉnh, đã âm thầm chiến đấu để cùng loại dế thứ nhất tạo lên thời thế, và khi thời thế đến, những con dế này cũng vẫn tiếp tục âm thầm làm công việc trên, không ra mặt, không phô trương là đã âm thầm tranh đấu để chuộc lại lỗi lầm. Đây cũng chính là những con dế thực sự yêu nước. Tiêu biểu cho loại này là những con dế than bất tài đã để đất nước dế than lọt vào tay dế lửa, và những con dế lửa đã thức tỉnh khi nhận ra rằng chủ nghĩa dế lửa đã phá sản, không thích hợp cho dân tộc dế chúng ta; cả hai đang chiến đấu trong âm thầm, không phô trương, dù thời thế có đến với họ.

Khi đã xác định được hai loại dế yêu nước, chúng ta mới dễ dàng đánh giá về sự xuất hiện của hai vị tông tông và phó tông tông của dế than. Nói thật thì nếu hai vị trên còn liêm sĩ, thì sẽ nằm ở loại dế yêu nước thứ hai. Tuy nhiên sự xuất hiện của hai vị trên, tuy bề ngoài tuyên bố là chỉ muốn đóng góp công sức — nhưng với tài và đức trong quá khứ, làm sao chúng ta có thể tin những lời tuyên bố đó? Có ai tuyên bố là cha ăn cướp khi không có quyền hành trong tay?

Tao thiết nghĩ tao đã trả lời câu hỏi của mầy. Riêng đối với tụi mầy thì nghĩ thế nào về hai vị trên?

         Những gì mầy đã nói, tức là những gì tụi tao đã nghĩ. Hình như tụi mình đã không có một khác biệt gì khi mà chúng ta thực sự loại bỏ mọi thành kiến và thực sự cùng nhau tìm một đáp số cho đất nước dế chúng ta. Tôi lên tiếng.

Dế lửa tiếp lời.

         Cũng chưa hẳn thế nếu chúng ta không tiếp tục đi sâu vào chi tiết của vấn đề. Đây chỉ là bước đầu, chúng ta còn bước thứ hai và nếu cần, chúng ta sẽ tiếp tục bàn cãi cho đến khi chấm dứt những thắc mắc từ hai phía trước con toán quá phức tạp của đất nước chúng ta.

         Tao hy vọng chúng ta sẽ chấm dứt vấn đề trong đêm hôm nay, và nếu cần phải thức sáng đêm để tìm một đáp số cho dân tộc dế chúng ta, tao sẽ không ngần ngại để cùng thức mà bàn cãi.

Dế ốc tiêu lên tiếng. Tôi tiếp lời.

         Tuy chúng ta tiếp tục câu chuyện hôm nay vào một buổi chiều, nhưng tao cũng sẵn sàng bỏ một ngày đi làm vào mai để cùng nhau giải quyết xong hết toàn bộ vấn đề.

Dế lửa mỉm cười trước thành ý của chúng tôi.

         Vậy tốt quá. Bây giờ cho tao mạn phép đi vào vấn đề. Trở về câu chuyện mà chúng ta đã bàn cãi hơn năm tháng trước, nội dung mục đích thật cao đẹp mà không một ai không thích.  Tuy nhiên, quá khứ đã cho chúng ta biết, khi không có chính quyền trong tay, ai cũng vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp, nhưng khi đã có chính quyền trong tay thì không mấy ai cố gắng thực hiện bức tranh đã vẽ. Tụi mầy làm thế nào để thực hiện đúng giấc mơ của dế mà chúng ta đã bàn cãi từ trước?

Tôi im lặng, trầm tư suy nghĩ về vấn đề dế lửa đưa ra. Đưa mắt nhìn qua dế ốc tiêu, tôi thấy hắn cũng đang suy nghĩ mung lung. Hình như chúng tôi sắp tắt nghẽn trong vấn đề làm thế nào để thực hiện giấc mơ của dế.

Năm phút trôi qua, dế lửa vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

         Vấn đề mầy đưa ra, tuy đơn giản, nhưng chứa đựng chìa khóa để giải quyết toàn bộ vấn đề mà chúng ta đang tìm đáp số. Tôi lên tiếng.

