Nói Với Cộng Sản Việt Nam hay Chống Cộng?

Có một thời người Việt hải ngoại đã tốn công bàn cãi về vấn đề “Hòa hợp Hòa giải”. Khi Khối Cộng sản Đông Âu tan rã và Cộng sản đổi mới cũng đã khiến người Việt tự do tốn công bàn cãi. Khi Đặng tiểu Bình tuyên bố: “mèo trắng, mèo đen miễn là bắt chuột” thì CSVN hồ hởi đổi mới và người Việt hải ngoại hồ hởi về thăm quê hương. Có người chống Cộng kinh niên nay cũng về… Khi trở ra còn hùng dũng tuyên bố các ông (chống Cộng) phải về để thấy tận mắt sự thay đổi của Cộng sản thì mới biết cách chống Cộng (sic) . Rồi khi Bùi Tín, Dương thu Hương, Vũ thư Hiên chạy ra hải ngoại, Cộng đồng VN cũng tiếp đón để tìm hiểu… Rồi khi du học sinh trong nước (đa số là con cán bộ gộc) từ từ bò ra hải hải ngoại cũng “hòa hợp hòa giải” với CĐVN  và ngày hôm nay các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước đi ra-đi vào như đi chợ.

Vậy nhưng vẫn có người Chống Cộng và vẫn có người đặt vấn đề nói chuyện với người Cộng sản VN.

Thế là thế nào?

Khi hai lực lượng chính trị chống đối nhau coi như thù địch, không thể hòa giải được, phải có kẻ thắng người thua. Kẻ thắng có lý của kẻ thắng trận, người thua có lý của người thua. Chúng ta có hai trận thế chiến. Từ những xung đột địa phương gây ra thế chiến thứ nhất từ Âu châu. Kẻ thắng xử ức kẻ thua, gây ra thế chiến thứ hai cũng từ Âu châu. Khi kẻ thắng có kế hoạch xây dựng lại những quốc gia thua trận (Đức, Nhật) thì lại xảy ra vấn đề tranh chấp Tư bản – Cộng sản và chiến tranh tiếp diễn trên từng khu vực thế giới, đặc biệt là các nước chậm tiến.

Khi hai nước lâm chiến, vẫn phải tôn trọng luật lệ Quốc tế về tù binh, y tế, không giết hại thường dân (đàn bà, trẻ em, người già) .

Lịch sử của Cộng sản từ khi nắm chính quyền tại Nga sau cách mạng 1917, Trung hoa 1949, VN từ 1930 đến nay đã chứng minh nhiều lần thực chất của “con người” Cộng sản. Sở dĩ phải để trong ngoặc kép vì không thể gọi đó là con người mặc dù họ có bề ngoài như chúng ta nhưng bên trong tâm thần họ hoàn toàn méo mó. Họ không bị chậm tiến về thể chất hay tinh thần như loài hầu nhân (yeti). Họ khôn ngoan và xảo quyệt hơn những người yêu chuộng tự do nhiều. Họ cũng cóp nhặt những gì chúng ta có như: ngoại giao, nghệ thuật, văn hóa, báo chí… nhưng hoàn toàn ngụy tạo để thực hiện cứu cánh mục đích của họ: nắm chính quyền và nhộm đỏ thế giới. Trong suốt thời gian chiến tranh họ cãi chầy cãi cối, viện đủ lý do về sự giết hại thường dân, ám sát các tầng lớp chống đối ngay cả trong giai cấp công nhân, nông dân mà họ tự hào là đại diện trong đấu tranh giai cấp. Chỉ khi họ nắm chính quyền thì bộ mặt thực mới xuất hiện. Tất cả những ai sống sau 1975 tại VN , tại Nga sô sau 1917, tại Trung hoa sau 1949 đều có kinh nghiệm giống nhau, xin miễn kể ra nơi đây .

Trong những thời gian đó, người Cộng sản và không Cộng sản (hay Tự do)  đã từng đối thoại với nhau chưa?. Rất nhiều. Kinh nghiệm Hàn quốc (Korea), VN và Đức. Bỏ qua những từ ngữ như phản động hay tay sai Tư bản như Cộng sản thường gọi những người Tự do và những thủ tục, nghi lễ ngoại giao. Chúng ta hãy thử đơn giản như một cuộc  đối thoại giữa con người với nhau.

