Giấc Mơ Của Dế (phần 4)

Khi dế ốc tiêu vừa dứt lời thì tôi tiếp luôn câu chuyện.

         Phần chúng ta vừa bàn thảo chỉ là một phần nhỏ của bản hiến định.  Nó chỉ nói về quyền hành của chính quyền dế cũng như những giới hạn của chính quyền dế khi mà tất cả dế dân đồng ý lập ra một chính quyền. Dĩ nhiên trong bản hiến định này không thể nào thiếu những quyền tự do căn bản mà mỗi con dế cần phải có.  Đây là những quyền tự do tối thượng mà một chính quyền dế cần phải bảo đảm và tôn trọng bởi sự ích lợi của nó cho chính quyền, cũng như sự cần thiết của mỗi con dế. Những quyền tự đó là gì? Chúng ta có thể liệt kê nó theo thứ tự như sau: Tự do tư hữu và kinh doanh; tự do ngôn  luận; tự do hội họp và thành lập đảng phái; tự do tín ngưỡng; tự do đi lại; tự do báo chí; tự do tố cáo và lật đổ một chính quyền dế độc tài đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân.

Chúng ta cần phân tích rõ từng quyền tự do một để hiểu lợi ích của nó như thế nào, sự cần thiết của nó như thế nào cho một con dế.  Trước hết chúng ta sẽ nói về quyền tự do tư hữu và kinh doanh.

Trong phần tự do tư hữu và kinh doanh, chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất chúng ta sẽ phân tích quyền tư hữu phát xuất từ đâu và thế nào gọi tư hữu. Để hiểu rõ vấn đề hơn, chúng ta sẽ nhìn vào thời kỳ nguyên thủy của loài dế.

Hẳn chúng ta đều đồng ý rằng, khi loài dế xuất hiện trên trái đất này, tất cả mọi thứ như đất đai, cây trái, các loại động – thực vật sống trên trái đất này đều là của chung.  Chưa có một sự chiếm hữu rõ ràng nào để xác định đây là tài sản của riêng mỗi con dế.  Tuy nhiên có một điều mà mọi con dế đều nhìn nhận đó là mỗi con dế của thời nguyên thủy tự nó là vật sở hữu riêng của chính nó mà không ai có quyền có. Nói rõ hơn là mỗi con dế sở hữu chính bản thân nó, chính sức khỏe nó, chính sự suy nghĩ của nó, chính sức lực của nó.  Nói chung tất cả những gì phát xuất từ bản thân của nó chính là quyền sở hữu đầu tiên mà mỗi con dế đều có ngay khi xuất hiện trên trái đất này.

Từ sự sở hữu đầu tiên này dẫn đến những sở hữu khác. Khi con dế dùng sức lực của nó để lượm hay hái một cây trái nào đó thì cây trái đó thuộc về tài sản của chính nó, bởi chính nó bỏ công sức của nó ra để hái hay lượm ở một cánh đồng hay khu rừng núi nào đó trên mặt đất.  Khi mà trình độ văn minh của loài dế tiến lên một bực,  nghĩa là không phải sống bằng cách hái lượm những thứ có sẵn trên trái đất này, mà sản xuất ra những thứ đó qua phương pháp trồng trọt, thì chính sức lực của con dế bỏ ra vào mảnh đất vốn hoang dại và là của chung để biến thành mảnh đất trù phú phì nhiêu. Lúc đó mảnh đất không còn là của chung mà là vật sở hữu riêng của chính con dế đã bỏ sức lực của nó vào để mà canh tác.  Nói nôm na thì khi một con dế nào bỏ chính sức lực của nó để tạo ra một của cải nào đó — thì của cải đó chính là vật sở hữu của chính nó. Vật sở hữu đó gọi là tư hữu, là tài sản riêng của một cá nhân dế, do chính nó tạo ra bởi sức lực của nó, sức lao động của nó.

         Tao thiết nghĩ rằng không ai phản đối những dẫn chứng mầy vừa đưa ra. Tuy nhiên, nếu nói rằng khi một con dế nào bỏ chính sức lao động của nó để tạo ra một cái gì đó — thì cái đó chính là tài sản riêng của nó.  Đặt trường hợp một con dế bỏ sức lực nó ra để hái một cọng cỏ.  Theo đúng nguyên tắc thì cọng cỏ đó là tài sản riêng của chính nó. Nhưng nếu một con dế thứ hai bỏ công sức ra để ăn cắp cọng cỏ đó và tuyên bố rằng đó là tài sản riêng của nó bởi nó bỏ công sức của nó ra để ăn cắp từ một con dế khác. Định nghĩa quyền sở hữu của mầy còn giá trị không?

Dế lửa lên tiếng hỏi. Dế ốc tiêu thêm vào.

         Trường hợp thứ hai mà tao đưa ra cũng là điều mà chúng ta cần nhìn lại định nghĩa của quyền tư hữu.  Giả sử một con dế bỏ công sức ra khai hoang một khu đất nào đó thì chính khu đất đó là tài sản của chính nó. Vào ngày thứ hai, nó khai hoang một khu đất khác, và cứ như thế nó sẽ chiếm cứ tất cả đất đai trên mặt đất. Vậy những con dế khác làm sao sống nếu tất cả những tài nguyên thiên nhiên trên trái đất này đều là tài sản riêng của một con dế nào đó?

         Tụi mầy đưa ra những thí dụ rất là hữu lý; tuy nhiên, phần giải thích của tao hồi nãy chưa chấm dứt. Cần phải xác định rõ khi nào dế bỏ công sức tạo ra của cải để được nhìn nhận là tài sản của riêng nó và khi nào không được nhìn nhận.  Khi dế bỏ công sức để tạo ra của cải từ một vật vốn chưa thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai, lúc đó của cải nó tạo ra được nhìn nhận là tài sản của riêng nó. Chẳng hạn như khi dế bỏ sức lực ra để khai hoang một mảnh đất vốn là của chung, chưa có ai là sở hữu chủ, thì mảnh đất đó chính là tài sản riêng của chính nó.  Nhưng khi dế bỏ công sức để tạo ra của cải từ một vật vốn đã có sở hữu chủ, thì của cải đó không được công nhận là tài sản của riêng nó, mà đó là sự cướp đoạt tài sản. Mầy thoả mãn phần giải thích trên?

Tôi lên tiếng hỏi dế lửa. Hắn gật nhẹ đầu. Xoay qua dế ốc tiêu, tôi tiếp.

         Tất cả tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất này đều là của chung.  Khi dế bỏ công sức nó vào thì trở thành tài sản riêng của nó, nhưng tài sản của riêng nó không còn là tài sản của nó khi nó phí phạm tài nguyên trên.  Chẳng hạn một con dế bỏ công sức khai hoang một khu đất nào đó bằng chính sức lực của nó.  Khu đất đó thuộc quyền tư hữu của nó mà không một ai có quyền chiếm đoạt nếu không có sự đồng ý của nó.  Khu đất đó thuộc quyền tư hữu của nó nếu nó tiếp tục bỏ công sức của nó để tạo ra của cải trên khu đất đó.  Nói một cách khác là nó phải tận dụng khai thác khu đất đó, khai thác tài nguyên đó. Nhưng nếu nó không tận lực khai thác khu đất đó mà tiếp tục thu lấy những khu đất khác thì những khu đất nào nó phí phạm tài nguyên sẽ trở về vị trí cũ của nó, vị trí là vật sở hữu chung.

Chúng ta có thể tóm tắc sau: khi con dế bỏ công sức vào một vật vốn chưa có sở hữu chủ thì công sức của nó bỏ vào biến vật đó thành tài sản của riêng nó. Nhưng nó phải biết tận dụng những tài nguyên thiên nhiên đó một cách triệt để. Nếu nó phí phạm tài nguyên đó tức là nó đã đi quá khả năng vốn có của nó, mà đi quá khả năng vốn có của nó thì những tài sản nào nó phí phạm và vốn là của chung sẽ trở về vị trí nguyên thủy của nó.  Chẳng hạn như một con dế sở hữu một mảnh đất, nó sản xuất cỏ không những đủ cho nó sinh sống mà còn dư một số cỏ rất lớn. Nếu nó để số cỏ đó ung thối tức là nó phí phạm tài nguyên thiên nhiên của dế. Mảnh đất nó đang là sở hữu chủ đã đi ra ngoài khả năng tận dụng của nó, cho nên mảnh đất đó không còn là tài sản của nó nữa.

         Nhưng nếu nó đổi lấy số cỏ dư đó để lấy một vật nào đó mà không ung thối thì mảnh đất đó vẫn thuộc về quyền sở hữu của nó? Dế lửa lên tiếng.

         Đúng vậy. Dế vốn càng ngày càng thông minh theo thời gian, theo kinh nghiệm có được. Hơn nữa dế vốn muốn tài sản mình càng ngày gia tăng, cho nên dế nghĩ ra cách làm thế nào để không phí phạm tài nguyên bằng cách đem sản phẩm mình có để đổi lấy những thứ quý kim, những thứ không ung thối.  Những thứ quý kim đó thực ra không có giá trị; giá trị mà nó có chính do dế đặt ra chứ thực chất của nó hoàn toàn không có giá trị. Nó cũng ví như tiền bạc. Tiền bạc chỉ là những mảnh giấy không hơn không kém, nhưng nó có giá trị do chính dế đặt ra giá trị của nó — nhằm mục đích tích trữ tài sản càng ngày càng nhiều mà không mang tiếng là phí phạm tài nguyên thiên nhiên.

