BẤT TÍN RỒI BẤT NHÂN TRƯỚC XÃ HỘI
Khi ĐCSVN độc đảng trong độc quyền, độc trị trong độc tôn, luôn tìm cách hủy hại để huy diệt xã hội dân sự, mà cụ thể là tha hóa bộ ba: bảo hiểm xã hội-dịch vụ công cộng-luật xã hội để duy trì chế độ độc đảng toàn trị mà tha hồ vận dụng trong lạm phát rồi phạm pháp bằng tham quyền-lạm quyền-lộng quyền. Chính đây là thất bại xã hội không chối cãi được của ĐCSVN đã không có kiến thức lẫn nhận thức về giá trị của bảo hiểm xã hội, đạo lý của dịch vụ công cộng, công pháp của luật xã hội. Chính trên những giá trị, đạo lý, công pháp này đã làm nên văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền, tại đây mọi chính sách xã hội tới từ một độc đảng trong độc quyền cai trị mà không có lá phiếu của dân chủ, không có sự đồng thuận với dân tộc trên nền của nhân quyền đều mang lỗi bất tín, và một sớm một chiều trở thành bất nhân nếu nó không tận tâm phục vụ cho bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội tức là cho sự thăng hoa của an sinh xã hội.
CHÍNH QUYỀN CỦA BẤT CÔNG, CHÍNH PHỦ CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG
Các khẩu hiệu tuyên truyền ngu dân hiện nay: “một chính quyền do dân và vì dân” của tà quyền đảng trị bằng ba trị: công an trị, tham nhũng trị, tham tiền trị chỉ là loại: “ăn không nói có” để tiếp tục “ăn tục nói phét”. Tiêu chuẩn của một chính quyền do dân và vì dân rất rành mạch, vì rất minh bạch lấy quyết sách công bằng để diệt bất bình đẳng; lấy quyết tâm công luật để khử bất công; lấy chủ quyết công lý để bảo vệ luật pháp; lấy chủ động luật pháp để bảo hành công bằng; lấy chủ thể pháp quyền để bảo trị xã hội. Làm sao nhận diện được một chính quyền vì công bằng chống bất công? Đó là một chính quyền luôn có ít nhất hai tri thức về hai kinh nghiệm bất công chính là khủng hoảng của bất bình đẳng, nhưng khủng hoảng này khó được nhận ra như khủng hoảng kinh tế tác động lên toàn xã hội. Ngược lại khủng hoảng từ bất công gây ra thì có số nhiều nghèo và số ít giàu, chính số ít này được sự ủng hộ qua các định chế của chính quyền dung thứ bất công. Chính quyền muốn dung thứ bất công luôn thì có ý đồ định chế hóa bằng luật lệ và hành chính sự bất bình đẳng trong xã hội, tại đây ngoài thù lao, lương bổng, thì chính quyền này còn cho phép giảm thuế hoặc miễn thuế qua đầu tư, sản suất, phân phối… nơi mà kẻ giầu luôn có những đặc lợi để tăng thêm lợi tức của mình mà vẫn tránh né được thuế.
CHÍNH QUYỀN CÓ TRI THỨC
Một chính quyền có tri thức và tránh được hai kinh nghiệm này, thì các chính sánh liêm chính chống bất công sẽ tới vận dụng thuế để tổ chức bảo hiểm xã hội, vận dụng thuế để tổ chức dịch vụ công cộng, vận dụng thuế để phục vụ an sinh xã hội. Sự kết hợp chặt chẽ giữa bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, an sinh xã hội được pháp lý hóa qua luật lao động, luật xã hội chính là sức mạnh của một chính quyền thực tâm chống bất công, vì chính quyền đó làm được các việc sau trợ cấp y tế khi người bị tai nạn lao động; trợ cấp lợi tức khi người lao động bị sa thải; trợ cấp xã hội khi người lao động về hưu… Chính quyền độc đảng hiện nay tại Việt Nam cũng dàn dựng những loại trợ cấp này nhưng“thực hiện dở chừng”, vì “quyết tâm dở hơi”, với “kết quả dở mùa”, cụ thể là trong thực tế thì bảo hiểm y tế tồi tệ, người dân vẫn phải hối lộ bịnh viện, bác sĩ, y tá để được phục vụ, không có tiền hoặc không biết hối lộ thì bị bỏ rơi. Người bị tai nạn lao động, bị tai nạn lao động mà tật nguyền thì thường bị bỏ rơi, gia đình phải thay thế xã hội để chăm lo Người bị xa thải, về hưu với trợ cấp tồi tệ không được định mức, định cấp theo chỉ số biến đổi tới từ lạm phát….