Có bao giờ các cuộc đối thoại này có kết quả?

Chẳng may, 1980, Tổng thống Hoa kỳ Reagan lên nắm quyền, mở cuộc chạy đua võ trang nguyên tử và không gian. Trò chơi “Star Wars” chỉ là canh bạc giả nhưng Reagan thắng: Đánh đổ đế quốc Liên xô và chư hầu mà không tốn một viên đạn. Sau đó, Hoa kỳ trở thành siêu cường duy nhất buộc Trung cộng phải đổi mới. CSVN chạy theo Trung cộng, đổi mới 1986. Và chúng ta có giao lưu văn hóa. Nhiều người tin rằng sớm muộn CSVN cũng sẽ thay đổi. Gần 20 năm qua, có gì thay đổi ? Có người cãi: dân chúng có ăn, có mặc, được đi lại, xuất ngoại,  tha hồ chửi nhà nước mà không bị bắt (vì không có hành động đe dọa chính quyền).  Nếu như vậy thì có lẽ trả lại nước VN thời 1980 có lẽ dễ sửa sang hơn bây giờ. Bởi vì VN bây giờ đã bán gần hết cho Trung cộng và ngoại quốc (Nhật, Đại hàn..) cả biển, hải đảo lẫn đất liền. Phần còn lại thì hư hỏng ung thối vì tài quản lý của nhà nước CSVN.

Nhìn người biết của (trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon). Khi chủ nhà VN săn sóc nhà cửa VN như vậy mà vẫn xin tiền Liên Hiệp quốc để xây dựng làm ăn thì chúng ta phải hiểu CSVN nghĩ gì và đang làm gì. Nếu bạn còn tìm cách bênh vực nhà nước CSVN thì có lẽ chúng ta phải chờ một thời gian nữa để tâm thức bạn chuyển hóa một lần rồi sẽ nói chuyện tiếp.

Hãy cầu nguyện “người” Cộng sản là con người.

Muốn nói chuyện với “người” Cộng sản, bạn hiểu gì về “người” Cộng sản?

Ngay từ khởi thủy của chủ nghĩa CS tại Nga, Stalin (Lenin chết sớm khi cách mạng 1917 thành công nên không thể gán những gì Stalin thực hiện là do ý muốn của Lenin, nhưng rất gần) đã khởi sự một công trình không thua gì bạo chúa Neron hay Tần thủy Hoàng. Nếu nói rằng Alexandre hay Gengis Khan gây chiến tranh từ Tây sang Đông hay từ Đông sang Tây giết hại hàng triệu nhân mạng, chúng ta có thể nói điều đó xảy ra trong chiến tranh.

Stalin khởi đầu một truyền thống của người Cộng sản bằng nghi kỵ, thanh trừng, ám sát, thủ tiêu, tù đày, khổ sai, khủng bố và công an trị và cuối cùng kiểm soát dạ dày của mọi từng lớp nhân dân, quân đội. Kinh nghiệm này được thực hiện, tôi luyện qua các nước Đông Âu (Balan, Đông Đức, Tiệp, Hung, Lỗ ma ni, Albany, Nam tư…) và khi tới tay Mao trạch Đông, Trung hoa, sự tàn ác hiểm độc được tăng cường với những đặc tính Á đông (thí dụ: tru di tam tộc: giết ba đời; giết gà dọa khỉ; giết lầm hơn bỏ sót). Sự kết hợp của tất cả những gì tàn ác nhất Đông- Tây được phối hợp và hoàn chỉnh, hàng trăm triệu người bỏ mạng không vì chiến tranh. Ngày nay tuy Trung Cộng và Việt cộng đã đổi màu, thay áo nhưng điển hình Bắc Hàn vẫn là chứng cớ cụ thể nhất của con người Cộng sản chân chính.

Những người VN còn muốn nói chuyện với CSVN chỉ là muốn đóng phim lịch sử. Chỉ vì người Việt hải ngoại và người cầm quyền trong nước có chung một ngôn ngữ (viết theo dạng mẫu tự ABC của Alexande de Rhode để lại) nhưng không cùng cảm nghĩ và chẳng bao giờ thật lòng (nhân bản).

Vậy thì có gì để nói? Gặp nhau trong phòng họp: chụp hình , bắt tay, đọc tuyên ngôn, kiến nghị, ký kết hiếp ước , thỏa ước, hiệp định … và rồi kết quả như thế nào?

