Giấc Mơ Của Dế (phần 3)

Thấy tôi vẫn im lặng, dế lửa lên tiếng như nhắc nhở.

         Tao nghĩ rằng vấn đề đầu tiên chúng ta vừa đặt ra đã giải quyết xong. Mầy không cần phải bận tâm suy nghĩ nhiều, bởi dế ốc tiêu đã nói, những trò mỵ dân nào trước sau cũng bị phơi bày không sớm thì muộn. Điều quan trọng là tụi mầy dám nhận lãnh trách nhiệm trước trò mỵ dân trên và để ý để chờ thời điểm đến mà đưa ra ánh sáng, ngăn chận những trò khốn nạn trên.

Trở về vấn đề mà chúng ta mới vừa bàn cãi, tuy mục đích của cuộc cách mạng có cao đẹp, nhưng nó chỉ là một lời nói mà  bất cứ thằng nào cũng có thể nghĩ ra hoặc tưởng tượng ra.  Dế có thể vẽ ra một giấc mơ. Vấn đề vẽ ra được một giấc mơ không quan trọng.  Điều quan trọng là làm sao thực hiện được giấc mơ đó và dựa trên căn bản nào để thực hiện nó.

Dế lửa bỗng im lặng sau một tràn đặt câu hỏi nhưng không ra câu hỏi của hắn.  Hắn cầm lấy ly nước trà, hớp một ngụm nhỏ, đưa mắt nhìn chúng tôi như để chờ đợi những câu trả lời của chúng tôi.

Tôi mỉm cười, cầm lấy ly trà, làm một hớp cho thấm giọng. Tôi nói.

         Bây giờ chúng ta đang bước vào phần chính của vấn đề và cũng là phần gây go nhất để tìm một giải pháp cho đất nước dế chúng ta. Tao thiết nghĩ rằng làm sao thực hiện được mục đích của cuộc cách mạng không quan trọng bằng dựa trên căn bản nào để thực hiện mới là quan trọng. Điều đó cũng giống như xây một căn nhà, vật liệu nhân công tuy quan trọng, nhưng không quan trọng bằng dựa trên một căn bản nào để căn nhà sau khi được xây xong không bị đổ vỡ. Nếu không có căn bản đó, dù ta có hàng đống vật liệu, hàng triệu nhân công, căn nhà khi được xây xong nó sẽ tiếp tục sụp đổ và ta cứ tiếp tục xây dựng, như thế thì chúng ta phí phạm tài vật và nhân lực.

Nếu đặt vấn đề dựa trên căn bản nào thì chúng ta sẽ tiếp tục và đi sâu vào sự thành lập chính quyền dế, qua đó chúng ta sẽ bàn thảo nhiều hơn, sâu hơn, rõ ràng hơn về lập pháp dế, hành pháp dế, và tư pháp dế. Những vấn đề đó nằm trong một cái khung lớn, cái khung đó chính là hiến định của quốc gia dế.

         Tao đề nghị phần này nên đi vào từng chi tiết của vấn đề, bởi phần này là phần cốt lõi của vấn đề. Dế ốc tiêu lên tiếng.

         Nếu đi chi tiết vào từng vấn đề thì chúng ta không đủ khả năng để bàn luận, bởi nó có nhiều phức tạp mà một vài bộ óc không thể nhận xét đầy đủ và chính xác.  Tuy nhiên chúng ta cũng không bàn qua một cách quá khái quát mơ hồ, mà chúng ta sẽ đánh vào những điểm chính của vấn đề trong một lý lẽ mà một con dế bình thường có thể cảm nhận được điều chúng ta đưa ra. Mầy có đồng ý như thế không? Tôi lên tiếng hỏi dế lửa.

Hắn gật nhẹ đầu. Tôi tiếp tục nói.

         Như chúng ta đã bàn cãi lúc trước, khi dế nhìn ra sự tương quan giữa dế và dế, cũng như sự cần thiết phải có một chính quyền dế để bảo đảm tài sản của tập thể dế dân . . .

         Tao xin lỗi mầy.  Tại sao mầy lại dùng từ tập thể dế dân mà không dùng từ dế dân? Tao thấy từ dế dân, tự nó đã nói lên số nhiều rồi, không cần thiết phải dùng từ tập thể dế dân. Nếu sử dụng từ như thế sẽ làm dế khó hiểu hơn. Dế lửa lên tiếng cắt ngang lời nói của tôi.

         Có thể từ tập thể dế dân làm dế khó hiểu hoặc dư thừa, nhưng nó không phải  không có giá trị của nó. Bởi dế đã lợi dụng từ dế dân quá nhiều để thực hiện ý đồ của chính họ dưới danh nghĩa dế dân. Thí dụ như bọn đầu não dế lửa hiện giờ, chúng cho rằng những chính sách chúng đưa ra nhằm mục đích phục vụ dế dân. Điều đó có đúng không?

Dế ốc tiêu lên tiếng ngay.

         Dĩ nhiên là không. Một con dế mù vẫn có thể cảm nhận được điều đó.

