Giấc Mơ Của Dế (phần 2)

Những ngày cuối năm của thập niên 80 thật là buồn thảm. Trong khi cả khối dế lửa thay nhau rơi rụng thì dân tộc dế chúng tôi vẫn sống dưới sự áp bức của tập đoàn dế lửa áp đặt trên đất nước dế chúng tôi. Và bọn chúng tôi, nói ra thật xấu hổ, vẫn chưa sẵn sàng để đáp ứng tình thế mới của thế giới dế. Điều này có rất nhiều nguyên do, mà nguyên do chính vẫn là tánh tự cao tự đại của cha anh dế chúng tôi, những dế đã có một quá trình tranh đấu mà chúng tôi phải công nhận  là gian khổ và lâu bền. Từ sự gian khổ và lâu bền đó, cha anh chúng tôi chỉ muốn mình là một tổ chức mà những tổ chức khác phải giải tán và gia nhập để cùng nhau thực hiện giấc mơ của dế.  Còn nếu không thì chỉ hợp tác một cách lỏng lẻo để cùng nhau thực hiện giấc mơ. 

Có một sự mâu thuẫn mà chúng tôi cần phải nêu ra, đó là cha anh chúng tôi, những dế đã từng tranh đấu từ mấy chục năm qua để thực hiện giấc mơ của dế, biết rằng họ không đủ khả năng để lật đổ bọn dế lửa đang ngự trị trên đất nước dế của chúng tôi nếu không có sự hợp tác của những tổ chức khác sinh sau đẻ muộn, cho nên sự hợp tác để cùng nhau thực hiện giấc mơ của dế là điều tất yếu phải xảy ra không sớm thì muộn. Thế nhưng khi hợp tác, như tôi đã nói ở trên, cha anh chúng tôi chỉ muốn hợp tác trong một tinh thần lỏng lẻo và đưa ra nhiều nguyên do để biện minh ý kiến trên. Nói cho cùng dế có trăm ngàn lý do để biện minh cho tất cả những việc mình làm, nhưng riêng đối với cha anh chúng tôi thì nguyên do chính cần phải nhìn nhận là không muốn phục tùng những tổ chức sinh sau đẻ muộn.  Dế than chúng tôi vẫn là thế, rất tự cao tự đại, nhất là những con dế có học càng cao thì sự tự cao tự đại càng lớn bởi số kiến thức học hỏi.  Dế nào có biết rằng, cái học, cái hiểu biết của dế hiện tại, so với những con dế khác thì rất có giá trị nhưng khi so với vũ trụ thì cái học đó quá nhỏ nhoi, nó ví như một giọt nước thật nhỏ đổ xuống biển khơi. Dế nào có biết rằng trong việc thực hiện giấc mơ của dế phải cần nhiều bộ óc khác nhau chứ không phải một bộ óc duy nhất, một tổ chức duy nhất.

Chúng tôi không trách cha anh dế của chúng tôi, bởi luật đấu tranh của dân tộc dế chúng tôi từ xa xưa cho đến nay, tổ chức dế nào mạnh, có kỷ luật, có kỹ thuật đấu tranh, thì tất nhiên tổ chức đó sẽ thu hút được tất cả mọi thành phần, mọi tổ chức khác để thực hiện giấc mơ của dế.  Chúng tôi chỉ đau lòng là hiện giờ, chưa có tổ chức nào đủ mạnh để làm chuyện thu hút đó, mà nếu cứ chờ đợi một tổ chức nào đó đủ mạnh làm cục nam châm thì sợ rằng chúng tôi không bắt kịp cái cơ may đến với chúng tôi trong những năm tới đây.

Đang mơ màng suy nghĩ vẩn vơ cái tình thế ngổn ngang của thế giới, bỗng có tiếng chuông vang lên làm tôi trở về thực tại. Tôi vội đứng dậy, bước ra cửa xem ai đến tìm tôi vào lúc này.