Các bạn đã từng thấy các nhà nghiên cứu về thú vật đã thí nghiệm các loài khỉ, chó, sóc, chim, cá heo… đã cho thấy sự cố gắng khả quan của loài vật khi chúng cố gắng bắt chước, học hỏi hay đối thoại với con người qua âm thanh, dấu hiệu, hành động… Rõ ràng tuy là thú vật, chúng không mang nặng ác (thú) tính như những con người Cộng sản. Cọp beo chỉ giết khi đói. CS giết vì tham vọng vô đáy và xuẩn động (ngu mà cứ tưởng mình khôn)  hàng triệu người chết không làm CS suy nghĩ  lại vì CS không hề biết hối hận hay từ bi.

Có người cho rằng nói chuyện với Cộng sản để chuyển hóa “người” Cộng sản.  Quả thật  “người” Cộng sản cũng có tim, óc như một người bình thường. “người” Cộng sản cũng có vợ, đẻ con như mọi chủng tộc. “người” Cộng sản cũng chịu sinh, lão, bệnh , tử … cũng có tứ khoái “ăn, ngủ,…..”.  Nhưng chỉ có một chút xíu trong tâm não họ bị nhiễm trùng. Tạm gọi là “Trùng CS” con bệnh nay khiến họ suy nghĩ và hành động không giống người bình thường. Mọi hành động, ngôn ngữ “người” Cộng sản xử dụng hàng ngày luôn luôn được cộng hưởng bởi tham, sân, si và hiểm độc không thể lường được, và không thể kể ra được bởi ai có kinh nghiệm hay có thể hiểu được khi cái chết bởi “người” Cộng sản đưa tới.

Bởi thế , “người” Cộng sản rất ghét tôn giáo vì tôn giáo với tình thuơng, từ bi và hỉ xả vì đã hóa giải những thù hận mà “người” Cộng sản cố gieo rắc để lợi dụng nắm quyền lực. “người” Cộng sản đặc biệt đã cóp nhặt từ Phật giáo với lý luận biện chứng (tiền đề, phản đề, tổng hợp đề), với tánh Không, với vô sản (ba bộ y). Không lấy gì lạ khi “người” Cộng sản triệt hạ tôn giáo, biến tôn giáo thành công cụ Quốc doanh: du lịch, thắng cảnh, cứu tế xã hội để thu lợi. Có ai cần lên tiếng bênh vực điều gì chăng?

Khi những âm mưu thủ đoạn của “người” Cộng sản quá nhiều không thể ghi lại hết được thì một số người dễ quên hay tưởng rằng chỉ có mình mới “đấu”, mới đương đầu với “người” Cộng sản, mới có gân để nói chuyện với “người” Cộng sản . Và cứ như thế vòng oan nghiệt tái diễn.

“Người” Cộng sản không phải là con người bình thường như chúng ta lầm tưởng. Không như Dân chủ (Democrat) tranh cử với Cộng hòa (Republican) mà chúng ta thường thấy ở Hoa kỳ.

“Người” Cộng sản xuất thân từ tâm lý ăn cướp, lý lẽ của súng đạn. Bây giờ , họ ít xài từ ngữ cộng sản, ít khi nhắc tới bác Hồ, nhưng bản chất trong những con “người” Cộng sản cầm quyền hiện nay không thay đổi.  Nếu đổi, họ đã tự sát rồi.

Vậy thì bạn muốn nói chuyện với ai ở VN?.

Những người cầm quyền hiện nay có 2 triệu người máy và vô số công an chìm nổi sẵn sàng “làm việc” với bạn. Cứ nhìn những người bất đồng chính kiến trong nước nói chuyện với “người” Cộng sản và được nhà nước săn sóc như thế nào. Tại Nicaragua, El Salvado “người” Cộng sản đã bỏ súng đạn để tham dự bẩu cử dân chủ với các đảng khác và họ hòa nhập với loài người, với dân tộc của họ. CSVN và CS Trung hoa, tuy miệng ăn nói giống như chúng ta, cũng xử dụng nghi lễ ngoại giao… nhưng cứ xem họ đối xử với những người bất đồng chính kiến trong nước thì nếu chúng ta về và…như cá nằm trên thớt thì bạn nói gì?

