Kể từ khi đọc “Thân phận trí thức” của Vũ tài Lục thì mới thấy thân phận của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào trong cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của khối cộng sản.
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
Bài học của Nam Hàn còn đó. Bài học của Phi Luật Tân, Mã Lai chống du kích cộng sản còn đó. Vậy trước khi trách Mỹ (Cộng Hòa hay Dân chủ) thì hãy tìm hiểu tại sao miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa) thua.
Quân sự
Những ai tìm hiểu về quân sự, chiến thuật, chiến lược, binh pháp Đông-Tây kim cổ đều thấy Việt Nam Cộng Hòa “phải thua” vì ABCD….XZY. Cho dù tướng giỏi, lính gan dạ, chiến đấu dũng cảm thì cũng không thể chống đỡ lâu dài khi hậu phương không yên, lãnh đạo dở hơi, đồng minh không hết lòng.
Chính trị
Đọc “vạn quyển” hồi ký của các tướng lãnh, trí thức, lãnh tụ, chính trị gia Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta thấy gì?
Không có gì hết ngoài sự biện minh, chạy tội và những tình huống lưỡng nan, không có lời giải. Cho dù các ông có học tới đâu đi nữa, bằng cấp Mỹ, Pháp, Anh, Đức… cũng không có câu trả lời khi ở vị trí lãnh đạo một quốc gia non yếu, nhược tiểu, di sản của hàng trăm năm chiến tranh, lại kẹt giữa cuộc tranh chấp quốc tế tư bản-cộng sản. Thời thế đã đặt vận mệnh đất nước trong tay các ông. Có khi nào các ông tự nghĩ làm không nổi thì rút lui để người khác làm? Nhưng lịch sử đã ghi lại các ông tranh nhau cầm quyền? Phải chăng các ông có kế hoạch chống cộng? Hay vì ngoại bang xúi dục?
Đã vậy khi cầm quyền các ông lại tham nhũng, bè phái. Các ông chưa cầm quyền thì hãm hại nhau để cầm quyền. Khi có quyền thì chẳng biết chống cộng ra sao. Mỹ bảo sao nghe vậy. Nghe Mỹ thì đã đành vì cần viện trợ. Nhưng khi các ông nghe lời “tôn giáo”, tướng số thì cộng sản không cần đánh thì miền Nam cũng thua. Mỗi lần đảo chánh thì các ông gọi là cách mạng (chứng tỏ các ông không hiểu gì về cách mạng). Các ông có bao giờ nghe người lính Việt Nam Cộng Hòa than thở “tại sao không cho đi đánh cộng sản, bảo vệ dân mà lại kéo đi đánh phe mình?”.
“Thân phận trí thức” của Việt Nam Cộng Hòa là một thảm họa chung cho dân tộc.
Mới đây, 2022, nhà báo Từ Thức đã viết về 30/4 và nhận định “Rất tiếc, VN không có một ‘’intelligentsia’’ (hàng ngũ trí thức), được coi như lương tâm của dân tộc, có đủ kiến thức, và uy tín, để soi đường cho dân tộc”.
Vậy sau hơn 40 năm chẳng lẽ trí thức Việt Nam tuyệt chủng hay sao? Các lãnh tụ của các đảng phái hải ngoại đâu rồi? Tại sao mỗi năm cứ bắt người Việt hải ngoại đọc các tuyên ngôn qua báo chí về những cam kết, hứa hẹn mơ hồ về Việt Nam tương lai để rồi chờ đợi vẫn là đợi chờ.
Có những nhà trí thức hải ngoại đi tìm “biện chứng pháp” để cãi với Duy Vật biện chứng của cộng sản. Nhưng cãi để làm gì? Ai đọc? Khi thực tế cho thấy cộng sản đã biến thành tư bản Đỏ và lý thuyết, tư tưởng, tuyên giáo của cộng sản đã thành mây khói cần sa, ma túy mà chỉ có những kẻ cướp mới say mê theo đuổi.
Có những trí thức bỏ công ngồi soạn Hiến Pháp cho nền Cộng Hòa tương lai của Việt Nam. Nhưng để làm gì khi bài học trước mắt về khủng hoảng dân chủ Mỹ đã không có lời giải đáp?