Tôi mỉm cười trước câu trả lời quá sớm của ông bạn dế ốc tiêu.

         Mầy đã quá vì thành kiến mà không chịu xem xét rõ vấn đề. Chúng ta chỉ có thể giải quyết được vấn đề khi chúng ta loại bỏ tất cả thành kiến ở trong chúng ta, nếu không chúng ta cũng sẽ chỉ ở trong cái vòng lẫn quẩn của mấy mươi năm qua.

Trở về vấn đề mà tao mới vừa đặt ra, phải nhìn nhận rằng những chính sách mà tập đoàn dế lửa đưa ra, tuy mục đích để phục vụ chính bọn chúng, nhưng vẫn mang một hình thức phục vụ dế dân. Có phải chăng, trong số dế dân sống dưới tập đoàn dế lửa, vẫn có một số ít dế dân lợi lộc trước những chính sách của tập đoàn dế lửa?  Chính vì đó bọn dế lửa lợi dụng từ phục vụ dế dân mà đưa ra những chính sách để phục vụ bọn chúng, chứ tập thể dế dân, nói đúng ra là đa số dế dân trong nước hoàn toàn không có lợi gì trước những chính sách ngụy từ trên. Đó là lý do tại sao tao dùng từ tập thể dế dân. Mầy đồng ý phần nào giải thích của tao?

         Đồng ý. Mầy có thể tiếp tục vấn đề. Nhưng tao xin nói trước, tao sẽ cắt ngang vấn đề khi tao thấy cần thiết để mổ xẻ một phần nào đó trong vấn đề mầy đưa ra.

Tôi gật đầu đồng ý trước lời nói của dế lửa.

         Vâng! Đó là một ý kiến hay để chúng ta cùng nhau hiểu rõ vấn đề sâu sắc hơn và rõ ràng hơn.

Tôi im lặng ít giây rồi nói tiếp.

         Khi mà mọi dế dân cảm nhận được sự cần thiết có một chính quyền thì mọi dế dân đồng ý loại bỏ quyền tự do không hạn chế của mình đã có từ nguyên thủy loài dế, để chấp nhận sự tự do có giới hạn dưới sự bảo đảm của chính  quyền dế.  Nhưng lấy gì để bảo đảm chính quyền dế sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình? Lấy gì bảo đảm chính quyền dế không lợi dụng quyền hạn của mình để tập thể dế dân phục vụ chính quyền thay vì ngược lại?

Giải pháp hữu hiệu nhất và phù hợp với hoàn cảnh đất nước dế chúng ta hiện giờ là phải có một hiến định, trong đó quy định rõ ràng từng quyền hạn mà chính quyền dế cần có và từng quyền hạn mà tập thể dế dân cần phải có.

Như chúng ta đã đồng ý là sẽ không đi sâu vào chi tiết của vấn đề, nhất là chi tiết của một bản hiến định. Tuy nhiên chúng ta sẽ dành nhiều thì giờ để bàn luận về những phần chính yếu của bản hiến định.

Theo ý tao, phần đầu của bản hiến định phải nói lên được tính chất dân chủ của nó, nghĩa là chính quyền phải là những người do tập thể dế dân tín nhiệm và bầu ra. Chính quyền phải xác định rõ vị trí, thông suốt sự tương tương giữa chính quyền và tập thể dế dân, đồng thời phải vì mục đích phục vụ tập thể dế dân, trong đó những quyền tự do căn bản của một dế dân cần phải có được bảo đảm và ghi rõ trong bản hiến định. Những quyền tự do căn bản đó là gì?  Chúng ta sẽ bàn luận và phân tích tại sao những quyền đó cần phải được ghi rõ ràng trong bản hiến định sau khi chúng ta bàn sâu về lập pháp dế, hành pháp dế, tư pháp dế, và dân pháp dế.

Dế ốc tiêu chợt cắt lời tôi.

         Tại sao phải có dân pháp dế? Mục đích của dân pháp dế là gì? Tao chưa từng nghe nói đến dân pháp dế trong tất cả các bản hiến định của các quốc gia dế.

Tôi mỉm cười lên tiếng trả lời.

         Mầy nóng quá.  Hãy bình tĩnh lắng nghe tao giải thích. Trước khi nói đến dân pháp dế, chúng ta phải nói đến lập pháp dế, hành pháp dế, và tư pháp dế; từ đó chúng ta mới hiểu tại sao cần có dân pháp dế.

Lập pháp dế là gì?  Như chúng ta đã có bàn qua, lập pháp dế là những người dung hòa ý kiến của tập thể dế dân để quyết định một bến hạnh phúc mà đất nước dế cần phải đi tới. Nói một cách rõ ràng hơn, lập pháp dế là nơi đưa ra những luât lệ, đối nội cũng như đối ngoại, để đem hạnh phúc đến cho tập thể dế dân và đưa đất nước dế đến phú cường, sánh vai cùng các quốc gia dế trên thế giới.