Tiếc thay, tại hải ngoại có nhiều người Việt tự do (làm báo chí, văn nghệ, chính trị) lại dùng từ ngữ của CSVN , nói rằng muốn truyền thông trong nước thì phải dùng chữ của người trong nước cho họ dễ hiểu. Tội nghiệp thay văn hóa VN.

Khi ngôn ngữ và hành động của CSVN đối với người trong nước trở nên sạch sẽ, tử tế thì người hải ngoại có thế đối thoại với chính quyền trong nước. Còn như bây giờ chỉ nên vạch rõ những âm mưu, giả dối của nhà nước cho cả thế giới biết  và giữ vững văn hóa của miền Nam VN từ 1954-1975. Bạn có thể làm điều đó được không?

Chống Cộng?

Nếu hiểu “người” Cộng sản thì chống cộng rất đơn giản: giáo dục.

Không phải giáo dục “người” Cộng sản. Vì “người” Cộng sản không thể giáo dục được, vì con người giáo dục biết đúng –sai. “người” Cộng sản không biết đúng , sai thì làm sao mà sửa đổi, dạy dỗ được. Chống cộng chỉ là thực hiện những gì Đức Phật và Krishnamurti đã từng nói: hiểu mình, hiểu cái “đang là” (being) và toàn bộ sự kiện trước mặt. Khi những người không Cộng sản hiểu những gì “người” Cộng sản đang làm, nói thì tất cả những gọi là Cộng sản sẽ không còn tác dụng và từ từ bị sa thải khỏi xã hội cũng như ánh sáng xóa tan bóng tối của u minh . Tiếc thay vẫn có những người Việt hải ngoại mê mải chạy theo trò chơi với Cộng sản . Giao lưu văn hóa và về thăm quê hương. Có ai sưu tầm những mẫu chuyện của những Việt hải ngoại về làm ăn, xây dựng đất nước… những câu chuyện về nhà đất, mở hãng xưởng, hợp tác với nhà nước về văn hóa, y tế , giáo dục, kinh tế, môi sinh …

Kết quả như thế nào? Sao im lặng hết vậy?

Nếu coi cuộc sống là một chuỗi ngày dài, chúng ta tự giáo dục bằng học hỏi , chia xẻ, thảo luận những kinh nghiệm sống. Khi cuộc sống không còn là chiến tranh, thù hận, quyền lợi, ăn nhậu, hối lộ , tham nhũng , bạo động và ích kỷ … thì con người mới thương yêu nhau hơn. Vì giáo dục là sự chuyển hóa của tâm thức con người. Bởi tâm lý con người có khi càng nói lại càng phản ứng ngược lại nhưng nếu để tự suy nghĩ, khi chính đương sự ý thức được sự sai lầm và tự chuyển hóa. Đã có những “người” Cộng sản quay đầu phản (hồi chánh) trong suốt thời gian chiến tranh Nam-Bắc và bay giờ vẫn còn tiếp tục. Tiếc thay giới lãnh đạo CSVN vẫn không thay đổi. Tuy bây giờ họ đều có bằng cấp cỡ Tiến sĩ cả, nhưng vẫn không tự giáo dục được vì tâm thức họ còn u tối. Có bao giờ họ nói chuyện cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hay động tâm trước những đau khổ của thế nhân, chuyện bố thí cúng, dường bỏ tiền làm chuyện từ thiện đối với “người” Cộng sản còn khó hơn lên trời.

Sau 1975 , người trong nước đã thực hiện cuốn phim “người tử tế”. Xem ra trong nước thiếu trầm trọng loại người này.  Rõ ràng những nhân vật cầm quyền trong nước không thuộc loại người này. Vậy người ngoài nước muốn nói chuyện với ai ? Muốn nói với nhau , ít nhất cũng phải có những điểm chung, ít nhất 50% để từ đó giải quyết những khác biệt còn lại.  Còn nếu bạn muốn nói với những kẻ cầm súng, thú tính nhiều hơn nhân tính thì đó là sự chọn lựa của bạn.

Con người sống có nhân sinh quan. 