         Nếu như thế thì chúng ta đối diện với một vấn đề mới của xã hội. Dế ốc tiêu nói.

         Vấn đề gì?

         Vấn đề công nhân dế bị lợi dụng.  Nếu như dẫn chứng mầy vừa đưa ra thì khi dế bỏ công sức vào một vật vốn chưa có sở hữu chủ và không để phí phạm tài nguyên thiên nhiên thì vật đó chính là tài sản của riêng nó.  Đặt giả sử con dế có năm mươi mảnh đất. Nếu một mình nó canh tác thì chắc chắn sẽ không thể nào thực hiện được. Nhưng vì muốn những mảnh đất đó thuộc quyền tư hữu của mình, nó mướn nhân công để canh tác và đổi lấy sản phẩm ra tiền để tích trữ. Như thế thì nó đã không phí phạm tài nguyên thiên nhiên, nhưng vì nó đã làm chủ nhiều mảnh đất cho nên có một số dế không có đất để canh tác mà phải đi làm mướn. Lợi dụng điểm đó, con dế sở hữu chủ nhiều mảnh đất đó sẽ trả với một giá rất là rẻ. Mầy hiểu ý tao muốn nói gì chứ?

         Tao thiết nghĩ một chính quyền dế được thành lập không ngoài mục đích bảo đảm tài sản, an sinh của tập thể dế dân. Dĩ nhiên chính quyền dế phải hiểu được những vấn đề đó sẽ xảy ra bởi do bản tính thiên nhiên của dế, cho nên trong một quốc gia dế, chính quyền dế phải quy định một số lương căn bản nào đó để ngăn chận tình trạng lạm dụng nhân công dế.

         Nếu như quy định một số lương căn bản nào đó cho nhân công dế thì dẫn đến chuyện nhân công làm việc dây dưa, cuối cùng công việc trễ nãi, nhất là một quốc gia dế chuyên về nông nghiệp, sự trễ nãi sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế của đất nước. Dế lửa lên tiếng.

         Tao không lo lắng về chuyện đó. Bởi tâm lý của một con dế đi làm công và một con dế tìm kiếm nhân công dế sẽ giải quyết vấn đề trên.  Con dế tìm kiếm nhân công dế, vì muốn cho công việc sớm hoàn thành thì sẽ mướn nhân công dế không những trên căn bản lương đã quy định bởi chính quyền dế mà mướn với tích cách làm mão. Nghĩa là sẽ tốn tiền nhiều hơn một chút để đạt số thu như sự mong muốn. Nhân công dế vì có lợi nhuận, sẽ ra sức hoàn thành sớm công việc để tiếp tục nhận lãnh công việc khác.  Hai bên vì muốn có lợi nhuận cho nên một bên chịu bỏ thêm một tí tiền, một bên thì cố gắng làm nhiều hơn để tìm kiếm công việc khác. Nền kinh tế của đất nước sẽ không trì truệ như mầy vừa đưa ra.

Tôi im lặng ít giây, như để xem dế lửa và dế ốc tiêu có còn gì thắc mắc hay không. Chẳng ai lên tiếng, tôi tiếp.

         Qua những lý lẽ trên, chúng ta thấy rằng quyền tư hữu là quyền thiên nhiên dính liền với dế ngay từ khi dế sinh ra trên trái đất này, chính vì thế không có một lý do nào chính quyền dế lại loại bỏ quyền tư hữu của dế dân.  Vả lại phải chăng tập thể dế dân thành lập ra chính quyền dế để bảo đảm tài sản của dế dân? Mà tài sản của dế dân là gì? Phải chăng là những vật tư hữu dế dân đã có bởi do chính sức lao động của dế dân bỏ ra để tạo ra nó?

Bây giờ tao xin nói đến quyền tự do kinh doanh. Tại sao quyền tự do kinh  doanh cần phải được chính quyền dế tôn trọng và bảo đảm? Có hai lý do: nâng cao phẩm chất của sản phẩm và phát triển sáng tạo.

Để hiểu rõ hơn lợi ích của quyền tự do kinh doanh, chúng ta cần nhìn lại nền kinh tế hiện tại của đất nước. Đã mười mấy năm qua, tập đoàn dế lửa theo đuổi một chính sách kinh tế tập trung, kết quả nó là gì? Chúng ta không cần phải trả lời, bởi tất cả sự thật đã quá rõ ràng. Điều mà chúng ta muốn tìm hiểu là tại sao nó thất bại?

Thất bại thứ nhất do sự bất hợp tác của tập thể dế dân trước một chính sách kinh tế thật là vô lý, một chính sách kinh tế mà sức lao động của tập thể dế dân bỏ vào để trở thành một thứ tài sản chung, đi ngược lại những gì của thiên nhiên đã tạo ra. Đã thế,  những tài sản của tập thể dế dân đã có bắt buộc quốc hữu hóa để trở thành tài sản chung.  Khi mà tài sản của mình trở thành tài sản chung, thì sự hợp tác để sản xuất chỉ là một sự hợp tác bắt buộc. Mà trong vấn đề kinh doanh hay sản xuất, sự hợp tác bắt buộc sẽ dẫn đến tình trạng làm cho có lệ, sự sáng tạo nếu có cũng không được phát triển bởi sản phẩm tạo ra không phải là tài sản của riêng mình.

Thất bại thứ hai là mọi dế dân làm việc trong một tinh thần vô trách nhiệm, ngay cả những con dế điều hành công việc trên cũng thế. Hẳn chúng ta đều đồng ý rằng, những gì của mình thì mình giữ rất kỹ, nhưng những gì không phải là của mình thì dù có hư hao hay tốn kém như thế nào, chẳng một ai lo ngại.  Với chính sách kinh tế tập trung của tập đoàn dế lửa đã tạo ra tình trạng làm việc vô trách nhiệm càng ngày càng gia tăng — bởi nó đi ngược lại tâm lý của tập thể dế dân. Làm việc với một tinh thần trên thì sẽ dẫn đến chuyện sản phẩm kém, không đạt đúng tiêu chuẩn của nó. Từ đó dẫn đến chuyện không thể nào cạnh tranh với sản phẩm của các quốc gia dế trên thế giới, kết quả nền kinh tế càng ngày càng lùi trong khi nền kinh tế của các nước khác ngày càng phát triển theo cấp số nhân.

Qua những dẫn chứng trên cho chúng ta thấy rằng muốn đưa nền kinh tế của đất nước đi lên, quyền tự do kinh doanh phải được tôn trọng.

         Tự do kinh doanh tuy có lợi nhưng cái hại của nó cũng có chứ không phải không.  Mầy có nghĩ rằng nếu chính quyền dế tôn trọng quyền tự do kinh doanh thì dẫn đến việc dế sản xuất, hay buôn bán những thứ mà gây hại cho chính xã hội, hay chính đất nước của dế.  Chẳng hạn như mua bán thuốc phiện, trồng trọt thuốc phiện. Hơn nữa chính quyền dế với khả năng chuyên môn có cái nhìn sâu xa về những thứ cần phải trồng phù hợp với đất đai phong thổ, hay loại giống nào gặt hái được nhiều kết quả. Hẳn mầy cũng hiểu điều đó.

Dế lửa lên tiếng. Tôi mỉm cười tiếp tục câu chuyện.

         Đời sống kinh tế của tập thể dế dân là những phần tử để tạo lên nền kinh tế của quốc gia. Nếu đời sống kinh tế của tập thể dế dân nghèo nàn thì dẫn đến nền kinh tế của quốc gia đó nghèo nàn.  Cho nên một chính quyền dế khôn ngoan, lúc nào cũng khuyến khích tập thể dế dân cố gắng tạo ra nhiều tài sản để nâng cao mức sống cũng như nâng cao nền kinh tế của quốc gia. Những sản phẩm nào, những loại kinh doanh nào, nếu đem  lợi ích cho cá nhân dế, cho tập thể dế dân, cho đất nước dế, chính quyền dế phải tôn trọng và khuyến khích. Nhưng bất cứ sự tự do nào cũng đều có giới hạn của nó. Nếu dế vì quyền lợi cá nhân dế quá cao, sản xuất những loại sản phẩm hay kinh doanh có hại đến tập thể dế,  đất nước dế — thì dế đó lạm dụng quyền tự do kinh doanh. Sự lạm dụng quyền tự do trên phải trả một giá như thế nào tùy theo tác hại nặng hay nhẹ của vấn đề.

Đồng ý rằng chính quyền dế có khả năng chuyên môn để nghiên cứu những loại hoa màu nào thích hợp với phong thổ đất đai từng vùng, hoặc loại hoa màu nào số thu hoạch cao, nhưng không vì đó mà bắt buộc mọi dế dân phải trồng theo những nghiên cứu của chính quyền dế. Chính quyền dế chỉ khuyến khích, phân tích về những nghiên cứu của mình chứ không thể bắt buộc tập thể dế dân làm theo ý của chính quyền dế. Ngay cả vấn đề hợp tác kinh doanh giữa chính quyền dế và cá nhân dế, sự hợp tác đó phải là sự hợp tác tình nguyện chứ không phải là sự hợp tác bắt buộc.

Nói tóm lại, muốn cho kinh tế của đất nước dế càng ngày càng phát triển, cuộc sống của tập thể dế dân càng ngày càng nâng cao, quyền tự do kinh doanh phải được tôn trọng và bảo vệ nếu sự kinh doanh không làm hại đến đất nước dế.

Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến quyền tự do ngôn luận.

Xoay qua dế ốc tiêu, tôi tiếp

         Mầy có thể tiếp tục những phần còn lại của vấn đề? Dù sao đó là những phần mầy đang nghiên cứu, thiết nghĩ mầy hiểu rõ hơn tao.

Dế ốc tiêu gật nhẹ đầu, rồi hắn lên tiếng hỏi dế lửa.

         Mầy có biết tại sao quyền tự do ngôn luận cần phải được tôn trọng không?

         Bởi nó là quyền tự do thiên nhiên đã có từ nguyên thủy loài dế.

         Không hẳn thế. Không hẳn là tất cả các quyền tự do mà mọi con dế đã có thời nguyên thủy loài dế là phải được tôn trọng.  Chẳng hạn như quyền tự do giết người mà nguyên thủy loài dế đã có, chúng ta đâu có chấp nhận quyền tự do đó.  Một thí dụ khác là quyền tự do báo chí, nguyên thủy loài dế đâu có báo đâu mà tại sao chính quyền dế phải tôn trọng nó?

Thật ra những quyền tự do mà chúng ta đòi hỏi chính quyền dế phải tôn trọng và phát huy bởi nó thực sự hữu ích cho tập thể dế dân lẫn chính quyền dế.  Không nhất thiết là quyền tự do đó có hồi thời nguyên thủy hay không, miễn nó đem lại lợi cho đất nước thì chính quyền dế phải tôn trọng.

Trở về vấn đề tự do ngôn luận, chính quyền dế đạt được những lợi ích gì nếu mọi con dế đều có quyền tự do ngôn luận đúng nghĩa của nó? Tao nói quyền tự do ngôn luận đúng nghĩa là mình muốn nói những gì mình nghĩ mà không phải lo âu bị một áp lực nào đó sẽ đặt lên sau câu nói mình vừa phát ra. Nếu phải lo âu thì câu nói mình phát ra đôi khi không đúng như những gì mình nghĩ trong trái tim của mình.

Hẳn chúng ta đều đồng ý rằng, chúng ta nhận xét khuyết điểm của kẻ khác chính xác hơn chính họ nhận xét lấy họ. Chính quyền dế không đi ra khuôn khổ đó. Trong khi chính quyền dế phải lo rất nhiều vấn đề của đất nước thì khó mà tránh được những khuyết điểm. Dĩ nhiên những khuyết điểm đó đôi khi chính quyền dế không nhìn thấy chứ không phải là không muốn sửa đổi.  Cho nên quyền tự do ngôn luận là quyền để cho mọi dế dân có cơ hội đóng góp ý kiến để xây dựng một chính quyền dế mạnh, tránh những khuyết điểm đã phạm phải và tạo cơ hội cho chính quyền dế thấy rõ khuyết điểm của chính mình mà kịp thời sửa chữa. Quyền tự do ngôn luận cũng tạo cơ hội cho chính quyền dế nghe và biết được nguyện vọng đích thực của tập thể dế dân nhằm phục vụ tập thể dế dân hữu hiệu hơn.

         Hẳn mầy cũng hiểu, dế sẽ lợi dụng quyền tự do đó để bêu xấu một cá nhân dế nào đó. Hơn nữa dế cũng có thể lợi dụng quyền tự do ngôn luận đó để vận động tập thể dế dân lật đổ chính quyền hiện tại. Dế lửa lên tiếng.

         Tao không lo lắng về việc đó nhiều. Bởi tập thể dế dân không phải là một tập thể không có nhận xét, và cá nhân dế bị bêu xấu có quyền tự do ngôn luận để biện minh cho chính mình.  Hơn nữa, nếu một ý kiến hay một vấn đề được đặt ra thì chúng ta có cơ hội để tìm  hiểu sự thật của nó hay để làm cái giá trị của sự thật tăng lên.  Chẳng hạn như một con dế nào đó tuyên bố chính quyền dế hiện tại bất công, áp bức; nhưng nếu con dế đó không đưa ra đủ nhận xét hữu lý để dẫn chứng những vấn đề đặt ra thì tự nó đã làm cho chính quyền dế đó có giá trị hơn thêm.  Ngược lại nếu dẫn chứng nó hữu lý thì mọi con dế xét lại toàn bộ vấn đề để đánh giá chính xác về chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, với hoàn cảnh chúng ta đang sống, dế tại quốc gia đang lợi dụng quyền tự do ngôn luận mà chúng ta phải lấy đó là điển hình để rút kinh nghiệm cho đất nước dế ta sau này.

         Mầy muốn nói việc đốt cờ của đất nước dế? Tôi lên tiếng hỏi.

         Đúng vậy.

         Mầy nghĩ gì về vấn đề trên? Dế lửa lên tiếng hỏi.

         Cờ của một quốc gia dế là biểu tượng của cả một dân tộc, một đất nước. Lá cờ đó, cha anh đã hy sinh không biết bao nhiêu xương máu để gìn giữ mà vươn lên trong số các quốc gia khác trên thế giới, chúng ta phải có bổn phận bảo vệ chứ không phải đốt phá.

         Mầy nên nhớ rằng, những con dế đòi lạm dụng quyền tự do để đốt cờ sẽ lý luận rằng những con dế nào đã chiến đấu cho lá cờ đó thì họ có quyền tôn trọng, bởi lá cờ đó được ra đời ở một thời điểm nào đó. Cho nên đối với những con dế sinh sau, tôn trọng lá cờ đó hay không là quyền của họ bởi họ không thực sự chiến đấu cho lá cờ đó ở thời điểm mà lá cờ ra đời. Tao xin nhắc lại — đây là lý luận của những con dế nghĩ rằng đốt cờ của đất nước mình là sử dụng quyền tự do ngôn luận.

Tôi lên tiếng để xem dế ốc tiêu còn một lý lẽ nào hợp lý hơn để chứng minh rằng việc đốt cờ là việc lạm dụng quyền tự do ngôn luận.

         Vâng! Đồng ý với mầy rằng, lá cờ của một đất nước dế ra đời ở một thời điểm nào đó là do công lao của cha anh ở thời điểm đó chiến đấu bảo vệ nó.  Những người sinh sau, thực sự đã không phải bỏ công sức ra để chiến đấu bảo vệ hay gìn giữ nó đúng nghĩa như cha anh đã từng làm. Họ có quyền lên tiếng rằng không thích lá cờ đó, không tôn trọng lá cờ đó, nhưng họ không thể nào đốt phá lá cờ đó.

Tại sao?  Lá cờ đó không phải chỉ do một số cha anh chiến đấu, giữ gìn nó đặt ra mà do toàn thể dế dân cả nước quyết định lá cờ đó. Đốt phá lá cờ đó tức là coi thường quyết định của tập thể dế dân. Dù những dế sinh sau đã không được tham dự vào việc biểu quyết cho một lá cờ, nhưng họ không có quyền, phải nói là không thể nào phủ nhận sự hiện hữu của nó. Để cho dễ hiểu hơn tao muốn đưa ra thí dụ về sự quan hệ giữa con cái dế và cha mẹ dế. Con cái dế dù có cho rằng sự ra đời của nó là sự bắt buộc nên nó có thể không nhìn nhận cha mẹ nó, nhưng nó không thể nào chối bỏ được quan hệ huyết thống giữa nó và cha mẹ của nó. Giòng máu đang lưu chảy trong thân nó là do sự hình thành từ cha mẹ nó mà ra. Nó không thể nào loại bỏ được giòng máu đó. Trở về chuyện lá cờ cũng thế, những con dế nào sinh ra và lớn lên trên một đất nước dế thì đã có liên hệ mật thiết với tiền nhân dế, lá cờ tiền nhân dế là một thứ biểu tượng, một thứ quan hệ đặc biệt mà chúng ta không thể nào loại bỏ được và cũng không thể nào đốt phá nó để gọi là sử dụng quyền tự do ngôn luận.  Lá cờ là một sản vật được truyền từ đời này qua đời khác và mọi dế dân phải tôn trọng cho đến khi tập thể dế dân quyết định thay đổi nó. Ngoài ra không một ai có quyền cho rằng việc đốt cờ là sử dụng quyền tự do ngôn luận, trái lại đó là lạm dụng quyền tự do ngôn luận. Mà bất cứ ai lạm dụng quyền tự do của mình tức phải bị trừng phạt theo luật pháp ấn hành tùy theo tác hại của sự lạm dụng.

Cũng trong vấn đề này, tao muốn đưa ra một vấn đề nhỏ về lá cờ của dế lửa và dế than. Vấn đề này khi nói ra, chúng ta phải bình tĩnh để phân tích, suy ngẫm, chứ đừng vì một tự ái mà chửi bới nhau, hay nghi ngờ lẫn nhau. Trước khi đi vào phần phân tích, tao muốn hỏi tụi mầy một câu, rằng tập thể dế dân của chúng ta có quyền đốt lá cờ dế lửa và dế than hay không?

Câu hỏi thật bất ngờ làm tôi và dế lửa suy nghĩ thật lâu.

         Tao nghĩ là không bởi như mầy đã dẫn chứng bên trên, lá cờ là di sản tinh thần do tiền nhân để lại, không ai có quyền đốt phá.

Dế lửa lên tiếng. Tôi tiếp lời.