Xoay qua nhìn dế lửa, tôi tiếp.

         Nhưng làm sao biết được những luật lệ hay luật pháp mà lập pháp dế đưa ra có lợi cho tập thể dế dân hay đất nước dế?  Đó là câu hỏi mầy đã đặt ra trong phần mục đích của cuộc cách mạng.  Chúng ta cần phân biệt có hai loại luật pháp: Xã hội luật pháp và chính quyền luật pháp. Cả hai phát xuất từ hai nguồn gốc, nhưng mục đích vẫn không ra ngoài vấn đề xây dựng một xã hội dế mạnh, hạnh phúc, hòa bình. Xã hội luật pháp phát xuất từ những tập tục của xã hội, nó không cần thiết đòi hỏi tất cả dế dân phải tuân theo. Thí dụ trong một đất nước dế hồi giáo, mọi giáo dân đều tin tưởng ăn thịt heo là một điều cấm kỵ, nhưng nếu một con dế nào đó vẫn ăn thịt heo, sẽ không có sự trừng phạt ngoài sự trừng phạt ở chính tâm linh của con dế đó.  Thí dụ gần gũi với chúng ta nhất là phong tục của dân tộc dế ta là khi dế trống dế mái lập gia đình, thì buổi lễ đó phải có trầu cau, nhưng nếu không có thì chẳng có một hình phạt nào xảy ra.

Chính quyền luật pháp thì hoàn toàn trái ngược lại. Nó phát xuất từ chính quyền và được áp dụng cho tất cả dế dân, không phân biệt bất cứ thành phần nào.  Nếu vi phạm sẽ phải chịu một hình luật nặng nhẹ nào đó tùy theo mức độ vi phạm.  Vì nó là luật pháp của chính quyền, nên nó chỉ có giá trị và tập thể dế dân nhìn nhận nó khi nó đạt những tiêu chuẩn sau: hợp lý; có ích lợi cho tập thể dế dân, cho dân tộc dế và cho đất nước dế; có giá trị và hữu hiệu.

Tại sao chính quyền luật pháp đòi hỏi những tiêu chuẩn như thế? Câu trả lời giản dị là để tránh tình trạng chính quyền dế đưa ra những luật lệ để phục vụ mình thay vì phục vụ tập thể dế dân.

         Mầy có thể phân tích rõ hơn tại sao chính quyền luật pháp phải đạt ba tiêu chuẩn trên? Dế lửa lên tiếng.

         Có những luật lệ do chính quyền dế lập ra hợp lý nhưng không có lợi cho tập thể dế dân, cho dân tộc dế, và cho đất nước dế.  Thí dụ khi một quốc gia dế nào đó tuyên chiến với chúng ta, chỉ tuyên chiến bằng lời thôi chứ chưa có hành động quá khích nào.  Nếu chúng ta có một chính quyền dế quá khích, hoặc vì tự ái chi đó, chính quyền dế ra lệnh tổng động viên và tấn công sang quốc gia dế vừa tuyên chiến đó. Chuyện tổng động viên trước tình thế tuyên chiến của một quốc gia khác là hợp lý. Chúng ta phải chuẩn bị, nếu rũi quốc gia đó quá khích, không phải tuyên chiến bằng lời nói mà đi kèm theo hành động sau đó — thì chúng ta có đủ lực lượng để chống chọi lại. Lệnh tổng động viên hợp lý nhưng đã không có ích lợi cho tập thể dế dân nếu chúng ta đem quân tấn công sang quốc gia đó trước — vì một lý do không chính đáng nào đó. Chưa kể đến chuyện chúng ta không đủ sức để chống trả lại nếu quốc gia đó dồn mọi nỗ lực để tấn công chúng ta.

Thí dụ thứ hai gần gũi với cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như chuyện chính quyền đòi hỏi mỗi con dế lái xe phải có bảo hiểm.  Điều đó hợp lý với môi trường chúng ta đang sống, nhưng nếu lệnh đó ban hành mà không có lệnh ban hành cho các hãng bảo hiểm trong vấn đề giá cả bán bảo hiểm, để các hãng bảo hiểm muốn bán bao nhiêu thì bán vì mọi con dế bắt buộc phải có bảo hiểm. Từ một luật lệ hợp lý nhưng thực sự không đem lợi ích cho tập thể dế dân, mà chỉ đem lại lợi ích cho một số hãng bảo hiểm tư nhân nếu giá cả bảo hiểm không có sự kiểm soát từ chính quyền.

Có những luật pháp hợp lý, có lợi ích cho tập thể dế dân, cho dân tộc dế, cho đất nước dế, nhưng lại không có giá trị và hữu hiệu. Chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà đã ghi rõ trong bản hiến định của tập đoàn dế lửa.  Luật đó hợp lý, có lợi rất lớn cho tập thể dế dân, cũng như đất nước dế nhưng nó không có giá trị bởi vì quả thực tập thể dế dân hoàn toàn không có quyền đó.  Cần phải nhìn rõ sự tương quan giữa giá trị và hữu hiệu của một luật pháp. Luật pháp có giá trị khi nó hữu hiệu; khi nó hữu hiệu tức nó đã có giá trị. Sự hữu hiệu của một luật pháp cũng tùy thuộc vào ngoại cảnh của nó.  Chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận sẽ không có hữu hiệu nếu nó áp dụng trên đất nước dế lửa, nhưng có hữu hiệu và giá trị trên đất nước dế than.

