Yêu Luận (P16)

MỘT GIÒNG HOÀI HỐI
Một hoài niệm đáng sợ trong tình yêu là ta một mình, một bóng, một đời để tự đặt chỉ một câu hỏi: «Tại sao ta không giữ được tình yêu, tại sao ta không đủ nội lực để giữ chân được người yêu?», hoặc ngược lại «Tại sao ta không giữ được tình yêu, tại sao ta không đủ nội công để không bỏ rơi người mình yêu?». Để bây giờ, lẻ kiếp trong đơn phận mà thắc mắc rằng sự hối hả khi gặp tình yêu bây giờ lại là sự hối tiếc khi mất người yêu. Để bây giờ, côi phần trong độc kiếp mà than trách rằng sự hối lỗi khi mất tình yêu bây giờ lại là sự hối hận khi người yêu đã biền biệt miệt phương nao.
Một chữ hối thôi giờ đã thành hoài hối, đeo đẳng kiếp người như phải đeo trên vai bao lời hứa biển rộng sông dài có nhau, phải cõng trên vai bao lời hẹn chớp bể mưa nguồn bên nhau trên vai… trong hành trình đơn kiếp, với lộ trình lẻ phận, với bước vô minh không tình yêu, với lòng trống khoát không người yêu…. Hối hoài là vậy! Hối hoài là đây!
Khi ta buồn lúc còn tình yêu thì bóng tối của nổi buồn sẽ bị ánh sáng của người yêu xóa đi; khi ta vui lúc còn tình yêu thì chính ta là mặt trời tới xóa tan mùa đông sầu thảm có trong nỗi buồn của người yêu. Nhưng tình yêu mất rồi, người yêu nay ra sao? Thì ánh sáng soi làm gì! Mặt trời sáng làm chi! Khi còn tình yêu thì nước mắt của người yêu như phép lạ làm ta duổi tâm dịu tính, ta biết xí xóa mọi chuyện, ta biết quên lỗi của người vì biết sống bền với tình yêu. Nhưng khi không còn tình yêu, sẽ không bao giờ thấy người yêu khóc nữa, thì chính khi ta khóc nước mắt của ta là những giọt nước nhẫn tâm nhất. Chúng rơi như nó đang đập vào lòng kính thủy tinh chính là lồng ngực của ta, làm ta nát bên ngoài rồi vụn bên trong, để ta thấy cho thấu thế nào là sự tan nát trong tình yêu.
Hối hoài nay! Hối hoài mai! Để nhận ra sự nhàm chán đến rợn não, chóng mặt là sự thiếu vắng tình yêu luôn dựa dẫm vào sự trống vắng người yêu để vùi nhân kiếp ta, để ghẻ lạnh hóa nhân bản ta. Tình yêu như đóa hoa còn đó nhưng đang đông lạnh hóa, ta thấy hoa yêu mà không sao hái được nữa rồi. Mà ta cũng biết là không ai hái được hoa này, vì người yêu đang mang mọi chất sống của hoa ra đi cùng người yêu. Để bây giờ ta thấu hơn ai cả dáng hoa đó vật vờ, dạng hóa kia chập chờn, nhưng hồn làm hoa đẹp, tâm làm hoa tươi đã không còn.
Ai muốn tình yêu sống, thì phải đấu tranh vì tình yêu! Bao lần ta đi lại biền biệt miệt yêu đương, may quá có lúc gặp lại người yêu, thì nỗi khổ dâng lên, niềm đau tràn tới, với câu nói lặng lẽ đến lạnh lùng: «Chúng ta không làm sống lại tình yêu được nữa đâu! Vì chúng ta mỗi người đã có một cuộc sống khác rồi! Anh ơi cái mà tưởng là tan vỡ thật ra nó nát vụn rồi! Không còn gắn, lắp, dựng, xây lại được nữa đâu!». Đây là sự thật tàn nhẫn của tình yêu làm nên cái khốn đốn của hoài hối, khi hai kẻ yêu nhau đã có ý thức sắc, nhận thức nhọn là họ đã vĩnh viễn mất tình yêu, mất nhau.