         Tao nghĩ rằng không và có. Dế không được quyền đốt lá cờ của dế than, bởi nó được tập thể dế dân nhìn nhận; và dế được quyền đốt lá cờ dế lửa, bởi lá cờ đó do tập đoàn dế lửa ép buộc tập thể dế dân nhìn nhận.

Dế ốc tiêu mỉm cười nói.

         Tụi mầy đều trả lời sai. Tụi mầy đã không thông suốt vấn đề. Cả hai lá cờ của dế lửa và dế than không có một lá cờ nào được tập thể dế dân trực tiếp biểu quyết và nhìn nhận đó là di sản tinh thần của quốc gia cần phải được tôn trọng. Lá cờ của dế lửa, tuy nó thực sự tung bay khắp đất nước, nhưng lá cờ đó không do tập thế dế dân quyết định, mà do chính tập đoàn dế lửa quyết định và áp đặt, cũng như bắt buộc tập thể dế dân nhìn nhận đó là lá cờ của đất nước dế.  Lá cờ của dế than, mặc dù có sự biểu quyết của  tập thể dế dân qua đại diện dân cử là quốc hội, nhưng đó chỉ là một nửa tập thể dế dân của đất nước dế.  Một nửa còn lại không tham dự vào cuộc biểu quyết trên, cho nên, không có một lá cờ nào của dế lửa và dế than thực sự được toàn thể dế dân biểu quyết, do đó nó không thực sự là di sản của tiền nhân để lại.  Mọi con dế dều có quyền đốt phá là cớ đó, hoặc không tôn trọng lá cờ đó là quyền cá nhân của một con dế mà chúng ta không coi đó là lạm dụng quyền tự do ngôn luận.

Những dẫn chứng trên để chúng ta hiểu rõ vấn đề, chứ tao không khuyến khích mọi con dế đốt cờ dế than, mặc dù lá cờ đó danh chính ngôn thuận đã có sự biểu quyết của một nửa dân tộc dế chúng ta.

Dế ốc tiêu im lặng đôi ba phút. Có lẽ sự im lặng đó như báo hiệu rằng vấn đề của hắn trình bày đã xong. Tôi lên tiếng.

         Mầy đã xong phần dân chứng lợi ích của quyền tự do ngôn luận?

         Nếu tụi mầy đã thỏa mãn thì chúng ta nên qua phần khác.

         Tao thiết nghĩ mầy cần phân tích rõ ràng hơn, giải thích thêm để chúng ta hiểu cái giá trị cao quý của quyền tự do này. Tao đề nghị nên có dẫn chứng cụ thể kèm theo lời giải thích của mầy.

Dế lửa tiếp lời tôi.

         Tao cũng nghĩ như vậy. Sự giải thích trên thực ra quá đơn giản. Chúng ta cần phải xác định quyền tự do ngôn luận bao gồm những gì.

Dế ốc tiêu đưa hai càng nhỏ phía trước gãi gãi đầu như để suy nghĩ.

         Tụi mầy làm khó tao quá. Tuy nhiên tao sẽ cố gắng giải thích thêm, nếu tụi mầy thấy cần thêm bớt thì nên lên tiếng để chúng ta cùng nhau tìm hiểu sự thật của vấn đề.

Để thỏa mãn vấn đề đặt ra của dế lửa, chúng ta có thể định nghĩa quyền tự do ngôn luận bao gồm quyền tự do suy nghĩ, tự do phát biểu sự suy nghĩ và tự do thảo luận những suy nghĩ của mình, cũng như những suy nghĩ của người khác — để cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề. Tại sao chúng ta lại bao gồm quyền tự do thảo luận, bàn cãi trong quyền tự do ngôn luận? Có thể nói rằng thảo luận hay bàn cãi rất quan trọng trong vấn đề tìm sự thật của vấn đề. Nếu quyền tự do ngôn luận mà chỉ là phát biểu ý kiến hay suy nghĩ của mình thôi, không có sự bàn cãi hay thảo luận thì làm sao chúng ta biết được ý kiến đó đúng hay sai.

Có những con dế quan niệm rằng một con dế xấu, ý tao nói một con dế làm những chuyện xấu như giết những con dế cùng loại, lợi dụng quyền tự do hiện có để làm những chuyện bất hợp pháp, thì ý kiến của nó đưa ra cũng chỉ là ý kiến xấu bởi bản tính của nó xấu. Lý lẽ trên thật là vô lý.   Làm sao chúng ta biết được đó là một ý kiến xấu? Nếu một xã hội dế loạn, bao gồm nhiều chuyện giết dế cùng loại, trộm  cướp xảy ra thường xuyên thì có phải bản tính của những con dế làm những chuyện trên là xấu hay tại chính xã hội dế đã tạo ra những tệ trạng trên? Phải chăng những  con dế xấu thì ý kiến nó đưa ra là xấu hay chính những điều xấu nó làm ra bởi ý kiến của nó không được chú ý, bàn cãi hay chính quyền dế không xét vấn đề của nó đặt ra?

Tao thiết nghĩ rằng, chúng ta cần xét lại toàn bộ vấn đề mà tao vừa đặt ra bên trên, mà muốn hiểu rõ toàn bộ vấn đề đó, chính quyền dế phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận để cùng nhau tìm kiếm sự thật của vấn đề và cùng nhau giải quyết vấn đề.

Hẳn chúng ta đều đồng ý rằng, mỗi con dế chúng ta chỉ giáp mặt một phần của toàn bộ vấn đề. Nói cho cùng thì tất cả mọi vấn đề mà chúng ta đối diện có thể ví như quả địa cầu mà chúng ta đang ở, mỗi con dế chỉ đối diện với một phần nhỏ của quả địa cầu. Nơi nào chúng ta sống trên quả địa cầu, chúng ta chỉ có kinh nghiệm trong phạm vi đó, hiểu biết trong phạm vi đó. Nếu quan niệm rằng chỉ có kinh nghiệm của chúng ta là đúng thì quả là điều cực đoan không thể chấp nhận được. Nó cũng ví như một con dế sống ở vùng bắc cực địa cầu thì mùa đông ở vào tháng mười hai, nhưng trái lại mùa đông ở phía nam của quả địa cầu thì không phải là tháng mười hai. Kinh nghiệm nào đúng và kinh nghiệm nào sai trước thí dụ trên? Chỉ có quyền tự do ngôn luận bao gồm tự do bàn cãi thì chúng ta mới hiểu, mới giải thích được vấn đề hợp lý.

         Có phải chăng là những vấn đề mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta mới bàn cãi để tìm hiểu, còn những vấn đề chúng ta không nghi ngờ thì chúng ta không nên bàn cãi. Dế lửa lên tiếng.

         Tao vẫn chưa hiểu rõ ý mầy.

         Ý tao nói là có những vấn đề rõ ràng là đúng mà mọi người đều nhìn nhận thì thiết nghĩ chúng ta không nên đặt lại vấn đề, nếu chúng ta đặt lại vấn đề thì sẽ gây xáo trộn cho xã hội.

         Làm sao chúng ta có thể xác quyết đó là một vấn đề đúng khi có một ý kiến nào khác biệt đưa ra? Làm sao chúng ta có thể cho rằng vấn đề dúng khi chúng ta không tìm hiểu những lý lẽ khác với lý lẽ của chúng ta?

Khi một con dế đặt ra một vấn đề hoàn toàn trái ngược lại chúng ta thì có những trường hợp xảy ra như sau.

Thứ nhất ý kiến đó có thể đúng. Nếu chúng ta phủ nhận ý kiến đó tức là chúng ta từ chối tìm kiếm sự thật, chúng ta sợ sự thật, vì nếu sự thật được đưa ra thì chúng ta mất quyền lợi nào đó mà chúng ta hiện đang có. Điều này cũng ví như bọn đầu não dế lửa tại đất nước chúng ta hiện giờ, bọn chúng sợ sự thật nên không cho mọi người bàn thảo và xét lại cái chủ nghĩa mà bọn chúng đang theo đuổi.

Thứ hai ý kiến đó đúng một phần và ý kiến của chúng ta chỉ đúng một phần. Nếu mà như thế thì quyền tự do ngôn luận sẽ dẫn đến kết quả là chúng ta tìm kiếm sự thật chính xác hơn, mở rộng tầm nhìn của chúng ta, và ý kiến khác biệt đó đã bổ túc cho ý kiến của chúng ta hiện có.

Thứ ba có thể ý kiến đó hoàn toàn sai. Nếu nó hoàn toàn sai thì nó đã làm tăng cái giá trị ý kiến của chúng ta hiện có.

Cần phải hiểu rằng không có một vấn đề nào tuyệt đối là đúng. Nếu quả thực có những vấn đề tuyệt đối là đúng thì làm sao có những điều mà thời tiền nhân dế của chúng ta cho là đúng nhưng đối với chúng ta hiện tại là sai? Chẳng hạn như vấn đề dế trống được quyền có hai ba vợ. Tao thiết nghĩ chuyện hai ba vợ bây giờ là một điều mà đa số chúng ta cho là thật vô lý. Nhưng nếu một con dế nào đó vẫn nghĩ rằng có hai ba vợ là đúng thì hắn có quyền làm chuyện đó không?