Dế lửa không đáp lời nào. Hắn muốn im lặng để chúng tôi tập trung mọi tinh thần vào phần giải đáp.

         Trước khi đi vào vấn đề mầy đặt ra, chúng ta cần đi vào quá khứ của đất nước dế, từ đó mới có thể đưa ra nhận định phải làm thế nào thực hiện được giấc mơ của dế.

Nhìn về phía dế than, chính quyền dế than mất do nhiều nguyên do đưa đến, nhưng nguyên do chính và quan trọng hơn hết là những con dế lãnh đạo đất nước, có quyền quyết định đến sự sống còn của đất nước thời ấy, đã thiếu hai yếu tố quan trọng là tài và đức.

Nhìn hiện tại, đất nước đang bị tan hoang, nghèo đói, cũng do nhiều nguyên do. Nhưng nguyên do chính cũng vẫn là những con dế đang nắm quyền hành thiếu hai yếu tố tài và đức.

Là một dế lãnh đạo đất nước, hay tham gia vào việc lãnh đạo đất nước mà có những quyết định tối quan trọng đối với sự sống còn của tập thể dế dân, dế đó cần phải có tài và đức.  Tài có hai loại: bẩm sinh và kinh nghiệm. Tài thuộc loại bẩm sinh tức là cá nhân dế đó sinh ra với thiên tài sẵn có,  không cần phải tôi luyện. Tài ở loại này hiếm có so với loại thứ hai. Tài do kinh nghiệm phát khởi tức là cá nhân dế đó có tài, nhưng chỉ phát triển được tài năng qua kinh nghiệm của cuộc sống, và những cá nhân dế có tài thường ở vào trường hợp này nhiều hơn.

Một chính quyền dế gồm những người tài giỏi lãnh đạo đất nước, nhưng nếu thiếu đi đức, thì chính quyền dế đó có thể làm những điều hại đến tập thể dế dân.  Cho nên đạo đức của một nhà lãnh đạo đất nước dế phải đặt hàng đầu, lên trên cái tài. Một nhà lãnh đạo của đất nước dế có thể không có tài, nhưng có một đạo đức cao thì thiết nghĩ có lợi cho tập thể dế dân hơn là một nhà lãnh đạo có tài nhưng không có đức.

         Tao thiết nghĩ cả hai đều có hại như nhau.

Dế lửa lên tiếng cắt ngang lời nói của tôi. Tôi mỉm cười tiếp tục phân tích.

         Có thể. Nhưng nếu chúng ta đi sâu vào phần phân tích, chúng ta sẽ thấy cả hai trường hợp hoàn toàn khác biệt. Đồng ý rằng nhà lãnh đạo một đất nước dế cần phải có cả tài lẫn đức, nhưng nếu chúng ta có hai nhà lãnh đạo, một người có tài nhưng không có đức, và một người không tài nhưng có đạo đức đáng quý, thì chúng ta phải lựa chọn ai?

Nếu lựa chọn dế có tài nhưng không có đức thì đất nước dế sau này sẽ gặp nhiều đau khổ. Bởi một con dế không có đức, thì con dế đó có thể làm bất cứ chuyện gì có lợi cho chính bản thân nó, ngay cả bán đất nước cho ngoại xâm, hoặc lường gạt tập thể dế dân một điều nào đó để phục vụ quyền lợi cá nhân của chính nhà lãnh đạo, con dế đó sẵn sàng làm không ngần ngại.

Trong khi một con dế có đạo đức thì những vấn đề đó không xảy ra. Hành động của một con dế có đạo đức thường được cân nhắc trong khuôn khổ có lợi cho tập thể dế dân, đất nước dế, dân tộc dế. Đặt giả sử con dế đó không có tài, nhưng nhờ đạo đức ở chính cá nhân dế sẽ tạo một điểm tụ để những cá nhân dế khác trong xã hội tham gia giúp đỡ, trong khi con dế có tài nhưng không có đức sẽ bị nhiều dế khác trong xã hội lánh xa.

         Mầy nên nhớ rằng làm chính trị tức phải thủ đoạn, mà đã gọi thủ đoạn tức là đã không có đạo đức. Dế ốc tiêu lên tiếng.