CHÍNH QUYỀN CÓ TRI THỨC ĐỨNG ĐẮN VỀ CÔNG BẰNG
Khi luật lao động, luật xã hội trực tiếp phục vụ cho bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, an sinh xã hội trong các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền, thì ta sẽ nhận ra đây không chỉ là phạm trù của tài chính, của hành chính… mà là cội rễ của văn minh biết “đối nhân xử thế” nơi mà mọi người được tôn trọng như nhau trong bảo hiểm xã hội. Mọi người được phục vụ như nhau trong dịch vụ công cộng. Mọi người được đối xử như nhau trước an sinh xã hội. Khi một chính quyền có tri thức đứng đắn về công bằng thì sẽ có những quyết sách tử tế để ngăn chặn sự phát triển của bất công, chính quyền đó lo cho toàn thể dân tộc, cho toàn bộ xã hội, chớ không chỉ chăm lo một tầng lớp, một thiểu số giàu có tự lợi tức tới quyền lợi. Những chính quyền bất lương trước bất công, bất nhân trước bất bình đẳng luôn gặp những trở lực mà bản thân nó không lường được nếu nó liên tục bất tín trước toàn dân. Đó là thực trạng của chính quyền độc đảng hiện nay, nó hoàn toàn bất lực trước mức độ ô nhiễm trong các thành phố lớn rất nguy hại cho sức khỏe của mọi công dân, không phân biệt kẻ giàu người nghèo.
BẤT CÔNG XÃ HỘI, PHÂN CỰC DÂN TỘC
Chân dung diện mạo của các chủ mưu lấy bất công để làm giầu, ta nhận ra ngay lý lịch bất chính của bọn di dạng bất lương của bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền, cực quyền độc trị, cuồng quyền độc tôn đang có mặt trong xã hội Việt hiện nay, chúng không quá 1% tức là không quá 1 triệu trong gần 100 triệu dân Việt, nhưng chúng có đặc cấp của bất công đặc quyền quyết định tài sản của dân tộc, tài nguyên của đất nước. Rồi đặc lợi để vơ vét từ tham ô tới tham nhũng, rồi đặc ân hưởng thụ tối đa tự quyền lực tới quyền lợi. Tổ tiên Việt đã nhận ra chúng đã mô thức hóa quỷ dạng trong tà kiếp của chúng: đặc quyền của cướp ngày là quan, đặc lợi của ngồi mát ăn bát vàng, đặc ân của ăn trên ngồi trốc Chúng lại mang những di tật đã vĩnh viễn làm nên khuyết tật của chúng, mà cụ Tiền Điền Nguyễn Du đã ghi nhận chân dung của chúng như Mã Giám Sinh: “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng”, như Sở Khanh: “Nói lời rồi lại nuốt lời như chơi”. Gian dối trong đểu cáng, nên chúng chứa nhiều tà khí trong não trạng âm binh của chúng: “thừa nước đục thả câu”, “thừa gió bẻ măng”, chúng lại “nhớt thây dầy cốt” của loại “chờ sung rụng”, theo kiểu “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”, lại thích moi xương uống máu của loài thích “cốc mò cò xơi” để bóc lột đồng bào, đồng loại. Có lúc chúng là ký sinh trùng loại “nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà”, có lúc chúng là thành siêu vi khuẩn “sâu dân mọt nước” như có thể gây nên những đại dịch không sao lường hết trên nhân kiếp Việt tộc.