Đến đây thì chúng ta đi đến tương quan giữ quyền tự do ngôn luận và hành động theo sự suy nghĩ của mình.  Trước khi trả lời câu hỏi mà chúng ta vừa đưa ra bên trên, chúng ta cần nhìn sự phát triển của một cá nhân dế.  Có thể nói rằng sự phát triển của một cá nhân dế chỉ đạt được mức tối đa của nó khi nó không bị một áp lực nào đặt lên nó.  Điều đó ví như một thực vật, sự phát triển của nó từ trong mà ra, nếu có một áp lực nào đó, chẳng hạn như một con dế nào đó lấy vật gì đó cản trở sự phát triển của nó, thì sự phát triển của nó sẽ đình truệ, hoặc không phát triển theo đúng khả năng của nó.

         Mầy nên nhớ rằng sự phát triển của thực vật sẽ không đạt mức tối đa của nó nếu không có sự bón phân của cá nhân dế. Điều đó cũng chứng minh một phần nào sự áp đặt một áp lực nào đó có thể làm tăng trưởng khả năng phát triển của một cá nhân dế.

Tôi vừa dứt lời thì dế ốc tiêu nói ngay.

         Đừng vội đi đến kết luận quá sớm như vậy. Phải phân biệt rõ một áp lực đặt lên là như thế nào.  Đồng ý rằng thực vật sẽ tăng tưởng mạnh nếu được cá nhân dế bón phân, nhưng đó không phải là áp lực. Tại sao? Tại vì sự phát triển của thực vật vẫn từ bên trong của chính nó mà ra. Sự bón phân chỉ là một hình thức để chúng ta tạo điều kiện cho sự phát triển ở bên trong của thực vật tăng lên chứ không phải đặt áp lực nhằm cản trở sự phát triển bên trong.

Trở về cá nhân dế thì chúng ta chỉ có thể truyền dạy cho nhau kinh nghiệm, nó ví như bón phân cho thực vật. Nhưng chúng ta phải nhớ kỹ rằng truyền dạy kinh nghiệm không phải là bắt buộc cá nhân dế phải sống theo kinh nghiệm đó, bởi có thể kinh nghiệm của chúng ta không thích hợp với khả năng cũng như thân thể của cá nhân dế đó. Sự lựa chọn để cá nhân dế đó phát triển là quyền tự do của nó. Có thể nó sẽ chọn lấy kinh nghiệm của chúng ta nhưng cũng có thể không, bởi kinh nghiệm đó không thích hợp với hoàn cảnh của nó. 

Nếu kinh nghiệm của chúng ta không thích hợp với cá nhân dế đó thì nó chỉ phát triển khi chính nó chọn cho nó một con đường phát triển riêng. Nó có quyền tuyên bố ý kiến đó và thực hiện ý kiến đó với điều kiện không làm hại đến dế khác. Chẳng hạn nó nghĩ rằng có một vợ là sai, phải cần có hai ba vợ. Nếu những con dế mái đồng ý thì nó có quyền làm chuyện đó, bởi nó không hại đến ai, mà tất cả những con dế trong cuộc đều đồng ý với nhau trước vấn đề đã đưa ra.  Nhưng nếu nó dùng sức mạnh hay bất cứ áp lực nào đó bắt buộc những con dế mái phải chấp nhận ý kiến nó đưa ra và phải là vợ của nó thì nó đã lạm dụng quyền tự do của nó.  Dĩ nhiên luật pháp không tha thứ những con dế lạm dụng quyền tự do.

         Nếu nói như thế thì tại sao việc đốt cờ mầy lại cho rằng lạm dụng quyền tự do khi hành động đó không gây thiệt hại cho ai. Dế lửa lên tiếng.

         Tao thiết nghĩ sự thiệt hại của việc đốt cờ đó là một thiệt hại về tinh thần quốc gia, chứ không phải thiệt hại về nhân mạng dế. Nói cho cùng mỗi con dế có quyền rời bỏ xứ sở để đi nơi khác nếu nó không nhìn nhận lá cờ của đất nước dế, một di sản tinh thần mà tiền nhân dế đã để lại. Nó có quyền vận động tập thể dế dân thay đổi lá cờ đó, nhưng nó không được quyền đốt phá di sản tinh thần đó khi tập thể dế dân vẫn còn nhìn nhận đó là di sản của quốc gia cần phải gìn giữ.

Tao thiết nghĩ phần tự do ngôn luận chúng ta bàn thảo khá kỹ, nếu tụi mầy thấy còn thiếu sót gì thì có thể đóng góp thêm, còn như không chúng ta sẽ qua phần khác của vấn đề.

Dế ốc tiêu chờ đợi vài ba phút.  Không thấy chúng tôi lên tiếng, hắn tiếp lời.

         Khi mà quyền tự do ngôn luận được tôn trọng và phải được bảo đảm thì quyền đó sẽ đi song song với quyền tự do hội họp và tự do thành lập đảng phái. Bởi dế không thể bàn cãi chính mình mà bàn cãi vấn đề với những con dế khác để cùng nhau tìm hiểu vấn đề rõ ràng hơn.  Những buổi họp của những con dế là điều phải được chính quyền dế tôn trọng bởi nó tạo điều kiện để mọi dế dân có quyền nói lên tiếng nói, kinh nghiệm của chính mình để cùng trao đổi với những con dế khác nhằm mục đích đưa cuộc sống dế càng ngày càng tiến bộ hơn.

         Nếu quyền tự do hội họp được tôn trọng thì dế có thể lợi dụng quyền đó để vận động tập thể dế dân làm loạn. Chắc mầy nhìn được điều đó. Dế lửa lên tiếng.

         Tâm lý dế cho chúng ta thấy rằng, từ tập thể dế dân cho đến chính quyền dế, lúc nào cũng muốn lạm dụng những quyền hạn mình có. Nhưng không vì thế mà chúng ta cấm đoán những quyền tự do căn bản đó. Nếu chúng ta cứ sợ chuyện lạm dụng quyền hạn thì chính quyền dế chắc sẽ không còn hiện diện nữa, bởi chính quyền dế từ xưa cho đến nay đa số đều lạm dụng quyền hạn để đưa đến độc tài.

Vấn đề chúng ta đặt ra là vẫn phải tôn trọng những quyền tự do căn bản cần thiết, bởi nó có lợi cho cá nhân dế, tập thể dế cũng như cho đất nước dế. Song song đó, chúng ta cần phán xét từng trường hợp để xem những con dế xử dụng quyền trên có lạm dụng hay không.  Nếu có thì chắc hẳn luật pháp không thể tha thứ. Giả sử một nhóm dế nào đó sử dụng quyền tự do hội họp để làm những chuyện có ảnh hưởng đến sự an nguy của chính quyền dế.  Điều trước tiên là chính quyền dế cần xét lại chính mình xem mình đã làm gì sai để đi đến kết luận nhóm dế kia đang sử dụng quyền tự do hội họp hay đang lạm dụng quyền tự do hội họp. Nếu chính quyền dế cho rằng nhóm dế đang lợi dụng quyền tự do hội họp thì phải có đầy đủ dẫn chứng hợp lý để cảnh cáo trước khi đi đến những biện pháp mạnh hơn. Dĩ nhiên dân pháp dế phải là cơ quan xem xét quyết định của chính quyền dế có hợp lý hay không. Nếu dân pháp dế làm việc trên tinh thần vị kỷ, hoặc bị mua chuộc bởi nhóm dế trên để đi đến quyết định cho rằng chính quyền dế đang lạm dụng quyền hành của chính họ, thì chính quyền dế phải tận dụng mọi khả năng của chính mình để hướng dẫn cho tập thể dế dân có cái nhìn chính xác hơn để ủng hộ ý kiến của chính quyền dế. Thiết nghĩ, nếu một chính quyền dế thực sự đem lại ấm no, hạnh phúc cho tập thể dế dân thì khó mà có chuyện dân pháp dế lạm dụng quyền hạn của mình.

Trở về quyền tự do hội họp, tao muốn phân tích thêm là tại sao chính quyền dế phải tôn trọng và bảo đảm quyền tự do đó. Để nhìn rõ hơn về những dẫn chứng tao đưa ra, chúng ta cùng nhìn về bọn đầu não dế lửa tại đất nước của chúng ta.

Hẳn chúng ta đã biết, tại đất nước chúng ta hiện giờ, muốn nhóm họp năm ba dế hay vài trăm dế phải có sự đồng ý của bọn đầu não dế lửa.  Có hai vấn đề chúng ta cần nhìn trước cái luật kỳ quái này. Thứ nhất trong xã hội dế có nhiều thành phần khác nhau, ngay từ nguyên thủy loài dế cũng thế. Những thành phần này tuy khác nhau nhưng cùng nương tựa với nhau nhằm mục đích giúp đỡ, nâng cao cuộc sống của tập thể dế dân. Muốn thực hiện được chuyện đó, điều trước tiên là chính mỗi thành phần phải giúp đỡ lẫn nhau trước. Nói nôm na đó là lẽ tự nhiên, hay cái tâm lý là những thành phần có cùng một tầng số thường ngồi lại với nhau qua một buổi họp mặt nào đó để trao đổi kinh nghiệm, để tìm hiểu nhằm mục đích giúp dỡ lẫn nhau trên phương diện nghề nghiệp hay trên phương diện cần thiết nào đó. Nếu chính quyền dế đòi hỏi những buổi họp mặt trên phải xin phép thì sẽ có trăm ngàn thành phần khác nhau trong xã hội dế cùng xin giấy phép, tạo ra một số thủ tục hành chánh phức tạp không cần thiết, phí phạm nhân lực. Chính quyền dế được lập ra để giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước dế chứ không phải được lập ra để cấp những giấy phép cho những quyền hạn cần phải có của tập thể dế dân.