         Đồng ý là làm chính trị phải thủ đoạn, nhưng không hẳn thủ đoạn là không có đạo đức. Cần phải xét thủ đoạn đó mục đích để làm gì?  Nếu thủ đoạn để phục vụ tập thể dế dân, đất nước dế, thì thủ đoạn đó là điều cần phải làm, nếu cần thiết, và không ảnh hưởng đến đạo đức của nhà lãnh đạo. Chẳng hạn như thủ đoạn với kẻ thù giành những thắng lợi cho tập thể dế dân, cho đất nước dế.

Đạo đức ở đây phải hiểu là cuộc sống riêng tư của dế lãnh đạo, những lời nói và việc làm của dế lãnh đạo đối với tập thể dế dân.  Dế lãnh đạo nói và làm  đi đôi với nhau. Đừng như dế lãnh đạo của dế than, tuyên bố tử thủ với tập thể dế dân, nhưng sau lời tuyên bố đó lại bỏ tập thể dế dân ở lại và đi ra nước ngoài với số tài sản của mình.  Hoặc vả trong khi một số dế khác chiến đấu nơi chiến trường, trong khi đất nước dế đang đối đầu với kẻ thù thì dế lãnh đạo vui vẻ ở hậu phương ăn nhậu, đá gà, trai gái, gian thương, móc ngoặc, hối lộ để tạo ra tài sản cho chính mình.  Hoặc dế lãnh đạo kêu gọi tập thể dế dân thắt lưng buộc bụng, khi đi ra ngoài với tập thể dế dân thì tỏ ra là biết lo cho tập thể dế dân bằng cách ăn uống cực khổ, đạm bạc; nhưng khi không có dế dân thì cuộc sống của dế lãnh đạo còn hơn ông vua thời phong kiến dế. Đó là hình ảnh đạo đức của những dế lãnh đạo dế than và lửa trong quá khứ cũng như hiện tại. Kết quả những hình ảnh đó ra sao?

Từ đạo đức của dế lãnh đạo không có, đưa đến kết quả là tập thể dế dân không còn niềm tin đối với dế lãnh đạo; tệ hại hơn nữa là những con dế lửa đã làm cho tập thể dế dân nghi kỵ lẫn nhau, lừa lọc lẫn nhau để sống còn trong một đất nước dế mà trại tù trong và ngoài không khác gì nhau.

Cá nhân dế trên đất nước dế chúng ta hiện giờ, cũng như cá nhân những con dế sống lưu vong, đã bị phá sản toàn bộ. Muốn xây dựng giấc mơ của dế, chúng ta phải xây dựng lại cá nhân dế, có thể gọi là mẫu dế. Bởi nếu không có một mẫu dế đúng nghĩa, dù giấc mơ của dế có cao đẹp bao nhiêu, cũng vẫn chỉ là một con số không.  Điều đó đã chứng minh trong quá khứ và trong hiện tại. Dế lãnh đạo chỉ lo xây dựng một giấc mơ, một lý tưởng xa xôi nào đó mà quên đi cần phải xây dựng lại mẫu dế trước khi đi đến một giấc mơ, một lý tưởng cao đẹp. Mà muốn xây dựng một mẫu dế để lấy lại niềm tin của tập thể dế dân, nơi bắt đầu chính là những con dế lãnh đạo, những con dế đang tranh đấu để cùng nhau thực hiện giấc mơ của dế, hay nói nôm na chính là những cán bộ dế.

         Mẫu dế chúng ta cần xây dựng sẽ như thế nào? Dế lửa lên tiếng.

Tôi đưa mắt nhìn qua dế ốc tiêu.

         Mầy có ý kiến gì về một mẫu dế mà chúng ta cần phải có trước khi thực hiện giấc mơ của dế?

Dế ốc tiêu kéo cọng râu xuống, đưa qua đưa lại, rồi lên tiếng.

         Mẫu dế của tao rất đơn giản, nhưng không phải dễ thực hiện, mà nó đòi hỏi một sự nhận thức thật cao về dế, đòi hỏi sự diệt bản ngã ở chính mỗi con dế.