Cánh cửa vừa mở tung, tôi bất chợt rùng mình như vừa trúng phải độc tố mà địch thủ tung ra quá bất ngờ ngoài sự dự đoán của tôi. Con dế đứng trước mặt tôi là thằng bạn dế ốc tiêu, nhỏ con nhưng liều lĩnh; và con dế đi bên hắn là thằng bạn dế lửa mà mấy tháng trước tôi đã nói về câu chuyện giấc mơ của loài dế cho nó nghe. Tôi ngạc nhiên vì một con dế ốc tiêu, lúc nào cũng chủ trương coi tất cả dế lửa là kẻ thù, nay lại đi cặp với con dế lửa này.

Sự thắc mắc của tôi chưa được trả lời thì thằng dế ốc tiêu lên tiếng.

         Nó muốn tiếp tục câu chuyện mà mầy đã kể cho nó nghe trong mấy tháng trước.

Tôi mỉm cười. Không ngờ câu chuyện giấc mở của dế mấy tháng trước lại có giá trị cho một cuộc đối thoại kế tiếp, một cuộc đối thoại mà tôi nghĩ rất cần thiết đối với những con dế lửa đã thức tỉnh. Tôi nói thế không phải là nói bừa không dựa vào một cơ sở lý luận nào hay một dẫn chứng nào. Mà phải nói rằng kể từ khi tôi đến nhà thằng bạn dế lửa để hỏi tội qua câu chuyện giấc mơ của dế, chúng tôi vẫn hằng ngày theo dõi tông tích của hắn và nhận thấy rằng sự liên hệ của hắn với bọn dế lửa cũng như tư tưởng của hắn đã có phần nào thay đổi. Hôm nay hắn tự đến với chúng tôi, tôi rất mừng, bởi sớm hay muộn tôi cũng phải nói chuyện với hắn lần thứ hai.

Nhưng biết bọn dế lửa hay tự cao tự đại, giống như cha anh chúng tôi, nên tôi lên tiếng ngay để không cho hắn nghĩ rằng hắn đang lép vế chúng tôi.

         Tao rất mừng khi mầy đến đây để tiếp tục câu chuyện mà chúng ta đã cùng nhau bàn cãi mấy tháng trước đây. Nhưng cũng xin nói rõ, đây không phải là một cuộc chiêu dụ, bởi như tao đã nói mấy tháng trước, rằng không ai có quyền chiêu dụ ai, mà chúng ta chỉ nói chuyện bằng lẽ phải, trong tinh thần mới, và cần phải loại bỏ thành kiến dế lửa, dế than để cùng nhau tìm cái đáp số của vấn đề.

Hắn gật đầu nói.

         Khẩu phục tâm phục thì chúng ta mới cùng nhau làm việc trên căn bản tìm một giải pháp cho đất nước dế. Có thể nói rằng, những tháng trước mầy đến nói chuyện với tao, khẩu đã phục, nhưng tâm thì chưa, cho nên hôm nay tao đến đây để tiếp tục xem tâm của tụi bây ra sao, có đủ khả năng để làm kẻ khác phục hay không.

Tôi mỉm cười, bắt tay hắn, lòng mừng và phục ở sự khôn ngoan của hắn. Tôi cũng lo lắng ở chính tôi, liệu cuộc nói chuyện hôm nay, có thể đem lại cho chúng tôi một bạn dế mới, một sức mạnh mới trong công cuộc thực hiện giấc mơ của dế???

         Mời tất cả vào nhà. Tôi lên tiếng.

Khi cả ba chúng tôi vào trong, tôi pha vội một ấm trà, mời mỗi con dế một ly trước khi bắt đầu vào câu chuyện.

         Có thể hôm nay chúng ta không có đủ thời giờ để bàn luận, nhưng nếu vấn đề vẫn còn, tao đề nghị chúng ta tiếp tục vào một thời điểm nào đó thuận lợi cho cả hai bên.

Hắn lên tiếng. Tôi gật đầu đồng ý. Rồi tôi tiếp.

         Mấy tháng trước tao là thằng mở đầu câu chuyện, để cho công bằng hơn, tao đề nghị mầy mở đầu câu chuyện hôm nay.

Hắn gật nhẹ đầu, lên tiếng.