Vấn đề thứ hai là sự cần thiết cấp bách của một buổi họp mặt là chuyện thường xảy ra trong đời sống của mỗi con dế. Nếu chờ đợi sự chấp thuận của chính quyền dế, sẽ tạo ra những tai hại cho chính thành phần dế đó trong xã hội, chưa kể những chuyện có ảnh hưởng đến thành phần khác trong xã hội.  Hơn nữa có những vấn đề mà chính quyền dế không thấy sự cần thiết, trong khi thực tế nó có thể cần thiết ở tương lai mà một thành phần nào đó trong xã hội đã nhìn ra được và phải cần chuẩn bị tức thời. Cần hiểu rằng trong việc lèo lái con thuyền tổ quốc đến bến bờ hạnh phúc sẽ có rất nhiều chuyện quan trọng mà chính quyền dế phải giải quyết, cho nên chuyện chia xẻ trách nhiệm, giảm bớt gánh nặng là điều cần thiết. Những vấn đề mà tập thể dế dân có thể đóng góp cho đất nước, chính quyền dế phải tạo đủ mọi điều kiện để tập thể dế dân làm tròn trách nhiệm của mình.

Qua hai lý lẽ trên, tao thấy rằng đã đủ chứng minh tại sao quyền tự do hội họp phải được tôn trọng và bảo đảm. Bây giờ tao xin nói qua quyền tự do thành lập đảng phái.

Dế ốc tiêu lại im lặng ít giây, như thể xem  chúng tôi có ý kiến gì trước đề nghị của nó hay không.

         Khi chúng ta nói đến quyền tự do thành lập đảng phái chúng ta phải hiểu rằng đó là những đảng phái chính trị hoặc những đảng phái không mang màu sắc chính trị.  Ở đây tạm thời chúng ta không bàn cãi về những đảng phái không mang màu sắc chính trị, mà chúng ta bàn cãi về lợi ích của những đảng phái chính trị trong cuộc sống của tập thể dế dân.

Hiện giờ, trước cao trào dân chủ của toàn thế giới dế, những con dế sống dưới chủ nghĩa dế lửa đã vùng lên đòi đa đảng để giải quyết những khó khăn mà một đảng chính trị không thể nào giải quyết nổi. Riêng tại đất nước dế chúng ta, bọn đầu não dế lửa vẫn cương quyết chống lại chuyện đa đảng. Tại sao?

Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta nên tìm hiểu lợi ích và nguy hại của chuyện đa đảng cũng như độc đảng trên một đất nước dế.

Trước hết chúng ta tìm hiểu lợi ích của chuyện độc đảng. Có thể nói rằng độc đảng chỉ có một lợi duy nhất là những ý kiến trong việc lãnh đạo đất nước không mất thì giờ nhiều trong việc bàn cãi để đưa đến quyết định, bởi mọi dế trong đảng đa số đều theo ý kiến của một dế uy tín nào đó trong đảng.  Từ điểm đó, những quyết định của đảng đưa ra được các đảng viên ở các cấp, ở các địa phương thực hiện một cách triệt để mà không có sự chống đối. Tuy nhiên sự lợi ích trên so với cái hại của một đảng thì cái hại quả thật lớn lao.

Độc đảng thường dẫn đến chuyện độc tài không sớm thì muộn. Bởi tâm lý của dế từ ngàn xưa đến nay, khi chỉ mình có quyền hành duy nhất thì thường hay lợi dụng quyền hành trên. Đó là chưa kể đến vấn đề được đưa ra mà ít có bàn cãi thì thường không nhìn thấy được cái lợi thật sự của nó. Bọn đầu não dế lửa là một điển hình để chúng ta thấy cái hại của nó tàn phá đất nước ta như thế nào.  Có thể nói rằng từ trung ương đến địa phương, đa số những con dế lửa phục vụ dưới danh nghĩa của đảng đều lạm dụng quyền của mình để tác yêu tác quái, bóc lột tập thể dế dân không thương tiếc.

Muốn tránh chuyện độc tài, đa đảng là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Một đất nước dế chấp nhận đa đảng, tập thể dế dân có sự chọn lựa.  Hơn nữa nó tạo cho những đảng chính trị phát huy sáng kiến, củng cố thành phần đảng viên vững chắc về mọi mặt để phát triển đảng của mình, nhằm phục vụ tập thể dế dân hữu hiệu hơn nếu được tín nhiệm trong việc lãnh đạo guồng máy chính quyền, đồng thời ngăn cản chuyện độc tài xảy ra nếu một đảng nào đó nắm chính quyền mà đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân.

Đa đảng dĩ nhiên đưa đến chuyện khó giải quyết vấn đề của đất nước, bởi càng có nhiều đảng thì càng có nhiều ý kiến; tìm một ý kiến dung hòa để giải quyết vấn đề thật là khó khăn. Đó là chưa kể đến chuyện những quyết định từ đảng cầm quyền đưa xuống, đảng đối lập chưa chắc thực thi tuyệt đối theo quyết định đó. Tuy nhiên, một vấn đề được đưa ra mà có ý kiến đối lập thì giúp cho cả hai bên, đảng cầm  quyền lẫn đảng đối lập tìm được giá trị thật sự của vấn đề, nhằm đưa đến quyết định chính xác hơn.

Nếu so sánh cái lợi và hại của độc đảng và đa đảng, chúng ta thấy rằng cái hại của đa đảng có thể giải quyết được, trong khi cái hại của độc đảng thì không thể nào giải quyết được. Mục đích của chúng ta trong cuộc cách mạng là xây dựng một chính quyền dế phục vụ tập thể dế dân, tạo ra nhiều phương cách để ngăn cản một chính quyền dế độc tài mà điển hình là sự độc tài của bọn đầu não dế lửa.  Đa đảng vẫn là một trong những phương cách hữu hiệu để tránh chuyện độc tài xảy ra.  Nhưng muốn có đa đảng, quyền tự do thành lập đảng phải được tôn trọng để chúng ta có đảng đối lập thực sự chứ không phải là đảng đối lập ma mà bọn đầu não dế lửa có thể thành lập trong nay mai để giải quyết vấn đề khó khăn cấp bách của chúng.

Bây giờ tao xin nói đến quyền tự do tín ngưỡng. Khi chúng ta nói đến quyền tự do tín ngưỡng, chúng ta nói đến tôn giáo. Mục đích của tôn giáo là gì? Tuy trên đất nước dế của chúng ta, cũng như trên toàn thế giới dế, có rất nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng mục đích vẫn là dạy dỗ con dế hướng thiện, làm lành lánh dữ, thương yêu lẫn nhau. Mỗi tôn giáo có một thuyết khác nhau, nhưng tựu trung vẫn cùng một mục đích như vừa nêu trên. Lý do tại sao chúng ta có nhiều tôn giáo? Vấn đề thật giản dị, chúng ta không phải là một cái máy, chúng ta là loại dế, loại dế biết suy nghĩ. Hơn nữa mỗi con dế có một suy nghĩ khác nhau, mỗi đất nước dế hay dân tộc dế có một suy nghĩ khác nhau,  cho nên chuyện nhiều tôn giáo xuất hiện để phù hợp với suy nghĩ của mỗi con dế là điều phải có.

Nếu đã nhìn thấy được mục đích của tôn giáo là gì, thì chúng ta có thể coi đây là một cơ quan giáo dục con người trên phương diện tâm linh. Và nếu chính quyền dế thành lập ra nhiều cơ quan như giáo dục, an sinh xã hội nhằm phục vụ tập thể dế dân thì tại sao lại cấm tôn giáo khi nó có cùng một mục đích của chính quyền dế nhắm tới?

Nếu đã nhìn nhận rằng mỗi con dế có một suy nghĩ khác nhau và một tín ngưỡng phù hợp với suy nghĩ đó thì tại sao lại có chuyện bắt buộc mọi con dế phải theo một tôn giáo nhất định? Chính quyền dế phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của tập thể dế và không được quyền tuyên bố tôn giáo nào là quốc giáo, mọi người phải theo.

         Mầy có thấy rằng dế đã lợi dụng tôn giáo để làm những điều tầm bậy, để tạo ra những mê tín dị đoan, để lường gạt tập thể dế dân? Dế lửa lên tiếng.

         Những con dế lợi dụng tôn giáo để làm điều bậy bởi chính họ không hiểu tôn giáo là gì. Tôn giáo tự nó không có gì xấu, chỉ có cá nhân dế làm cho những con dế khác hiểu lầm là tôn giáo xấu. Chúng ta không vì vài cá nhân dế lợi dụng tôn giáo để làm bậy mà tuyên bố cấm quyền tự do tín ngưỡng của tập thể dế dân. Nếu những con dế lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng để làm những điều bậy thì luật pháp không bỏ qua. Chúng ta phải xác định rằng đất nước dế của chúng ta sau này là một đất nước dế hiến định và pháp trị. Chính quyền dế cũng như tập thể dế dân không thể nào đi ra khỏi cái quyền hạn của chính mình, nếu ra khỏi phạm vi giới hạn tức là vi phạm luật pháp và phải trừng trị tùy trường hợp.