Bạn có nhân sinh quan không? Nếu nhân sinh quan của bạn còn lang thang trên mọi nẻo đường thì bạn nên sửa sang nó một chút. Vì những tham sân si của chúng ta góp phần vào nuôi dưỡng những bất công xã hội và chiến tranh, bạo động cũng như mầm mống của Cộng sản nổi lên từ đó. Những người về VN lấy cớ thăm gia đình nhưng thực sự chỉ là chơi gái, ăn nhậu và làm ăn với CSVN, lấy cớ là xây dựng đất nước, nhưng khi nhà nước trở mặt và tịch thu tài sản thì cúp đuôi chạy vế Mỹ và câm như hến.  Cũng như bỏ tiền vào ngân hàng nhà nước để kiếm lời sống dưỡng già, rồi khi nhà nước xiết lãi, muốn rút ra thì nhà nước giữ lại 5%,10% gọi đóng góp xây dựng quốc gia qua công khố phiếu. Biết bao người bị gạt như vậy mà không dám lên tiếng?

“Người” Cộng sản có nhân sinh quan không ?

Sao nhà nước của “người” Cộng sản không công bố gì hết vậy?. Có ai kiểm chứng nhà nước nói thật hay không? Bạn tin vào giới truyền thông trong nước chăng?

Khi lợi tức của chủ tịch nhà nước còn dấu vì “an ninh quốc phòng” thì còn gì để đối thoại với nhà nước, với “người” Cộng sản.

Kể từ 1975, đã 35 năm qua, lớp người trẻ lớn lên trong nước nay ra hải ngoại, không hề biết những gì xảy ra trước 1975. Nói chuyện với họ, họ không thấy gì sai trái nơi những hành động của nhà nước,  họ không biết tin tức về các nhà hoạt động dân chủ, về Hoàng sa, Trường sa, về sự xâm lấn của Trung cộng về kinh tế, biên giới, biển…v..v.. . Nếu không thay đổi cái nhìn của những người này thì nói gì đến đảng viên và thân nhân của đảng CSVN. Thay đổi những người xung quanh đảng từ trung ương đến địa phương thì may ra đảng sẽ thay đổi.  Nên nhớ CSVN không có nghề (skill) nghiệp gì ngoài nghề ăn cướp. Vì thế chúng sẽ bám chính quyền đến cùng, vì còn quyền lực có nghĩa là còn lợi nhuận (income).

Hãy nhìn “người” Cộng sản Trung cộng, báo WashingtonPost 12/27/2012 đăng tin các lão tướng của thời cách mạng văn hóa  do Mao trạch Đông chủ xướng: tám nhân vật bất tử của đảng CSTH: Deng Xiaoping, Bo Yibo, Chen Yun, Song Renqionq, Peng Zhen, Wang Zhen, Li Xiannian, Yang Shangkun đang cay đắng nuốt hàng tỉ đô la do kỹ nghệ xây cất nhà cửa, sản xuất dụng cụ thể thao, du lịch, computer, tài chánh-ngân hàng do con cháu của họ thực hiện sau khi du học hải ngoại từ các nước tư bản mà họ đã chống đối kịch liệt suốt cuộc đời. Họ biết con cháu đang phản bội lý tưởng của họ nhưng tuy vậy họ vẫn chấp nhận  tiền lời do con cháu thu về. Cứ để như thế, họ và con cháu họ sẽ làm giàu cực độ và rồi ý thức giàu sang không mua được hạnh phúc. Và hạnh phúc không phải làm giàu và hưởng thụ. Và khi hiểu về con người và tình người… thì 800 năm sau chúng ta có thể đối thoại với “người” Cộng sản, thay vì chống Cộng.  Cứ để họ từ từ phát triển như lịch sử từ loài khỉ tiến lên loài người.

Đề nghị cho người Việt hải ngoại: hãy lo chuyện địa phương trước. Bạn ở nước nào, tìm hiểu văn hóa, chính trị nước đó, ghi nhận những cái hay, độc đáo và ghi lại để con cháu sau này có cơ hội dùng. Chuyện dễ trước mắt không học được, lo chi chuyện khó xa xôi ngàn dặm?

Có người chống Cộng bằng cách về VN , thọc vô họng nhà nước bằng truyền đơn (kiểu Lý Tống), đòi nhân quyền, nghiệp đoàn… để CSVN bắt giữ, rồi la làng và gọi đó là chống Cộng. Đòi Chính phủ Hoa kỳ, tòa đại sứ phải can thiệp (vì là công dân Hoa kỳ) . Họ biết đâu CSVN chỉ cần chụp mũ buôn lậu ma túy, khủng bố, hiếp dâm… là Mỹ lờ. Họ không hiểu là thế  lực của CĐVN qua sự tham sự của chúng ta vào hệ thống chính trị Hoa kỳ còn rất yếu và sự kỳ thị ngầm tại Mỹ vẫn còn. Nếu là Mỹ trắng thì có lẽ sẽ khác, nhưng vì là Mỹ vàng thì…ráng chịu.