         Như mầy đã nói từ khi tao bước vào nhà, chúng ta cần phải loại bỏ thành kiến dế lửa, dế than để cùng nhau tìm cái đáp số của vấn đề.  Tuy nhiên trong những vấn đề chúng ta sẽ bàn cãi ngày hôm nay, hoặc những ngày kế tiếp, không thể thiếu vắng những thí dụ thực tế để dẫn chứng cho những điều chúng ta nói. Nhưng thí dụ đưa ra mục đích chỉ làm sáng tỏ vấn đề chứ không phải là thành kiến dế lửa, hay dế than. Nói trước để chúng ta dễ dàng trong cuộc đối thoại cũng như lập luận sẽ đưa ra — nhằm mục đích giải quyết bài toán của đất nước dế.

Chúng tôi gật đầu đồng ý. Hắn tiếp tục nói.

         Mấy tháng trước, khi mầy đến để đối thoại với tao về đề tài sự thành lập chính quyền dế.  Cũng mấy tháng sau đó, sự biến chuyển của một số đất nước dế lửa đã làm tao suy nghĩ về những mẫu đối thoại giữa tao và mầy. Tuy nhiên càng suy nghĩ, tao càng thấy tụi dế than mầy càng mâu thuẫn ở chính tụi mầy. Có thể nói rằng giấc mơ dế của tụi mầy càng cao đẹp bao nhiêu thì việc làm để thực hiện giấc mơ đó của tụi mầy càng tồi bại bấy nhiêu.

         Mầy hãy cho thí dụ. Nói chung chung kiểu này thằng nào nói cũng được, nhưng không làm ai tin, mà có thể làm dế đối diện hiểu lầm là mầy nói xấu vì thành kiến.

Hắn mỉm cười, một nụ cười tin tưởng ở thí dụ mà hắn sẽ đưa ra. Bọn dế than chúng tôi bình tĩnh để lắng nghe mà phân tích, hoặc để rút ra cái khuyết điểm của chính mình từ cái nhìn của đối phương.

         Hẳn mầy phải biết, chỉ có kẻ xâm lược mới dùng chính sách chia cắt đất nước để thực hiện ý đồ hay chủ thuyết của bọn chúng. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên, ở cái thời đại mà cả thế giới bước vào kỷ nguyên của dân chủ, độc lập, thống nhất thì chính bọn dế than mầy, nói thẳng ra là Cựu Tông Tông dế than tụi mầy đòi chia cắt đất nước mà giành lại mảnh đất mà tụi mầy đã không đủ tài đức gìn giữ nó. Phải chăng mục đích của cuộc cách mạng là chia cắt đất nước, là thành lập lại một chính thể tham nhũng của mười bốn năm về trước? Đồng ý rằng tụi tao đang tham nhũng gấp mười,  gấp trăm lần tụi mầy, nhưng mục đích của bất cứ cuộc cách mạng nào trên thế giới đều có một mục đích cao cả chứ không phải như mục đích mà Cựu Tông Tông của tụi mầy đưa ra. Nếu gọi đó là chiến thuật thì tao nghĩ rằng đó là một chiến thuật hoàn toàn sai lầm, nguy hiểm; một chiến thuật dại dột mà một người đủ bản lãnh không bao giờ sử dụng nó.