Cần phải nói thêm là luật pháp hợp lý trong khuôn khổ của xã hội đó, của thời điểm đó. Nó có thể bất hợp lý với một xã hội khác, với một thời điểm khác. Chẳng hạn như luật có hai ba vợ ngày xưa đã có trên đất nước dế ta. Ngày nay nếu có, nó không còn hợp lý. Hoặc ở một số quốc gia dế trên thế giới hiện tại vẫn chấp nhận chuyện đa thê, tuy nó bất hợp lý với những quốc gia dế khác.

Còn một chi tiết nữa mà chúng ta không thể không quên nhắc đến đó là luật pháp phải được tuyên bố, và áp dụng với tất cả mọi con dế trong đất nước dế.

         Làm thế nào để biết rằng luật pháp của chính quyền dế lập ra mang đủ ba đặc tính trên? Dế ốc tiêu lên tiếng hỏi.

         Một cách để thí nghiệm đó là dựa vào phải ứng của tập thể dế dân khi luật được ban hành. Nếu tập thể dế dân im lặng, tức là nó đã đạt được những tiêu chuẩn của nó.  Đừng lầm lẫn sự im lặng của tập thể dế dân giữa một đất nước dế mà tập thể dế dân có quyền tự do ngôn luận với một đất nước dế mà tập thể dế dân không có quyền tự do đó.  Hai sự im lặng này hoàn toàn trái ngược nhau. Một sự im lặng nói lên cái giá trị của luật pháp, và một sự im lặng bắt buộc phải nhìn nhận cái giá trị của luập pháp dưới áp lực của một chính quyền dế độc tài.

Tao thiết nghĩ vấn đề lập pháp dế đến đây đã tạm  đầy đủ, chúng ta có thể bàn qua hành pháp dế, mày nghĩ như thế nào?

Tôi lên tiếng hỏi dế lửa.  Hắn chỉ gật nhẹ đầu, không nói một lời.  Nhìn hắn, tôi tiếp lời.

         Trong kỳ nói chuyện trước, tao có đưa ra thí dụ về chuyện con thuyền giữa biển khởi, khi mà mọi con dế đã đồng ý một bến hạnh phúc, con thuyền cần có con dế biết lèo lái để đưa mọi con dế đến bến hạnh phúc đó.  Đối với chính quyền cũng thế, khi lập pháp dế đã đưa ra một luật nào đó, cần phải có một cơ quan để áp dụng luật pháp đó. Cơ quan đó chính là hành pháp dế. Phải xác định rõ cơ quan hành pháp dế không phải là một bộ phận của lập pháp dế, mà nó là một bộ phận riêng rẽ, độc lập và có quyền lực riêng của nó trong phạm vi khả năng của chính nó.

Tại sao cơ quan hành pháp dế phải độc lập và có quyền như là lập pháp dế? Có hai lý do: Ngăn chận những quyết định không thực tế của lập pháp dế, và vì hai cơ quan này có hai phương diện khác nhau nhưng cùng bổ sung cho nhau, nên cần phải có quyền hành như nhau để đạt được mục đích chính là đưa đất nước dế đến bến hạnh phúc.

Để hiểu rõ hơn vấn đề tao vừa đưa ra, chúng ta cần nhìn sự tương quan rất quan trọng và cần thiết giữa hành pháp dế và lập pháp dế. Sự tương quan này được ví qua sự tương quan giữa trái tim và bộ óc của dế. Nếu trái tim muốn tỏ cử chỉ yêu, nhưng trái tim không thể làm được chuyện đó, nó phải nhớ đến bộ óc.  Bộ óc sẽ chỉ thị đến chân tay để làm những việc săn sóc, hay bất cứ chuyện gì đó để những con dế khác thấy đuợc cái yêu của trái tim.  Bộ óc không thể nào hành động theo chỉ thị của trái tim, bởi trái tim chỉ biết cái mình muốn chứ không có khả năng làm sao để đạt cái muốn đó.

Dĩ nhiên khi hành pháp dế muốn đem áp dụng luật lệ của lập pháp dế vào thực tế, nó cần phải có một quyền hành nào đó. Quyền hành ở đây là tao muốn nói đến lực lượng cảnh sát để bảo vệ luật pháp và đồng thời tạo cho luật pháp hữu hiệu. Nó cũng ví như thân thể dế. Trái tim dế muốn, nhưng chỉ thực hiện được ý muốn qua sự giúp đỡ của bộ óc, nhưng nếu bộ óc không có chân tay hỗ trợ thì khó mà thực hiện ý muốn của trái tim. Luật lệ của lập pháp, hay những đề nghị của lập pháp, hành pháp có quyền bác bỏ nếu không thực tế, và ngược lại lập pháp cũng có quyền phủ nhận đề nghị của hành pháp.