Trời ơi, ta không tồi, người yêu không tệ, mà sao trong lúc yêu ta không vun xới trúng, bồi đắp đúng để tình yêu không bị rục hoa, rụi lá, trơ cành, cằn gốc, khô rễ… để giờ đây ta mới nhận ra là không ai chỉ bảo tận tậm để ta tận lực mà bảo vệ người yêu và giữ gìn tình yêu. Tim ta sao không là kẻ mở toát ra mọi nhà tù để khoan hồng cho tình yêu, để khoan dung với người yêu. Sao lúc đang yêu tim ta-não này lại không biết rộng lượng, không thấy vị tha, không thấu tình thương luôn sẵn sàng cứu vớt để cứu rỗi tình yêu. Hoài hối lỗi giờ thành hoài hối tội! Nếu ta có lỗi với tình yêu, thì chắc chắn ta có tội với người yêu.
Muốn hoài hối thành tâm về quá khứ, thì phải hoài hối thành thật với chính ta. Ta thấy tan vỡ đã đến thì tan nát sẽ xuất hiện, sao lúc đó ta không cứu kịp, cứu đúng lúc để giờ đây tình yêu tan vụn, không sao gắn, lắp, dựng, xây lại được. Khi tình yêu biết yên lặng để bình tâm, không ai nói thêm, chẳng cần ai khơi lên thành tiếng, thì tại sao cả hai không biết nghe, mà chỉ biết nói. Có những thời khắc thầm lặng làm nên tiềm lực của tình yêu để hai kẻ yêu nhau có thể tâm sự, dặn dò nhau biết bao điều hay đẹp để cứu sống tình yêu, vậy mà chính ta lại không biết nghe, lại không biết thấy.
Nghe hoài hối, nếu ta biết nghe, biết tự lắng nghe thì ta đã đào lên, xới ra, khơi dậy, vực lên bao kho báu của yêu đương để cứu rỗi tình yêu, rồi cứu vớt lẫn nhau. Vậy mà ta không làm, để kho báu này tan, vỡ, nát, vụn. Trong hoài hối ta không được trách ai, ta hãy tự trách ta, ta vô tâm nên không biết xây, ta vô giác nên không biết dựng, ta vô cảm nên không biết lắp, ta vô tình nên không biết ráp mỗi khi tình yêu bị rạn, bị nứt….
Thời gian hoài hối với tự do trở lại cùng hồi ức của tình yêu đã mất, người yêu đã đi, hãy sử dụng ý thức tình yêu, hãy vận dụng nhận thức yêu đương để tỉnh thức mà kết luận là khi ta có tình yêu nhờ ta còn người yêu. Trong tình yêu, ta là kẻ đã bước đi trong vô minh trong khi tình yêu còn vô định, nên ta chỉ là kẻ vô tri khi yêu, mà chưa chắc ta đã hết vô minh khi ta đang mặc niệm trong thời khắc hoài hối này!
Không gian hoài hối, hãy để tình yêu sáng lên như mặt trời, để tình yêu nói lên bao sự thật, mà không ai được thay thế nó để mượn cớ vu khống lẫn nhau, để viện lẽ vu cáo chống nhau. Chính tình yêu là mặt trời nó tới soi kỹ để soi sâu vào lòng của kẻ đang hoài hối, và nó không để cho ai cứ vo tròn bóp méo nó cả. Kẻ có lỗi đừng thay thế đổi vị tình yêu mà tự rẻ rúm hóa chính mình. Riêng kẻ đã nhận tội này, xin hứa sẽ nhận kiếp thấp kém hơn người yêu, để không bị trầm luân hóa vào những vực sâu, mỗi lần phải ngồi một thân, nằm một mình để hoài hối hóa chính nhân kiếp của mình.
Vùng hoài hối, tình yêu vừa là thẩm phán, vừa là luật sư, vì tình yêu có ngôn ngữ riêng để bảo vệ với đầy đủ lý lẽ và lý luận tại sao tình yêu phải cam nhận kiếp tình yểu, với tuổi thọ bọt bèo, với người yêu giờ đã biệt tăm, biệt tích. Và cũng chỉ có tình yêu thủa nào mới đủ hơi, đầy sức mà mô tả về trí lực của nó, mà kể lể về tâm lực của nó, mà than van về thể lực của nó, khi hai kẻ yêu nhau không còn yêu nhau nữa. Khi hai đời của hai người yêu tách ra, thì chính thể phách của tình yêu sẽ tan, hình hài của yêu đương sẽ tàn.