Thí dụ thứ hai mà tao muốn đưa ra, thì tuy mục đích cao cả hơn ở thí dụ trước, nhưng chiến thuật của tụi mầy thực hiện vẫn là một thứ mỵ dân mà tụi mầy chửi bới chúng tao. Tụi mầy cho rằng tụi tao ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi một cái xác chết, thì tụi mầy cũng thế. Hãy nhìn tờ báo của một tổ chức dế than mầy. Dế thủ lãnh đã chết, chắc hẳn mầy cũng đã hiểu điều đó, thế mà tụi mầy tuyên bố là dế thủ lãnh còn sống, xác quyết với tập thể dế dân hải ngoại rằng thủ lãnh còn sống và hiện ở trên đất nước dế.  Trên những tờ báo, tụi mầy trích những câu nói của dế thủ lãnh để đề cao một cái xác chết, ca ngợi lãnh tụ. Cũng thế, những tin tức loan tãi đánh chỗ này, đánh chỗ kia, toàn là thứ tin không thể kiểm chứng, thứ tin mà chỉ có giá trị trong nước, và làm trò hề đối với dế dân hải ngoại.  Ngay từ giờ phút đầu, tụi mầy đã mỵ dân để thực hiện mơ ước của dế. Tuy rằng mơ ước của dế mà tụi mầy theo đuổi cao đẹp, nhưng thực hiện bằng cách mỵ dân thì tao nghĩ khi uớc mơ được hình thành — tụi mầy cũng dùng thứ mỵ dân đó để cai trị đất nước. Tụi mầy cũng đã lợi dụng chính nghĩa. Tụi mầy đã mỵ dân ngay từ phút đầu của công cuộc thực hiện ước mơ thì lấy gì bảo đảm để cho dế dân tin tưởng rằng tụi mầy sẽ không mỵ dân sau khi ước mơ thành công?

Tao thật tức cười, bọn mầy biết điều đó, thế mà vẫn cứ để điều đó tiếp tục xảy ra. Về lâu về dài, nó là một cái mụn làm độc. Hơn nữa tụi mầy phải có trách nhiệm của sự mỵ dân trên.

Thằng bạn dế ốc tiêu của tôi mặt mày đỏ gay, nó không ngờ mới mở đầu câu chuyện mà thằng dế lửa tấn công một cách sát ván như thế. Tôi bình tĩnh, nhìn ông bạn dế ốc tiêu, lên tiếng trấn an.

         Ông bạn dế ốc tiêu của tôi ơi, làm gì mặt mày đỏ gay vậy? Có phải bạn dế lửa đánh trúng tim đen của chúng ta hay vì thành kiến với chúng ta?

Dế lửa cắt ngay lời tôi.

         Ngay từ lúc đầu tao đã nói rằng chúng ta không vì thành kiến, mà những thí dụ đưa ra để làm dẫn chứng cho lý luận của mình mà thôi.

Tôi mỉm cười tiếp.

         Tao chỉ nói để trấn an ông bạn dế ốc tiêu thôi, chứ tao không nghĩ rằng những điều mầy đưa ra là thành kiến. Trái lại đó là sự thật. Tuy nhiên mỗi con dế có thể hiểu một nghĩa khác nhau tuy cùng là một sự thật. Bây giờ tao xin trả lời câu hỏi chính của mầy, cũng như giải đáp những dẫn chứng mầy đã đưa ra.

Có thể tóm gọn câu hỏi của mầy là mục đích của cuộc cách mạng, có đúng thế không?

Hắn gật đầu, tôi tiếp lời.

         Tao thiết nghĩ mục đích của cuộc cách mạng từ ngàn xưa cho đến nay vẫn không bao giờ thay đổi. Nhìn về lịch sử dân tộc dế của chúng ta, khi toàn khối quốc dân dế vùng lên làm cuộc cách mạng chỉ nhằm đạt những mục đích sau:  tạo một cuộc sống ấm no cho toàn dế dân, thoát được một chính quyền dế độc tài hoặc thoát được sự xâm lăng của bọn giặc phương Bắc, đồng thời thành lập một chính quyền dế biết lo cho tập thể dế dân, biết lo cho đất nước dế.  Riêng ở vào thời điểm này, chúng tao cũng vẫn với mục đích như trên, đồng thời thành lập một đất nước dế pháp trị và hiến định.

         Tại sao phải là một đất nước dế pháp trị và hiến định?

Hắn đột nhiên cắt ngang câu nói của tôi. Tôi đưa mắt qua ông bạn dế ốc tiêu, lên tiếng hỏi.

         Mầy có thể trả lời câu hỏi trên?

         Được! Nhưng chỉ sợ câu trả lời của tao hơi dài dòng làm mất thời giờ, hơn nữa tao đang nóng lòng chờ mầy giải thích về những thí dụ mà ông bạn dế của chúng ta vừa đưa ra.

Tôi mỉm cười, lên tiếng khuyến khích ông bạn dế ốc tiêu.

