Hiện Tình và Tương Lai Việt Nam (P1)

A. Hiện trạng Việt Nam
Sau gần 50 năm cai trị Việt Nam, đảng cộng sản đã biến đất nước thành một thùng rác vĩ đại như lời “bác” Hề đã nói, về cả thể chất lẫn tinh thần, từ Bắc xuống Nam, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Xã hội
Chính sách cai trị của cộng sản Việt Nam biến xã hội thành một nồi cháo heo. Giàu nghèo, tội ác, thất nghiệp, thành thị và thôn quê, y tế…. Một trong những gánh nặng của xã hội Việt Nam là con người và việc làm.
Sự phồn thịnh kinh tế giả tạo của Việt Nam do các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam vì nhân công rẻ và địa dư là kết quả của việc đầu tư vào Trung Cộng và nay phải rút ra. Ngoài sự kiện về sức lao động, giao thông, tiện nghi điện nước thì người công nhân Việt Nam có gì khá hơn?
Có thể sự đầu tư vào Việt Nam để chận đứng việc xuất cảng lao động hay buôn người ra nước ngoài, gây tệ nạn xã hội tại các nước khác. Nhưng nếu công việc chỉ là lắp ráp với kiến thức tối thiểu thì có gì là hãnh diện vì một khi công việc hết thì người công nhân đó sẽ có thể làm gì tiếp để kiếm sống? Vì thiếu giáo dục cao cấp để đào tạo kiến thức cho dân tự phát triển.
Chính sách độc tài, ngu dân của cộng sản dẫn đến sự băng hoại về văn hóa. Khi con người thiếu văn hóa thì khó mà có sự tiến bộ trong đời sống, suy nghĩ và hành động. Một khi thiếu kiến thức thì trong đời sống hàng ngày, tiểu thương hay dân lao động làm sao có thể vươn lên với chính quyền độc tài — không quan tâm đến chính sách cải tạo xã hội mà chỉ mượn sự tham dự của quốc tế coi như đó là kết quả của đường lối cai trị do đảng lãnh đạo.
Kinh tế
Việt Nam sản xuất thực phẩm đủ ăn, xuất cảng gạo nhưng về các mặt khác vẫn không khác gì 50 năm trước. Buôn bán các sản phẩm nông nghiệp vẫn bị các thương gia Trung Hoa chế ngự, dìm giá đôi khi phá hoại bằng cách đặt hàng để nông dân sản xuất rồi đến hẹn giao hàng thì không mua. Mặt khác hàng Trung Cộng tràn ngập Việt Nam giết chết các nhà sản xuất nội địa và sau đó thì Trung Cộng độc quyền chiếm thị trường mà nhà nước cộng sản Việt Nam không can thiệp.
Khi chính sách kinh tế của cộng sản Việt Nam không giúp phát triển các kỹ nghệ, công nghiệp nặng để có sản phẩm cạnh tranh với nước ngoài mà chỉ dựa vào nông ngư nghiệp thì Việt Nam vẫn là nước chậm tiến, lạc hậu. Vì quản lý bởi những thành phần ngu dốt, bè phái nên chính sách kinh tế vĩ mô (macro) và vi mô (micro) là con số không.
Thêm vào đó các biện pháp tài chính (cho dù có thiết lập thị trường chứng khoán) cũng không giúp gì cho nền kinh tế Việt Nam. Đồng tiền mất giá mà cam kết của cộng sản Việt Nam với Mỹ không cho phép phá giá đồng tiền. Mà thực tế èo oặt về chính trị của cộng sản Việt Nam chỉ là cóp nhặt từ chủ trương của Trung Cộng nhưng Trung Cộng thực hiện hữu hiệu hơn cộng sản Việt Nam vì cộng sản Việt Nam chỉ làm bề ngoài mà thực chất không có. Tiềm năng xuất cảng của Việt Nam là do Trung Cộng đứng sau mượn tiếng sản xuất tại Việt Nam nhưng cốt lõi kỹ thuật, tài chánh là từ Trung Cộng.
Kinh tế chịu ảnh hưởng của giáo dục và chính trị. Giáo dục giúp người dân có kiến thức để làm kinh tế. Chính trị có cởi mở để tạo cơ hội cho người dân dựa vào chính sách, luật lệ hầu tiếp xúc với bên ngoài học hỏi hay cộng tác để giúp Việt Nam chạy đua kinh tế với thế giới. Hiện trạng kinh tế Việt Nam có vẻ độc lập nhưng ai biết bên trong Việt Nam chịu chi phối bởi Trung Cộng về kinh tế và chính trị bao nhiêu phần trăm? Đó là theo tư bản đỏ. Nếu một mai thay đổi chế độ thì Việt Nam sẽ theo tư bản (trắng) Mỹ? Và Việt Nam sẽ đi theo con đường mà Nhật, Hàn đang gặp những khó khăn như tư bản Mỹ. Vậy Việt Nam có con đường nào khác trong tương lai?