Cõi hoài hối nhắc ta nhớ lại, có bao lần người yêu không nói ra lời, người yêu còn giấu cả nước mắt của chính người yêu, nhưng sao những lúc đó ta không nhìn sâu vào cặp mắt của người yêu. Trong cặp mắt của người yêu đã đầy ngữ vựng của nỗi khổ, đã tràn ngữ văn của niềm đau, đã dâng lên bao ngữ pháp là những vết thương lòng đã làm nên bao chuyện thương tâm mà ta không biết đọc, không biết hiểu để thấy cho thấu là tình yêu đang tan vụn trước mắt ta.
Chốn hoài hối trong hiện tại đẩy ta vào sâu trong ký ức tình yêu, trong ký sự yêu đương, với bao lần nằm chung nhưng không thở chung, sống cùng thời gian nhưng hai con tim đâu cùng một nhịp đập. Càng vào sâu vào lịch sử tình yêu để tìm luận sử của yêu đương, thì có bao lần chung thân nhưng xa mặt cách lòng, có bao lần chia thân nhưng nghìn trùng đã xuất hiện với phân ly. Có bao lần trao thân trong buồn thảm, có bao lần nhận thân trong phiền não, đó là lúc tình yêu đang tan, đó là lúc yêu đương đang tàn. Vậy mà ta vẫn vô minh trong vô tri, vô tâm trong vô tình, vô cảm trong vô giác…. Đây không phải có-tội-với-tình thì còn là gì nữa!
Nơi hoài hối chỉ có mình ta, thân thương vô ích, tủi thân vô dụng, oán thân vô bổ…. Lời tự buông: «Tội tình gì mà nên nông nổi này!» làm nên lời tự thú: «Tội tình chi lắm tình ơi!», dẫn tội phạm của tình yêu, dắt tội đồ của người yêu vào lời tự thác: «Tội tình này xin nhận người ơi!». Trong tình yêu em đã trong sáng, trong yêu đương anh đã đen xám, anh cần hoài hối để nói rằng: «Em ơi, bóng đêm cần ánh sáng, để hoài hối dẫn anh ra khỏi đường hầm đen nghịt, đang mù lòa hóa nhân kiếp của anh, đang tồi tệ hóa nhân cách của anh, đang thô bạo hóa nhân vị của anh».
Rời hoài hối, ta chỉ là kẻ mất hồn vì đã mất tình yêu, ta chỉ là kẻ mất trí vì đã mất người yêu, hãy tập tành đi trong cát bụi để ngẫm suy về cát bụi. Khi mất tình yêu ta chỉ là đứa bụi đời, khi để lạc người yêu ta chỉ là oan hồn trong oan kiếp, vật vờ như cát, lạc hoang như bụi, lạc lõng như hơi gió vô hình, vô dạng, chẳng còn niềm tin vì tin yêu đã bị nạo rỗng từ lâu rồi. Tránh hoài hối vô ích, vì mất tình yêu là cuộc khủng hoảng ghê rợn nhất, một sự mất mát làm chính nhân lộ đang có nhân kiếp ta trên ấy phải rùng mình rợn não. Vì con đường mà ta đang đi trong đơn độc sao nó bén quá, nó sắc quá, ta chưa thấy chân trời của chính ta, mà con đường như muốn dựng lên, như muốn chém đứt số kiếp ta, chém vụng số phần ta. Ghê thật! Có ai đang ở cõi cuối đường này, có thấy lòng ta đang hoang loạn?