         Những vấn đề chúng ta đang bài cãi, hoặc sẽ bàn cãi, không có chuyện giới hạn thời giờ, bởi nếu chúng ta ngại thời giờ mà rút ngắn vấn đề thì không ai hiểu ai hoặc chỉ hiểu mơ hồ — dễ gây ra ngộ nhận. Riêng về những thí dụ mà ông bạn dế của chúng ta vừa đưa ra, chúng ta sẽ giải thích và phân tích sau khi phần mục đích của cuộc cách mạng được giải thích cho cả hai bên đều hiểu rõ. Hơn nữa, nếu chúng ta giải quyết được phần này, thì sự giải thích những thí dụ mà ông bạn dế đưa ra sẽ dễ dàng mà không mất nhiều thời giờ bàn cãi.

Dế ốc tiêu gật đầu, nhảy vào cuộc chiến.

         Hẳn mầy cũng biết, cái gì quá đáng thì thường gây ra phiền phức. Nói một cách rõ ràng hơn thì cái gì cũng có giới hạn của nó, qua khỏi giới hạn đó sẽ có loạn.  Thí dụ điển hình nhất là thời điểm của nguyên thủy loài dế.  Vào lúc đó, mỗi con dế đều có quyền tự do không hạn chế, mỗi con dế muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết mà không một ai ngăn cản.  Xã hội dế vào thời đó là một xã hội loạn nếu mỗi con dế không chịu hợp tác với nhau, và đồng thời không chịu giới hạn quyền tự do hiện có.  Khi nhìn ra được sự tương quan giữa dế và dế, mỗi con dế đồng ý với nhau cùng ngồi chung lại,  loại bỏ quyền tự do không hạn chế của chính mình để nhận lấy quyền tự do hạn chế, đồng thời thành lập ra một chính quyền dế nhằm mục đích bảo đảm  quyền tự do hạn chế mà mỗi con dế đã đồng ý với nhau khi ngồi chung lại, và cũng để bảo đảm tài sản và sinh mạng của tập thể dế dân.

Ở vào thời điểm chúng ta đang sống, trình độ dế trí đã cao hơn thời xa xưa, văn hóa đã tiến triển hơn thời xa xưa, cho nên một đất nước dế pháp trị phải đặt ra rõ ràng để mỗi con dế biết được những gì mình nên làm, những gì mình không nên làm.

         Nói thế thì đâu còn là gì của tự do. Một con dế phải sống dưới một luật lệ nào đó thì sự tự do đã mất.

Dế lửa lên tiếng. Dế ốc tiêu bình tĩnh giải thích.

         Điều đó đúng. Nhưng chúng ta phải nhìn và hiểu rõ hai chữ tự do. Tự do là chúng ta làm bất cứ chuyện gì, tuy nhiên, không có một con dế nào lại sử dụng quyền tự do đó để làm một hành động hại chính bản thân mình.  Thí dụ một con dế biết rằng nếu mình thả một con vi khuẩn nào đó để phá hoại đồng cỏ của một con dế láng giềng,  nhưng nếu con vi khuẩn đó không những phá hoại đồng cỏ của con dế láng giềng mà phá hoại luôn đồng cỏ của chính mình, thì chắc rằng con dế đó không dại dột gì sử dụng quyền tự do hiện có, mặc dù con dế có quyền làm chuyện đó.

Thí dụ thứ hai có lẽ cụ thể hơn, đó là nếu một con dế nào đó ăn thức ăn A và B,  kết quả đưa đến là cái chết bởi khi hai thức ăn phối hợp nhau sẽ tạo ra độc tố.  Khi phát hiện ra vấn đề trên, tao thiết nghĩ không có một con dế nào dại dột ăn hai thứ thức ăn đó cùng một lúc. Con dế có quyền tự do lựa chọn. Một là ăn hai thứ cùng một lúc để nhận lãnh cái chết, hai là ăn mỗi thứ vào giờ ngày khác nhau.  Dĩ nhiên, như tao đã nói, dế sẽ chọn trường hợp thứ hai mà sự tự do vẫn có ý nghĩa của chính nó.