Trước khi nói về mẫu dế, tao muốn đưa ra những khó khăn chúng ta sẽ gặp phải bởi hoàn cảnh của đất nước dế ta trong việc xây dựng lại đất nước dế, cũng như giấc mơ của dế ở tương lai.  Có hai khó khăn mà tao muốn nhắc đến là sau khi đất nước dế chúng ta thực sự dân chủ, liệu những đảng phái chính trị có thể ngồi lại với nhau để xây dựng đất nước hay sẽ có một cuộc tranh chấp quyền hành? Và liệu những con dế trí thức ở hải ngoại có thể làm việc với những con dế ở trong nước hay có những trở ngại lớn phát xuất từ những con dế trí thức hải ngoại?

Nhìn lại hiện tại, tuy rằng các đảng phái chính trị của dế than có cùng chung một mục đích là phải đối phó với đảng của dế lửa, một đảng đang cầm quyền, có nhiều mưu mô thủ đoạn; thế nhưng các đảng phái dế than đã không thể ngồi lại với nhau để thực hiện giấc mơ của dế, trái lại mỗi đảng phái thực hiện theo chiều hướng riêng biệt, và mỗi đảng phái đều biết rằng, chính khả năng đảng đó không đủ để thực hiện bởi công việc thực hiện giấc mơ của dế không đơn giản — tuy rằng giấc mơ rất đơn giản. Có nhiều lý do đưa đến tình trạng trên, nhưng nguyên do chính là chúng ta vẫn mang một mẫu dế tự cao tự đại, không hiểu những con dế khác mà chỉ muốn những con dế khác hiểu mình. Riêng tại trong nước, với chính sách công an trị, các đảng phái dế than, có thể không mang năng tính tự cao tự đại, và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để thực hiện giấc mơ của dế, nhưng lại không có đủ điều kiện để thực hiện việc đó. Muốn giải quyết vấn đề trên, đặc biệt tại hải ngoại, chúng ta cần phải có một cái nhìn về mẫu dế như thế nào, để từ đó có thể cùng nhau thực hiện giấc mơ của dế cũng như xây dựng lại đất nước dế.

Mẫu dế chúng ta trong tương lai phải hiểu mình và hiểu những con dế khác. Khi hai điều kiện trên được thông suốt, khó khăn đã được giải quyết.

Hiểu mình và hiểu những con dế khác như thế nào? Có hai phần cần phải hiểu. Cái hiểu khi đứng vai trò là một đảng phái, và cái hiểu khi đứng vai trò là dế trí thức.

Trước hết cần phải hiểu rằng đảng phái chỉ là phương tiện để đạt mục đích. Đảng phái là tập họp những con dế có cùng chung một suy nghĩ, một hướng đi, một đường lối, hợp tác lại với nhau để tạo một phương tiện. Và chính đảng phái chỉ là một phương tiện, cho nên chúng ta không cần thiết phải đặt nặng vấn đề đảng cần phải sống khi thực tế nó không cần thiết vì phương tiện đã không cải tiến theo thời gian.

Vì đảng tập họp nhiều người, và vì mẫu dế của chúng ta đã bị phá sản từ mấy mươi năm qua, cho nên có những con dế trong đảng luôn luôn coi phương tiện đảng là cứu cánh, và lợi dụng cứu cánh đó để đưa đến mất niềm tin ở tập thể dế dân đối với các đảng phái. Khi đảng đã làm mất niềm tin ở tập thể dế dân, chúng ta phải can đảm loại bỏ phuơng tiện hiện có, bởi chúng ta đã tạo một phương tiện không đúng. Điều này cũng ví như khi chúng ta chế tạo một cái máy, mà khả năng của máy không đạt chỉ tiêu như đã quảng cáo, thì thiết nghĩ không một ai lại tiếp tục sản xuất loại máy như trên.

Để hiểu rõ vấn đề vừa đưa ra, tao xin đưa ra hai thí dụ rất cụ thể. Một là đảng dế lửa hiện đang cầm quyền. Đảng này từ lúc thành lập cho đến nay, đã làm mất nhiều niềm tin đối với tập thể dế dân, đã dùng thủ đoạn đối với tập thể dế dân và đưa tập thể dế dân đến chỗ bần cùn hóa. Những người trong đảng coi đảng là cứu cánh để củng cố địa vị sẵn có chứ không coi là phương tiện để thực hiện giấc mơ của dế. Từ đó, đảng này cần phải giải tán, bởi phương tiện tồi sẽ không thực hiện giấc mơ của dế.