Đối với quyền tự do đi lại, ngay từ nguyên thủy loài dế, mỗi con dế có quyền dy chuyển đi bất cứ nơi nào mà dế cảm thấy thích hợp với cuộc sống của chính nó. Khi chính quyền dế được hình thành thì không có lý do gì quyền đó bị cấm đoán. Chính quyền dế nào bắt buộc tập thể dế dân sống chỗ này, dời chỗ khác, hoặc bắt buộc xin giấy phép đi lại thì chính quyền đó vi phạm  quyền tự do cá nhân và cần thiết của một con dế. Tao thiết nghĩ phần tự do đi lại giải thích như thế này là tạm đủ.

Bây giờ tao xin nói qua quyền tự do báo chí, một quyền mà từ nguyên thủy loài dế không có, nó chỉ có khi loài dế biết đọc, biết viết. Tuy nhiên đây là một quyền tự do rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con dế, một quyền tự do đem lại cho đất nước dế, cho chính quyền dế những lợi ích thật là lớn lao.

Khi loài dế tìm ra được ngôn ngữ, chữ viết để thông tin cũng như để truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm, thì quyền tự do báo chí được đặt thành vấn đề bởi ảnh hưởng của thông tin trong việc mở mang kiến thức của tập thể dế dân. Quyền tự do báo chí phải được xác định là mọi thành phần trong xã hội đều có quyền xuất bản và phát hành một tờ báo và chính quyền dế không thể diện cớ với bất cứ lý do nào đó để không cấp giấy phép. Chính quyền dế không thể nào là một cơ quan duy nhất được sử dụng quyền tự do báo chí bởi những lý do sau:

Thứ nhất, quyền tự do báo chí bổ sung cho quyền tự do ngôn luận. Khi mọi con dế có quyền tự do ngôn luận, những vấn đề dế đặt ra, cần phải được bàn cãi không những trong phạm vi của dế cư trú mà ở những nơi khác trên đất nước dế, để tất cả mọi con dế có thể cùng nhau tìm kiếm sự thật của vấn đề. Cách thức duy nhất và ít tốn kém nhất là qua hình thức báo chí, được phổ biến rộng rãi, để tất cả mọi con dế có cơ hội trực diện thẳng với những vấn đề được đặt ra. Nếu chính quyền dế là cơ quan ngôn luận duy nhất thì sẽ xảy ra chuyện chuyển dẫn ý kiến của một con dế nào đó không đúng sự thật mà con dế đó muốn nói. Phải có một cơ quan ngôn luận hoàn toàn đứng ngoài chính quyền dế, để sự chuyển dẫn đó không bị thiên lệch.

Thứ hai, nhiều cơ quan ngôn luận độc lập sẽ tạo cho việc truyền thông chính xác hơn. Uy tín của một tờ báo, bắt buộc tờ báo phải kiểm chứng tất cả các dữ kiện trước khi đăng trên mặt báo, tạo cơ hội cho tập thể dế dân có cái nhìn chính xác về những vấn đề trên thế giới rõ ràng hơn.  Trong khi một cơ quan ngôn luận do sự điều hành của chính quyền sẽ dẫn đến việc tuyên truyền hơn là mục đích thông tin. Tất cả chính quyền dế nào nắm quyền tự do ngôn luận mà không có một cơ quan ngôn luận độc lập khác thì dẫn đến việc ngu dân dế. Bọn đầu não dế lửa là một điển hình. Báo chí của chúng chỉ đạt mục đích tuyên truyền chứ không phải để thông tin, mở mang kiến thức của tập thể dế dân.

Thứ ba, nhiều cơ quan ngôn luận để chính quyền dế có cơ hội học hỏi, nghe được tiếng nói của tập thể dế dân đối với sự lãnh đạo đất nước của chính quyền dế.  Nhiều cơ quan ngôn luật độc lập sẽ ngăn cản được những việc làm mờ ám của chính quyền dế, ngăn cản những quyết định mà chính quyền dế không nhìn được sự nguy hại bằng cái nhìn của một nhà chuyên môn hay kinh nghiệm đời sống của tập thể dế dân. Nhiều cơ quan ngôn luận để ngăn cản được những con dế địa phương lợi dụng quyền hành để thực thi những quyết định từ trung uơng trong một tinh thần bè phái, đồng thời tạo cho chính quyền địa phương nghe được tiếng nói của dế dân tại địa phương muốn gì.

         Lý thuyết thì rất hay, nhưng khi đi vào thực tế, đa số các cơ quan ngôn luận đã lạm dụng quyền tự do đó rất nhiều. Có rất nhiều cá nhân dế, đã bị các cơ quan ngôn luận lợi dụng tờ báo họ có để bôi nhọ, kết bè lập phái. Mầy phải giải quyết thế nào nếu đặt trước những vấn đề trên? Tôi lên tiếng hỏi.

         Một cá nhân dế, hay đời tư của một cá nhân dế, đặc biệt là đời tư của một con dế nằm trong chính quyền, được đem lên báo nhằm làm một đề tài cho tập thể dế dân có cơ hội hiểu rõ đạo đức của cá nhân dế đó, xem có xứng đáng để nhận lãnh trách nhiệm của tập thể dế dân trao hay không.  Đó là một việc hay, đáng khuyến khích. Nếu cá nhân dế bị bôi bác, đặc biệt những cá nhân dế đang nằm trong cơ cấu chính quyền, họ có cơ hội để bày tỏ sự thật qua quyền tự do ngôn luận mà như chúng ta đã bàn cãi ở trên.

Những cơ quan ngôn luận nào, đưa đời tư của một cá nhân dế, đặc biệt cá nhân dế đang nằm trong cơ cấu chính quyền, hẳn phải có lý do chính đáng nào đó. Dù là lý do chính đáng nào, vấn đề nằm một trong hai trường hợp: có lợi cho tập thể dế dân hoặc có hại cho tập thể dế dân.

Khi vấn đề đưa ra đúng sự thật, có bằng chứng hẳn hòi, có lý lẽ vững chãi để cung hiến dữ kiện cho tập thể dế dân biết về cá nhân dế đó, tốt hay xấu, nhằm mục đích cho tập thể dế dân có cái nhìn chính xác trong vấn đề chọn lựa cá nhân dế để trao trách nhiệm trong cơ quan chính quyền dế, hoặc để đòi hỏi cá nhân dế đó phải từ chức nếu cá nhân dế đó đang nằm trong cơ cấu chính quyền dế. Cơ quan ngôn luận nào làm việc trên tức đã đem lợi cho tập thể dế dân.

Tuy nhiên, ở cái cõi đời này, những chuyện đau buồn có nhiều hơn những chuyện vui. Có những cơ quan ngôn luận,  khi đặt vấn đề của một cá nhân dế nào đó, những lý lẽ đưa ra thiếu dẫn chứng, hoặc có dẫn chứng nhưng là dẫn chứng không được kiểm chứng, thiếu chính xác, đôi khi hoàn toàn sai với sự thật, nhưng được bao che với một lớp kỹ thuật của “phấn son sự thật” làm cho tập thể dế dân vào  lúc đó không phân biệt được trắng đen để đi đến là quyết định không chọn cá nhân đó vào cơ quan chính quyền, hoặc đòi hỏi cá nhân dế đó từ chức nếu đã nằm trong chính quyền.  Cơ quan ngôn luận nào làm được việc đó thành công mà cá nhân dế đó không có cách gì để chống đỡ, trong hiện tại, nên đành phải mang một tiếng xấu với tập thể dế dân, thì chúng ta đã mất một dế tài và có một cơ quan ngôn luận lừa lọc, không làm đúng trách nhiệm của một nhà ngôn luận, và cơ quan ngôn luận đó đã làm hại cho tập thể dế dân.  Chuyện đó chúng ta không thể nào tránh được, nhất là sức mạnh của một cơ quan ngôn luận đối với tập thể dế dân. Chúng ta chỉ có thể làm chuyện đó ít xảy ra bằng cách có những hình luật gắt gao đối với các cơ quan ngôn luận nếu họ nói về một cá nhân dế mà không có dẫn chứng rõ ràng.

         Mầy nên nhớ, có những vấn đề, các cơ quan ngôn luận không thể nào đưa tất cả các dẫn chứng mà họ có bởi các dẫn chứng đó từ một con dế nào đó chuyển giao cho họ, và họ hứa sẽ giữ trong bí mật vì sự đòi hỏi của con dế đưa dữ kiện. Dế lửa lên tiếng.

         Đồng ý chính quyền dế không có quyền đòi hỏi các cơ quan ngôn luận lấy những dẫn chứng từ đâu mà ra, nhưng nếu vì vấn đề truyền thông tìm kiếm sự thật đụng chạm phải một cá nhân dế, và cá nhân dế đó vì danh dự phải thưa kiện để nhờ luật pháp xét xử — thì lúc bấy giờ vấn đề không còn trong phạm vi tự do của cơ quan ngôn luận đó nữa, trái lại vấn đề đã làm thiệt hại đến danh dự của một cá nhân dế thì đòi hỏi chính quyền dế can thiệp bằng các luật của tự do báo chí mà xét xử vấn đề.

         Hồi nãy mầy có nói đến những hình luật thật gắt gao đối với các cơ quan ngôn luận lạm dụng quyền tự do. Những hình luật đó như thế nào? Tôi lên tiếng.