Trở về vấn đề của một đất nước dế, pháp trị không có nghĩa là sự tự do đã mất.  Pháp luật đưa ra để bảo vệ toàn thể dế dân. Dế dân sống theo pháp luật tức là dế dân tự do.  Pháp luật nó cũng giống như thí dụ mà chúng ta đã vừa nói đến. Bởi mỗi con dế là một phần tử của xã hội, con dế nào làm hại đến xã hội tức là đã làm hại đến chính bản thân của con dế đó. Dĩ nhiên không có một con dế nào dại dột làm một hành động hại đến chính mình, cho nên sống theo pháp luật vẫn không làm mất ý nghĩa của tự do.

         Làm sao biết được rằng đó là luật pháp có lợi cho toàn thể dế dân?

         Câu hỏi đó tao xin đề nghị nên bàn cãi ở phần luật pháp. Bởi phần đó có dính dáng đến chính quyền, đặc biệt cơ quan lập pháp. Mầy đồng ý?

Dế lửa gật nhẹ đầu. Dế ốc tiêu tiếp.

         Bây giờ tao trả lời phần thứ hai của câu hỏi là tại sao phải có hiến định. Như mầy đã thấy qua lịch sử dế của chúng ta, chính quyền dế không ít thì nhiều,  không sớm thì muộn — thường dẫn đất nước dế đến chỗ dế dân phục vụ cho chính quyền,  nghe theo lệnh của chính quyền thay vì phải ngược lại.  Cho nên cần phải có một hiến pháp dế quy định rõ giới hạn của chính quyền dế, cũng những giới hạn của tập thể dế dân, nhằm mục đích tạo sự cân bằng giữa tập thể dế dân và chính quyền dế. Sự cân bằng đó như thế nào, lợi ích như thế nào và những giới hạn nào, chúng ta sẽ bàn ở phần khác của câu chuyện. Nếu cứ kéo dài kiểu này thì chúng ta sẽ không giải quyết được câu hỏi đầu tiên của mầy.

         Tao đồng ý đề nghị của dế ốc tiêu. Xoay qua dế lửa, tôi tiếp: mầy nghĩ thế nào?

Dế lửa mỉm cười.

         Tại sao không? Đề nghị quá hợp lý đi thôi.

         Mầy đã thoả mãn phần nào của câu hỏi mầy đưa ra? Tôi lên tiếng.

         Chỉ một phần. Riêng về những thí dụ tao đưa ra, tụi mầy giải thích làm sao? Phải chăng tụi mầy mâu thuẫn với chính mầy trước mục đích của cuộc cách mạng mà tụi mầy vừa nói đến?

Tôi mỉm cười.

         Tụi tao có mâu thuẫn, nhưng không mâu thuẫn như điều mầy vừa nói đến. Hẳn mầy cũng hiểu rằng, đây là một đất nước tự do, chứ không phải là một đất nước của dế lửa, cho nên mọi con dế đều có quyền tuyên bố bất cứ điều gì. Chuyện Cựu Tông Tông tuyên bố đòi lại mảnh đất đã bị mất là chuyện của ổng, chẳng ăn nhằm gì đến mục đích mà tụi tao hay cả dân tộc dế đang theo đuổi. Tao đồng ý với mầy rằng không có một dân tộc dế nào muốn bị chia đôi. Hiện đất nước dế đã thống nhất thì không có một lý do gì phải chia đôi, mà phải làm thế nào cho cả khối dân tộc dế có được một chính quyền phục vụ dế dân chứ không phải dế dân phục vụ chính quyền như bọn đầu não dế lửa đang áp dụng. Hơn nữa, từ xa xưa cho đến nay, không có một cuộc cách mạng nào với mục đích để thành lập một chính quyền thối nát đã một lần để đất nước mất. Nói thế không có nghĩa là tụi tao quên đi hình ảnh oai hùng của những cha anh thực sự đấu tranh mười mấy năm về trước, trái lại tụi tao lấy hình ảnh đó, lấy hình ảnh của cha ông thời xa xưa để nung đúc tinh thần mà thực hiện giấc mơ của dế. 

