Trải Nghiệm Cuộc Sống và Khả Năng

Nếu hỏi những người (hoặc tổ chức) đấu tranh cần gì thì câu trả lời thường là người và tiền. Dĩ nhiên người, tiền là trí tuệ và phương tiện vật chất để những người đấu tranh thực hiện công việc phục vụ lý tưởng mà những cá nhân đó có cùng một quan điểm.
Sự thất bại của những tổ chức (thiện nguyện hay chính trị) người Việt là chỉ nhìn vấn đề người trên lãnh vực cùng một lý tưởng, mục đích, có tấm lòng với đất nước mà lại quên đi chuyện tìm hiểu trải nghiệm cuộc sống của từng cá nhân, để đánh giá khả năng của từng người hầu có thể giao phó công việc cho phù hợp với khả năng, dựa vào trải nghiệm cuộc sống của mỗi người.
Trong cuộc sống sinh nhai về nghề nghiệp, công ty mướn người đều muốn biết kinh nghiệm nghề nghiệp của cá nhân đó ra sao, cũng như cách ứng xử của cá nhân đối với những người cùng công ty (hãng máy bay Southwest đặt nặng vấn đề này) trước khi họ mướn người. Thế nhưng người Việt ở những tổ chức thiện nguyện hay chính trị, nhận người vào mà hoàn toàn không tìm hiểu về trải nghiệm cuộc sống của cá nhân đó ra sao, quan niệm về ý thức đạo đức (ethical) như thế nào. Ngược lại người tình nguyện vào tổ chức cũng hoàn toàn không muốn tìm hiểu trải nghiệm cuộc sống và ý thức đạo đức của người lãnh đạo tổ chức ra sao. Người tình nguyện chỉ nhìn bề ngoài của người lãnh đạo tổ chức mà không nhìn Con Người thật của người lãnh đạo. Đây cũng là lý do các tổ chức mất người hoặc không tìm được người có khả năng hầu tiếp tục tạo sự lớn mạnh của một tổ chức.
Có tổ chức được thành lập với sự tham dự của số đông trong lúc bàn thảo để hình thành một tổ chức. Nhưng khi tổ chức được hình thành thì số đông từ từ rút lui với nhiều lý do. Dù với lý do nào đi nữa thì chuyện này có thể giải quyết nếu những người muốn thành lập một tổ chức, thực hiện những buổi nói chuyện để chia sẻ những trải nghiệm của mỗi cá nhân để từ đó mọi người có thể nhận diện khả năng trước khi giao cho một công việc nào đó. Chưa kể khi thành lập tổ chức với những mục đích rất là cao quý nhưng lại không bàn thảo làm sao có thể thực hiện những mục đích đề ra bằng nhân sự và nguồn tài chính nào. Điều này đúng ra phải bàn thảo trước khi một tổ chức thực hiện thủ tục pháp lý với chính quyền và sở thuế. Tiếc rằng, người Việt thành lập tổ chức trước rồi mới bàn đến chuyện phải làm gì, ra sao, tiền ở đâu.
Kết quả là có những tổ chức tuy vẫn còn cái tên nhưng thực tế hoàn toàn không có chương trình dài hạn, ngắn hạn, nhân sự, tài chính để thực hiện mục đích đã đề ra. Có những tổ chức không quan tâm đến giấy tờ thuế cho nên mất đi vị trí (tax exempt) của một tổ chức thiện nguyện mà người đóng góp tài chính có thể khấu trừ vào giấy tờ thuế của họ. Có tổ chức mà người “lãnh đạo” không cần nghĩ đến chuyện tìm người thay thế cho nên khi “lãnh đạo” lớn tuổi, không còn sức khỏe thì tổ chức cũng chết dần theo tuổi của “lãnh đạo”.
Sinh hoạt trong một tổ chức chính trị hay thiện nguyện, những người gọi là thành phần chính (core) cần phải hiểu rõ trải nghiệm cuộc sống và khả năng của từng người hầu có thể giao phó công việc cho phù hợp với khả năng của mỗi người. Ngoài khả năng thì cái quan trọng kế đến là tư cách, nhân cách, lối ứng xử của những người “lãnh đạo” ra sao. Khi những thành phần chính trong tổ chức ứng xử với nhau thiếu thành tâm và thành thật thì đó là quả bom sẽ làm nổ tung tổ chức (chết hoặc thành nhiều mảnh nếu vẫn còn sống còn trong sự đổ bể). Điều này đã được thấy trong quá khứ của cộng đồng người Việt 47 năm qua.
Những trải nghiệm trong cuộc sống là nền tảng để dựng lên khả năng của một cá nhân về phương cách điều hành, ứng xử trong đời sống gia đình và xã hội. Cái nền tảng này cũng sẽ nói lên được những quan niệm về đạo đức trong đời sống đối với bản thân, tập thể, và thiên nhiên.
Có những trải nghiệm trong cuộc sống làm cho cá nhân trưởng thành nhưng ngược lại có những trải nghiệm làm cho cá nhân trở thành hủ hóa, lợi dụng những trải nghiệm được nhiều người biết đến để lợi dụng lòng tốt của người khác hầu đem lại quyền lợi về tài chính, danh vọng cho chính bản thân nhưng được bao che bằng một “lý tưởng” cao đẹp nào đó. Đây chính là thành phần sơn đông mãi võ hay còn gọi là treo đầu heo bán thịt chó. Bạn chỉ phát hiện thành phần hủ hóa khi bạn làm việc với những người này một thời gian.
Những ai còn quan tâm đến một đất nước Việt dân chủ ở tương lai và muốn cùng nhau làm việc để đạt hiệu quả cao, trước khi bắt đầu ngồi lại, hãy dành thời gian cho nhau, trao đổi để nắm rõ trải nghiệm cuộc sống của từng người để từ đó nhận định về khả năng, lối ứng xử, quan niệm về đạo đức, cách nhận định thực tế và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề.
Trong tiến trình ngồi lại để tìm hiểu đó bạn sẽ thấy cũng với từ Dân Chủ nhưng người có quan niệm đạo đức với người không có quan niệm đạo đức sẽ diễn giải từ Dân Chủ hoàn toàn khác nhau. Phương cách thực hiện giữa người có quan niệm đạo đức và người không có quan niệm đạo đức cũng sẽ hoàn toàn khác nhau.
Bạn sẽ hỏi: quan niệm đạo đức là gì? Đây là một đề tài khác sẽ bàn thảo ở tương lai. Câu trả lời ngắn gọn cho quan niệm đạo đức là nền tảng nhân bản trong đời sống của con người. Bạn không muốn bị người khác lừa gạt mình thì bạn cũng đừng lừa gạt người khác. Bạn không muốn người khác nói dối thì bạn cũng đừng nói dối với họ. Đây là thí dụ của quan niệm đạo đức hay còn gọi là nền tảng nhân bản của Con Người.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 12 năm 2022 (Việt lịch 4901)

 

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s