Hành pháp dế tao chỉ có bấy nhiêu ý kiến, tụi bây thấy có gì cần bổ xung không?

Dế lửa và dế ốc tiêu lắc đầu.  Tôi tiếp tục vấn đề.

         Bây giờ tao nói đến tư pháp dế. Tại sao chúng ta cần có tư pháp dế? Khi một bản hiến định đã có ghi rõ những nhiệm vụ của cơ quan hành pháp và lập pháp, thì ai sẽ kiểm soát để xem chính quyền dế có thực hiện đúng những điều đã quy định hay đi quá quyền hạn đã quy định? Cần phải có một cơ quan để kiểm soát vấn đề trên. Cơ quan này chính là tư pháp dế. Nó là một cơ quan để kiểm soát lập pháp và hành pháp dế, đồng thời để bảo vệ hiến định của đất nước dế, trong đó nó bảo vệ quyền lợi của tập thể dế dân nếu hành pháp dế và lập pháp dế đi ngược lại. Tư pháp dế không cần thiết phải được bầu trực tiếp qua tập thể dế dân, mà nó được bầu trong phạm vi của lập pháp dế và tư pháp dế.  Mặc dù nó là con đẻ từ lập pháp dế và tư pháp dế, nhưng nó không lệ thuộc vào hai cơ quan kia và có quyền tuyên bố loại bỏ những luật lệ mà hai cơ quan kia thi hành trái với bản hiến định.

         Tao thấy có sự không ổn ở phần giải thích này. Dế lửa lên tiếng.

         Không ổn ở đâu?

         Thông thường cái gì được sinh ra thì nó thường bị lệ thuộc cái đã sinh ra nó. Tư pháp dế tuy có lợi cho tập thể dế dân, nhưng nếu do hành pháp và lập pháp dế thành lập ra nó thì tao e rằng cơ quan đó đã không còn lợi cho tập thể dế dân nữa.

         Đồng ý cái gì được sinh ra thường bị lệ thuộc bởi cái sinh ra nó, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn như chính quyền dế, do tập thể dế dân sinh ra, nhưng nó không lệ thuộc vào tập thể dế dân như trong lịch sử dế của chúng ta đã chứng minh điều đó. Nếu các chính quyền dế thực sự lệ thuộc vào tập thể dế dân, những con dế sinh ra chính quyền dế, thì đã không có những cuộc cách mạng xảy ra trong lịch sử.  Tư pháp dế cũng có thể ở trường hợp ngoại lệ đó. Nếu trong trường hợp tư pháp, hành pháp và lập pháp dế cùng nhau kết hợp lại để đi ngược lại nguyện vọng cũng như mục đích của tập thể dế dân, thì sự xuất hiện của dân pháp dế thiết nghĩ là cần thiết phải ghi rõ trong bản hiến định.

Dân pháp dế là gì, mục đích để làm gì? Đây là một cơ quan của tập thể dế dân được thành lập với mục đích kiểm soát ba cơ quan kia và có quyền tuyên bố loại bỏ chính quyền dế nếu chính quyền dế đó đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân.

         Bậy! Tầm bậy. Mầy có điên không? Chúng ta đã đồng ý với nhau rằng chính quyền dế gồm có hành pháp dế, lập pháp dế do tập thể dế dân tín nhiệm bầu ra, đại diện cho tập thể dế dân để đưa đất nước dế đến bến hạnh phúc cũng như bảo vệ tài sản sinh mạng của tập thể dế dân. Nay lại có thêm dân pháp dế thế thì chính quyền dế không phải là của tập thể dế dân à? Hơn nữa chính quyền dế được chọn trong cuộc bầu cử và dĩ nhiên phải là đại của của tập thể dế dân nếu được đắc cử. Nhưng nếu đắc cử mà không thực hiện đúng nguyện vọng của tập thể dế dân thì kỳ bầu cử kế tiếp — dế dân sẽ chọn người khác xứng đáng hơn, cần gì phải lập ra dân pháp dế? Tao thật không hiểu nổi mầy.

Dế ốc tiêu đùng đùng nổi giận trước vấn đề tôi đưa ra. Tôi bình tĩnh lên tiếng giải thích thêm.

         Tao đồng ý với tất cả những gì mầy đưa ra. Nhưng chúng ta hãy nhìn về lịch sử để xem những bản hiến định trước như thế nào? Nó cũng có những cơ quan, những cuộc bầu cử, những luật lệ để kiểm soát chính quyền nhằm mục đích phục vụ tập thể dế dân. Kết quả nó ra sao?