Đã có tầng lớp trí thức mới Mỹ gốc Việt tham dự sinh hoạt chính trị Mỹ qua đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhưng quý vị đã nói gì với cử tri Mỹ gốc Việt? Quý vị đã nhận định gì về sinh hoạt chính trị Mỹ? Về vai trò của cộng đồng Việt Nam?
Cộng đồng Việt Nam chưa hề có sinh hoạt thảo luận chính trị một cách nghiêm chỉnh tại nơi định cư. Các đảng phái chính trị Việt Nam chỉ lo chuyện Việt Nam vì họ nghĩ Việt Nam mới là chiến trường chính, còn cộng đồng Việt Nam hải ngoại là không cần thiết? Các ông xúi tuổi trẻ về Việt Nam quậy để bị bắt và các ông ở ngoài này la ó, đòi Mỹ can thiệp và gọi đó là “đánh trâu”?
Vậy thử hỏi quý vị: đâu là hậu cứ cho quý vị xuất quân (nếu có quân)? Nếu thua thì rút về đâu? rèn quân chỉnh cán ở đâu để đánh địch?
Quý vị cho rằng Việt Nam là chiến trường chính. Đúng, nhưng quý đòi về Việt Nam, nơi chiến trường, mới gọi tuyển quân, đánh giặc? Bao lâu? Bao nhiêu? Trước khi công an đến mới quý vị vào tù. Có người còn biện minh cho chuyện về Việt Nam là phải về mới biết tình hình để đối phó cho thích hợp? Kết quả cho thấy chỉ có trường hợp: (1)về du lịch ăn chơi nhưng mượn màu đấu tranh cho có chính nghĩa. Đó là những kẻ xài bạc giả. (2) Có người về làm việc thực nhưng chưa hiểu bộ máy công an, phản gián của cộng sản Việt Nam như thế nào nên sớm muộn cũng sa lưới. Còn nếu không bị bắt là cộng sản Việt Nam chưa muốn bắt vì chưa nguy hiểm hay chúng còn đợi mẻ lưới lớn hơn hoặc là không đáng nên cộng sản Việt Nam “nuôi” cho lớn mới ra tay. Và như vậy sau hơn 40 năm vẫn không có gì xảy ra cho dù bao biến cố Thái Bình, Formosa, Bauxite, Nguyễn Văn Lý, Quảng Độ, Nhất Hạnh….
Có người mơ (mong) chuyện cộng sản phái người ra hải ngoại tiếp xúc để tìm hướng đi cho Việt Nam? Cộng sản Việt Nam đâu có mù, mất trí nhớ, mới ra đời hôm qua để phải “cầu sư học đạo” nơi quý vị? Quý vị có gì để cộng sản phải tìm đến ngoài chuyện cộng sản lợi dụng quý vị hay mướn quý vị để gài bẫy người khác; hay chính quý vị bày ra để tự đánh giá “ta” là số một?
Tác phong “tiểu tư sản, lãng mạn trong đấu tranh” đã được cộng sản Việt Nam phê bình trong trại cải tạo nhưng quý vị quên hết. Mặt trận X đã thất bại 1980s. Hậu Mặt trận đổi tên Y nhưng không đổi thái độ cũng chỉ đi vào bế tắc cho dù có tuổi trẻ tham dự nhưng trí thức đã đóng kín thì làm sao mà phát triển? Sau 20 năm vẫn còn trí thức hải ngoại lãnh đạo đấu tranh phiêu lưu về Phi, Thái để mở chiến trường “xã hội dân sự” để rồi người chết, kẻ vào tù vì sự chỉ đạo ngây thơ của quý vị.
Tuy nhiên vẫn có sự tiến bộ đáng kể khi quý vị nhìn ra con đường của Trí Nhân, Trí Dũng nhưng vẫn còn thiếu Trí Tuệ. Cổ nhân đã nói: Ngoái về sau để thấy khuyết điểm mà sửa đổi, trông về trước để tìm đường tiến lên. Nhưng vì sao cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có đội ngũ trí thức lãnh đạo trong đấu tranh như nhà báo Đinh Từ thức đã nhận định?