Thí dụ thứ hai là một tổ chức dế than tại hải ngoại mà dế lửa đã có đặt vấn đề trong cuộc bàn cãi lúc trước. Tao tạm gọi là đảng, bởi một tổ chức cũng có thể gọi là đảng. Đảng này đã làm mất niềm tin ở tập thể dế hải ngoại qua vụ lộn xộn về tiền bạc, cũng như sử dụng chiến thuật để đạt đến mục đích. Tuy rằng đảng này có rất nhiều dế thực sự yêu nước, đang muốn xây dựng lại uy tín của đảng, nhưng lại xây đựng qua chiến thuật đề cao lãnh tụ, thổi phồng những trận đánh ma trong nước, đó là điều không thể chấp nhận; và vì thế, đảng cần phải giải tán, để xoá đi cái tên đã có nhiều tiếng không tốt trong quá khứ.

Nếu chúng ta có can đảm thành lập một đảng để tạo ra phương tiện, thì chúng ta cũng hãy vì tổ quốc dế mà can đảm để xóa bỏ đảng khi đảng đó đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân, hay mất uy tín với tập thể dế dân.  Có nhiều con dế sáng lập đảng quan niệm đảng chính là đứa con mình sinh ra, và vì thế không thể giết chết đứa con của chính mình. Đây là một thứ ngụy biện của những con dế bảo thủ. Nếu chúng ta tạo ra một đứa con có hại đến xã hội thì chúng ta giữ đứa con đó để làm gì nếu thực sự chúng ta chỉ coi đảng là phuơng tiện để thực hiện giấc mơ của dế? Hoặc vả chúng ta viện cớ là tại luật của đảng như thế này, như thế kia nên không thể sửa đổi, không thể làm sai luật. Tại sao chúng ta lại quá cứng nhắc như thế? Tại sao chúng ta lại cứ theo một luật lệ có từ lúc đảng mới thành lập mà luật đó đã không còn phù hợp với hoàn cảnh của ngày hôm nay? Tại sao chúng ta lại sợ hãi khi phải phá chấp những luật lệ của đảng?

Mẫu dế mới cần phải có quan niệm cởi mở về đảng, coi đảng chỉ là một phương tiện, và sẵn sàng cải tiến phương tiện, hoặc loại bỏ phương tiện khi cần thiết để đạt mục đích là thực hiện giấc mơ của dế. Đó là phần hiểu về mình đứng trên cương vị của đảng. Riêng hiểu biết về những con dế khác thì thế nào khi đứng trên cương vị của một đảng? 

Nhìn về quá khứ, chúng ta thấy rằng các đảng phái lâu năm cứ tưởng rằng mình có kinh nghiệm  nhiều hơn, nên có khả năng để thực hiện giấc mơ của dế, và vì thế, những đảng sinh sau đẻ muộn phải phụ thuộc vào đảng đã sinh ra lâu năm. Đây chỉ là một thứ lý luận thiếu khoa học, thứ lý luận của tự ái. Đồng ý rằng đảng lâu năm có kinh nghiệm hơn đảng sinh sau đẻ muộn, nhưng những kinh nghiệm đó chưa chắc còn hợp thời, và chưa chắc đảng đã có vài ba chục tuổi có đủ khả năng thực hiện giấc mơ của dế. Nếu có, tại sao đất nước dế vẫn tan hoang, khốn khổ; tại sao các đảng đó lại sống lưu vong nơi đất khách từ mười mấy năm qua?

Hãy thực tế nhìn khả năng của những đảng sinh sau đẻ muộn. Đừng nhìn những đảng đó qua tuổi tác của đảng, mà nhìn vào thành phần trẻ, tư tưởng trẻ trong đảng đó. Ở mỗi một thời đại, có một lớp dế trưởng thành để họp thành một lực lượng mới, với tư tưởng mới để đưa đất nước tiến lên; và những lớp dế đã một thời tranh đấu, hay đã nằm trong một đảng phái xa xưa, cần phải sáng suốt nhìn lại cương vị của mình, để cùng nhau hỗ tương đưa lớp dế trẻ với tư tưởng mới hoàn thành giấc mơ của dế. Đừng vì tự ái của đảng mà không giúp đỡ những đảng sinh sau đẻ muộn, tạo những khó khăn và làm cản trở con đường thực hiện giấc mơ của dế. Hãy can đảm nhìn khả năng mình hiện có, chứ không phải nhìn ở số tuổi đảng mình hiện có để nhận định khả năng. Đó chính là mẫu dế mới khi nhìn những con dế khác trên cái nhìn của đảng phái.