Bạn đừng nản lòng vì không ai chống Cộng. Cứ để Cộng sản sống như con người, bắt chước con người; ăn, ngủ ,… như chúng ta. Bạn không thể kêu gọi nhân dân VN nổi dậy lật đổ chế độ như thời kỳ giành độc lập ở đầu thế kỷ 20. Bây giờ người dân VN lo  ăn nhậu, tin tức bị bưng bít. Văn hóa bị vùi dập, bóp méo, xuyên tạc. Bạn lấy gì chống lại bạo lực cách mạng? Nên nhớ bây giờ CSVN cũng có tham dự chống Khủng bố (anti-terrorist). Ai chống nhà nước sẽ bị chụp mũ khủng bố? Bạn lấy gì cãi?

Bài học Balan (Polan) và Miến điện cho thấy để chống lại chính quyền CS, bạn phải có thế dân tộc. Bạn không thể khơi khơi rải truyền đơn kêu gọi nhân dân nổi dậy kiểu Lý Tống hay thọc họng nhà nước bằng vấn đề nhân quyền. Nhân quyền là một trong những gai góc của CSVN nhưng không phải ai cũng làm được . Ai thích cứ làm. Nhưng chuyện có thể làm là âm thầm ghi nhận những hành động của các viên chức từ trung ương đến địa phương vể những vấn đề xã hội , y tế , nhà cửa, môi sinh, giáo dục…thu thập các kết quả và chuyển ra ngoài.  CS rất sợ những gì xấu xa, hư hỏng trong nội bộ bị đưa ra ánh sáng.  Những  tài liệu này sẽ được phê phán bởi quốc tế và lịch sử . Nếu người trong nước chuyển hóa được những kẻ thờ ơ với đất nước, những anh bộ đội, công an phường khóm thì mới nói chuyện thay đổi chế độ . Nếu chỉ là lật đổ chính quyền mà không thay đổi tâm lý người dân, cứ để dân trí như thời Phan chu Trinh thì lấy gì xây dựng đất nước. Cứ nhìn Lybia, sau khi lật đổ chế độ độc tài thì  150 phe nhóm tranh giành từng khu phố với súng đạn trong tay, lái xe võ trang chạy đầy đường. Thời đại của những anh hùng rơm: đơn thương độc mã chống lại độc tài, bạo chúa có lẽ không còn hợp thời nữa. Kiên nhẫn và sáng suốt mới mở đường giải thoát dân tộc.

Đối với người dân, từng người một thay đổi. Nếu những người về VN nói với người trong nước, giúp họ nhìn thấy sự kiện. Dần dần họ sẽ ý thức đúng sai. Và tự sửa sai vì ai cũng muốn tốt hơn, đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Đó là luật tự nhiên và không có luật lệ nào của đảng có thể ngăn chận được. Bạn đừng buồn vì CSVN làm giàu. Cũng như bạn, khi chết có ai mang được hàng tỷ, triệu đô la sang bên kia thế giới đâu?

Khi những  con của cán bộ gộc của CSVN sang Mỹ du học, khi tiếp xúc với một số người tỵ nạn thì họ cũng hiểu những vấn đề của đất nước nhưng chẳng lẽ họ trở mặt chống lại cha mẹ họ? Dần dần khi họ chuyển sang tình trạng “dân Mỹ” (có thẻ xanh, quốc  tịch) thì phải hiểu cái đuôi CS đã dứt rồi. Cũng những người bạn học cũ, còn ở lại VN sau75, nay làm ăn khấm khá cũng cho con du học và tìm cách ở lại nước ngoài.  Điều này chứng tỏ người VN vẫn bỏ phiếu bằng chân: nếu cái cột đèn có chân thì nó cũng chạy sang Mỹ rồi tình trạng này nhắc lại cuộc tranh cãi vấn đề giành độc lập 1945. Giả sử nếu không có cuộc chiến giành độc lập của các đảng phái VN từ 1930-1945 để sau này đưa đến vấn đề Quốc –Cộng thì khi phong trào giải phóng thuộc địa đến thì như Phi luật Tân cũng được tự do. Vậy tại sao phải đổ máu vô ích còn gây thêm hận thù triền miên? Vậy cứ để nó (CSVN) ác cho tới khi mệt mỏi lăn đùng ra như Liên xô 1989? Hay như Miến điện mới đây? Hay là tại vì không có thế giới quan?