Vì ngoài trí tuệ, quý vị còn cái Ngã, cái tôi quá lớn. Thông Luận là một bài học. Văn phòng Phật Giáo hải ngoại là bài học khác. Sự phân biệt Nam-Trung-Bắc đã giảm nhưng tôn giáo vẫn còn. Các đảng phái cũ (thời Việt Nam Cộng Hòa) vẫn không thay đổi khi thế hệ già đã mòn mỏi mà thế hệ trẻ thì tìm không ra. Người không có, lý thuyết không có, tiền không có thì lấy gì hoạt động? Hoạt động ở Mỹ còn không xong thì nói gì về Việt Nam, đối diện cộng sản mà lấn đất giành dân? Các đảng phái mới thì có lý thuyết, lý luận gì mới để thu hút nhân tài?
Phải chăng vì “trí thức” chỉ là vận dụng trí để kiếm việc làm, lo gia đình, sống êm ấm là đủ còn xã hội, dân tộc là chuyện ruồi bu, chính trị là dơ bẩn không nên dính vào? Hay vì là chuyên gia nên khi đi vào lãnh vực không chuyên môn thì không muốn bị chỉ huy bởi người khác (có khi không có bằng cấp như mình có). Hay vì chính trị là đấu tranh giai cấp nên người có bằng cấp phải ở trên, phải là lãnh đạo?
Dân chủ
Bỏ qua đấu tranh trực diện với cộng sản để nói về đấu tranh dân chủ. Nếu đã sống tại Mỹ hơn 40 năm mà học tập chính trị Mỹ chưa xong thì có soạn 100 Hiến Pháp Việt Nam cũng chỉ là trò chơi của trí thức.
Dân chủ Mỹ suy thoái chỉ vì con người suy thoái. Khi con người mất niềm tin nơi con người thì quay sang thượng đế “in the God we trust”. Nhưng thượng đế nào trong xã hội đa tôn giáo? Chỉ trong một tôn giáo như Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo đã chia phe đánh nhau chí chết thì nói gì tới tôn giáo khác. Tại sao cộng sản đàn áp tôn giáo A mà tôn giáo B im lặng? Tôn giáo trong nước không đoàn kết? Tôn giáo ngoài nước đi đêm với cộng sản để nhà nước nhẹ tay cho phe mình trong nước dễ hoạt động? Vì dân tộc hay vì tôn giáo?
Chúng ta (người Việt hải ngoại) không thiếu những người có lòng với đất nước, dân tộc. Cứ lên mạng mà tìm sẽ thấy cả trăm trang mạng có chủ trương đấu tranh cho Việt Nam nhưng người viết có tư tưởng thì ít; người viết chửi rủa, vạch tội cộng sản thì nhiều nhưng có làm cộng sản sứt mẻ gì đâu?
Sự giao thương Mỹ-Việt đã mở cửa cho người dân trong nước ra hải ngoại để tiếp xúc với người Việt tự do hải ngoại. Đó là những người không biết gì về Việt Nam Cộng Hòa, họ muốn học hỏi để làm người tự do, có văn hóa…nhưng chúng ta đã làm gì để giúp họ? Chuyển hóa họ thành những người yêu tự do, hiểu biết về nhân bản, nhân quyền… thì đó là mặt trận “diễn biến hoà bình” cộng sản lo sợ mà không có cách gì ngăn cản. Dĩ nhiên cộng sản Việt Nam sẽ mở mặt trận tấn công cộng đồng Việt Nam. Vậy chúng ta phòng thủ như thế nào hay để chính quyền Mỹ lo liệu?
Chúng ta đã thấy Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn phái người ra hải ngoại để tống tiền, bắt cóc, ám sát, thủ tiêu đe dọa kiều bào. Cộng sản Việt Nam cũng có thể làm như vậy. Các đảng phái Việt Nam hải ngoại nghĩ sao?
Sau hơn 40 năm sinh sống hải ngoại, cộng đồng Việt Nam đã có rất nhiều triệu phú, tỷ phú. Quý vị bỏ tiền ra làm từ thiện, kể cả trong nước. Nhưng điều đó không giải quyết toàn diện vấn đề Việt Nam.