Riêng về thí dụ thứ hai mầy đã đưa ra, tao thấy rằng đã có nhiều con dế nhắc nhở đến những việc làm không mấy chính nghĩa lắm của tổ chức dế than đó. Tuy nhiên mầy cũng nên nhớ rằng, đó chỉ là một chiến thuật để đạt mục đích.

Dế lửa bỗng cười to lên. Đây là lần đầu tiên hắn cười kể từ khi cuộc đối thoại bắt đầu. Hình như hắn đang hãnh diện trước lý luận không mấy vững của tôi qua thí dụ hắn đưa ra dẫn chứng.

         Mục đích cao cả nhưng chiến thuật sử dụng hoàn toàn đi ngược lại mục đích. Mục đích phục vụ dế dân nhưng lại sử dụng chiến thuật lường gạt dế dân ngay từ giờ phút đầu. Tụi mầy tự ái, tự cao, tự đại không thua gì bọn dế lửa chúng tao mà tụi mầy thường chê trách. Thủ lãnh tụi mầy bị tụi tao thanh toán hồi tháng mười, tụi tao tung tin là thanh toán hồi tháng tám, tụi mầy mắc bẫy,  lên tiếng cãi chính. Đến khi biết được tin đích thực, tụi mầy không dám xác nhận là đã không liên lạc chặt chẽ với dế trong và ngoài nước, và cũng không dám xác nhận thủ lãnh đã mất bởi vì không muốn mất uy tín là một tổ chức chính trị mới tuyên bố hôm nay thủ lãnh còn sống ngày hôm sau tuyên bố thủ lãnh chết. Tụi mầy muốn giữ uy tín bằng cách lường gạt tập thể dế hải ngoại, suy tôn lãnh tụ mà lại là một lãnh tụ đã mất cũng giống như tụi tao chứ có hơn kém gì đó mà lên tiếng gọi là làm cách mạng.

Dế ốc tiêu nóng rang lên trước những lời tấn công quá tàn bạo của dế lửa. Không đợi dế lửa tiếp lời, dế ốc tiêu lên tiếng ngay.

         Tụi tao nhìn nhận tụi tao có trách nhiệm trước vấn đề đó mặc dù tụi tao không ở trong tổ chức của dế than đó.  Nhưng mầy nên nhớ rằng, tất cả những trò mỵ dân nào trước sau cũng phải phơi bày không sớm thì muộn. Thời điểm nào cần phải phơi bày thuận tiện nhất tụi tao sẽ không bỏ qua. Nói thế để cho mầy thấy rằng không phải bất cứ con dế than nào cũng tự cao, tự đại, không dám  nhận lãnh trách nhiệm trước vấn đề của tổ quốc dế, của dân tộc dế. Riêng mầy, có dám tiếp tục bàn cãi từng vấn đề một mà như mầy đã dự tính sẽ bàn cãi trước khi đến đây không?

Lời nói thẳng thắn của dế ốc tiêu làm dế lửa khâm phục.

         Tụi mầy đã không làm tao thất vọng, ít nhất tụi mầy đã dám nhận lãnh trách nhiệm trước vấn đề.  Không ai không có khuyết điểm, nhưng biết khuyết điểm mà dám nhìn nhận thì không có bao nhiêu dế làm chuyện đó.  Tao nghĩ rằng câu hỏi đầu tiên đến đây đã quá đầy đủ. Chúng ta nên qua câu chuyện khác.

Tôi im lặng trước những lời đối thoại của dế lửa và dế ốc tiêu, lòng cảm thấy băn khoăn lo lắng trước vấn đề dế lửa đưa ra. Tôi nhìn nhận rằng những con dế than ở trong tổ chức đó quả thực đáng khâm phục trước sự hy sinh của họ, nếu chúng tôi quyết định tẩy chay thì lợi và hại như thế nào trong tình thế này? Còn như nếu chúng tôi cứ để mọi chuyện êm ru thì chính chúng tôi đã chấp nhận một chiến thuật mỵ dân sao? Một chiến thuật ca ngợi lãnh tụ như chính bọn đầu não dế lửa đã, đang làm mà chúng tôi vẫn thường phản đối.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s