Chính trị
Tuy cộng sản Việt Nam có thay đổi lãnh đạo, nhưng đó chỉ là bề mặt, với nhân vật có khuôn mặt mới. Thực chất độc đảng cai trị vẫn là cộng sản Việt Nam. Nói là dân chủ có bầu cử nhưng ứng cử viên vẫn do đảng chỉ đạo, sắp xếp. Và đại diện dân chỉ là tiếng mà thực chất không có ý kiến hay chương trình gì ngoài sự chỉ định của đảng. Dù là người có khả năng, tâm huyết cũng bó tay vì chủ trương của cộng sản Việt Nam là hồng hơn chuyên. Tệ hại hơn là sau khi Liên Xô sụp đổ thì cộng sản Việt Nam theo Trung Cộng. Khi Trung Cộng trở mặt lấn áp biển, đất, kinh tế thì cộng sản Việt Nam muối mặt lặng câm. Cấm cả dân nhắc tên Trung Cộng, công an không dám kiểm soát các đặc khu của Trung Cộng trên đất Việt. Các khu thương mại dùng ngôn ngữ Trung Hoa công khai coi chủ quyền Việt Nam như không có. Luật lệ địa phương nằm trong tay công an ngay cả quân đội nhân dân cũng chịu thua. Những vụ bắt giam các nhân vật chống đối cho thấy công an đã phối hợp với du đãng, ăn cướp để trừng trị, đàn áp sự chống đối, phản kháng của người dân.
Từ khi cộng sản Việt Nam cho phép làm ăn kinh tế với nước ngoài cùng với sự xuất, nhập cảnh thì người dân trong nước có thể ra nước ngoài làm ăn, du học… cũng như Việt kiều về Việt Nam du lịch, làm ăn và nhiều người cho đó là dấu hiệu tốt. Nhưng họ vẫn không hiểu là sự nhượng bộ của cộng sản Việt Nam để đổi lấy quyền lợi kinh tế nhưng giới hạn vẫn là không đụng chạm đến quyền lực cai trị của đảng cộng sản Việt Nam. Dân chúng có thể chửi bới, ca hát hay đọc sách của Việt Nam Cộng Hòa (sau khi nhà nước cho phép) miễn là không có hành động nào đe dọa quyền lực đảng hay gây xáo trộn xã hội. Việt kiều có thể về làm ăn nhưng nếu có tiềm năng đe dọa sự cai trị hay lũng đoạn hàng ngũ đảng thì sẽ bị thanh trừng như chúng ta đã thấy. Còn dịch vụ thương mại nhỏ thì có ai biết là công an đã theo dõi bạn ít nhất 5 năm đầu để xác định bạn có thuộc loại nguy hiểm cho chế độ hay không.
Như vậy thì người dân không khác gì các con thú trong sở thú, trong chuồng tuy có tự do chạy tới lui, ăn uống, làm tình nhưng tuyệt đối không thể vượt rào quy định và vẫn có thể bị đem làm thịt bất cứ lúc nào. Vậy đâu là dân chủ, nhân bản, tự do, tiến bộ, hạnh phúc? Bạn có cảm thấy hãnh diện vì một chuồng thú bằng gỗ rơm được nâng cấp lên hàng sắt thép có tô màu, hoa lá, cờ xí trưng bày? Hay chỉ vì Việt Nam bây giờ có xe hơi X, điện thoại cá nhân Y… mà quên rằng đó là sản phẩm đổi bằng máu và nước mắt dân nghèo mà dân Việt đã không thể sản xuất được một con ốc trên xe hơi X hay trong máy điện thoại Y.
Giáo dục
Cộng sản Việt Nam cho phép dân đi du học, cho phép nước ngoài vào Việt Nam mở trường. Nhưng dạy gì khi chính sách giáo dục của Việt Nam vẫn là ngu dân. Từ bậc tiểu học cho đến trung học, thời gian tuổi trẻ phát triển thì học đường chỉ dạy những gì đảng muốn (trung thành với đảng), che giấu và sửa đổi lịch sử vì sợ mất lòng Trung Cộng và những sai lầm của đảng trong quá khứ. Khi đạo đức, kiến thức căn bản đã không có thì đứa trẻ lớn lên sẽ làm gì cho xã hội? Ngay cả thành phần được du học về (con cái cán bộ gộc) có khả năng cũng đã phải bỏ đi ra nước ngoài nếu muốn sống như con người. Hoặc chấp nhận nối tiếp cha ông theo đảng cai trị đất nước để hút máu dân Việt Nam và hủy hoại con người và đất nước. Khi nền giáo dục cộng sản Việt Nam không đem lại văn hóa, đạo đức, lý tưởng cho tuổi trẻ thì chỉ tạo những sinh vật “nô lệ” ăn, ngủ, làm tình và đó không thể là tương lai của một dân tộc.
Hiện Tình và Tương Lai Việt Nam (P2)
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2022 (Việt lịch 4901)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s