Có vị bỏ tiền lập cơ sở văn hóa. Có vị bỏ tiền đi tìm tổ chức đấu tranh. Những người có lòng thì nhiều nhưng có khả năng thì ít. Chỉ vì một khi quý vị bỏ tuổi trẻ và năng lực để làm giàu thì không còn thì giờ cho tư tưởng đấu tranh. Người bỏ “làm giàu” để đi tìm tư tưởng thì ít, khó thành công. Nếu có thì ai sẽ nghe bạn? Làm sao kẻ có tiền (triệu phú) lại đi tin kẻ “thất bại” (không tiền)?
Lại còn vấn nạn về “tư tưởng” làm sao để tránh một thứ Hồ Chí Minh thời đại hay một loại chủ nghĩa cộng sản bất lương? Quý vị cứ nghĩ rằng về Việt Nam hô hào lật đổ chế độ cộng sản là tự nhiên có dân chủ? Bài học về Nga Xô, Nicaragua như thế nào? Hễ cứ có tự do là có dân chủ hay sao? Bài học của Việt Nam sau 1954, nền dân chủ đã trải qua như thế nào? Phải chăng đó là loại lãnh tụ, lãnh đạo “bất chiến tự nhiên thành”?
Nếu sống trên đất Mỹ hơn 40 năm mà quý vị không phân biệt được dân chủ thiệt hay giả (như Trump) thì làm sao nói chuyện dân chủ, nhân bản tại Mỹ? Nếu tại Mỹ mà còn không xong thì hy vọng gì ở Việt Nam?
Lại còn về đảng (tổ chức) chính trị. Nếu quý vị không nhận diện được ưu khuyết điểm của sinh hoạt chính trị lưỡng đảng thì đa đảng sẽ rối mù. Nhất nguyên, nhị nguyên nhìn không ra thì đa nguyên sẽ đi về đâu?
Sinh hoạt “mở” trong cộng đồng Việt Nam còn cãi nhau ỏm tỏi. Không đồng ý là “ly khai”, chia hai hay là đi chỗ khác chơi (my way or highway). Vậy thì còn gì là dân chủ? Sinh hoạt “kín” thì rất kỹ với bạn nhưng lại rất ngây thơ, sơ hở với kẻ thù. Vậy thì làm sao gọi là liên kết, liên minh với nhau được để đánh kẻ thù?
Có khi sinh hoạt nội bộ, mọi người phát biểu ý kiến nhưng cuối cùng lãnh tụ “đúc kết” là xong, không ai còn ý kiến gì nữa. Đó là dân chủ hay sao?
Sinh hoạt “dân chủ” của các hội đoàn có vị kêu gọi dân chủ tại Việt Nam phải cho cộng sản tham dự mới đúng nghĩa dân chủ? Vậy thì cộng sản Việt Nam cũng đang kêu gọi quý vị về sinh hoạt “dân chủ” để xây dựng đất nước. Quý vị thử về để sinh hoạt trong tù hay trại cải tạo?
Đã có người Mỹ gốc Việt gia nhập đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa nhưng thử hỏi quý vị có biết cái Đúng, Sai trong đảng của quý vị hay không? Làm sao sửa? Quý vị có nhìn nhau (đối lập) như anh em hay như kẻ thù? Nếu không có sai lầm thì tại sao nước Mỹ rối loạn như ngày nay? Nguyên do từ đâu?
Nếu có người Mỹ hỏi quý vị: làm sao để sửa sai chính trị Mỹ thì quý vị trả lời sao?
Trước khi cứu nước Việt, tại sao chúng ta không thử cứu nước Mỹ ra khỏi cơn mê này? Hay tại vì nước Mỹ đa chủng, quá lớn nên khó cứu. Còn nước Việt nhỏ nên dễ hơn chăng?
Dễ? Nhưng sao cho tới bây giờ vẫn chưa có “đội ngũ trí thức được trang bị với lương tâm, kiến thức và uy tín để soi đường cho dân tộc ” ???
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2022 (Việt lịch 4901)