PHÂN HÓA DÂN TỘC
Bọn cướp ngày là quan chính là chủ mưu bất nhân, là thủ phạm thất đức gây ra ung thư đại tràng hiện nay trong xã hội Việt. Khi phối hợp phân tích định lượng song hành cùng định chất, thì ta có thể nhận ra đưa ra một chân dung dị kỳ của bất công xã hội chính là nguyên nhân tạo ra phân hóa ngay trong dân tộc. Tầng lớp giàu và ngày càng giàu, đang rời không gian của đất nước và bỏ lại nhân kiếp chung của một dân tộc, khi với tiền của vơ vét được từ tham ô tới tham nhũng, bọn này đã có thẻ xanh, quốc tịch ngoại cùng lúc đã chuyển tiền ra ngoài và đã có bất động sản tại phương Tây. Tầng lớp nghèo ngày càng nghèo rơi xuống đáy vực, rồi tụ lại ở tận cùng dưới đáy, nơi dân đen “nằm gai nếm mật” chung kiếp với dân oan “ăn chực nằm chờ”, cả hai chịu nhục phận “đầu tắt mặt tối” ngay trong nhân kiếp của một dân tộc nạn nhân của bạo quyền công an trị. Kẻ giàu bất lương, người nghèo lương thiện, có cùng một lịch sử, cùng một văn hóa, vì cùng một dân tộc, một giống nòi nhưng đã không nhận ra nhau, đây đúng là ung thư ngay trong nội tạng của dân tộc, để độc tố trọc phú của loài “bây chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”, cứ tiếp tục bòn rút trên mồ hôi, nước mắt của đại đa số dân tộc.
BẤT CÔNG TẠO RA PHÂN CỰC
Khi bất công tạo ra phân cực, thì liên minh của kinh tế học, chính trị học, triết học, xã hội học lại yêu cầu ta phải đi sâu vào sự phá hoại của bất công, nơi mà bọn chủ mưu bất nhân, là thủ phạm thất đức đang thủ tiêu công bằng xã hội cùng công ích xã hội; công bằng xã hội cùng an sinh xã hội; công bằng xã hội cùng bảo hiểm xã hội; công bằng xã hội cùng dịch vụ xã hội; công bằng xã hội cùng luật lao động và luật xã hội… Chính bất bình đẳng sinh ra bất công: bất bình đẳng về lợi tức sinh ra bất bình đẳng xã hội; bất bình đẳng về thuế má sinh ra bất bình đẳng xã hội. Và một chính quyền có lương tâm vì dân, có lương tri vì xã hội thì chỉ cần hai chính sách: thu ngắn lại sự phân cực giàu nghèo để thu ngắn lại khoảng cách của bất bình đẳng. Và cân bằng lại tỷ số thuế má, nơi mà người giàu phải đóng thuế nhiều để chính phủ lo cho người nghèo là thượng nguồn của cuộc đấu tranh chống bất công.
BẢO HIỂM XÃ HỘI – DỊCH VỤ CÔNG CỘNG – LUẬT XÃ HỘI
Từ thiếu vắng kiến thức về xã hội tới trống vắng kiến thức về chuyên môn, các lãnh đạo của ĐCSVN tiếp thu rất chậm chạp các quy luật về tự do cạnh tranh trong kinh tế thị trường của các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền vì họ có truyền thống văn hóa về luật pháp xã hội. Các quốc gia này có đầy đủ luật để khử ba loại tư bản man rợ đang làm tan nát mọi khả năng đi về phía tiến bộ của xã hội Việt hiện nay, đó là: tư bản gia đình, tư bản thân hữu, tư bản tham nhũng. Từ trống vắng kiến thức về chuyên môn tới hoang vắng ý thức về tiến bộ xã hội nên ĐCSVN đủ kiến thức để bất chấp về ba quy luật xã hội đảm bảo sự vận hành bình thường của một xã hội văn minh từ hai thế kỷ qua bảo hiểm xã hội (sécurité sociale), đã được sáng tạo và lưu hành tại Anh quốc; dịch vụ công cộng (service public), đã được sáng lập và thịnh hành tại Pháp quốc; luật xã hội (droit social), đã được hình thành và luật hóa tại Đức quốc. Cả ba (bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội) mang đặc điểm của mỗi quốc gia, nhưng cả ba biết bổ sung cho nhau từ hợp tác quốc tế tới tư do cạnh tranh, luật pháp luôn có mặt để bảo vệ công bằng qua công lý bằng công pháp.
Giải Luận: Xã Hội (P6)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).