         Hình luật đó như thế nào, chúng ta sẽ không đi vào chi tiết, riêng tao, nếu một cơ quan ngôn luận đưa một cá nhân dế lên báo chí mà không có đầy đủ dữ kiện vững chắc cho vấn đề, và khi cá nhân dế có liên hệ đến vấn đề thưa kiện, thì người có trách nhiệm trong cơ quan ngôn luận đó phải ngồi tù hai mươi năm. Tại sao phải hai mươi năm? Bởi có những vấn đề các cơ quan ngôn luận đưa ra làm hại cả một đời của cá nhân dế đó, hoặc làm hại vài dế dân nào đó trong xã hội, cho nên hai mươi năm tù, vẫn là quá nhẹ cho một con dế có trách nhiệm trong cơ quan ngôn luận.  Dĩ nhiên đây là ý kiến cá nhân tao, và chắc sẽ có nhiều phức tạp hơn nếu chúng ta nhìn kỹ vào vấn đề này.  Rất tiếc, như chúng ta đã có nói ngay từ câu chuyện bắt đầu, chúng ta không có đủ khả năng để đi chi tiết vào từng vấn đề.

Bây giờ tao xin nói đến quyền tự do tố cáo và lật đổ chính quyền dế độc tài, đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân. Dĩ nhiên như chúng ta đã bàn cãi ở phần trước, nguyện vọng của dế dân, đôi khi không có cái nhìn xa, có thể đưa đất nước dế đến sự bất hạnh. Chẳng hạn như một đất nước dế nào đó, vì một sự lầm lẫn nào đó, hay do một nhóm quá khích nào đó bắt cóc một vài con dế quan trọng trong chính quyền dế chúng ta trên đất nước dế đó.  Lòng tự ái của dân tộc có thể dẫn tập thể dế dân muốn chính quyền dế phải tuyên chiến và đem quân đội đánh trả thù. Chính quyền dế có thể làm chuyện đó, nhưng sau khi xét lợi hại, ngoài việc đem quân đánh trả thù, còn có một cách khác tốt đẹp hơn. Nếu đem quân đánh trả thù, nhưng đất nước dế chúng ta đang thiếu kém về mọi mặt, không thể kéo dài cuộc chiến, có thể bị nước lân bang tiến chiếm cả đất nước nếu cả hai bên thực sự quyết chiến với nhau chỉ một hiểu lầm nhỏ nào đó, hay do một nhóm quá khích nào đó.  Chi bằng chúng ta tìm cách giải quyết sự hiểu lầm trong một tinh thần tương quan giữa một đất nước dế đối với một đất nước dế, mà sự giải quyết này chắc chắn sẽ thành công nhờ cách ngoại giao của chính quyền dế chúng ta. Chính quyền dế phải có bổn phận phân tích, giải thích rõ từng điểm để tập thể dế dân ủng hộ ý kiến của chính quyền. Nếu tập thể dế dân không nghe, bởi bất cứ lý do nào đó, và tập thể dế dân, tao xin nhấn mạnh rằng tập thể dế dân đây là gồm chính mươi chín phần trăm dế dân trong nước, quyết tuyên chiến, đem quân đánh trả thù, nhưng chính quyền dế không làm chuyện đó, thì liệu tập thể dế dân có quyền lật đổ chính quyền dế đó không?

         Tao thấy vấn đề mầy đưa ra hơi mâu thuẫn. Ngay từ lúc đầu chúng ta đã đồng ý với nhau rằng, dân pháp là cơ quan có quyền tuyên bố bãi bỏ chính quyền dế hiện tại nếu chính quyền đó đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân. Đó đã là quyền tự do lật đổ chính quyền độc tài đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân, ghi rõ trong bản hiến định, tại sao cần phải có một quyền giống như nhau ghi trong bản hiến định? Dế lửa lên tiếng.

         Tao xin nhấn mạnh rằng, chúng ta đi tìm một bài toán cho đất nước dế của chúng ta, mà trong đó, chúng ta cố gắng làm như thế nào mà chính quyền dế càng có ít cơ hội dẫn đến độc tài và đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân.  Tại sao cần phải có quyền tự do lật đổ chính quyền độc tài đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân ghi trong bản hiến định? Nếu dân pháp dế, cơ quan đại diện của tập thể dế dân và nắm giữ quân đội cùng hợp tác với ba cơ quan kia để đi đến độc tài, thì quyền tập thể dế dân đứng lên lật đổ chính quyền chẳng phải hợp pháp sao nếu quả thực có quyền đó ghi trong bản hiến định? Hơn nữa, chúng ta thấy rằng, những quốc gia đi đến độc tài, thường cho rằng sự nổi dậy chống chính quyền là phản quốc, hay gọi là bất hợp pháp. Lý lẽ đó có thể đúng, bởi trong bản hiến định có ghi rõ quyền đó đâu. Cho nên tao thiết nghĩ quyền tự do lật đổ chính quyền độc tài đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân ghi trong bản hiến định không gọi là thừa, trái lại đó là một sự cần thiết.

Trở  lại thí dụ mà chúng ta vừa nói bên trên, tao muốn hỏi tụi mầy, tập thể dế dân có quyền lật đổ chính quyền dế đó không?

         Tao nghĩ là không bởi chính quyền dế thấy được tầm nguy hại của đất nước nếu thực thi theo đúng nguyện vọng của tập thể dế dân. Nên nhớ rằng, có những vấn đề, dù được thắng đa số phiếu, nhưng không vì thế mà nó được nhìn nhận là đúng. Đa số vẫn có thể sai, và thiếu số vẫn có thể đúng. Dế lửa lên tiếng.

         Đúng! Tao rất đồng ý vấn đề mầy đưa ra. Không phải lúc nào tập thể cũng đúng, và thiểu số là sai. Nhưng nếu ở vào trường hợp tao vừa nêu trên, theo ý kiến của tao, thì tập thể dế dân có quyền lật đổ chính quyền dế đó mặc dù nguyện vọng của tập thể dế dân có thể là sai. Tại sao? Bởi chín mươi chín phần trăm tập thể dế dân muốn, tức nó đã quá cần thiết để chính quyền dế phải thi hành theo ý muốn của tập thể dế dân, và bởi chính quyền dế đã không đủ khả năng để chuyển nguyện vọng của tập thể dế dân theo tầm nhìn của chính quyền dế. Nếu nguyện vọng của tập thể dế dân đưa đến những hậu quả không tốt đẹp, thì đó chính là ý muốn của tập thể dế dân. 

         Tao thiết nghĩ đó là trường hợp ngoại lệ, làm gì có chuyện tập thể dế dân quyết định một vấn đề có hại đến cả dân tộc, cả một đất nước như thế. Tôi lên tiếng.

         Đó chỉ là thí dụ chúng ta đưa ra để dẫn chứng quyền tự do lật đổ chính quyền độc tài không đi đúng nguyện vọng của tập thể dế dân.

Dế ốc tiêu ngưng nói, thở một tiếng dài, ngã lưng vào ghế. Tôi nhìn mọi người. Buổi nói chuyện đã quá dài. Vấn đề bàn cãi làm chúng tôi quên mất giờ ăn trưa. Tôi lên tiếng đề nghị.

         Bây giờ chúng ta tạm ngưng nơi đây, kiếm gì ăn trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện.

Dế lửa nhìn đồng hồ rồi hắn lên tiếng.

         Tao cũng cần đi bây giờ. Hay là chúng ta nên để ở một dịp khác nữa, khi nào rảnh, tao sẽ cho tụi bây hay, chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm nay như thế này đã quá đủ.

         Tụi tao sẵn sàng bất cứ lúc nào. Mầy chỉ cần lên một tiếng thôi, tụi tao sẽ chuẩn bị đầy đủ tinh thần để tiếp tục hết vấn đề mà chúng ta cần phải nói. Tao hy vọng rằng qua buổi nói chuyện này, ít nhất tâm mầy đã phục một phần.

Hắn mỉm cười.

         Mầy quá tự tin. Thực sự tâm tao vẫn chưa phục, bởi câu chuyện vẫn còn, chưa chấm dứt.

Hắn vừa dứt lời thì hắn đứng lên, bắt lấy tay tôi.

         Hẹn dịp khác chúng ta gặp nhau.

Xoay qua dế ốc tiêu, hắn tiếp.

         Cảm ơn mầy đã dẫn tao đến đây. Bây giờ tao xin phép đi. Vào những dịp tới, khi tao sắp xếp giờ giấc đâu đó, tao sẽ liên lạc với mầy để chúng ta cùng nhau tiếp tục câu chuyện.

Dế ốc tiêu đứng lên bắt lấy tay hắn.

         Ơn nghĩa gì mà mầy khách sáo phải nói. Tụi tao muốn cùng mầy nói về những cái lẽ phải mà dù là dế lửa, dế than, dế mọi, dế cơm hay bất cứ loại dế nào cũng đồng ý cho một ý kiến nào đó. Đó là chưa kể chúng ta là những con dế có cùng chung  một tổ, một cội thì thiết nghĩ không có gì khác biệt nhiều về những lẽ phải. Lẽ phải chúng ta chỉ khác khi chúng ta vẫn còn mang nặng thành kiến của chủ nghĩa, hay của cái chi chi đó. Nếu loại bỏ thành kiến đó, thiết nghĩ chúng ta sẽ tái dựng lên một đất nước dế với một chính quyền dế mà chúng ta đã bàn cãi ngày hôm nay.

Dế lửa mỉm một nụ cười, nó có vẻ rất khoái câu nói của dế ốc tiêu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s