Đảng Chính Trị hay Đảng Cách Mạng?

30 năm trước , người Việt hải ngoại đã từng bàn cãi về việc thành lập  Đảng Chính Trị hay Đảng Cách Mạng.

Đảng Cách Mạng  rõ ràng có chủ trương lật đổ chính quyền hiện thời để thực hiện một đường lối mới hoàn toàn khác biệt với  qua khứ. Tuy nhiên thay đổi chính quyền không phải là giản dị qua bạo động, thay đổi hiến pháp, thay đổi lá cờ hay quốc ca. Các cơ chế hành chánh trung ương, địa phương, hệ thống tài chánh, y tế , điện nước, giao thông…

Đảng Chính Trị lên nắm quyền thường chỉ thay đổi chính sách theo khuynh hướng  của đảng chủ trương: bảo thủ hay cấp tiến, tự do, lao động, nhân dân… những từ ngữ này trở nên vô nghĩa nếu không có nhân vật chính trị giỏi để biến khẩu hiệu thành hành động .

Sau 30 năm tham dự các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, người Việt đã học được gì?

Rõ ràng chúng ta, người Việt tại Hoa kỳ, không thể chọn ứng cử viên tổng thống Mỹ chỉ vì cá nhân ứng cử viên hay đảng (Cộng Hòa /Dân Chủ) có vẻ ủng hộ hay có khuynh hướng chống Trung Cộng hay chống nhà nước CSVN hay ủng hộ vấn đề nhân quyền tại VN.

Chúng ta đã thấy cho dù đảng nào cầm quyền thì họ cũng đặt quyền lợi nước Mỹ lên hàng đầu và hệ thống bầu cử đặt nền tảng từ hạ tầng cơ sở, các quận, hạt, tiểu bang. Nếu chúng ta có không tham dự các sinh hoạt chính trị tại địa phương thì không thể vươn lên cấp tiểu bang, liên bang. Câu chuyên 500 người Việt kéo về thủ đô DC để đòi hỏi nhân quyền cho VN, vào gặp đại biểu Quốc Hội, Whitehouse rồi chẳng được gì. Một người Việt có quen với người bạn Mỹ làm việc cho Quốc hội đã chia xẻ việc này và được ông này cho biết Quốc hội Mỹ biết người Việt hải ngoại mỗi năm gửi về VN 9 tỷ mỹ kim (chính thức) và 18 tỷ (không chính thức) và nói thẳng nếu quí vị không tham dự vận động (lobby) Quốc Hội (chơi theo kiểu Mỹ) mà chỉ đòi hỏi suông (kiểu VN) thì không ích lợi gì.

Vậy đảng đi liền với nhân dân, nhân dân đi liền với tiền bạc. Có thực mới vực được đạo. Chúng ta không ở gần với quần chúng trong nước, chúng  ta làm được gì?

Đảng cần có chính sách, chủ trương , đường lối để lãnh đạo. Nhận vật lãnh đạo có thể thay đổi theo thời gian. Và thời gian thay đổi hoàn cảnh, đòi hỏi nhân vật lãnh đạo phải thay đổi theo hoàn cảnh. Chu trình tiến hóa hoàn tất.

Đảng chính trị đứng riêng , cách biệt với tôn giáo. Quyền làm luật thuộc Quốc Hội. Tòa án dựa vào Hiến Pháp để phân xử các điều luật. Giới truyền thông và các nhà chuyên môn, đại học, các viện nghiên cứu đóng góp để làm sáng tỏ vấn đề.

Nếu đảng muốn nắm quyền và toàn quyền hành động mọi lãnh vực. Chúng ta có đảng CS Trung Hoa, Cuba, Việt Nam và Bắc Hàn .

Đảng chính trị VN ở hải ngoại làm được gì?

Nhìn vào biến động tại Trung Đông từ Libya, Egypt, Syria  tuy với hàng trăm phe nhóm nhưng một lòng quyết chiến đã lật đổ chính quyền độc tài. Vậy có cần đảng Cách Mạng chăng?

Tại sao nước Mỹ hùng mạnh? Phải chăng vì những ngưởi sáng lập đã có cái nhìn xa (vision): thể chế liên bang và lưỡng đảng. Chủ trương mỗi đảng bổ túc cho nhau và thay nhau cầm quyền.

Nhân vật lãnh đạo có hay, có dở nhưng họ đến rồi đi, không có chuyện lãnh đạo muôn năm. Đóng góp cho việc chung, xong rồi đi. Chúng ta có tinh thần như vậy thì hãy nói chuyện đảng. Còn cái TÔI quá lớn thì không nên.

Khi báo giới của người Việt hải ngoại theo luật báo chí Mỹ không xong, viết báo theo văn hóa Việt Cộng. Các nhà bình luận chính trị còn tinh thần Cộng Hòa muôn năm,  không hướng dẫn được người dân Mỹ gốc Việt về các sinh hoạt chính trị thì lập đảng mà làm gì thêm xấu hổ.

Cộng đồng VN hải ngoại không phải lo điện nước, y tế , an ninh lãnh thổ, giáo dục, thực phẩm… chúng ta có sẵn , đủ mọi phương tiện để học hỏi sinh hoạt dân chủ. Chúng ta có tiến bộ chút nào chăng?

Trước hết là vấn đề truyền thông, nếu chúng ta (báo chí , truyền thanh, truyền hình) cố gắng học hỏi cách làm việc của người địa phương thì chúng ta có thể hợp tác với giới chuyên gia của các đại học, các tổ chức tư nhân (NGO, Foundations). Cứ quan sát cuộc bầu cử 2012 vừa qua tại Mỹ, chúng ta thấy các nhà báo, truyền hình VN tại các địa phương đã ủng hộ, các ứng cử viên Cộng Hòa, Dân Chủ bằng cảm tình cá nhân, chỉ trích một chiều mà không cho quần chúng thấy lý do, đầu đuôi câu chuyện. Lý do đưa ra thường là nhân vật này ủng hộ nhân quyền tại VN hay chống Trung Cộng về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa… còn chuyện nước Mỹ mặc kệ để Mỹ lo?

Khi biết tôn trọng luật lệ, không bị quyền lợi cám dỗ thì chúng ta có thể kéo lớp trẻ tham dự và có thể mở rộng các lãnh vực hoạt động khác. Đảng mới có hy vọng sống sót. Lập đảng như Việt Tân cũng lớp trẻ tham dự nhưng chỉ là tiếp nối mầm bệnh di truyền do các thế hệ trước để lại mà lại không biết mình có bịnh. Cứ tưởng mình khoẻ mạnh , lên đường cứu nước. Thật tội nghiệp mẹ VN nếu chẳng may CSVN lăn đùng ra chết như Miến Điện thì VN sẽ chuyển mình thành một quái thai như thế nào khi người VN trong nước đón chào tuổi trẻ Việt Tân về cứu nước.

Đừng lập luận kiểu “quả trứng với con gà”  .

Nếu bạn tự nguyện “volunteer, advocate, activist” thì  xin bỏ “Tình, Tiền , Tù , Tội” sang một bên rồi

“ăn như tù,

sống như nhà tu,

làm việc như thằng ngu, và

tối ngủ trong lu”

Một khi các bộ phận của một chiếc xe hơi có đủ thì việc lắp ráp một chiếc xe hơi cũng dễ dàng và là một điều tất nhiên.

Hiện tại những gì chúng ta có trên sân khấu hải ngoại chỉ là trò hề. Đôi khi sân khấu bỏ trống thì cũng hơi kỳ cục. Thôi thì “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Trần Công Lân

Ngàn Lau, DC

11/30/2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s