Bây giờ tao xin nói về cái hiểu của dế trí thức. Quá khứ, dế đã lợi dụng từ trí thức quá nhiều. Và thực tế mà nói, những con dế càng trí thức bao nhiêu, lại là những con dế đặt quyền lợi của mình hơn tất cả mọi thứ. Dế càng trí thức bao nhiêu thì sự gian xảo càng tinh vi bấy nhiêu. Dế càng trí thức tự ái càng cao bởi vốn liếng đã học và từ đó coi thường những dế khác kém khả năng hơn. Tại sao thế? Dế trí thức đã quên đi tương quan giữa dế và dế. Tương quan đó như thế nào?

Trong một xã hội dế, mỗi con dế, trong điều kiện hiện có, luôn luôn phát triển khả năng của chính mình để hỗ tương lẫn nhau. Không một con dế nào không có những liên quan mật thiết với những con dế khác trong xã hội. Một con dế sinh ra nơi vùng thôn dã, không điều kiện học hành, nhưng có điều kiện phát triển sức khoẻ để có những vai u thịt bắp mà cày cấy, tạo ra những nông phẩm cần thiết mà những con dế khác không có điều kiện tạo ra thực phẩm, hầu cung cấp thực phẩm để những con dế khác sống mà phát triển khả năng trong điều kiện hiện có.  Những con dế có điều kiện học hành, nhờ thực phẩm của dế nơi vùng thôn dã cung cấp, nên phát triển được trí tuệ để chế tạo ra những máy móc cần thiết cung cấp cho dế vùng thôn dã để gia tăng sản xuất, tạo cuộc sống của mọi con dế trong xã hội ấm no hơn; hoặc những con dế có điều kiện học hành, tạo ra những tác phẩm, những giải trí cần thiết cho những con dế khác trong xã hội, hầu đem lại món ăn tinh thần cho tất cả dế trong xã hội. Dế chế tạo ra máy móc sẽ không thành công khi không có những con dế trong hãng xưởng, hàn gắn hoặc chế biến, sửa chữa những phụ tùng của máy móc, để đem vào thực tế của cuộc sống. Tất cả, trăm ngàn thứ cần thiết dính liền vào cuộc sống của dế đều phụ thuộc vào nhau. Không một con dế nào có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của những con dế khác trong xã hội.

Hiểu được tương quan giữa dế và dế thì dế trí thức cần có một cái nhìn bác ái hơn đối với các thành phần trong xã hội, thay vì là một cái nhìn tự cao tự đại bởi vốn liếng đã học hỏi. Phải hiểu rằng, sự hiểu biết của dế có học, chỉ là sự hiểu biết cỏn con với sự bao la rộng lớn của vũ trụ, và có rất nhiều điều dế có học đã chưa biết, chưa khám phá ra.  Đôi khi trong cùng một ngành nghề nào đó, mỗi con dế có một kinh nghiệm khác nhau bởi điều kiện sống ở mỗi nơi khác nhau, dế trí thức cần phải coi những ý kiến bạn như là một sự trau giồi kiến thức, chứ không phải tranh đua hơn kém, ai đúng ai sai.

Dế trí thức phải thành thật với chính mình trên tất cả mọi vấn đề. Can đảm nhìn nhận khuyết điểm nếu phạm phải. Không một ai không có khuyết điểm, đừng nghĩ rằng có kiến thức thì không phạm phải lỗi lầm, và cũng đừng vì tự ái có học mà phủ nhận khuyết điểm của chính mình.

Dế trí thức phải có một tình thương bao la đối với những con dế khác kém may mắn hơn trong vấn đề học vấn. Phải hiểu rằng những con dế làm việc bằng chân tay, khi có điều kiện học thì vẫn có thể phát triển bộ óc trong khi dế làm việc bằng trí chưa chắc có thể làm được những công việc chân tay. Chính vì thế, dế trí thức cần phải coi trọng những dế làm việc bằng chân tay, và làm tròn bổn phận của chính mình trong một tinh thần vì xã hội, vì đất nước dế, để bù đáp lại sự hy sinh của những con dế khác trong xã hội đã tạo điều kiện cho dế trí thức ăn học, phát triển trí tuệ.