Ở đây chúng ta bàn cãi về một bản hiến định tương lai cho dân tộc dế chúng ta. Bản hiến định đó phải khác những bản hiến định đã có trước đó; không hẳn khác hoàn toàn, nhưng ít nhất có phần khác là giảm bớt được những sự lạm dụng quyền hành của chính quyền dế nhằm đưa đến chuyện độc tài, đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân. Những người đại diện cho tập thể dế dân để được bầu vào trong chính quyền dế ra sao, mỗi nhiệm kỳ bao lâu, chúng ta sẽ bàn sau. Ngay cả những quyền tự do căn bản của tập thể dế dân chúng ta cũng sẽ bàn sau. Dĩ nhiên những vấn đề trên không ngoài mục đích hạn chế sự tiếm dụng quyền hành của chính quyền dế, nhưng vẫn chưa đủ,  cần phải có thêm và đó là lý do tại sao tao đưa ra dân pháp dế, một cơ quan mới mà chúng ta chưa nghe nói đến trong các hiến định đã có trong lịch sử, hoặc có thể nó đã có nhưng chúng ta chưa biết đến.

Hãy bình tĩnh để nghe tao giải thích. Dĩ nhiên tao đã có nghĩ đến những vấn đề mà mầy cho là mâu thuẫn. Nhưng có thật mâu thuẫn hay không?  Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần xác định lại rõ ràng nhiệm vụ của cơ quan này.

Khi chính quyền dế được thành lập, những người trong chính quyền là đại diện của tập thể dế dân, được tín nhiệm bầu lên và hành xử công việc đưa đất nước dế, dân tộc dế đến bến bờ hạnh phúc của phú cường. Dân pháp dế trái lại không có quyền đó. Quyền duy nhất mà dân pháp dế có là kiểm soát chính quyền dế, gồm cả hành pháp, lập pháp, và tư pháp dế, xem có thực sự làm trọn trách nhiệm đối với tập thể dế dân hay đi quá quyền hành trên. Nếu đi quá quyền hành trên mà tư pháp dế không lên tiếng, thì lúc đó dân pháp dế lên tiếng cảnh cáo. Khi dân pháp dế lên tiếng cảnh cáo mà chính quyến dế vẫn không thay đổi, trái lại ngày càng lạm dụng quyền hành, đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân thì lúc đó dân pháp dế có quyền tuyên bố bãi bỏ chính quyền dế hiện tại để thành lập một chính quyền mới xứng đáng hơn.  Dĩ nhiên những dẫn chứng mà dân pháp dế đưa ra về sự lạm dụng quyền hành cũng như sự bất lực của tư pháp dế phải hợp lý.

Muốn làm được những việc trên khi mà cả chính quyền dế đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân, dân pháp dế phải có lực. Lực ở đây tao muốn nói đến chính là quân đội. Dân pháp dế phải là cơ quan nắm quân đội. Đến đây thì chúng ta cần nên nói thêm về sự tương quan giữa hành pháp dế và dân pháp dế. Trong thời bình, tức là lúc chính quyền dế theo đúng hiến pháp và mục đích của tập thể dế dân, hai cơ quan này tuy hai mà một. Nghĩa là dân pháp dế sẵn sàng hợp tác với hành pháp dế để tạo đất nuớc hùng mạnh nhằm ngăn cản sự đe dọa từ bên ngoài. Trong thời chiến, tức là lúc chính quyền dế hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân, thì dân pháp dế là một cơ quan độc lập có quyền hạn riêng của nó đã được quy định trong bản hiến định.

         Làm sao biết được thế nào là nguyện vọng của tập thể dế dân? Trong một vấn đề, chính quyền có một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn với cái nhìn của tập thể dế dân bởi kinh nghiệm tích trữ và cũng bởi chuyên môn của chính quyền. Nếu làm theo đúng nguyện vọng của dế dân đôi khi đi đến làm tan nát đất nước dế, bởi tập thể dế dân đôi khi có cái nhìn thiếu nhạy bén.

Dế lửa lên tiếng. Hình như chúng tôi đang đi vào phần gây cấn của vấn đề và đầy hứng thú.

         Làm sao biết được nguyện vọng của tập thể dế dân chính là trách nhiệm của chính quyền.  Nếu trong cùng một vấn đề, chính quyền có một cái nhìn khác hoàn toàn với tập thể dế dân thì chính quyền phải dùng khả năng chuyên môn của mình để huớng dẫn tập thể dế dân có một cái nhìn nhạy bén hơn. Nếu chính quyền đủ tài và cái nhìn đúng thì tập thể dế dân sẽ chọn theo ý của chính quyền, còn như ngược lại thì chính quyền phải theo đúng nguyện vọng của tập thể dế dân.

Khi mà dân pháp dế tuyên bố loại bỏ chính quyền hiện tại bởi nó đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân thì lúc đó dân pháp dế có quyền hành xử như là một chính quyền trong thời gian chờ đợi một chính quyền mới lên thay.