Nếu nhân sinh quan mà sai lầm thì làm sao có thế giới quan đúng được.

Bởi con người vẫn là con người. Bản chất của con người vẫn là thích ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ và biển trầm luân vẫn là chốn ngụp lặn cho tới khi con người thức tỉnh và tu tập. Con người còn suy nghĩ thì sẽ có lúc thức tỉnh và Bồ tát vẫn thõng tay vào chợ để cứu đời. Bởi Bồ tát đã vượt qua cửa ải của luân hồi và cám dỗ. Bởi Bồ tát đã vào sinh ra tử thực sự từ nhiều kiếp vì lời thệ nguyện “khi chúng sinh còn luân hồi thì ta sẽ không thành Phật”. Bồ tát thực sự là khuôn mẫu của người cán bộ Quốc gia, vì chúng sinh, không vì đảng phái; vì nhân sinh không vì quyền lợi cá nhân, phe đảng.  Bao nhiêu phần trăm người VN trong nước còn nhân tính?  Làm sao để cải thiện con người trong nước mỗi ngày càng có tình người , nhất là những người xung quanh cán bộ, đảng viên CSVN. Khi những người này thay đổi thì chẳng bao lâu chính những cán bộ đảng viên CSVN sẽ thay đổi . Đó là cách chống Cộng hữu hiệu nhất.

Còn nếu bảo rằng “tui nói, nó không  chịu nghe” thì …

Đó là lý do tại sao các nhà tu chân chính quay mặt vào nhìn vách đá.

Trần Công Lân

Ngàn Lau

Virginia. 12/27/2012.

Jan 04.2013:

Tờ Washington Post đăng tin nhà cầm quyền Trung cộng đã đóng cửa các trang tin tức trên Internet của các nhà hoạt động chính trị trong nước vì đăng những tin tức tham nhũng của các viên chức nhà nước, cũng như các tranh hí họa chế diễu sự bài trừ tham nhũng. Phía nhà nước nói rằng đó là biện pháp ngăn ngừa lường gạt và bảo vệ tin tức cá nhân. Nhà nước cũng ra luật bắt buộc các người dùng Internet phải dùng tên thật thay vì bút hiệu hay bí danh.

Sự kiện trên cho thấy chế độ Cộng sản, khi chưa cầm quyền thì các đảng viên, lãnh tụ đều dùng bí danh, tên giả. Khi cầm quyền thì lại cấm người dân làm những gì họ đã làm.

Chính quyềnTrung cộng sợ tin tức trên Internet sẽ phổ biến những biện pháp chống tham nhũng.  Người dân trong nước có thể không thấy, nhưng người ngoài nước sẽ nhận ra và phê phán thì công trình của nhà nước chỉ là trò hề. VN cũng sẽ như vậy. Liệu người VN trong nước có làm được như vậy chăng?

Một trong những khía cạnh khác là người Trung hoa, nhất là giới nhà giàu, thương gia đang tìm cách chuyển tiền sang Mỹ, hoặc đưa con sang Mỹ du học, mua nhà hay lập cơ sở thương mại và đưa người nhà sang Mỹ. Lý do vì họ không tin tưởng chế độ trong nước sẽ bền vững hoặc chính sách của nhà nước sẽ đổi chiều và tài sản họ xây dựng sẽ biến mất trong tay nhà nước. Còn VN, người Việt có thấy chăng?

1/10/2013

Washington Post

Tóa án VN kết án 14 nhà hoạt dộng dân chủ từ 3 -13 năm về tội khuynh đảo. Các bị cáo có 12 người theo  Thiên chúa giáo có liên hệ đến nhóm Việt Tân có địa bàn hoạt động tại Mỹ và bị gán tội hoạt động khủng bố nhưng Hoa kỳ nói rằng không có bằng chứng, bộ ngoại giao Hoa kỳ rất quan tâm về vần đề này và có đặt vấn đề với Chính phủ VN.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s