Dế trí thức trong công cuộc xây dựng đất nước không đặt nặng vấn đề ai là lãnh đạo, không ỷ lại với vốn liếng học hỏi để đòi lãnh đạo. Dế trí thức hải ngoại cần hiểu và thông cảm cho những con dế đã phải ở lại trực diện đấu tranh với tập đoàn dế lửa để giành lại quyền làm dế, họ chính là những con dế xứng đáng để lãnh đạo, và cuộc cách mạng của họ chỉ thành công khi những con dế trí thức ở hải ngoại đem  kiến thức học hỏi để áp dụng và xây dựng lại đất nước dế trong một tinh thần vì trách nhiệm, chứ không  phải vì quyền lợi, vì chức vụ, vì lãnh đạo. Chỉ trong tinh thần đó, cuộc cách mạng của dế mới thực sự hoàn thành, và cuộc xây dựng lại đất nước dế không gặp nhiều trở ngại.

Những hình ảnh mà tao vừa nêu trên, tức là mẫu dế mà chúng ta cần phải xây dựng để thực hiện giấc mơ của dế và xây dựng đất nước dế sau này. Nói chung, dế ngày hôm nay đã mất bản tính của dế thời nguyên thủy của cha ông chúng ta. Dế ngày hôm nay, trong nước cũng như ngoài nước, vì điều kiện sống đã xảo quyệt, gian trá, nghi kỵ, lừa dối  lẫn nhau. Phải xây dựng lại mẫu dế trước khi thực hiện giấc mơ của dế, đó là điều tối cần.

Dế ốc tiêu vừa dứt lời, tôi xoay qua nhìn dế lửa, để xem phản ứng của hắn như thế nào.

         Tao nghe mầy nói tự ái của dế trí thức, nhưng không  nhắc đến tự ái của những con dế không may mắn đến trường để trau giồi kiến thức. Hơn nữa, thế nào là dế trí thức? Không hẳn dế trí thức là dế phải có học, mà có những con dế có học, nhưng đối với tao không xếp vào loại dế trí thức.

Dế lửa lên tiếng. Dế ốc tiêu mỉm  cười nói.

         Cám  ơn mầy đã nhắc nhở tao một điều rất quan trọng. Trí thức mà tao vừa dẫn chứng ở phía trên là những con dế thực sự có một căn bản kiến thức, và có một cách cư xử của dế trí thức như tao đã vừa kể.  Nếu nói về cách giao tế, dế trí thức tức là dế biết trọng những con dế khác, biết mình cần phải làm gì trong cương vị hiện có, và thành thật với tất cả mọi con dế trong xã hội. Nếu đạt được những điều căn bản trên, dù một con dế không có học, chúng ta gọi đó là dế trí thức. Ngược lại, dù có là kỹ sư, tiến sĩ, nhưng tư cách, lối giao tế hống hách, ỷ lại, ra vẻ ta đây, làm việc tính toán đủ điều và thủ lợi cho chính mình, thì chúng ta không cho là trí thức, mà là những kẻ thất học nhất của xã hội, cần phải được giáo dục từ căn bản.

Riêng về tự ái của dế kém may mắn đến trường để mở mang kiến thức, hay nói đúng ra là những con dế làm việc bằng chân tay, thì theo tao nghĩ tự ái đó phát sinh từ những lối cư xử hống hách, ỷ lại của những con dế tự cho mình là có kiến thức.  Tâm lý cho thấy dân tộc dế của chúng ta, đặc biệt là những dế lao động chân tay rất quý trọng dế có kiến thức. Tuy nhiên, như tao đã có nói, vì hoàn cảnh xã hội đã làm dế có học biến dạng, tánh tự cao tự đại phát triển mạnh, coi dế lao động bằng cặp mắt khinh khi, từ đó dẫn đến dế lao động phát sinh ra tự ái, chứ thực ra dế lao động không có tự ái nhỏ mọn như thế.

Dế lửa gật đầu, có vẻ đồng ý lời giải thích của dế ốc tiêu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s