Cần phải nói thêm về tương quan giữa lập pháp, hành pháp và dân pháp dế.  Nếu sự tương quan giữa lập pháp dế và hành pháp dế ví như sự tương quan giữa trái tim và bộ óc thì sự tương quan giữa ba cơ quan nói trên ví như sự tương quan của bộ óc, trái tim và chân tay. Trái tim tượng trưng cho dân pháp dế, bộ óc tương trưng cho lập pháp dế,  và chân tay tượng trưng cho hành pháp dế. Trái tim vận chuyển máu đến bộ óc, tay chân để những bộ phận này phục vụ những gì trái tim muốn. Nếu bộ óc,  tay chân đi ngược lại những gì trái tim muốn thì máu sẽ ngưng chuyển đến bộ phận đó. Kết quả bộ óc sẽ chết và chân tay sẽ chết, cho đến khi trái tim tìm một bộ óc khác, một chân tay khác thay thế để tiếp tục công việc.

Những lý lẽ trên có thoả mãn những thắc mắc của mầy không?

Tôi lên tiếng hỏi dế ốc tiêu. Hắn lắc đầu nói.

         Những dẫn chứng mầy đưa ra có phần đúng của nó, tuy nhiên mầy quên một điều quan trọng. Những chính quyền chúng ta đã có trong quá khứ, cũng như tập đoàn dế lửa hiện tại, trên giấy tờ hành chính, quả thực có ba cơ quan hành pháp, lập pháp, và tư pháp. Cả ba cơ quan này đều độc lập và mục đích để kiểm soát lẫn nhau để tránh nạn độc tài. Nhưng trên thực tế, ba cơ quan này chỉ là một. Chính vì thế dẫn đến chuyện độc tài, tiếm dụng quyền hành của chính quyền dế. Vấn đề chúng ta không phải là đặt ra một cơ quan mới thì tránh được chuyện độc tài, mà phải làm như thế nào ba cơ quan này thực sự hiện hữu, như thế cũng đủ để tránh chuyện độc tài, không cần phải có một cơ quan dân pháp dế.  Vấn đề kế là làm thế nào để những con dế được bầu vào ba cơ quan này làm việc trên một tinh thần mới, tinh thần phục vụ tập thể dế dân, đất nước dế, dân tộc dế, chứ không phải trên một tinh thần bè phái, cá nhân. Thực hiện được những vấnđề trên, tức là chúng ta đã giải quyết được chuyện chính quyền dế tiếm dụng quyền hành, đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân.  Còn như không giải quyết được, thì dù có trăm  ngàn cơ quan khác được đặt ra cũng chỉ là vô ích.

Hơn nữa, nếu cơ quan dân pháp dế nắm quân đội thì cơ quan nào có quyền tuyên chiến với các nước khác đặt trường hợp chúng ta cần phải tuyên chiến?  Hành pháp dế thông thường là cơ quan coi về ngoại giao, mà không nắm quân đội thì làm sao có đủ uy lực để nói chuyện với các nước khác? Và nếu tất cả các luật lệ lập pháp đưa ra, dân pháp dế đều chống đối bởi cơ quan này có quyền tuyên bố chính quyền dế đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân, và cơ quan này  lại là cơ quan nắm giữ quân đội, thì cơ quan nào kiểm soát cơ quan dân pháp dế này?

Tôi gật đầu đồng ý những vấn đề dế ốc tiêu đưa ra.

         Đồng ý với mầy là chúng ta cần phải có ba cơ quan hành pháp, lập pháp, và tư pháp có thực chứ không phải chỉ có trên giấy tờ hành chánh mà thôi. Không những thế, chìa khoá của vấn đề để giải quyết chuyện chính quyền dế tiếm dụng quyền hành là tinh thần làm việc của những con dế tham gia chính quyền chứ không phải là thành lập ra nhiều cơ quan khác.  Đặt giả sử những con dế tham gia chính quyền làm việc trên một tinh thần mới mà mầy vừa đưa ra, thì lấy gì bảo đảm tinh thần đó sẽ tiếp tục ở một tương lai dài? Dân pháp dế được đặt ra để chính quyền dế không ỷ lại mình có quyền hành mà đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế, để chính quyền dế thận trọng trong vấn đề lãnh đạo đất nước và đặt trên căn bản vì tập thể dế dân.

Như tao đã nói ở phần đầu, trong thời bình, tức là lúc chính quyền dế đi đúng nguyện vọng của tập thể dế dân thì cơ quan hành pháp và dân pháp tuy hai mà một. Nghĩa là dân pháp dế sẵn sàng hợp tác với hành pháp để tạo đất nước dế hùng mạnh nhằm ngăn cản sự đe doạ từ bên ngoài, nghĩa là dân pháp dế và hành pháp sẽ hợp tác chặt chẽ trong vấn đề quốc phòng. Vấn đề không phải là hành pháp nắm giữ quân đội thì mới có đủ uy tín để đi ngoại giao các nước khác, mà then chốt ở điểm dân pháp dế và hành pháp dế có hợp tác chặt chẽ với nhau hay không.  Khi đã hợp tác chặt chẽ thì uy tín của hành pháp vẫn có để làm công tác ngoại giao, tuy không nắm giữ quân đội. Còn trong thời chiến, tức là lúc chính quyền dế đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân, thì ít nhất tập thể dế dân có một quân đội để lật đổ chính quyền dế đó, nếu chính quyền dế vẫn tiếp tục đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân.