Buông hoài hối, ta nhận ra ngay là ta đã mất những nụ hôn làm nên nhưng nụ hồn tươi mát, ta không còn tình yêu, khi ta không còn có người yêu cần kề nữa. Ta đã hôn môi người yêu bao nhiêu lần? Ta đã hôn mắt người yêu bao nhiêu bận? Ta đã hôn má người yêu bao nhiêu mùa? Ta đã hôn mọi nơi của hình hài, mọi chốn của thể phách người yêu bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng? Trong tháng rộng năm dài, thủa đó ta đâu có quên hôn tay, hôn chân, hôn dài lâu trên da, hồn đằm thắm trên vai, trên lưng của người yêu… có bận người yêu cho phép ta được hôn cả kiếp của người ấy!
Mà bây giờ trong hoài hối, rồi sau này xa hoài hối, ta không sao còn được hôn nữa, đã mất nụ hôn vì đã để lạc nụ hồn, ta mất trắng, ta mất luôn chồi, lộc, nhụy làm sáng thượng nguồn của tình yêu, làm tươi hạ nguồn của yêu đương. Mất mát này lớn quá!
Thủa yêu nhau, sao ta không nhận lòng thành của người yêu chính là lòng tốt của tình yêu đã thông minh hơn chính thông minh của ta; thủa bên nhau sao ta không thấu được tình yêu biết sáng tạo hàng ngày ra tin yêu để giữ ta lại bằng sáng kiến của người yêu chính là đã từng ngày trao thân gởi phận cho ta.
Tim người yêu bao máu thơm của tình yêu vậy mà không tưới tẩm nổi sự cằn cỗi của vô tâm, cái trơ hạn của vô giác, cái khô thô của vô cảm có trong ta. Trong khi yêu, người yêu đã bao lần, bao bận đánh thức ta để chính ta phải báo thức vô tâm, phải đánh thức vô giác, phải tỉnh thức vô cảm. Ta đâu có thông minh, ta đang bị ma vô minh đưa đường, quỷ vô tri dẫn lối, đã biến ta thành kẻ vô ý thức, vắng nhận thức, trống tỉnh thức ngay trong không gian của tình yêu, ngay trong thời gian của yêu đương.
Thủa ấy trong thương yêu, ngay trong vô tâm, vô giác, vô cảm sao ta không tiếp nhận nét đẹp hiển nhiên đã có sẵn trong tình yêu để tự cứu lấy chính cảm xúc của ta? Thủa nào trong yêu thương, ngay trong vô minh, vô tri, vô thức sao ta không tiếp đón vẻ đẹp tự nhiên của người yêu để tự cứu lấy chính nhân tính của ta? Để bây giờ tiêu tan, tiêu vụn, tiêu tán hết vậy? Bao lần cận kề với người yêu, sao ta không lấy tâm hồn trong lành của người yêu để biến tâm hồn này thành những giọt sáng tin yêu để chính tâm hồn ta phải uống những giọt sáng này mà tìm đường ra khỏi chốn vô tâm, vô giác, vô cảm; mà thoát khỏi mê lộ cõi vô minh, vô tri, vô trí.
Trong vực sâu hoài hối, một đời vạn tội là đây! Người yêu xuất hiện giữa đời như thiên thạch, tới từ trời cao có vô vàn nhiệt lượng làm nên ánh sáng vô song, vậy mà ta đã không hiểu cứ nhìn thiên thạch như nham thạch, rồi tự ta bắt ta phải trốn, tự ta buộc ta phải chạy, như có ngọn núi lửa nào đang thiêu đốt chính nhân kiếp ta! Hiểu lầm vì hiểu sai đã gây ra bao hậu nạn từ khi thiên thạch vỡ vụn như cát mà bây giờ ta mới nhận ra là thiên thạch.
Trên vách đứng hoài hối, có ơn trời, ơn đời, ơn người đã chế tác ra được ơn tình, ơn yêu, ơn thương, vậy mà ta không thấy được, vậy mà ta không thấu rõ. Trong thăm thẳm của hoài hối, ta thấy toàn những cánh chim bói cá loay hoay trong trong tàn tối để tự bẻ cánh mà tự tàn tạ, mặt dầu hư vô chưa xuất hiện, mặc dầu vô thường chưa hiện diện, mà ta giờ đây còn thấp xa vô ngã của chính ta, thua hẳn vô kiếp giữa đời ta.
Yêu Luận (P17)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s