Tuy nhiên có những trường hợp cơ quan dân pháp dế tiếm dụng quyền hành, coi tất cả các quyết định của chính quyền là đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân thì cơ quan nào kiểm soát cơ quan này? Tao xin trả lời là chính quyền dế và tập thể dế dân.

Chúng ta đã đồng ý quyền tự do ngôn luận phải được tôn trọng thì chính quyền dế, cũng như tập thể dế dân phải tận lực sử dụng quyền tự do này để cho dân pháp dế thấy rằng họ đã tiếm  dụng quyền hành.  Và cũng với quyền tự do ngôn luận này, chính quyền dế có thể vận động toàn thể dế dân tẩy chay, nếu cần thay thế những con dế đại diện trong cơ quan dân pháp dế.  Nếu quả thực chúng ta có được một mẫu dế mới, mẫu dế mới này chúng ta sẽ bàn cãi ở phần sau, thì thiết nghĩ những vấn đề mà chúng ta vừa đặt ra bên trên khó mà xảy ra. Mầy đã thoả mãn phần nào về những vấn đề mầy đã đặt ra?

Tôi nhìn dế ốc tiêu. Hắn gật nhẹ đầu nói.

         Tạm thời chấp nhận những điểm khái quát mầy đưa ra, tao nghĩ chúng ta cần nghiên cứu thêm về cơ quan dân pháp dế này, bởi nó sẽ có nhiều phức tạp trong vấn đề.

         Tao đã nói từ lúc đầu, chúng ta chỉ phát họa những điểm chính, phần chi tiết thực ra đi ra ngoài khả năng của chúng ta, và nó cần đòi hỏi nhiều con dế nghiên cứu chứ không phải chỉ một.  Hơn nữa đây là những vấn đề chúng ta chỉ đưa ra để bàn cãi, và không phải tất cả vấn đề đều đúng.  Đúng hay sai, tất cả mọi con dế có nhiệm vụ tìm hiểu sự thật nhằm giải quyết vấn đề của đất nước dế ở tương lai.

         Trong phần này, tao muốn hỏi thêm tụi mầy, thế nào là một hiến định chết và khi nào là một luật pháp chết?  Chúng ta có nên thay đổi hiến định hay không và nếu thay đổi thì dựa trên cơ sở nào?

Dế lửa lên tiếng. Tôi nhìn dế ốc tiêu.

         Mầy nghĩ như thế nào?

         Một hiến định chết, không có giá trị khi chính quyền dế vi phạm vào hiến định mà đã được cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.  Thí dụ như tập đoàn dế lửa hiện giờ. Trong hiến định của chúng có rất nhiều điều hay và hợp lý, nhưng thực tế những điều đó đã không được áp dụng như quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng. Đối với tập toàn dế lửa, bản hiến định của chúng chưa được tập thể dế dân chấp nhận, mà chính bọn chúng áp đặt và bắt buộc tập thể dế dân nhìn nhận bản hiến định đó. Đặt trường hợp một bản hiến định được toàn thể dế dân biểu quyết và nhìn nhận, nhưng chính quyền dế vi phạm bản hiến định và đi nguợc lại nguyện vọng của tập thể dế dân, thì bản hiến định đó đã chết đối với chính quyền dế, nhưng đối với tập thể dế dân, bản hiến định đó vẫn còn sống và còn có giá trị cho tới khi tập thể dế dân quyết định  thay đổi một bản hiến định khác, và tập thể dế dân căn cứ vào bản hiến định đó để hành xử quyền của một công dân đối với một chính quyền dế đi ngược lại nguyện vọng của tập thể dế dân.

Một luật pháp chết khi nó không hội đủ ba điều kiện mà chúng ta đã đưa ra đó là hợp lý; có lợi cho tập thể dế dân, dân tộc dế, đất nước dế; có giá trị và hữu hiệu.  Luật pháp chết khi nó chỉ áp dụng cho một thiểu số dế, thay vì cho tất cả dế dân; luật pháp chết khi nó chỉ có lợi cho một thiểu số dế mà không có lý do hợp lý của nó.

Riêng về sự thay đổi hiến định, tao thiết nghĩ đó là một sự cần thiết khi nó hội đủ những điều kiện của nó. Ở đời này không có một sự trường cửu nào. Hiến định ngày hôm nay đúng điều này bởi nó phù hợp với hoàn cảnh ngày hôm nay, nhưng nếu ngày mai hoàn cảnh thay đổi tại sao chúng ta vẫn cứ bảo thủ giữ nó? Điều kiện mà tao muốn đưa ra là sự thay đổi một điều nào đó trong bản hiến định phải hội đủ một túc số cần thiết bốn phần năm của những con dế đại diện cho tập thể dế dân, và đó phải là ý muốn của tập thể dế dân.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s